Chương Trước/49Chương Sau

Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 43

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Nhưng trong mắt hai vị cảnh sát, hình ảnh này không tính là thân thiện cho lắm.

Có đối tượng thì ghê gớm lắm à?

Khóe miệng Vương Nghị hơi run rẩy, đành đứng dậy cáo từ.

Đường Tống vốn ban đầu thấy Trần Hi còn mỉm cười một chút, nhưng sau đó im lặng cũng từ tốn đứng dậy, ánh mắt anh ta dừng trên người Trần Hi một lát, rồi mới bình thản nói, “Hi Hi, có thời gian anh sẽ trở về nhìn xem.”

anh ta không nói thêm gì nữa, nhưng Lục Chinh lại ngẩng đầu hỏi: “Vụ án tai nạn giao thông kia thế nào rồi?” Mặt anh lạnh tanh, nhưng vấn đề mà anh hỏi lại khiến hai vị cảnh sát kia có chút ngại ngùng. Vương Nghị nhìn thoáng qua Đường Tống đang im lặng không nói, lúc này mới nói mơ hồ cho Lục Chinh, “Vẫn đang xử lý.” anh ta nhìn qua có chút xấu hổ, Lục Chinh chỉ cười hờ một tiếng.

“Động tác nhanh lên.” Giọng nói của anh mang theo sự lạnh lùng.

“Lục tổng, cảm ơn anh đã hợp tác. Chúng tôi sẽ theo sát vụ án tai nạn giao thông kia.” Vụ tai nạn ấy cũng được giao cho tổ trọng án, nếu nói Lục tổng có duyên với tổ trọng án...Vương Nghị lại không thể nói thêm về mấy vụ án liên quan, sắp nghẹn chết luôn, nhưng khi thấy sắc mặt Đường Tống có phần không ổn, anh ta liền không nói nhảm nữa, lễ pháp cáo từ, đến cuối cùng cũng không thể uống được một miếng nước trong biệt thự của Lục Chinh.

Thấy bọn họ đi rồi, Trần Hi chớp chớp mắt, rồi nghe thấy Lục Chinh mở miệng hỏi cô: “Em biết anh ta à?”

cô nhạy bén cảm giác được Lục Chinh đây là đang muốn hỏi về Đường Tống, cô hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

“anh ấy thay đổi nhiều quá.” cô nhỏ giọng nói.

“Thay đổi nhiều quá?”

“Lúc nhỏ, anh ấy rất thích cười, là vị anh cả tốt nhất trong tiểu khu của bọn em.” Trần Hi mang theo chút hoài niệm, giống như đang nhớ tới người thiếu niên từng thích cười sang sảng kia, cô dừng một chút rồi thấp giọng nói, “anh cũng biết tiểu khu của em rồi, người không có tiền thì sẽ ở đó.”

*tiểu khu ở đây là chỉ khu tập thể, khu chung cư cao tầng

Tuy rằng mười năm trước, thành phố này không có nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau như bây giờ, nhưng mấy hộ gia đình trong tòa nhà số 33 đường Hòe An cũng không phải là người giàu có. Khi đó Đường Tống là một thiếu niên rất hào phóng, thích dùng tiền tiêu vặt bố mẹ cho để đi mua cho mấy đứa trẻ một ít kẹo.

Trần Hi cũng không phải là người đặc biệt nhất trong đám trẻ đó, nhưng cô vẫn cảm thấy Đường Tống là một người anh tuyệt vời.

“Sau đó thì sao?” cô vô thức nói về cuộc sống trước kia của mình, trùng hợp là Lục Chinh cũng muốn hiểu thêm về cô, nên không ngắt lời, cũng không muốn nói cho cô biết rằng cô đã buột miệng nói lạc đề đến chuyện gia đình mình.

“Sau đó...không có sau đó. anh tiểu Đường có một người chị gái, khi đó chị ấy chính là chị gái xinh đẹp nhất trong tiểu khu của bọn em. Chị ấy...” Trần Hi do dự rồi nói mơ hồ, “đã qua đời rồi.”

cô cụp mắt, không định nói cho Lục Chinh nghe về chuyện xưa của nhà Đường Tống, chỉ nhẹ giọng nói, “Cho nên cả nhà anh tiểu Đường đều dọn đi, đã nhiều năm không quay về thăm lại nhà cũ một lần.”

Trần Hi lúc đó tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên chứng kiến cái chết, cô đứng trên ban công nhà mình, nhìn xuống dưới, người con gái lúc nào cũng trang điểm thật xinh đẹp diễm lệ giống như không hòa hợp với tiểu khu này, hôm đó mặc một váy thật đẹp, đi đôi giày cao gót đẹp nhất của mình, nặng nề rơi xuống lầu.

Ông ngoại thở dài đầy tiếc nuối.

Lúc ấy, Trần Hi mới hiểu ra, sinh mạng yếu ớt biết bao.

cô chớp chớp mắt, đem tất cả ký ức xưa cũ dồn nơi đáy lòng, cúi đầu tứ tốn chọn bánh quy ăn.

“nói vậy là em không thân với anh ta.” Lục Chinh nhướng mày, thấy Trần Hi lắc đầu, anh hừ một tiếng, nhíu mày nói, “E là vụ tai nạn kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi.” Bộ dạng Vương Nghị trông có vẻ khó xử, vừa thấy là biết ngay có gì uẩn khúc trong đó.

Lục tổng kiến thức sâu rộng nên đương nhiên có thể nhìn ra, thấy trợ lý Trương và Lục Cảnh im lặng đi ra từ nhà ăn, anh quay đầu nói với trợ lý Trương, “Lập tức làm một bản kế hoạch mua bán và sáp nhập, tôi quyết không tha cho bọn họ.” Cái gọi là mua bán và sáp nhập kia đương nhiên là mua lại công ty gia tộc của tên tài xế gây nạn kia.

Nếu Lục tổng đã báo án, thì chính là đã kết thù với đối phương, đương nhiên không có khả năng hòa giải.

Nếu đã không thể hòa giải, vậy bên kia phải hoàn toàn bị đuổi ra khỏi thành phố này, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn.

“Tôi đã hiểu, Lục tổng.” Trợ lý Trương thường đối diện với chuyện thu mua bên đối thủ nên bình tĩnh gật đầu.

“Chuyện gì vậy?” Lục Cảnh vẫn chưa biết chuyện này, tò mò hỏi.

Lục Chinh hừ một tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp, rót một ly sữa bò đưa cho Trần Hi, lúc này mới lạnh lùng nói với Lục Cảnh, “Trần Hi là ân nhân cứu mạng của em, nếu không ngày đó em khỏi cần về nhà rồi.” Trực tiếp lạnh xác luôn.

Trông anh có vẻ không vui, Lục Cảnh lại càng khó hiểu, thế là quay sang nhìn cô bé đang ngoan ngoãn vừa cầm ly sữa bò uống vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn mình một cái, anh chàng suy ngẫm rồi cười hỏi, “Đại ca, Trần Hi đúng là có chút bản lĩnh.” Nghĩ tới chuyện cô bé này lừa mình tới số 15 đường Hòe An đến giờ vẫn chưa nói rõ được, gương mặt anh tuấn của Lục nhị thiếu đột nhiên co rút, nhưng vẫn miễn cưỡng nói, “Nhưng ân nhân cứu mạng có phải nói hơi quá rồi không?”

Chẳng lẽ đây là cách mới để lừa idol ký tặng thêm nhiều tấm hình nữa hay chăng?

Lục Cảnh cảm thấy chắc chắn là Trần Hi do quá yêu thích mình, thế là tiêu sái đứng dậy, đi qua một bên vung bút thiết họa ngân câu*, ký một chồng hình đưa cho Trần Hi.

*thiết họa ngân câu: một câu thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là mô tả thư pháp vừa mạnh mẽ vừa có sự mềm mại.

“Như vậy đủ chưa?”

Trần Hi lễ phép nhận lấy, gật đầu nói: “Đủ rồi ạ.”

Hình ký tặng có thể bán kiếm tiền, một ngàn tệ một tấm, cô gái nhỏ đếm thử, tổng cộng có mười tấm. Đôi mắt cô lập tức trợn tròn, chợt nghĩ tới thị trường mà bão hòa ảnh ký tặng thì sẽ không bán được giá cao, tiểu gian thương giảo hoạt đã tái xuất giang hồ, quyết định mấy tấm ảnh ký tặng này cứ từ từ mà bán, một tuần bán một tấm, xuất hàng từng chút một.

Trong lòng cô đang tính toán cách kinh doanh, cảm thấy đây đúng là một vụ mua bán ngon nghẻ, đặc biệt cô không phải tốn tiền nên càng vui tợn. Bên kia, Lục Chinh đã lạnh lùng kể lại chuyện xưa không thể tưởng tượng được cho cậu em.

Lục Cảnh khiếp sợ nhìn ông anh mê tín phong kiến nhất xưa nay.

“Đại ca, anh sắp sụp đổ rồi.”

Vậy mà còn lôi cả lệ quỷ đoạt mạng vào... Nhị thiếu nơm nớp lo sợ, ôm bùa bình an trốn sau lưng trợ lý Trương.

Trợ lý Trương dùng thân hình không được vĩ đại cho lắm của mình chắn cho Lục nhị thiếu, trong lòng thì lặng lẽ gẩy bàn tính, suy xét tới vấn đề tăng lương.

Ít nhất là lúc trở về phải bảo người đại diện của nhị thiếu đưa cho mình một phần lương.

“Chính là như vậy.” Lục Chinh hơi dừng, thấy Trần Hi đối với mấy tấm ảnh Lục Cảnh kia cứ yêu thích không buông tay, hừ lạnh một tiếng rồi nói với cậu em, “Bùa bình an rất hữu dụng, em có thể...” anh vừa mới nói tới đây, di động của Lục Cảnh đã vang lên.

Mặt anh tối sầm nhìn em trai nghe điện thoại, hình như còn nghe thấy giọng của Michelle trong điện thoại, Lục Chinh thấy có chút không vui, nhưng Lục Cảnh lại rất để ý tới cô bạn siêu mẫu này.

anh chàng mang theo vài phần quan tâm khẽ gật đầu với Trần Hi, vội vàng chạy lên lầu nghe điện thoại, thấy anh chàng để tâm như thế, trợ lý Trương hơi chần chờ.

“Lục tổng, liệu có phải nhị thiếu thật sự động lòng rồi không?” Lục Cảnh không phải đã để ý cô siêu mẫu này rồi chứ?

Tuy danh tiếng cô người mẫu này rất tốt, hơn nữa còn đáp trả ngay sau khi nổ ra vụ scandal với Lục Cảnh, phủ nhận tất cả lùm xùm trước đó, hơn nữa còn thẳng thắn thú nhận họ chỉ là bạn bè. Nhưng trợ lý Trương vẫn cảm thấy tính cách của Lục Cảnh có lẽ không hợp lắm với mẫu phụ nữ mạnh mẽ này.

anh ta cảm thấy Lục Cảnh thiếu mắt nhìn, cứ dây dưa không rõ với mấy người đẹp kia, lỡ không tốt một cái là lại xảy ra scandal với người phụ nữ khác, vị siêu mẫu này nhìn qua có vẻ là người hắc bạch phân minh, lúc đó không dùng cái giày cao gót bảy phân phế đi nhị thiếu mới là lạ.

Bởi vậy, trợ lý Trương không thật sự xem trọng mối tình cảm giữa Lục Cảnh và cô người mẫu này.

Lục Chinh nhíu mày.

“Nếu nó thật sự động lòng cũng không sao.” Chỉ cần đứa em không phải loại lôi người ta ra đùa giỡn, đồng ý chịu trách nhiệm, lấy kết hôn làm tiền đề yêu đương, Lục Chinh sẽ không ngăn cản.

Nhưng mà nếu muốn chơi đùa lưu manh...Lục tổng sẽ dùng tới thủ đoạn trên thương trường, để thằng em biết thế nào là lợi hại.

“Tôi đã hiểu.” Cái này là bảo trợ lý Trương tạm thời không cần ra mặt, trợ lý Trương gật đầu, rồi chuyển ánh mắt lên người Trần Hi.

“Trần tiểu thư...”

“anh cứ gọi tôi là Trần Hi là được rồi.” Trần Hi quay đầu nhìn sắc trời, khẽ do dự, chút do dự này đã bị Lục Chinh phát hiện ra ngay, anh rũ mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên ghế sofa một lát. Ngay khi trợ lý Trương cho rằng ông chủ muốn giữ cô bé này ở lại biệt thự, lại nghe thấy Lục Chinh từ tốn nói với Trần Hi, “Em làm xong bài tập đi, tối tôi đưa em về nhà.” anh nhanh chóng từ bỏ ý định giữ Trần Hi ở lại biệt thự, bởi vì nhìn bộ dạng của cô là biết ngay, cô chắc chắn không muốn ở lại.

Trần Hi nghe anh nói muốn đích thân đưa mình về nhà liền vội vàng nói: “Em có thể tự mình về được.”

“Cứ học bài đi.” Lục Chinh hỏi Trần Hi, “Muốn học ở thư phòng không?”

Trong thư phòng toàn bộ đều là tài liệu công việc của Lục Chinh, trợ lý Trương kinh ngạc nhìn thoáng qua ông chủ của mình, nhưng Trần Hi lại lắc đầu nói, “Em làm bài tập ở đây là được rồi.”

Biệt thự Lục gia được chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, có cái bàn lớn, sofa mềm mại, bánh quy thơm ngọt đi kèm sữa bò, Trần Hi cảm thấy chỗ học tập như này thật đúng là thiên đường, vô cùng thỏa mãn. cô để cái cặp to dưới chân, lấy từ trong đó ra mấy cuốn sách cuốn vở, trải lên cái bàn bé xinh trước mặt, cúi đầu nghiêm túc làm bài tập.

Bài tập phải làm hôm nay rất nhiều, trợ lý Trương đẩy mắt kính nhìn thử, phát hiện số câu Trần Hi làm đúng cũng khá cao, lập tức sinh ra vài phần đồng cảm.

Rất nhiều năm trước, anh ta cũng từng là một vị học bá.

Nhưng thái độ nghiêm túc này của Trần Hi vẫn khiến trợ lý Trương kinh ngạc, anh ta vốn tưởng rằng Trần Hi nếu đã được Lục tổng ưu ái như thế thì không cần phải nghiêm túc học tập nữa.

Bởi vậy, khi thấy Trần Hi đang cắn đầu bút, suy tư nhìn một hai câu khó giải kia, trợ lý Trương cũng lặng lẽ suy xét xem có nên chủ động dạy kèm cô bé này, để cô bé nâng cao thêm một bước về khả năng lấy lòng ông chủ hay không.

Đương lúc không khí ở Lục gia đang rất hài hòa, thì trên con đường dài tĩnh mịch, một chiếc xe thể thao đỏ rực đang gào thét lao đi, trên xe là một thanh niên đang tức muốn hộc máu vặn mạnh tay lái, sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng oán hận lao về phía đầu phố từng xảy ra vụ tai nạn kia.

Lục thị đáng chết kia, thế mà dám đi báo cảnh sát, hại hắn đêm hôm khuya khoắt phải trốn đi, tránh mấy tên cảnh sát tới cửa dò hỏi.

Thanh niên trong lòng phẫn nộ nguyền rủa Lục thị, không phát hiện chiếc xe của mình không biết trong lúc vô tình hay là cố ý, đã chạy về đầu phố mà hắn từng phóng qua.

hắn không để ý đến, ngược lại còn dùng sức đạp chân ga, giống y như ngày hôm đó...

Thanh niên đột nhiên hoảng sợ nhìn về chỗ ngồi bên cạnh mình.

không biết từ lúc nào, bên cạnh hắn có một người con gái mặc bộ váy đỏ đang rũ đầu, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, cô gái kia dùng tư thế cổ quái quay đầu lại, lộ ra đôi mắt đỏ máu.

Đầu phố vang lên tiếng động thật lớn.

Xe thể thao gầm rú lao vào cột điện gần đó, cột điện cao lớn bằng xi măng kia ầm ầm đổ xuống, nháy mắt có một bóng người màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh, nhìn chiếc xe thể thao bê bết máu kia.

cô ta xoay người, vỗ vỗ bộ váy đỏ tươi đang còn rỉ máu của mình.

cô ta không chạm vào tên này lấy một đầu ngón tay.

Là do tên này sợ hãi quá độ, đạp nhầm phanh, rồi xảy ra tai nạn gì đó...

Bản thân nhát gan, lệ quỷ cũng bất lực mà.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng: Nam Thần Cầu Ngươi Đừng Hắc Hóa!
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi