Chương Trước/620Chương Sau

Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 620: Ngục Tù Quy Tắc

Vương Vũ Hoành giơ cao cánh tay lên trời, rồi nặng nề đập thẳng xuống mặt đất. Mặt đất rung rinh theo cú đập của hắn.

Hắn lại giơ nắm tay lên, rồi lại dộng xuống bằng toàn bộ sức lực.

Lực phản chấn từ mặt đất đẩy bật cánh tay hắn về phía ngược lại, tạo đà để hắn kéo cơ thể nặng nề thương tích của mình ra khỏi hố sâu nơi hắn vừa rơi xuống.

Hắn khó nhọc gượng dậy.

Ung dung đứng trước mặt hắn vẫn là Man’Noerr.

Trước thứ sức mạnh khủng khiếp mà Man’Noerr vừa phô diễn, Vũ Hoành cũng không vì thế mà sợ hãi.

Cuộc đời này, hắn đã đối diện với những kẻ mạnh hơn mình quá nhiều, mạnh tới mức vô lý, tới độ dù có kẻ nào mạnh hơn nữa, khủng khiếp hơn nữa, hắn cũng coi như không có gì khác biệt.

Hắn gồng buồng phổi của mình, nén những cơn đau đớn như một con cá mắc cạn phải chịu những cơn đau khi hít không khí của mang của mình, mà hít thật đầy thứ không khí đặc sánh sền sệt nơi này.

Qua không biết bao nhiêu thời gian ở nơi chốn này, hắn đã ít nhiều hấp thu được Khí lực từ nơi đây để vận chuyển chúng trong cơ thể.

- Điều gì khiến ngươi cố chấp tới vậy? - Man’Noerr nhìn hắn, khẽ lắc đầu - Điều gì khiến ngươi có thể không ngừng đứng dậy dù đã tả tơi và mệt mỏi tới vậy?

- Ta có thứ ta cần bảo vệ. Ta có những người mà ta yêu quý. Ta sẽ mạnh mẽ hơn tất cả để có thể bảo vệ họ. Sẽ không có bất kì kẻ nào có thể đe dọa tới vợ con ta. Dù có phải đạp cả thế giới này dưới bàn chân, dù có phải thiêu đốt cả vũ trụ, ta cũng sẽ bảo vệ bọn họ!

- Kể cả khi, sự đe dọa lớn nhất với họ lại chính là ngươi, chính là sức mạnh và sự điên rồ của ngươi?

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Vương Vũ Hoành kiên định nhìn thẳng vào Man’Noerr. Hắn chẳng có một chút nào nghi ngờ vào điều mình nói.

- Ngươi vẫn quá tự tin vào bản thân mình. Kẻ mạnh mẽ nhất trên thế gian cũng có thể sụp đổ vì phần yếu đuối nhất bên trong hắn. - Man’Noerr nói.

- Ngươi là kẻ đầu tiên đặt nền móng cho loài người. - Vũ Hoành trả lời - Nhưng ngươi lại quá ngờ vực vào giống loài ấy.

- Ta đã chứng kiến nhiều hơn những gì người có thể tưởng tượng ra, hậu duệ của Kouda’in ạ. Những kẻ như ngươi, những kẻ luôn gồng mình ra vẻ mạnh mẽ mà lại quá dễ tổn thương, luôn giấu sự cô độc trong tim mình, ta đã chứng kiến rất nhiều. Chúng đều mang trong mình mầm mống của sự hủy diệt.

Man’Noerr giơ 2 ngón tay lên trời. Trên 2 đầu ngón tay của hắn, ánh lên những vệt sáng mảnh mai như những sợi dây cước. Những sợi dây này lúc vô hình lúc hữu hình, kết nối tới mọi điểm trong không gian.

Hắn vung tay. Một lần. Hai lần. Vô vàn lần. Mỗi lần vung tay là một mạng lưới những sợi dây hiện ra, đan dệt vào nhau, dần dần tạo thành một mạng lưới dày đặc.

Chẳng mấy chốc, một cấu trúc dệt nên từ những sợi dây vô cùng phức tạp xuất hiện trước mắt Vương Vũ Hoành.

- Đây là điều cuối cùng ta có thể làm với tư cách là một Man’Noerr, hậu duệ của Kouda’in ạ. Vạn vật trên thế giới này đều kết nối với nhau bằng những sợi dây gắn kết vô hình. Nhưng những kẻ nguy hiểm như ngươi buộc phải bị tách ra khỏi thế giới này, trước khi các ngươi phá hủy mọi mối liên kết.

Vương Vũ Hoành choáng ngợp trước thứ cấu trúc kì vĩ mà Man’Noerr vừa mới tạo nên. Với lượng tri thức đồ sộ mà hắn đã tích cóp trong 16 năm qua tại Đại Thư viện, hắn vẫn không thể nào lý giải được tầm vóc của thứ công trình ngay trước mắt mình.

Không gian 6 chiều, 12 chiều, 36 chiều… Không! Nó còn phức tạp hơn như vậy. Đây là vô vàn những thế giới đan xen vào với nhau. Trong sự đan xen ấy, lại ẩn chứa mọi quy tắc, luật lệ, mọi loại xác suất.

- Đây là thứ cấu trúc gì? - Vương Vũ Hoành cất tiếng hỏi với một sự ngưỡng mộ khó có thể che giấu, bất chấp tình cảnh đối địch giữa 2 người.

- Sâm La Vạn Tượng. - Man’Noerr vừa trả lời, vừa vung cánh tay ném thẳng thứ cấu trúc nào về phía Vũ Hoành - Ngươi có thể ở lại đây cả đời để chiêm ngưỡng kì quan này.

Một luồng quy tắc khổng lồ ập thẳng tới hắn. Những sợi dây vô hình bay tới, vương lên người hắn, trói buộc tứ chi hắn. Chẳng mấy chốc hắn bị kìm kẹp trong một ngục tù vô hình, mà xiềng xích vô hình xuất phát từ vô tận xa xôi nơi rìa của thế giới, vừa mềm mại lại vừa cứng rắn, khóa chặt hắn vào nơi đây. Hắn càng cố dùng sức thoát ra, càng nhiều loại quy tắc xác suất lại xuất hiện phản phệ hắn.

Hắn dùng một phần lực, thì như gieo một lần súc sắc. Hắn dùng mười phần lực, thì tương đương gieo 10 lần súc sắc. Xác suất thành công càng lúc càng nhỏ lại. Hắn càng muốn thoát ra bao xa, quy tắc xác suất lại càng xuất hiện giằng xé cơ thể hắn bấy nhiêu.

- Ngươi không hiểu về thế giới này - Giọng nói của Man’Noerr quanh quẩn đâu đó bên ngoài kia - Tất cả các ngươi. Tất cả những kẻ đã, đang, và sẽ thống lĩnh loài người, các ngươi quá tự đắc vào bản thân mình mà mù mờ về thế giới mà chính các ngươi đang thống trị. Sâm La Vạn Tượng chính là mặt gương phản ánh vạn vật. Ngươi không thể thoát ra khỏi nó, vì ngươi vĩnh viễn không thể hiểu sự phức tạp của nó.

- Ta thì lại tin rằng - Vũ Hoành trả lời - Ý chí cá nhân có thể vượt lên vạn vật. Một ý niệm đơn giản mà kiên định có thể đưa người ta vượt qua mọi quy luật phức tạp của thế giới.

Hắn không còn gồng người lên cố thoát khỏi nhà ngục vô hình này nữa. Hắn thả lỏng toàn thân. Hắn hít thở thật đều.

Mọi ý chí, mọi sự quyết tâm, mọi khao khát về tương lai lẫn những đau buồn trong quá khứ, hắn đều thu hết vào một nhịp thở.

Hắn nắm thật chặt nắm đấm của mình.

Những cấu trúc phức tạp nhất, đều có thể bị phá hủy bởi vì một đòn thế đơn giản nhất. Hắn luôn tin tưởng như vậy.

Vương Vũ Hoành thủ thế, đưa tay lên sát hông. Bước chân hắn bước lên phía trước, cánh tay cũng đưa theo. Nhẹ nhàng vô lực. Không hề có chút khó nhọc.

Nhưng trong một khoảnh khắc cuối cùng, toàn bộ sức lực của hắn bùng phát.

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!
Chương Trước/620Chương Sau

Theo Dõi