Chương Trước/620Chương Sau

Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 618: Năng Lượng Vũ Trụ

Sấm sét đánh sượt qua tai Văn, khiến hắn thấy ù ù 1 bên đầu. Mắt trái hắn nhíu lại vì sự chói lóa.

Tia sét này không nhắm vào hắn mà giáng thẳng xuống người Liễu Thanh Chân. Tên đó đón nhận toàn bộ năng lượng từ tia sét. Những tia điện lập lòe tóe ra từ thân người hắn.

Đang trên đà rơi xuống, Liễu Thanh Chân xoay người 1 vòng theo phương ngang. Hai bàn tay hắn tụ lại vào nhau tóe ra những tia sét, rồi khi hắn tách 2 bàn tay ra xa, 1 cây thương sét cũng theo đó mà thành hình. Liễu Thanh Chân xoay hết 1 vòng lấy đà rồi ném cây thương sét ấy ngược lên trên, nhắm thẳng vào Văn.

Văn vội vã đưa cây thước lên che chắn trước người, đỡ lấy cây thương sét phóng tới. Ngọn thương va chạm với đầu thước làm tay hắn rung bần bật. Hắn phải ráng hết sức lực để cây thước không bị đánh bật khỏi bàn tay mình, nhưng lực đẩy từ ngọn thương vẫn khiến hắn xoay tròn mấy vòng trong không trung.

Cú xoay tròn này khiến đầu hắn đã choáng váng lại càng choáng váng hơn. Đất trời quay cuồng trong mắt hắn. Lại thêm việc rơi từ trên cao xuống khiến hắn trong khoảnh khắc không thể xác định rõ ràng phương hướng. Tới khi xác định lại được rõ ràng, hắn thấy mình đang rơi xuống theo 1 phương càng cách xa tòa tháp.

Văn lấy hết sức đạp thật mạnh vào không khí để làm giảm đà rơi, vừa để lấy trụ mà mượn đà xoay người vung cây thước chém 1 chém về phía Liễu Thanh Chân. Kiếm khí lại nương theo nguyên tố Gió mà chém tới.

Liễu Thanh Chân nhìn thấy luồng Kiếm khí này, cũng co người đạp 1 bước vào không khí. Toàn bộ cơ thể hắn được bao bọc bởi ánh điện sáng lòa. Ngay 1 khoảnh khắc sau đó, vị trí của hắn chỉ còn lại tàn ảnh của những tia sét. Liễu Thanh Chân đã bằng 1 tốc độ không kém gì Thuấn Gian Di Động, ngay lập tức xuất hiện ngay phía trên Văn.

Hắn vặn người tung 1 cú sút. Cú sút này đá Văn bay xuống dưới. Liễu Thanh Chân cũng ngay lập tức lao theo.

Từ trên bầu trời, 1 tia sét khác lại đánh xuống người hắn, khiến hắn gia tăng thêm gấp bội tốc độ.

Chẳng mấy chốc, Liễu Thanh Chân tóm chặt lấy Văn. Sấm sét từ người hắn phóng ra khiến Văn cảm thấy toàn thân tê liệt. Cả 2 ôm nhau lao vun vút xuống mặt đất phía dưới.

Văn chỉ có vài giây để tìm ra đối sách trước khi hắn thịt nát xương tan. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra đối sách gì.

Đạp Không Bộ? Không thể. Hắn chỉ còn 5 lần Đạp Không Bộ, và tốc độ rơi này quá lớn để có thể bị hãm lại chỉ bởi Đạp Không Bộ.

Tuyệt Thức Giới? Hắn còn chưa biết làm sao để có thể sử dụng chiêu thức này. Hơn nữa, Tuyệt Thức Giới nói riêng hay Tâm Nhãn nói chung đều không thể thay đổi sự thật khách quan trong thực tại là hắn đang rơi tự do.

Cảm thấy tốc độ này đã đủ, ngay khi cách mặt đất chỉ còn hơn 100 mét, Liễu Thanh Chân buông Văn ra, dùng 2 bàn chân đạp hắn rơi xuống nhanh hơn nữa, đồng thời lấy đà để nhảy lên không trung.

Chỉ còn 1 mình Văn lao vun vút xuống dưới mặt đất.

Đúng khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy bầu trời cuối tháng 2 không có ánh trăng. Chỉ có những chòm sao lập lòe trên bầu trời.- Bầu trời trên cao cũng là ảnh phản chiếu của chính tâm hồn con người.

Trong đêm thanh vắng, Lão Tứ ngửa người nhìn bầu trời trên cao, lặng lẽ hớp 1 ngụm rượu.

Sau đó, hắn đưa chai rượu cho người đang ngồi cạnh.

Người đó là lão Tam.

So với Lão Tứ mới chỉ 18, 19 tuổi, tuấn tú thanh tao, gọn gàng sáng sủa, thì Lão Tam lại có vẻ gì đó xuề xòa dân dã.

Lão Tam đã ngoại tam tuần, gương mặt thân thiện dễ gần, không hề có chút thần thái toát ra như Lão Tứ, mà ngược lại trầm tĩnh và trải đời, lúc nào cũng tỏa ra một sức nóng ấm áp xoa dịu người khác. Bất kì ai gặp hắn đều có cảm giác dễ dàng trút bầu tâm sự.

- Kẻ bị nhốt trong lồng cũi, luôn ao ước bầu trời cao.

Lão Tam gật gù đón lấy chai rượu, vừa nói vừa ngửa cổ tu ừng ực.

- Ta từ khi biết nhận thức đã phải sống trong lồng cũi này, còn chẳng hề ý thức được bầu trời kia rộng lớn ra sao. - Lão Tứ cười - Kẻ sinh ra trong một không gian chật hẹp, có lẽ cũng đã tiêu tan đi mọi khao khát với thế giới bên ngoài.

- Là ngươi tự nghĩ vậy thôi - Lão Tam đưa tay chùi đi vết rượu dây xuống cằm - Khao khát trong ngươi còn mãnh liệt lắm. Ngươi có tham vọng lớn hơn bất kì ai. Và ngươi xứng đáng có được mọi điều người khao khát.

- Ngươi không đố kị sao? - Lão Tứ quay sang hỏi hắn.

- Đố kị? - Lão Tam mở tròn đôi mắt - Đố kị cái gì?

- Đố kị với tài năng của ta? - Lão Tứ chẳng chút ngượng nghịu nói ra - Nếu ngươi có được thứ tài năng này, ngươi có lẽ đã không bị tống vào nơi này.

- Ha ha! - Lão Tam cười đến phát sặc - Mỗi người một hoàn cảnh, chàng trai trẻ ạ! Ngươi có tài năng tuyệt thế như vậy, chẳng phải vẫn bị nhốt trong này cùng với bọn ta đó sao? Đúng là xuất phát điểm của mọi người là không giống nhau, luôn có những kẻ sinh ra đã có rất nhiều lợi thế mà kẻ khác dù cố gắng tới đâu cũng không thể đạt được, nhưng như vậy không có nghĩa là cuộc đời này không công bằng. Vũ trụ luôn có cách để cân bằng lại mọi thứ. Tài năng luôn đi kèm với những cái giá của nó. Giống như ngươi vậy.

- Vậy kẻ ngưng tụ được Thiên Mệnh cũng phải có cái giá của hắn. - Lão Tứ lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

- Đúng vậy. Kẻ có được tài năng vượt xa nhân loại, cũng phải trả những cái giá nặng nề hơn bất kì kẻ nào.

- Nhưng nếu được lựa chọn, ta nghĩ 30 tỉ người trên thế giới này đều sẽ chọn được sở hữu Thiên Mệnh cho dù có phải trả bất kì cái giá nào đi chăng nữa. - Lão Tứ lại ngửa cổ uống 1 ngụm rượu.

- Vấn đề là - Lão Tam cũng nhìn lên bầu trời cao - Không ai trong chúng ta được quyền lựa chọn, Lão Tứ ạ. Không ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, hay những thiên phú mà mình sở hữu. Chúng ta buộc phải sống với những thứ mà Vũ trụ ngẫu nhiên quẳng cho chúng ta từ lúc ra đời.Bầu trời sao ấy, trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao in rất đậm nét trong ấn tượng của Văn. Giây phút sinh tử này, mọi thứ đều như trôi chậm lại.

Hắn đang rơi cắm đầu xuống đất. Cũng vì vậy mà cây thước trong tay hắn đang hướng lên bầu trời. Văn chĩa cây thước ấy về hướng 1 chòm sao.

Hắn đã học được những gì qua các giờ học Thiên Văn nhỉ? Có tất cả 60 chòm sao trên bầu trời, nhưng ở từng địa điểm nhất định trên trái đất, chỉ có thể nhìn thấy 1 số lượng chòm sao nhất định.

Duy chỉ có 1 chòm sao duy nhất có thể nhìn thấy ở bất kì đâu, và nó luôn chỉ về hướng Bắc.

Người ta đặt tên chòm sao ấy là Đại Hùng. Tên quốc tế của nó là Rukth’Oarr.

Chếch xuống phía Tây Nam 1 chút, hắn nhận ra chòm Lục Sát, Neco.

Sau đó là chòm Tiểu Khuyển, Canis.

Diệt Thần, Nemesi.

Thủy Kính, Speculo.

16 chòm sao hắn đã từng quan sát ở Hải Thành, kèm thêm 5 chòm sao mới mà hắn đã có thể quan sát thêm tại Sa Li Khan này, trong khoảnh khắc ấy hiện lên 1 lượt trong tâm trí hắn, hình thành 1 bản đồ sao không quá hoàn chỉnh, lấp lánh trong bầu trời tưởng tượng.

Vũ trụ mênh mông này thật quá đáng sợ đối với nhận thức của con người, nhưng càng vì thế người ta lại càng khao khát tìm hiểu nó.

Ngoài không gian trống rỗng và đen tối ngoài kia, luôn có 1 dòng chảy năng lượng vô hình kiểm soát mọi thứ.

Văn chợt nhìn lên những chòm sao trong bầu trời tưởng tượng của tâm trí hắn, sau đó nhìn lên cây thước Lỗ Ban cũng xuất hiện trong thế giới tưởng tượng ấy.

Cây thước này có thật sự là có thể đo đạc mọi thứ hay không?

Kể cả là dòng chảy vô hình của Vũ trụ?

Người ta có thể tính toán được những dự định của Vũ trụ qua vị trí của các chòm sao hay không? Hắn đã từng đọc về 1 con người có thể làm được chuyện ấy. Người đời gọi ông là Vô Thường Đại Sư.

Nhưng những gì mà Vô Thường Đại Sư có thể làm được, nghe nói đều rất tương đồng với nội dung trong cuốn sách Âm Dương Thiên Toán của Vương Thái Tổ, vốn đã thất truyền từ lâu.

Trong số 7 quyển sách mà Vương Thái Tổ để lại cho hậu thế, thì Âm Dương Thiên Toán và Âm Dương Địa Mạch là 1 cặp. Cũng giống như sự cân bằng giữa Âm và Dương, con người luôn cần sự cân bằng trong cơ thể lẫn trong tâm tính.

Sở dĩ Thiên Không Lạc Thước, 1 kĩ năng hiếm hoi còn được lưu truyền từ quyển sách Âm Dương Thiên Toán, lại bị coi là Cấm Thuật, cũng bởi vì chiêu thức này sử dụng thuần Dương Khí, tạo nên sự mất cân bằng Âm Dương trong chính cơ thể người sử dụng.

Khi Dương khí tăng lên, Âm khí cũng vì thế mà tăng theo, như 1 mặt gương phản chiếu.

Văn bất chợt nghĩ, vậy nếu hắn dùng Dương Khí mô phỏng lại được dòng chảy năng lượng của Vũ trụ, liệu phần Âm Khí còn lại cũng có thể tái tạo dòng chảy năng lượng ấy dưới 1 dạng mà hắn có thể sử dụng?

Đó chẳng phải chính là ý nghĩa của câu nói “bầu trời cũng chính là mặt gương phản chiếu con người” mà hắn từng nghe từ chú bán tò he tên Thiên cách đây 4 năm?

Có thể dùng Toán học để tính toán 1 thứ khái niệm siêu hình như là Ý thức vũ trụ hay không? Với khả năng của hắn hiện tại, có lẽ là không. Nhưng để bắt chước lại nó như 1 con khỉ bắt chước những hành động của con người, thì có lẽ là có thể.

Trong không gian tưởng tượng này, Văn lại nhắm mắt thêm 1 lần nữa. Hắn bước vào không gian tưởng tượng của không gian tưởng tượng. Và trong không gian ấy, hắn lại nhắm mắt thêm 1 lần nữa.

Dương Khí trong người hắn cuồn cuộn bộc phát rồi ngưng tụ vào đầu cây thước. Hắn giơ cây thước lên bầu trời, đưa cây thước vẽ lại các chòm sao.

Chẳng mấy chốc, trên bầu trời hiện lên 1 hình tròn được kết nối bởi các nét vẽ trắng. Lập lòe trên hình tròn ấy là 21 chòm sao.

Tinh Mệnh Đồ!

Dù chỉ là 1 Tinh Mệnh Đồ chưa hoàn chỉnh, nhưng từ trong nó đã toát ra 1 thứ cảm giác quen thuộc mà Văn chẳng hiểu hắn đã từng cảm nhận ở đâu.

21 chòm sao ấy lại như bị cuốn vào trung tâm hình tròn với tốc độ ngày càng nhanh dần, tạo nên 1 vòng xoáy. Văn đưa cây thước nhắm thẳng vào vòng xoáy ấy.

Ngay lập tức, hắn mở mắt.

Hắn đang lơ lửng cách mặt đất chỉ vài mét mà thôi. Nâng đỡ hắn là 1 vùng năng lượng mát lạnh, mà ở trong đó hắn thấy mình nhẹ tênh như 1 con cá trong làn nước.

Cây thước Lỗ Ban đang giơ lên trời, mà từ trên đầu thước, lập lòe 1 thứ ánh sáng giống như ánh sáng của những vì sao trên trời.

Bên trên hắn, là Liễu Thanh Chân đứng giữa không trung, cũng đang trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Còn Văn thì lại thấy bao phủ xung quanh hắn và đối phương là 1 vùng không gian ngập tràn những chòm sao. Hắn thử nhún chân nhảy 1 cái. Ngay lập tức hắn lao vun vút trong không gian, nhẹ nhàng như đang bơi giữa biển cả, hướng về chòm sao Đại Hùng. Càng bay đi, hắn càng cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn 1 chút, và như thể 1 luồng năng lượng gì đó đang tiêu tán. Ánh sáng ở đầu cây thước cũng dần mờ đi.

Nhưng ngay khi chạm tới vị trí chòm sao Đại Hùng, hắn lại cảm thấy nguồn năng lượng mát lạnh kia ồ ạt ùa vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy lại có thể tiếp tục bay nhảy trong vùng không gian này. Hắn tụ tập nguồn năng lượng ấy vào cây thước, rồi nhắm thẳng tới Liễu Thanh Chân mà lao tới.

Theo cánh tay hắn chém tới, cây thước cũng vẽ nên 1 vệt sáng như sao băng giữa không trung, chém qua Liễu Thanh Chân. Sau đó, Văn lại đáp xuống 1 chòm sao khác, rồi lại tiếp tục lao tới Liễu Thanh Chân.

Bất chấp tên này phòng ngự ra sao, những vệt sáng như sao băng từ cây thước của Văn vẫn chém xuyên qua những tia sét phòng ngự, rồi lại từ 1 phương hướng khác chém tới, liên tục không ngừng.

==========

Tác có cả 1 danh sách liệt kê 60 chòm sao trong Thiên Mệnh, nhưng sẽ không công bố, ha ha.

Truyện convert hay : Hồng Mông Thiên Đế
Chương Trước/620Chương Sau

Theo Dõi