Chương Trước/107Chương Sau

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1

Q.8 - Chương 6: Tịch Mịch 3

Mọi người lại khựng lại một thoáng, Tiêu Thu Thủy bước tới, nhẹ nhàng nói:

- Triệu tỷ tỷ, chúng ta tới tổng đàn Quyền Lực bang xem thử, có được không?

Triệu Sư Dung không ngẩng lên, chỉ đưa tay ôm mặt, hồi lâu sau mới mở tay ra, giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ:

- Chàng sẽ không chết.

Tiêu Thu Thủy đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Sư Dung, nhẹ giọng nói:

- Cho nên Triệu tỷ tỷ cũng không phải thương tâm.

Triệu Sư Dung khẽ rụt vai lại, Tiêu Thu Thủy vỗ nhát đầu trúng nàng, nhát sau liền vỗ trượt. Tiêu Thu Thủy hơn ngẩn ra, trên mặt lập tức nóng bừng. Trong lòng Triệu Sư Dung đã vang lên một lời thề:

“Bang chủ, chàng sẽ không chết, nếu thật sự chàng chết rồi... Thiếp cũng sẽ không có lỗi với chàng, thiếp cũng là một kẻ cố chấp.”

Nàng chợt có một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Bình thường Tiêu Thu Thủy đối đãi với nàng như chị em, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Thu Thủy với nàng quá là khách sáo. Hôm nay nghe thấy tin dữ, Tiêu Thu Thủy chỉ khẽ đụng vào nàng một chút, nàng đã cảm thấy chán ghét.

... Bang chủ, nếu nàng chết rồi, còn có thiếp, tiểu Dung nhi của chàng. Không cần biết là ai giết chàng, thiếp cũng sẽ bắt hắn phải khổ sở hơn chết cả trăm lần.

Triệu Sư Dung vừa nghĩ vừa từ từ đứng dậy. Dưới ánh trăng, nhìn nàng có một vẻ kiên quyết như băng tuyết, như sắt thép. Nàng nói:

- Ta phải trở về một chuyến.

- Chờ đã.

Có người lên tiếng.

Người nói chính là Lý Hắc. Ai cũng biết Triệu Sư Dung nói ra những lời này chắc chắn không thể thay đổi được. Nhưng Lý Hắc là người khá cẩn thận, tỉ mỉ, tinh minh tháo vát trong đám người này, hắn nói:

- Nếu như Lý bang chủ chết bất thình lình, vậy kẻ có thể giết được y sợ là thực lực, trí tuệ, công lực và thế lực đều mạnh hơn Triệu tỷ tỷ cộng thêm mấy người chúng ta ở đây.

Hắn ngừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục:

- Đi như vậy, không phải báo thù mà là chịu chết.

- Triệu tỷ tỷ.

Kim đao Hồ Phúc là người ổn trọng, trầm tĩnh, có năng lực gánh vác, hắn cũng nói:

- Chị là tỷ tỷ của mọi người chúng tôi, báo thù nên để chúng tôi đi cùng chị. Chịu chết, chúng tôi cũng cùng đi theo.

Triệu Sư Dung mỉm cười, không ngờ lại quỳ xuống, ngữ điệu bình thản:

- Nếu như Lý bang chủ chết rồi, cao tình hậu nghĩa của chư vị, tiểu nữ tử ở đây xin thay chồng một lạy...

Nói tới đây đã nước mắt lưng trong nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Cái chết của tiên phu, ta đương nhiên là phải trở về lo liệu, chư vị không phải người thuộc Quyền Lực bang, không cần phải như thế. Nếu như ta tra ra được thủ phàm mà bản thân không ứng phó nổi thì tất sẽ mời chư vị giúp đỡ, nếu như bất hạnh cũng trúng độc thủ... Chư vị cũng qua đó mà biết thực lực, tiềm lực cùng địa vị của kẻ giết vợ chồng ta.

Thi Nguyệt cũng quỳ xuống, rơi lệ, hỏi:

- Vậy Triệu tỷ tỷ muốn một mình ra đi?

Triệu Sư Dung mỉm cười buồn bã, đáp:

- Vốn là phải như vậy.

Trần Kiến Quỷ run giọng hỏi:

- Tỷ tỷ muốn một mình gánh vác Quyền Lực bang?

Triệu Sư Dung đáp:

- Chàng chết rồi, di chí của chàng , ta phải đảm trách.

Câu này vô cùng kiên quyết, Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy trước mắt vụt tối lại, một đám mây bay qua, che phủ ánh trăng. Tiêu Thu Thủy phảng phất như cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Hắn nói:

- Được, chúng ta tiễn Triệu tỷ tỷ một đoạn.

Khâu Nam Cố đột nhiên xen vào:

- Tôi cảm thấy Tiêu đại ca nên đi cùng Triệu tỷ tỷ.

Trần Kiến Quỷ nhìn hắn, hỏi:

- Tại sao?

Khâu Nam Cố đang chờ người khác hỏi vậy, hắn mới có thể phát huy:

- Chúng ta đi, võ công thấp, chẳng giúp đỡ được gì. Đại ca đi, võ công cao, mưu trí giỏi, chuyện lớn bằng trời cũng gánh vác được.

Tiêu Thu Thủy vốn đã quyết định đi tìm Đường Phương, nghe thế không khỏi có chút do dự.

Mọi người suy nghĩ đều gật đầu khen phải. Thiết Tinh Nguyệt bỗng nói:

- Tôi cảm thấy tôi cũng nên đi một chuyến.

Hắn đang chờ mọi người hỏi lại nhưng chẳng có ai lên tiếng, chỉ bực bội trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ có thể tự mình lắp bắp nói tiếp:

- Hắc hắc, nếu thiết Tinh Nguyệt tôi không đi, chẳng may có người đến tìm Tiêu đại ca, Triệu tỷ tỷ... Chuyện này à, là đi mắng chửi, không phải đánh nhau, không có Vua rắm tôi, Tiêu đại ca, Triệu tỷ tỷ biết làm thế nào?

Khâu Nam Cố ở bên xen vào:

- Nói bừa! Nếu là đi mắng chửi, có Mồm sắt tôi đây, phải đi, tôi là người đầu tiên nên đi.

Trần Kiến Quỷ thích nhất là góp trò, chỉ sợ không có phần của mình, kêu lên:

- Đừng vội, đừng vội! Muốn đi tất cả mọi người cùng đi!

Lận Tuấn Long vừa mới gia nhập vào nhóm này, có chút mơ hồ không hiểu nhưng cũng nói:

- Đi đâu? Tính cả ta một phần được không?

Người áo xanh bỗng lên tiếng:

- Không được.

Thiết Tinh Nguyệt tức giận hỏi:

- Tại sao lại không được?

Trần Kiến Quỷ trừng mắt nhìn, hung hăng nói:

- Ngươi có tư cách gì mà bảo không được?

Người áo xanh đáp:

- Tất cả cùng đi chỉ làm đánh cỏ động rắn, nghe nói Lý Trầm Chu Lý bang chủ bị người ta sát hại, kẻ sát hại y nghe nói cũng bị giết chết tại trường, nhưng có thể giết được Lý bang chủ, sự tình bên trong tất không thể chỉ đơn giản như vậy, nguyên hung chắc chắn đang đợi Triệu tỷ trở về, thi hành ám sát hoặc là mua chuộc. Triệu tỷ một mình trở về có thể thăm dò xem bọn chúng đang giở trò gì. Chúng ta có đi cũng chỉ có thể ngầm bảo vệ trong bóng tối... Nhưng với sức của chúng có thể bảo hộ được Triệu đại tỷ sao? Tiêu đại ca đi mới có tác dụng.

Tiêu Thu Thủy suy nghĩ một chốc, nói:

- Vị huynh đài nói rất đúng.

Hắn thấy người này dùng mặt nạ che mặt, hẳn là không muốn người khác nhận ra dung mạo cho nên cũng không yêu cầu đối phương báo tên:

- Triệu tỷ lên đường, tôi bám theo phía sau, âm thầm quan sát, cố gắng báo thù cho Lý bang chủ.

Lý Hắc tuy tính tình ham chơi thích đùa, hay làm trò quỷ nhưng hành xử rất khôn khéo, cân nhắc cục thế một lúc cũng nói:

- Tiêu đại ca đi lần ngoài ngoài giúp Triệu tỷ tỷ báo thù chồng ra còn có việc quan trọng hơn là, Quyền Lực bang là thế lực mạnh nhất trong võ lâm, mấy năm nay tuy bị nhiều trở ngại nhưng thế lực này dù rơi vào tay ai đại ca cũng phải chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng.

Hồng Hoa rất ít khi mở miệng, một khi đã nói thì thường thẳng ngay vào trọng tâm:

- Nếu rơi vào tay Liễu Ngũ, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, thế gian hiếm có, để lại sợ rằng sẽ thành mầm họa.

Tiêu Thu Thủy gật đầu:

- Tôi sẽ tùy cơ hành sự.

Đoạn quay sang phía Triệu Sư Dung, nói:

- Không biết Triệu tỷ tỷ...

Triệu Sư Dung lòng rối như tơ vò, mười ngón tay càng lúc càng lạnh, trong đầu chỉ có một câu nói trở đi trở lại, điên cuồng gào thét:

“Ta không tin, chàng vẫn chưa chết! Ta không tin, chàng không thể chết! Tại sao tất cả bọn họ đều tin hết cả...”

Nàng nghĩ tới những ngày vừa qua, nàng ở bên ngoài, ở cùng Tiêu Thu Thủy, muốn dùng những chuyện đó để đả kích sự bình thản, tự tin cùng lãnh đạm của Lý Trầm Chu... Thậm chí ngay cả sự bình tĩnh, dịu dàng của y cũng khiến nàng cảm thấy đau đớn. Phảng phất như tình cảm sôi nổi ngày thiếu niên ân ái đã tan thành mây khói rồi.

Nhưng Lý Trầm Chu vậy mà lại chết.. Trong lòng nàng như có một khối băng lớn đang đè nặng xuống, lại như có một đoàn lửa mạnh đang thiêu đốt. Ngay từ những ngày nàng đang còn tuổi thanh xuân, nàng trông thấy Lý Trầm Chu qua lại giữa những nữ tử áo xanh váy đỏ khác, trong thi thơ không ngờ cũng có hình bóng của những người phụ nữ khác, trong suy nghĩ của y bản thân nàng có còn quan trọng nữa không? Là gánh nặng của nhân vật lớn, hay là nơi thực lòng muốn trở về?

... Điều đó khiến cho người trước nay vẫn luôn kiêu ngạo như nàng lập tức mất hết lòng tin.

Võ công của nàng trước nay vẫn luôn cao hơn Liễu Ngũ một chút, bắt đầu từ khi đó, trong đáy lòng nàng cảm thấy Liễu Tùy Phong đã nhìn ra được việc này, võ công nàng liền không thể vượt qua được Liễu Ngũ nữa.

Bắt đầu từ lúc ấy, võ nghệ của nàng liên giống như ca múa, âm nhạc, thơ họa mà nàng từng yêu thích lúc trẻ, giằng xé không thôi, cứ mãi vương vấn trong lòng, cũng không có việc nào là tiến bộ được.

Cho nên nàng rời khỏi y, biết rõ rằng y có thể sẽ lo lắng, nàng thì từ cái “có thể” đó mà tìm lại niềm tin. Nhưng không ngờ khi nàng đi cùng Tiêu Thu Thủy, chờ đợi y tới tìm mình... Y lại chết rồi.

Nàng nghĩ rằng khi mình không có mắt, y có thể cao hứng thoải mái, phóng túng chơi bời, còn nàng thì kiêu ngạo ở ngoài, không quan tâm tới những chuyện đó. Vì thế trong trận chiến dưới lôi đài, đòn khiêu khích ly gián của Chu Thuận Thủy căn bản không gây được tác dụng gì, nàng muốn giữ tiết tháo vì y... Bây giờ ngọn lửa vẫn luôn thiêu đốt trong lòng nàng, khổ sở vẫn luôn day dứt trong tim nàng đột nhiên tắt lịm. Đổi lại là một khối băng lạnh vô tình... Băng càng thống khổ, thống khổ không thôi.

Nàng cảm thấy võ công mình đang tan biến từng chút từng chút một trong cơ thể, mặc cho lòng nàng đã rối như tơ vò, nhưng chuyện này nàng nhất định phải nói với Tiêu Thu Thủy... Tiêu Thu Thủy có một loại sức mạnh rất kỳ lạ, sức mạnh khiến người ta tin tưởng.

Nàng nói:

- Tiêu huynh đệ.

Nàng lớn hơn Tiêu Thu Thủy, nhưng Tiêu Thu Thủy gọi nàng là “chị” là vì Triệu Sư Dung thật sự một sự dịu dàng của người mẹ. Triệu Sư Dung gọi Tiêu Thu Thủy là “huynh đệ” là vì nàng thấy có một cảm giác tin tưởng có thể nhờ cậy với hắn.

Tiêu Thu Thủy ứng tiếng đáp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Sư Dung leo nước mắt, nói:

- Cậu tới đây một chút.

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Được.

Chậm rãi bước tới.

Lúc này gió đêm thổi tới, trăng ngả về tây, hai người kề vai cùng bước, đi được hơn mười bước liền tới một khoảng ruộng lúa, dập dờn rung rộng trước gió. Triệu Sư Dung chỉ cảm thấy lòng như đã chết, sống còn không thoải mái bằng lá cỏ vươn mình đón gió kia. Tiêu Thu Thủy lại ngửi tới một mình hương nhàn nhạt như lan, trong lòng âm thầm cảnh giác, thậm tự đánh mạnh một nhát lên đùi mình, nghĩ:

“Tiêu Thu Thủy ơi là Tiêu Thu Thủy, ngươi khó khăn lắm mới tránh được một kiếp trong khe núi Đan Hà, bây giờ là lúc nào, ngươi có phải là người nữa không!”

Triệu Sư Dung bước tới trước một bù nhìn rơm quấn vải bố lắc lư trước gió, quay mình lại. Ánh trăng chiếu xuống, nàng vẫn còn ngấn lệ nhưng hiện rõ vẻ kiên quyết, kiêu ngạo vô cùng:

- Có một chuyện ta phải nói với cậu.

Tiêu Thu Thủy không biết tại sao tim cũng đập thình thịch, hỏi:

- Có chuyện gì?

Triệu Sư Dung bình tĩnh nói:

- Võ công ta hiện lại trong lòng nhất thời mất khống chế, đến mức tán công tẩu kình, chân khí chạy ngược, mười thành công lực chỉ còn lại ba thành... Tới Quyền Lực bang lần này có thể nói là hoàn toàn bất lực.

Tiêu Thu Thủy lại thầm tự đánh mình một chưởng, nói:

- Tiệu tỷ tỷ, chị yên tâm, tôi sẽ đi cùng chị.

Triệu Sư Dung cười khổ nói:

- Nhưng chuyện của Quyền Lực bang cậu vẫn luôn chán ghét...

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Nhưng chuyện của Quyền Lực bang cũng là chuyện của người trong thiên hạ, không thể không quản.

Triệu Sư Dung sắc mặt u ám:

- Võ công ta lúc này cũng giống như bù nhìn kia, không chịu nổi một đòn, cậu nên đi tìm Đường Phương, không nên lãng phí thời gian vào tranh đấu bang phái vô vị này...

Nàng cười khổ tự giễu, lại nói:

- Giữa trời đất, có lẽ chỉ có một chữ “tình” là đáng để trân quý.

Tiêu Thu Thủy nhớ lại lúc trên Kim Đỉnh Nga Mi, Lý Trầm Chu giữa trăm người, ngàn người, chỉ coi trọng một mình hắn, một phần tương tri này lấy cái chết là có thể báo đáp được sao? Tiêu Thu Thủy kiên định nói:

- Trong trời đất còn có một chữ “nghĩa”, Lý bang chủ đãi tôi không bạc, không cần biết y có yên ổn hay không, chuyện của y tôi chung quy cũng không thể khoanh tay bỏ mặc. Chờ chuyện này xong xuôi tôi sẽ vào Thục tìm Đường cô nương, không ai có thể ngăn cản được!

Triệu Sư Dung cười nhẹ:

- Còn ai cản trở cậu nữa.

Lại đưa mắt nhìn sang bù nhìn. Bù nhìn đội nón mang cờ, đứng nhìn đồng ruộng mênh mông, lay động vô tư lự giữa màn đêm. Bù nhìn thủy chung vẫn vui cười, mặc thế sự chuyển xoay.

Nhưng một khoảng núi cao đằng xa phía sau ruộng lúa kia tại sao lại u trầm trước lúc bình như như vậy... Trong một mảnh ruộng lớn đang nuôi dưỡng bao nhiêu sinh cơ?

... Không phải sinh cơ, là sát cơ!

Đột nhiên, một luồng đao quang, một đạo huyết ảnh, từ hai bên đánh thẳng vào Triệu Sư Dung.

Đao quang lăng lệ, ngoài ra còn cực tuyệt, ngoài một đao vào bộ phận trí mạng trên cơ thể người ra, tất cả những chỗ khác đều không đánh.

Đao sắc bén, đao nhanh, nhưng chưởng càng độc.

Chưởng này đỏ rực, hiển nhiên là Thần bí Huyết ảnh chưởng mà người giang hồ nghe danh biến sắc!

Triệu Sư Dung lại đang đau thương như chết, hơn nữa mấy đi phần lớn võ công.

Võ công Tiêu Thu Thủy lại hơn xa ngày trước.

Khi hắn phát hiện ra, đao chưởng đều đã tới gần Triệu Sư Dung.

Nhưng Tiêu Thu Thủy phát sau tới trước, vừa ra tay đã bắt trúng huyệt Chí Dương sau lưng Huyết Ảnh, ném lão ra xa!

Nhưng muốn cứu Triệu Sư Dung thì đã không còn kịp nữa, mắt thấy mũi đao sắp sửa chém xuống cổ thon Triệu Sư Dung.

Tiêu Thu Thủy tung người cản lại, đao chém vào trên vai hắn.

Đao thế còn chưa hoàn toàn chém xuống, Tiêu Thu Thủy đã vận nội lực, dùng cơ thịt kẹp chặt thân đao, đồng thời đâm ra một chỉ.

Một chỉ này đánh vào huyệt Khúc Tuyền trên tay phải người cầm đao, người đó vô lực cầm đao, chỉ biết bỏ đao lùi lại. Nhưng chỉ lực của Tiêu Thu Thủy trước dùng uy lực của Thiếu Lâm Kim Cương chỉ mạnh mẽ tấn công, sao dùng nguyên khí nội gia Võ Đang đánh tan kình đạo trong cơ thể, người đó không động còn đỡ, vừa động là toàn thân hư thoát, quỳ phịc xuống đất.

Bấy giờ máu trên vai Tiêu Thu Thủy mới từ chỗ đao chém chảy ra.

Triệu Sư Dung vội càng tới xem vết thương trên vai Tiêu Thu Thủy, nói:

- Cậu đừng động, ta giúp cậu lấy đao.

Căn răng rút mạnh bảo đao ra, máu lập tức tuôn ra như suối, Triệu Sư Dung vội vàng lấy kim sang được bôi vào.

Tiêu Thu Thủy gật đầu:

- Tôi không sao. Hắn là Đỗ Tuyệt.

Người ngã quỵ dưới đất chính là Khoái Đao thiên ma Đỗ Tuyệt trong Cửu thiên Thập đia, Thập cửu Nhân ma của Quyền Lực bang.

Đỗ Tuyệt hơi hơi thở dốc, liền muốn nhảy lên bỏ chạy nhưng một chỉ của Tiêu Thu Thủy ẩn chứa bí truyền của Thiếu Võ chân kinh, uẩn hảm lực chí cương cực nhu, Đỗ Tuyệt sao có thể kháng cự được.

Tiêu Thu Thủy lại điểm một chỉ vào huyện Ngũ Cốt trên vai hắn, Đỗ Tuyệt liền ngã nhào xuống.

Triệu Sư Dung bước lên một bước, hỏi:

- Ai phái ngươi tới?

Đỗ Tuyệt không dám không nói. Trong Quyền Lực bang, có ai dám bất trung với Lý Trầm Chu, có ai dám bất kính với Triệu Sư Dung, có ai dám không sợ Liễu Tùy Phong?

Đỗ Tuyệt cắn răng, cuối cùng cũng nói:

- Là Chu đại thiên vương.

Triệu Sư Dung lại bước thêm một bước, hỏi:

- Không phải công tử Liễu Ngũ?

Cho là kẻ đại gian đại ác, trước mặt Lý Trầm Chu, Triệu Sư Dung cũng không dám dối trá, giấu giếm, Đỗ Tuyệt lắc đầu.

Tiêu Thu Thủy nhíu mày hỏi:

- Hắn, đáng tin?

Triệu Sư Dung thản nhiên mỉm cười:

- Bọn chúng không dám lừa ta.

Nụ cười của nàng pha chút thê lương:

- Khi Trầm Chu ở trong bang, không cho phép bất kỳ ai có chút bất kính với ta, nếu không chàng thà không làm bang chủ.

Nàng nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra, khẽ hít một hơi:

- Chàng đối với tổng quản Liễu Ngũ cũng như vậy.

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, quay sang Đỗ Tuyệt truy hỏi:

- Thật sự không phải công tử Liễu Ngũ phái ngươi tới.

Đỗ Tuyệt không đáp. Triệu Sư Dung bình thản bảo hắn:

- Ngươi nói.

Đỗ Tuyệt chỉ có thể đáp:

- Không phải.

Lúc này mấy người Lý Hắc, Hồ Phúc, Thi Nguyệt, Thiết Tinh Nguyệt nghe tiếng chạy tới, lo lắng hỏi Tiêu Thu Thủy và Triệu Sư Dung. Họ thấy Huyết Ảnh đại sư đã chết bên cạnh bù nhìn rơm, Đỗ Tuyệt bị bắt mới yên tâm.

Không sai, Huyết Ảnh đại sư đã chết.

Chết dưới chân bù nhìn, ép rạp một khoảng lúa mạch vàng óng.

Họ lại không chú ý tới, Tiêu Thu Thủy ra tay vội vàng, lại trong lúc tình thế cấp bách, cho nên không bắt trúng chính xác huyệt Chí Dương của Huyết Ảnh ma tăng, chỉ thực sự là ném văng lão ra xa.

Nhưng Huyết Ảnh đại sư liền lập tức đứng lên, lúc đó Tiêu Thu Thủy đang trúng một đao, nếu như lão toàn lực tấn công, Triệu Sư Dung và Tiêu Thu Thủy chắc chắn không ngăn cản nổi, nhưng đúng lúc ấy, bù nhìn rơm sau lưng lão đột nhiên vươn tay ra.

Cánh tay phủ đầy rơm ra, chỉ thò ra một đốt ngón tay.

Ngón tay đâm vào huyệt Chí Dương Huyết Ảnh đại sư.

Huyết Ảnh không kịp kêu lên một tiếng đã vô thanh vô tức ngã xuống.

Nhìn qua giống như lão chết bởi một trảo một ném của Tiêu Thu Thủy.

Kỳ thực không phải vậy.

Lão chết dưới tay “bù nhìn rơm.”

Hơn nữa không ai biết, bù nhìn rơm nhìn bóng lưng Tiêu Thu Thủy và Triệu Sư Dung, đang nhỏ xuống hai dòng lệ.

Bù nhìn biết rơi lệ.

Tiêu Thu Thủy đương nhiên cũng không biết, hắn đang hỏi Triệu Sư Dung:

- Triệu tỷ muốn xử lý hắn thế nào?

Triệu Sư Dung nhìn Đỗ Tuyệt, hỏi:

- Ngươi muốn sống hay muốn chết?

Đỗ Tuyệt đương nhiên là muốn sống.

Triệu Sư Dung cười nhẹ, nói:

- Nếu ngươi tự mình muốn sống thì tốt rồi.

Đột nhiên đưa tay bắt lấy huyệt Thiên Đột của hắn, Đỗ Tuyệt chỉ có thể há to miệng, kêu lên “ặc ặc”. Triệu Sư Dung nhanh chóng lấy ra một viên thuốc màu trắng, ngón trỏ ngón giữa búng ra, bắn vào cổ họng hắn. Đỗ Tuyệt hai mắt trợn trừng, cố sức muốn phun ra, Triệu Sư Dung lại vỗ nhẹ vào huyệt Tuyền Cơ dưới yết hầu hắn một tấc, Đỗ Tuyệt phát ra một tiếng “ực”, nuốt viên thốc vào bụng.

Huyệt Thiên Đột thuộc mạch Âm Duy trong kỳ kinh bát mạch trên cơ thể người, qua một chỉ đó, dược lực đã xâm nhập vào mạch Âm Duy, không thể bức ra được nữa, Đỗ Tuyệt biết không thể thoát, cũng không dám giãy giụa nữa, sắc mặt tức thời xám như tro tàn. Triệu Sư Dung lại thầm biết, công lực của nàng do đau đớn vì cái chết của Lý Trầm Chu, vốn nghĩ còn lại được hai, ba thành, bị hai thần ma Huyết Ảnh, Đỗ Tuyệt tập kích vừa nãy, hiểu rằng mình hiện tại chỉ còn lại tối đa một thành. Trong lòng nàng tự nghĩ:

“Bang chủ, võ công của thiếp trả lại hết cho chàng rồi...”

Nhưng sắc mặt nàng vẫn tự nhiên như không, nói:

- Ngươi đã uống “Bất như tử hoàn” của ta, nếu phản bội ta thì sống không bằng chết... Ngươi đương nhiên là biết phải làm thế nào chứ?

Đỗ Tuyệt cắn chặn răng, mồ hôi như mưa, gật đầu liên tục. Hóa ra “Bất như tử hoàn” quả thực là “sống không bằng chết”, hơn nữa một loại dược vật đều có cách giải khác biệt, nếu không có người phối chế thì người khác không cách nào giải được. Nếu như giải sai hoặc mỗi tháng không uống thốc giải thì khi dược tính phát tác, tự tàn thân thể, đến cả từng ngón tay cũng lần lượt cắn nuốt mất, vô cùng đáng sợ, vì thế có tên “Bất như tử hoàn.”

Triệu Sư Dung hiểu rõ, nếu chính diện đấu với Đỗ Tuyệt, với công lực của mình lúc này chưa chắc đã thắng nổi, vì thế dùng cách này trấn ấp. Nàng mất hết võ công, nhưng chiêu thức, khóa huyệt, ra tay vẫn rõ như lòng bàn tay, chỉ là điểm này chỉ dọa được loại tầm thường, nếu gặp loại như Chu đại thiên vương thì khó có đường giữ mạng. Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn không động thanh sắc:

- Bây giờ ta cũng đang cần nhân thủ, tạm cho ngươi sống.

Đỗ Tuyệt mồ hôi đầm đìa, cúi đầu đáp:

- Dạ.

Triệu Sư Dung hỏi:

- Chu đại thiên vương tại sao lại muốn giết ta?

Đỗ Tuyệt vốn với Triệu Sư Dung đã không dám không đáp, bây giờ bị ép uống “Bất như tử hoàn”, càng không thể không đáp:

- Bởi vì Lý bang chủ đã chết. Thiên vương muốn loại bỏ các nhân vật quan trọng của Quyền Lực mới có thời cơ để lợi dụng, đối thủ tại tổng đàn chỉ có Ngũ công tử, ở ngoài chỉ có Triệu tỷ, cho nên muốn giết ngài trước.

Triệu Sư Dung hỏi gấp:

- Bang chủ... Bang chủ chàng... Chàng thật sự chết rồi?

Đỗ Tuyệt cũng vô cùng ngạc nhiên Triệu Sư Dung giống như không hề tin tưởng Lý Trầm Chu đã chết, đáp:

- Phải. Lý bang chủ ở hậu hoa viên bị Cao Tự Lan, Tống Minh Châu, Tả Thường Sinh liên thủ ám sát, kết quả cùng Tả thần ma đồng quy vu tận.

Triệu Sư Dung thụt lùi hai bước, môi trắng bệch không một chút máu, thì thào nói:

- Cao Tự Lan... Tống Minh Châu... Giết bang chủ? Không thể nào... Không thể nào?

Đỗ Tuyệt nói:

- Chúng tôi cũng không tin, nhưng lại trông thấy thi thể bang chủ.

Triệu Sư Dung kinh hãi nói:

- Thi thể bang chủ?

Đỗ Tuyệt thở dài:

- Triệu tỷ, nếu bang chủ vẫn còn, Chu đại thiên vương dám khiêu khích giết ngài trước sao? Nếu như thuộc hạ không thật sự khẳng định bang chủ đã qua đời thì dám ra sức cho Chu Thuận Thủy sao?

Lúc này bình minh mờ ảo, Triệu Sư Dung trong ánh nắng mai, mong manh như một đáo hoa lan.

Nàng nói:

- Cho dù có thi thể ta cũng không tin. Bang chủ không không thể chết như vậy, chàng hứa với ta...

Nói đến đây lại nghĩ tới chuyện cũ, biết rằng hi vọng quá mong manh, nhắm mắt lại, nước mắt ròng ròng, vương trên má, nàng cũng không buồn lau đi.

Hồi lâu sau nàng mới nói:

- Được, bây giờ chúng ta xuất phát, trở về tổng đàn Quyền Lực bang.

Tiêu Thu Thủy biết võ công Triệu Sư Dung do đau lòng vì cái chết của Lý Trầm Chu mà gần như mất hết, ở cùng loại như Khoái Đao thiên ma thực là lành ít dữ nhiều, bèn nói:

- Chúng ta cùng đi.

Lúc này trời đã mờ sáng, trong ánh sớm mai nhàn nhạt, tiếng hát thiếu nữ hái sen từ xa truyền tới, phảng phất như một đường mây khói, lững lờ phiêu đãng, lúc có lúc không/

Người áo xanh bỗng nói:

- Ta cũng đi cùng.

Trần Kiến Quỷ là người đầu tiên không phục:

- Tại sao? Bọn ta cũng đều không được đi, ngươi sao có tư cách đi!

Người áo xanh không chút biểu tình:

- Tin tức là do ta đưa tới, nếu ta lừa đối có thể lập tức vạch trần, giết đi ngay chỗ. Nếu để ta đi mất, đến khi các ngươi phát hiện muốn tìm ta thì đã muộn mất rồi.

Kim đao Hồ Phúc tính tình thành thực nhất, nghĩ nghĩ một chút, nói:

- Có lý, có lý.

Triệu Sư Dung tâm như đao cắt, lòng rối như tơ vò, liền không biết dùng lời lẽ mà chặn người áo xanh, những người xung quanh bình thường chửi nhau thì giỏi, gặp loại biện luận trúc trắc này lại khó mà phản bác được. Một nguyên ngân khác là, người áo xanh tuy mặt như gỗ cứng nhưng trên người có một loại thế thái bức người, khiến cho đám anh hùng hảo hán cứng đầu cứng cổ này không dám ăn nói bừa bãi.

Lý Hắc nghiêng đầu, hỏi ngược lại:

- Đồng hành với ngươi không phải là quá mạo hiểm sai? Chẳng may ngươi là nội gián, không phải tự vác đá đập chân mình à?

Người áo xanh thân thể khẽ rung, cơ mặt cũng động đậy một chút, hiển nhiên là hắn vừa khẽ cười, chỉ nghe hắn nói:

- Các ngươi không tin cũng không sao, nhưng Triệu tỷ tin ta.

Triệu Sư Dung đang mê mang nghe thấy câu này, vô cùng ngạc nhiên:

- Ta tại sao phải tin ngươi?

Người áo xanh bước lên một bước, nói:

- Ta cho Triệu tỷ xem một thứ, Triệu tỷ tự nhiên sẽ tin ta.

Triệu Sư Dung dáng vẻ mê hoặc, lòng thầm đề phòng:

- Ồ?

Người áo xanh lại bước thêm một bước, bàn tay đang nắm bỗng mở ra, bên trong hình như có một vật gì đó, lưng quay về phía mọi người, thấp giọng nói với Triệu Sư Dung:

- Xem xem.

Triệu Sư Dung bật thốt lên kinh ngạc. Mọi người đều giật mình thon thót, nhưng lại không nhìn thấy được gì. Trong lòng họ đều biết Triệu Sư Dung tình cảnh nào cũng đều trải qua hết rồi, hơn nữa còn đang lúc tâm thần đau đớn như lúc này vậy mà lại còn phải thất kinh thì đó nhất định là vật không hề tầm thường. Lại thấy người đó đưa ra một ngón tay, viết một chữ lên mu bàn tay Triệu Sư Dung, Triệu Sư Dung gật đầu, ẩn hiện có chút ý cười nhàn nhạt:

- Được.

Hòa thượng Đại Đỗ thò cái đầu trọc tới, trừng mắt hỏi:

- Hắn..

Triệu Sư Dung mỉm cười nói:

- Có thể đi cùng ta.

Lần này đến cả Tiêu Thu Thủy cũng không hiểu gì cả. Bên bờ Mạc Sầu Hồ, mấy chiếc thuyền nhẹ lượn lờ trôi trong ánh nắng mai, sóng nước lãng đãng, trên thuyền có mấy thiếu nữ đang hát khúc hái sen:

- Giang Nam hảo. Giang Nam xuân lai tảo, thủy ánh thiên hà sơn thượng hảo, Mạc Sầu Hồ bạn mạc sầu lão. Thế sự mang mang khinh dịch không, Giang Nam hảo.”

Tiêu Thu Thủy bước tới gần, Triệu Sư Dung bỗng nói:

- Tiêu huynh đệ, ta cùng vị huynh đài này đi trước, Đỗ Tuyệt đi bằng đường bộ, cậu cùng chư vị đi theo phía sau, vậy có được không?

Tiêu Thu Thủy ngẩn ra, người áo xanh nói:

- Cứ làm như vậy đi.

Khẽ phất tay, một chiếc thuyền nhẹ, rạch nước thành hai đợt sóng trắng, chớp mắt đã tới nơi.

Người áo xanh khẽ nắm cổ tay Triệu Sư Dung, hai người nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, sóng nước dập dờn, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo người áo xanh và Triệu Sư Dung lay động phất phơ như thần tiên. Tiêu Thu Thủy nhìn sang, chỉ thấy trong sóng nước, bóng lưng người áo xanh ẩn hiện, dưới trường bào rộng thùng thình không ngờ lại là một thân thể nhỏ gầy. Tiêu Thu Thủy nhìn mà tim chợt nhảy lên, chỉ cảm thấy bóng lưng đó rất quen, chẳng lẽ là... Tiếng ca mơ hồ truyền tới, Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu: Nếu quả thực là Đường Phương, tại sao không lấy mặt thật gặp gỡ? Nếu không phải Đường Phương, tại sao lại như đã từng gặp, đã từng quen? Chỉ thấy hai người đứng trên thuyền, từ từ đi xa, người áo xanh trong ánh bình mình chưa từng mở miệng, nhưng lại như hòa vào tiếng nữ ca rành rọt lúc đầu.

- Mạc Sầu tại hà xử? Mạc Sầu tâm tiên thu. Giang Nam thu tiên lão, Mạc Sầu hứa đa sầu. Ương ương giang thủy khứ, thùy thùy ngạn biên liễu. Phong phất liễu điểm ba, liên y Giang Nam thu.

Tiêu Thu Thủy hoàn toàn ngây ngốc, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ cuộn trào, là nàng, là nàng, là ngàng. Đột nhiên tung người phóng đi, muốn đuổi theo chiếc thuyền kia. Mọi người đều không ngờ được hắn sẽ hành động như vậy, muốn ngăn cản thì đã muộn rồi. Đúng lúc đó, một bóng người như thiên thần xuất hiện giữa không trung chặn hắn lại. Khi Tiêu Thu Thủy thoáng khôi phục thần trí thì người đã điểm nhanh một loạt vào huyện Bách Hội, huyệt Hậu Đỉnh, huyệt Cường Vấn, huyệt Phong Phủ, huyệt Đại Chuy, huyệt Đào Đạo, huyệt Thiên Trụ, huyệt Thần Đạo, huyệt Linh Đài từ trên xuống, liên tiếp khóa chặt mười bốn yếu huyệt trên người Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy đang muốn vận dương cương âm kình của Thiếu Vũ chân kình trung phá giải huyệt thì người đó đã nhanh như chớp, xoay tay tiếp lấy hắn, lại lập tức khóa chặt ba mươi sáu đại huyệt Đốc mạch!

Tiêu Thu Thủy là nhân vật cỡ nào, còn muốn vận một luồng chân nguyên Vô Cực tiên đan tích lũy trong đan điền trung phá huyệt đạo, người đó vừa chạm chân xuống đất, trong chớp mắt đã khóa tiếp hai mươi lăm đại huyệt Nhâm mạch.

Cứ như vậy, Tiêu Thu Thủy không còn cách nào vận khí tự mở huyệt đạo nữa, chỉ có thể ngầm vận nội tức, muốn từ từ bức mạch luân chuyển, nhưng người đó quả nhiên là không hề tầm thường, lại tiếp tục khóa mười bốn yếu huyệt mạch Âm Duy, ba mươi hai trọng huyệt mạch Dương Duy, bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới hoàn toàn mất sức chống cự.

Người đó thừa lúc hắn tâm thần hoảng hốt, đột ngột ra tay bắt giữ, công lực Tiêu Thu Thủy lúc này đã có thể gọi là thông thần, võ công người đó cũng cao đến xuất thần nhập hóa, chế trụ Tiêu Thu Thủy xong không dừng lại đến nữa giây, lại tung mình nhảy lên. Cùng lúc ấy, mười mấy luồng quyền phong, chưởng phong, thoái phong, binh khí đồng loạt đánh trượt, những người ra tay chính là nhóm Thiết Tinh Nguyệt Khâu Nam Cố, hòa thượng Đại Đỗ, Hồ Phuc.

Một đòn không trúng, đang muốn đánh tiếp, người đó đã như cánh buồm căng gió phóng lên không trung, lao về phía bù nhìn rơm, đá mạnh xuống một cước. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, gậy chống dưới người bù nhìn bị một cước này đá nát vụn, người đó khẽ nhíu mày, lẩm bẩm tự nói:

- Vừa rồi rõ ràng là còn rơi nước mắt!

Đưa tay sờ vào hốc mắt bù nhìn, vẫn còn cảm thấy chút ẩm ướt, lông mày người đó nhíu chặt như rãnh sâu. Chư hiệp hô hào truy đuổi tới, người đó phóng lên, nhanh như ưng cắt, tay ôm một người vậy mà chạy còn nhanh hơn bọn họ, đuổi một lúc đến một khu miếu gần chùa Hàn Sơn thì lạc mất tung tích hai người. Chư hiệp không biết phải làm thế nào: Người đó rút cuộc là ai? Tại sao lại bắt Tiêu Thu Thủy? Tiêu đại ca có gặp nguy hiểm không? Chuyện của Quyền Lực bang thiếu mất Tiêu đại ca, phải ứng phó thế nào?

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh Thịnh Thế Vương Nữ
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi