Chương Trước/69Chương Sau

Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 67: Người Nằm Trong Quan Tài

Dịch: Ly Hạ

Nghị Siêu nghe thấy vậy, cũng chưa thể hiểu được rõ ràng, bèn hỏi: "Nghiêm Vân ca, ý của anh là người này làm nhiều thứ như vậy, chỉ để tuyên bố mình đã chết? Chết thì quách đi cho xong, chẳng biết còn bày ra thêm âm mưu quỷ kế gì không?"

Tra Nghiêm Vân cười một tiếng, nói tiếp: "Nghị Siêu, cậu đã từng nghe qua câu tam giới ngũ hành chưa?”

"Tam giới" chỉ ba giới Trời – Thiên, Đất – Địa, Nhân – Con người. "Ngũ Hành" chính là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Đạo gia có giải thích, có một phương pháp có thể trốn tránh tử vong, đó chính là “Ở ngoài tam giới, không trong ngũ hành.”

“Bởi vì vạn vật trên thế gian này đều ở trong phạm vi của "Tam giới" và "Ngũ Hành", có sống tất phải có chết, phải tuân theo tuần hoàn của nhân quả.”

“Nếu như nói vậy, có thể thoát khỏi phạm vi của Tam Giới, Ngũ Hành. Chính là không chịu rằng buộc của những tác nhân trong đó, cũng chính là có thể tự do tự tại, trường sinh bất lão."

Nghị Siêu rất kinh ngạc, hắn vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật thuần tuý, nhưng từ sau chuyện trong thôn nhà họ Vương, lại biết Tra Nghiêm Vân đã từng giúp đỡ rất nhiều cho cha mẹ mình. Đối với một vài chuyện hắn cũng dần có cái nhìn bất đồng, đặc biệt là sau khi đến nơi này, nhiều sự thật diễn ra cũng chẳng thể giải thích theo khoa học bình thường.

Hắn hướng về phía Tra Nghiêm Vân, lên tiếng hỏi: "Nghiêm Vân ca, cõi đời này thật sự có trường sinh bất lão? Người kia làm sao có thể ở ngoài tam giới và ngũ hành cơ chứ?"

Tra Nghiêm Vân nói: "Dựa vào quan sát của ta, mấy cái quan tài này không phải đồng thời được hạ táng, mà đều được tách ra. Chẳng qua trước mỗi một lần hạ táng trước đều cần phải cúng tế hết sức đặc biệt. Một người vốn có ba hồn bảy vía, hồn thứ nhất gọi là Thai Quang, là khí Thái Thanh và Dương Hoà, thuộc Thiên. Hồn thứ hai được gọi là Sảng Linh, Âm khí có tính biến đổi, thuộc Ngũ Hành. Hồn thứ ba được gọi là U Tinh, Âm khí có tính hỗn tạp, thuộc Địa. Nếu ba hồn cùng tụ lại, thì sẽ có hình dạng tương tự như bản thân nhưng màu đỏ."

Nghị Siêu ngây người, chăm chú nhìn Tra Nghiêm Vân, định tìm hình người màu đỏ trên người hắn. Không ngờ Tra Nghiêm Vân nói: "Chớ tìm, dĩ nhiên là người bình thường không thể nhìn thấy."

Nghị Siêu thấy mình bị bóc mẽ, chỉ có thể lè lưỡi, hỏi tiếp: "Thế còn thất phách?"

"Thất phách chia ra làm Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế. Thất phách này có màu đen, bình thường sẽ thể hiện những gì đời trước người đó đã trải qua. Nếu do súc sinh đầu thai thành, thì sẽ có hình dạng của súc sinh, nếu là người đầu thai lại thì sẽ có hình người.”

“Trong tam hồn, hai hồn thuộc về Thiên Địa thì sẽ ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn là ở trên thân thể. Ba hồn Thiên Địa Mệnh thì không thường đồng thời xuất hiện.”

“Thất phách thì sẽ chia ra hai phách thuộc Thiên, hai phách thuộc Địa, ba phách thuộc Nhân. Tương ứng với Âm Dương, không tách rời, cũng thường trú ngụ trên thân thể. Thất phách này của con người cũng được Mệnh Hồn nắm giữ.”

“Mệnh Hồn còn gọi là Nhân Hồn, hoặc là Sắc Hồn. Mệnh Hồn xuất hiện khi người ta còn sống trong bụng mẹ. Cả cuộc đời cũng đều do Mệnh Hồn này mà biến hoá.”

“Sau khi Mệnh Hồn xuất hiện, nó sẽ đem năng lượng phân tán khắp thân thể và thất phách, từ đó giúp thất phách phát triển. Phách chủ quản thân thể, sau khi người ta chết đi, thất phách sẽ tiêu tán, mà Mệnh Hồn cũng chìm vào luân hồi. Sinh mạng của con người cũng vì vậy mà đi tới điểm cuối, tới đây phải chấm dứt."

Tra Nghiêm Vân nói xong, đột nhiên cầm Thất Tinh Kiếm trong tay, chỉ về phía cái quan tài đá, hô lớn: "Đi ra đi, Mệnh Hồn! Ngươi vốn không nên tiếp tục tồn tại trên cõi đời này."

Nghị Siêu bị tiếng quát lớn của Tra Nghiêm Vân làm cho giật mình. Hiện giờ chỉ thấy khuôn mặt Tra Nghiêm Vân hết sức nghiêm nghị, tràn đầy chính khí đang nhìn thẳng về cái quan tài đá, mũi kiếm cũng đã đặt lên mép quan tài!

Biến đổi quá mức nhanh chóng như vậy khiến Nghị Siêu khó theo kịp, thân thể còn chưa thể đưa tác phù hợp, bỗng nhiên truyền tới thanh âm “đùng đùng đùng”. Nếu cẩn thận nghe, thì thanh âm này phát ra từ quan tài đá kia.

Tra Nghiêm Vân tay phải cầm trường kiếm, tiến thêm một bước, cách kia quan tài đá kia chỉ còn khoảng chừng nửa thước. Thanh âm "đùng đùng đùng" như gõ trống lại càng dồn dập hơn lúc trước. Bởi vì cái quan tài này không có nắp, cho nên chỉ cần bước thêm một bước, dĩ nhiên là có thể thấy rõ mọi thứ trong quan tài.

Hai người nháy mắt với nhau, Nghị Siêu cuộn người nhảy tới gần cái quan tài đá. Còn Tra Nghiêm Vân vung tay trái ném một vật về phía hắn, vật này đen như mực.

Nghị Siêu nhanh tay tiếp lấy, dùng sức kéo một cái, một tiếng "Tưng" lập tức vang lên. Hoá ra vật đen xì kia chính là một cái đấu mực, một đầu khác của cái đấu mực này cũng được Tra Nghiêm Vân. (mình sẽ không giải thích thêm về đấu mực, các bạn có thể tra google để biết hình dạng. Còn đấu mực của Tra Nghiêm Vân dùng mực chu sa)

Nghị Siêu giữ chặt cái đấu mực, Tra Nghiêm Vân thì dùng chân ghìm chặt một đầu dây, khiến dây mực được căng ra thẳng tắp. Nghị Siêu lại đem dây mực quấn quanh dao găm vài vòng, rồi gài chặt mũi dao giữa mặt đất và quan tài. Cứ như vậy dây mực đã căng ngang qua quan tài đá, hắn lại ném đấu mực cho Tra Nghiêm Vân.

Tra Nghiêm Vân sau khi bắt được đấu mực, từ trong túi bát quái lấy ra một cái đinh bằng gỗ đào, sau khi quấn dây mực quanh vài vòng cũng cắm cái đinh xuống mặt đất cạnh quan tài. Sau đó Tra Nghiêm Vân đứng dậy, kéo dây kết lại một hình chữ thập, rồi lại ném đấu mực cho Nghị Siêu.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc ở trên quan tài đã được quấn ba vòng dây. Mỗi khi kéo xong một đường, tiếng gõ bên trong quan tài lại lớn hơn một phần. Cho tới khi đường dây cuối cùng được kéo xong, quan tài đá lại bắt đầu có chút đung đưa.

Tra Nghiêm Vân lại móc trong túi ra một lá phù, dán lên đầu quan tài, lập tức nó cũng không còn đung đưa mạnh như trước. Rồi hắn lại cầm Thất Tinh Kiếm cắm thẳng xuống đất, chỉ thấy “phập” một tiếng, thanh Thất Tinh Kiếm đã cắm thẳng xuống mặt đá phía dưới. Cái quan tài lập tức ngừng đung đưa, ngay cả thanh âm cũng ngừng lại.

Nghị Siêu thấy mọi chuyện đã trở nên yên tĩnh, không kiềm chế được, xoa xoa tay nói: "Nghiêm Vân ca, xem ra Mệnh Hồn trong quan tài này không phải đối thủ của anh. Qua một lần chết rồi, chắc nó cũng phải biết điều hơn, bây giờ không phải là nên xem bên trong là thứ gì sao?"

Mọi chuyện lúc này đã không có phát sinh thêm động tĩnh gì, nhưng Tra Nghiêm Vân dù gì cũng là đạo sĩ. Không giống Nghị Siêu là người làm khảo cổ, luôn hứng thú với việc khai quan. (khai quan là mở quan tài, nhưng đạo sĩ sẽ có quy tắc riêng)

Đối với hắn mà nói, nhập thổ vi an. Nếu nằm ở nơi này, chắc hẳn người này không muốn tham gia vào phân tranh nơi nhân thế. Nhưng dù sao cũng chẳng thể phân ngoại lệ, trải qua mọi chuyện phức tạp từ lúc vào thôn cho đến giờ. Tra Nghiêm Vân nhận định chủ của cái quan tài này, không chỉ không muốn rời đi, mà căn bản là chưa hề rời đi.

Tra Nghiêm Vân nói: "Nghị Siêu, cậu nhìn thử một chút xem!"

Trong đầu Nghị Siêu nghĩ, dù ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, chẳng phải cũng bị Nghiêm Vân ca thu thập hay sao! Ông mày kéo ra xem mày là cái đếch gì.

Hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng thì đáp lời Tra Nghiêm Vân, đi về phía trước một bước, kéo đèn trên đầu chiếu vào quan tài.

Ánh đèn vừa chiếu tới, thiếu chút nữa khiến Nghị Siêu tè cả ra quần, bởi vì người trong quan tài đá giống hệt hắn!

"A!"

Nghị Siêu hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa thì ngã vật ra sau. Tra Nghiêm Vân cảm thấy không tốt, vội vàng hỏi: "Nghị Siêu, thế nào?"

Nghị Siêu giờ phút này đã lùi lại sát vách động, hai tay đặt trên vách đá, lưng dán chặt vào vách, hai chân đã bắt đầu run rẩy. Tra Nghiêm Vân thấy Nghị Siêu không trả lời. Trong đầu nghĩ nhất định trong quan tài có thi thể quá mức đáng sợ, liền đi về phía trước một bước, chuẩn bị nhìn vào trong quan tài đá.

"Chớ! Nghiêm Vân ca, chớ đi!" Là Nghị Siêu đang gọi hắn.

Tra Nghiêm Vân dừng bước, hỏi: "Cậu làm sao vậy? Trong này rốt cuộc là cái gì, tại sao cậu lại phải sợ như thế?"

Nghị Siêu hồi tưởng lại hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, chắc chắn lại rằng mình không bị hoa mắt, mới nhỏ giọng nói: "Tôi nhìn thấy trong quan tài đá kia có một người."

Tra Nghiêm Vân nghi ngờ nói: "Một người?"

Nghị Siêu vốn là người làm khảo cổ, cũng đã từng làm lính, chỉ một cái xác mà khiến cậu ta sợ như vậy?

Nghị Siêu giơ cánh tay đang run run của mình lên, chỉ vào cái quan tài đá, nói: "Nghiêm Vân ca, tôi nói anh chớ không tin. Tôi thấy người nằm bên trong quan tài kia chính là tôi!"

Tra Nghiêm Vân cảm thấy giật thót một cái, chuyện gì đây? Cũng không kịp đi xem, đã bước một bước dài tới bên cạnh Nghị Siêu, hắn chỉ thấy ánh mắt Nghị Siêu mơ màng, cả người lảo đảo.

Hắn kéo tay Nghị Siêu, dùng sức lắc lắc: "Nghị Siêu! Nghị Siêu! Chớ ngủ, mở mắt ra nhìn ta! Nghị Siêu!"

Nhưng Hà Nghị Siêu bây giờ giống như bùn nhão vậy, cả người đang dựa vào vách động cũng từ từ tuột xuống, mí mắt cũng càng ngày càng nhíu chặt. Cho đến khi hắn hoàn toàn ngồi trên mặt đất, hai mắt cũng đã nhắm chặt lại!

Chỉ trong nháy mắt, Tra Nghiêm Vân đã nhận ra có chuyện. Mệnh hồn của Nghị Siêu cũng biến mất.

Tam hồn mất một, cho nên lúc này mới chìm vào trong hôn mê. Nơi này nhỏ như vậy, có thể ở trước mặt Tra Nghiêm Vân mà có thể câu hồn của Nghị Siêu. Bản lãnh như vậy khiến hắn phải kiêng dè.

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi