Chương Trước/41Chương Sau

Thị Phi

Chương 37

- Sao hả? Là nơi làm việc của cô gái đó sao???

Mai sửng sốt khi nghe nhóm người mà ông Trọng thuê để dẫn em trai mình về nhà tường thuật lại:

- Phải thưa cô chủ! Chúng tôi tìm thấy cậu trong một khách sạn..

Nhóm người vừa nói đến đây thì ông Trọng phất tay ra hiệu:

- Đủ rồi! Tôi đã biết khách sạn đó rồi. Các cậu lui đi!

- Dạ! Rõ ông chủ!

Huy Dân thì vẫn còn nằm mê man trên chiếc giường của mình. Ông Trọng thì cứ đi qua đi lại lòng vòng thở dài:

- Căn phòng này, đúng là lâu lắm rồi không có người ở. Quét kỹ càng rồi vẫn còn cảm giác có bụi!

Mai nhìn thái độ của ông Trọng, hình như ông chỉ lo cho cái vết bầm ngay cổ do nhóm người của ông đập vào, ngoài ra không còn lo gì khác. Mai lấy làm lạ:

- Ba! Sao ba bình tĩnh vậy?

- Chứ bây giờ ba phải làm gì đây?

- Con còn nghĩ đây chỉ là chiêu trò của nó và em dâu. Thà là chiêu trò, mình chỉ cần lấp liếm vài lời với hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị là được. Đằng này … sự việc lại là sự thật. Giờ ba phải giải quyết sao với mớ bòng bong này đây ba.

- con Nguyên đâu? Nó vẫn chưa về sao?

- Dạ! Từ ngày chuyện lùm xùm đó đổ ra, em nó về lại nhà ba mẹ ruột rồi. Tội nghiệp, em nó suy sụp tinh thần.

Advertisement / Quảng cáo

- Ba đã dặn con kêu nó về đây? Tại sao không kêu?

- Ơ … Dạ con nghĩ có gì thì có thể trao đổi qua điện thoại tại con thấy nó khủng hoảng quá nên …

Ông Trọng vừa nghe đến đây thì tự dưng nổi nóng, ông quát:

- Tự bao giờ con cho mình cái quyền tự quyết định vậy?

Mai vừa nghe tiếng ông quát thì giật cả mình, Mai thật không hiểu vì sao hôm nay ông lại căng thẳng như vậy:

- Ờ … vậy để con gọi về.

- Thôi khỏi đi!

Ông Trọng lại như chợt nhớ ra điều gì, ông lại ra hiệu cho Mai khoan hãy đi. Trầm ngâm cái gì đó trong đầu 1 hồi thì ông lại cho lệnh Mai về phòng nghỉ ngơi:

- Thôi! Dù sao em con nó cũng mới về, cho nó ngủ thêm tí đi. Con cũng về nghỉ ngơi đi!

- ơ … dạ!

Ngày hôm nay, Mai thật sự cảm thấy khó hiểu với biểu hiện và thái độ của ông. Ông mới từ bệnh viện về, cũng không biết sức khỏe có ảnh hưởng gì đến đầu óc của ông không. Cảm thấy lo lo trong bụng, Mai đi ra khỏi phòng liền gọi điện thoại cho Quang:

- Alo Quang hả?

- Dạ em đây!

- Em có liên lạc với bác sĩ riêng của ba không? có thể hẹn dùm chị cuộc hẹn để nói chuyện với bác không?

- Dạ được! Nhưng có chuyện gì sao chị? Em thấy từ ngày ba xuất viện đều ổn mà.

- Chị lại cảm thấy không ổn.

- Dạ ok! Em sẽ gửi liền!

- -

Buổi tối hôm đó, Diên trở về phòng. Tâm trạng Diên chưa bao giờ kỳ lạ như hôm nay. Mà nói là chưa bao giờ như hôm nay thì không thể, chỉ là hôm nay cảm giác mạnh quá. Từng ngày từng ngày tiếp xúc với Huy Dân, mỗi buổi đều mang về 1 cái cảm giác nhẹ nhàng: như 1 người bạn – lại chẳng như 1 người bạn - 1 cảm giác gì đó khó hiểu. Ngày hôm nay cầm tờ giấy này trên tay, Diên lại cảm thấy lòng bồi hồi. Ngồi dưới ánh đèn vàng sáng dịu, từng nét chữ viết tay nhòe nhòe hiện trên tờ giấy được gấp 4:

- “Nếu như sự nghiệp không là vướng mắc, cho anh 1 lần được bước đến. Hãy tin vào trực giác của em. Anh là người em muốn tìm.”

Quả thật, từng chữ từng chữ viết rất rõ ràng nhưng đọc ráp lại thì Diên lại không hiểu.

- Ổng bị gì vậy ta?

Chị Trang nhìn thấy Diên cứ ngồi nheo mắt nheo mày, rồi ngồi nghiền ngẫm tờ giấy. Chị mới lại hỏi:

- Gì vậy Diên?

Diên giật mình, nhưng chợt nghĩ ra chị Trang không hề biết Huy Dân. Vả lại chị Trang cũng không có động cơ gì mà dèm pha mình vì đơn giản chị không làm trong công ty Venus. Thật sự, từ sự việc của Hường, Diên đâm ra dè chừng với tất cả mọi người. Cũng từ ngày đó, Diên không còn thường xuyên gọi về nhà nữa. Diên chìa tờ giấy ra cho chị Trang xem:

- Có người bạn, làm chung công ty cũ, gửi cho em tờ giấy này. Nhưng em đọc không hiểu.

Chị Trang nhìn tờ giấy rồi nói:

- Người yêu à?

Diên vừa nghe đến đây thì mặt đỏ lựng cả lên, lúng túng:

- Làm gì có. Bạn bình thường thôi chị. Lúc trước còn hay cãi vả, anh ta không có biểu hiện gì thích em hết. Mới ly dị vợ nữa.

- Ờ vậy hả? Nhưng chị đọc thì chị nghĩ là người này thích em lâu rồi đó chứ?

- Sao chị nghĩ vậy ạ?

- Thì chị thấy nè, giống như trước giờ anh ta thấy: kiểu anh ta không có tiền bạc nên không dám ngõ lời với em. Có phải vậy không??? Thằng này khổ lắm hả em??? Sao tự ti vậy???

Diên nghe đến đây thì cũng ngờ ngợ, rồi ậm ừ:

- Ờ … hình như cũng … khổ á chị!

Diên chợt nhớ lại, thật ra bấy lâu nay anh mang mác là con trai của chủ tịch nhưng có khác gì thằng tài xế quèn đâu chứ. Chị Trang lại cầm tờ giấy lên rồi đọc tiếp khúc sau:

- Trực giác? Người em tìm? Còn khúc này thì chị không hiểu.

- Ờ … Thôi kệ vậy cũng được rồi. Em cảm ơn chị.

Chị Trang hình như muốn nói gì đó với Diên nhưng rồi lại thôi. Nhìn thấy bộ dạng này, Diên mới hỏi:

Advertisement / Quảng cáo

- Sao vậy chị?

- Ừm … Chị cũng nói với em vầy. Em năm nay cũng 27 nhưng chị thấy em đọc lá thư thế này mà em còn khó hiểu, chị em chị nói thật, em đừng giận chị nha!

- Dạ! Có gì đâu chị! Chị nói đi!

- Thật tình chị cũng sống không khôn khéo gì, chị ngu dại mới sinh ra thằng cu đó. Nhưng chị không muốn em vướng vào đường của chị. Chị thấy chắc em ít trải chuyện tình cảm đúng không??

- Ờ … dạ …

- Sống thì có tiền thì tốt, không tiền thì 2 đứa ráng đi làm để có tiền. Còn sống không có tình cảm thì khó sống với nhau lắm.

- Dạ! Em hiểu!

- Ừ … Còn 1 vấn đề nữa. Em yêu ai thì hãy ngủ với người đó. Nếu như sau này … vì 1 số chuyện gì đó mà em lầm lỡ với người trước rồi, sau này không trọn vẹn đến với người sau … Đàn ông nó hay ghen … Không dễ gì bỏ qua cho mình. Vui vẻ thì thôi … Buồn phiền lại lôi chuyện cũ ra nói. Em hiểu ý chị không???

Diên ngớ người ra nhưng cũng mờ mờ hiểu được ý của chị Trang:

- Ý chị là …

- Là trinh tiết đó.

Diên im lặng không nói gì. Chị Trang lại tiếp:

- Đừng vì lý do gì mà đánh mất nó vào người mình không yêu. Nếu cảm thấy an toàn thì hãy trao nha em.

Diên lúc này chỉ gật gật nhưng không đáp lời. Có lẽ Diên cũng hiểu, chị Trang nghĩ rằng Diên chưa từng yêu ai nên ở độ tuổi này, có lẽ Diên còn giữ được cái ngàn vàng. Mà ngẫm lại, sự lầm lỡ của chị ấy đã đem lại cho chị ấy 1 sự dè chừng quá lớn. Mỗi người con gái, ai cũng vậy, nếu có tổn thương thì họ mới bắt đầu dè chừng và lo sợ. Suy cho cùng, chị cũng muốn tốt cho Diên.

Còn về phần đầu của bức thư, thật ra Diên cũng không phải khờ khạo đến độ không hiểu, chỉ là Diên không dám tin: rằng Huy Dân có tình cảm với mình thật. Cả cái cảm giác cứ mỗi lần vào kho bãi là đảo mắt nhìn quanh để tìm 1 người viện bộ đồ bảo hộ màu cam lè đó. Diên hiểu chứ nhưng vẫn cố lừa bản thân, vì gia thế của người này không hợp với mình. Giờ đây tình trạng hôn nhân Huy Dân đã tự giải quyết, cũng bớt đi 1 phần cản trở. Nhưng về phần Diên, khi Huy Dân trở thành kẻ độc thân thì Diên lại thành 1 người đã có đính ước. Cho đến giờ phút này, khi chị Trang nói, Diên lại nhận ra thêm 1 lý do mình không nên bước đến với Huy Dân đó là:

- Lần đầu làm lỡ, trinh tiết đã trao cho người khác rồi, làm sao trọn vẹn để mở cửa cho anh ta bước đến.

Đến bây giờ, Diên mới hiểu được lý do vì sao ngày hôm đó khi biết được mình trở thành người bị lợi dụng, tâm trạng lại tồi tệ đến vậy. Nhưng cũng nhờ tin đồn này, Diên mới trở nên mạnh mẽ, nhận ra ai mới là người thật sự ra tay với mình. Hôm nay cầm được bức thư này trên tay, ngẫm lại đúng thật phi lý khi người đang đứng chân ghế tổng là Huy Quang thì hà cớ gì Huy Dân phải bỏ sức để tạo sóng gió.

- Thì ra là chị ta … hơ … Đem mình ra làm trò sao? Định rằng vừa giữ được chồng lại vừa trở thành kẻ tội nghiệp sao??? Rồi xong chuyện thì bắt đầu phũi bỏ như chưa có gì, trở lại 1 gia đình hạnh phúc sao??? Ai muốn tin tin đồn thì thương hại chị ta như kẻ bị phản bội, ai không tin tin đồn thì xem chị ta như 1 tay doanh nhân lão luyện chiêu trò sao??? Còn mình … Cỡ nào cũng thành 1 đứa đóng mướn không catxe – bù nhìn rẻ mạt sao??? Chị hơi khôn rồi đó chị Nguyên à!

Suy nghĩ trong đầu mình đến đây, tự dưng lại có 1 luồng thắc mắc chảy trong người Diên:

- Chị Trang! Cho em hỏi, ví dụ như giờ anh này ảnh li dị vợ rồi. Em với ảnh mới bắt đầu cặp kè thì em có sai không chị???

Chị Trang hình như đã lim dim ngủ, vừa nghe Diên gọi, chị mới trả lời:

- Hả … em nói gì?

- Em hỏi là ví dụ như giờ cái anh này nè, li dị vợ rồi. Em bắt đầu cho anh ấy cơ hội, tụi em hẹn hò nhau. Có lỗi đạo không???

Chị Trang ngáp ngáp rồi nói:

- Có con cái gì chưa?

- Chưa chị!

- Ừm … vướng bận gì nữa đâu. Chỉ cần mình không phải là lý do để họ chia tay là được rồi. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình thôi.

- Em hiểu rồi. Chị ngủ tiếp đi!

- --

Tại nhà ông Trọng, Huy Dân tỉnh giấc. Bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. Chị Mai nghe tiếng đổ vỡ liền vội chạy vào phòng, chị tức giận nói:

- Em có thôi ngay đi không hả?

- Làm gì lôi em về kiểu này??? Hả?? Áp giải sao???

- Chứ không làm vậy để cho em đi long bong bên ngoài hoài sao??? Em thấy em có phải con người sống tốt hay không hả Dân???

Huy Dân lúc này nghe chị Mai gắt với mình, anh liền quay mặt nhìn chị:

- Em sống tốt hay không tự em biết.

- Em biết cái gì? Hơn 30 mấy tuổi đầu, cơ nghiệp ở nhà không giữ, đi lêu lõng, quản lý mấy cái bar nhảm nhí xô bồ, tệ nạn của em?? Em biết lắm hả??

- Hơ …Tệ nạn! Chị nói ai vậy???

Từ nhỏ đến giờ, chị Mai rất ít khi nào nổi nóng với anh, nhưng hôm nay có lẽ sự kìm chế của chị đã có giới hạn. Giọng chị dịu xuống:

- Chưa kể đến việc bê bối tình cảm của em.

Advertisement / Quảng cáo

- Chuyện đó để tự em giải quyết.

- Tự em giải quyết tự em giải quyết??? Em nhìn nó coi, vợ em đó … Bây giờ thảm như 1 đứa thần kinh. Còn việc công ty thì sao??? Em giải quyết bằng cách buông thả lười biếng phó thác cho thiên hạ, bỏ cả máu và nước mắt của ba mẹ ngày xưa gầy dựng lên??? Em giải thích thế nào???

Huy Dân nghe đến đây thì trong người anh bắt đầu có 1 luồng lửa chạy dọc cơ thể. Đôi mắt anh bắt đầu long lên, khuôn mặt dần đỏ dữ tợn. Anh gặn từng chữ từng chữ rất rõ, giọng dịu nhẹ, điềm nhiên nhưng sắc thần lại như lửa phừng phừng:

- Đúng rồi, vì nó gầy dựng lên bằng máu của mẹ tôi, nên tôi không muốn giữ. Thế thôi!

Bốp!!!

Mai tát 1 cú vào mặt của Huy Dân:

- Hôm nay mày lại còn xưng tôi với chị mày nữa hả???

5 dấu tay hiện lên mặt anh, anh cố nhắm mắt, thở dài cho cơn giận qua đi. Anh nói:

- Hôm nay, tôi cũng nói cho chị hiểu. Cái người đàn ông mà chị kêu bằng ba, mẹ của mình gọi là chồng. Vì giữ cái công ty này, giữ cái cổ máy kiếm tiền của ông ta mà bỏ mạng của bà đó.

Chị Mai lúc này mới sửng người, toàn thân chị cứng đờ. Chị trợn tròn mắt:

- Em nói gì vậy??? Em bị điên rồi sao??? Bỏ mạng cái gì??? Tụi nó đập vào đầu em nữa sao?? Có đau không?? Đưa chị xem coi Dân???

- Chị thôi đi chị 2! Chị bình tĩnh nghe tôi nói đi! …. Bao nhiêu năm qua … tôi không phải 1 kẻ lười nhác, bê tha mà bỏ bê công việc, sự nghiệp … Nhưng tôi không thể tiếp tay cho cái công ty được dựng bằng máu của mẹ tôi. Chính ông ta, thay vì giữ mạng mẹ, ông ta đã chọn giữ cái công ty này … Là vì lòng tham không đáy … Chứ không phải tình nghĩa vợ chồng thủy chung??? Chị hiểu không hả????

Huy Dân hét lên:

- Là chính ông ta đã lấy xác của mẹ để giữ lại công ty đó … CHỊ HIỂU KHÔNG??????

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi