Chương Trước/183Chương Sau

Thê Khống

Chương 169: Thiếu

*

Editor: Hoàng Nam

Truyền thuyết kể rằng trong chùa Hưng Quốc Thiền Tự có hàng nghìn tăng sĩ tu hành. Thời bấy giờ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, hàng nghìn vị tăng sĩ đó vùng lên dùng gươm giáo giết chết quân giặc, cứu độ dân chúng, vì sự thái bình của thiên hạ mà phạm phải sát giới. Sau đó ngồi thiền hóa Phật.

Dân chúng biết ơn hàng nghìn vị tăng sĩ đó đã cùng nhau tu sửa chùa Hưng Quốc Thiền Tự, đúc 1000 tượng Phật bằng vàng, ngày ngày thờ phụng.

Về sau chùa Hưng Quốc Thiền Tự dần dần trở thành ngôi chùa rất linh thiêng. Từ các nhà quan quân quyền quý đến dân thường sẽ đến chùa Hưng Quốc Thiền Tự để cần bình an, nhất là những nhà có người nhà phải đi xa hoặc có phụ nữ mang thai.

Phương Cẩn Chi ngồi dựa vào một bên ghế, vừa ngắm nhìn 1000 bức tượng Phật trong đại điện, vừa chờ Lục Vô Nghiên trở lại. Lục Vô Nghiên đang thắp hương, cầu bình an trong chùa.

Lục Vô Nghiên không tin vào Phật, nhưng vì liên quan đến sự bình an của Phương Cẩn Chi và tiểu Vô Nghiên trong bụng, nên với vẻ mặt trang nghiêm trịnh trọng lễ Phật, dâng hương thành tâm cầu khẩn hơn bình thường rất nhiều.

"A di đà Phật......"

Đợi Lục Vô Nghiên dâng hương đi qua, phương trượng và mấy vị sư phía sau chắp tay trước ngực, khẽ khom người.

Lục Vô Nghiên cung kính đáp lễ, trở lại bên cạnh Phương Cẩn Chi.

"Chúng ta đi thôi." Lục Vô Nghiên dắt tay Phương Cẩn Chi, chậm rãi xuyên qua đại điện, đi về phía hậu viện.

Xuyên qua cửa sau, có hàng nghìn bậc thềm làm bằng đá, ở bậc đá trên cùng có xây dựng một ngôi miếu nhỏ, miếu này được xây dựng bên trong chùa Hưng Quốc Thiên Tự. Ở đây có đặt bức tượng Phật lớn nhất, trước mặt tượng Phật là một lư hương, đỉnh đồng bốn chân mạ vàng trạm trổ hình rồng. Bên trái của miếu có một cây Bồ đề cổ thụ, trên cây có treo vô số dải lục đỏ, trên những dải lụa đó có viết vô vàn những lời cầu nguyện, mỗi khi có làn gió thổi qua khiến cho những dải lụa đó bay phất phơ.

Ở bậc thềm đá trên cùng của ngôi miếu có vài người đang lễ Phật, treo lụa đỏ, những bậc đá phía trên đều có rất nhiều người đi lại. Tất cả mọi người đều im lặng, càng tôn thêm vẻ thành kính.

"Nàng cẩn thận chút, chúng ta không vội, cứ đi từ từ thôi." Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi quay đầu sang nhìn hắn nở nụ cười, cũng nhỏ giọng nói: "Thiếp biết mà, sẽ không cố quá."

Lục Vô Nghiên gật đầu, đỡ Phương Cẩn Chi bước từng bước lên trên, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi: nàng có mệt không?

Phương Cẩn Chi lắc đầu, đi tiếp lên trên, cũng có lúc mệt mỏi liền đứng trên bậc đá nghỉ một chút. Nàng nhăn nhó, nhỏ giọng nói: "Thiếp gây trở ngại cho mọi người rồi..."

Lục Vô Nghiên cười nói: "Là do đứa trẻ trong bụng nàng không có bản lĩnh nhẫn nại làm liên lụy đến nàng."

Phương Cẩn Chi một khắc trước còn nhăn nhó nghe Lục Vô Nghiên nói vậy lập tức nghiêm mặt, cau mày, "Chàng nói gì thế! Không cho nói con như vậy, hơn nữa, xa thế này, ngay cả một mình thiếp cũng không đi tiếp được!"

Lục Vô Nghiên biết rõ bây giờ Phương Cẩn Chi thường xuyên tranh chấp với hắn từng câu nói một nên hắn cũng không phản bác, lập tức nói theo nàng: "Đúng đúng đúng, không trách con, cũng không trách phu nhân, là tại mấy cái thềm đá này cao quá..."

Phương Cẩn Chi lúc này mới cười, gật đầu.

Đợi Phương Cẩn Chi nghỉ đủ rồi, Lục Vô Nghiên lại kéo tay nàng, tiếp tục đi lên trên.

"Nếu không thoải mái phải nói cho ta ngay, không được cố, nhớ chưa?" Lục Vô Nghiên liên tục dặn dò.

"Thiếp biết mà!" Phương Cẩn Chi gật đầu thật mạnh. Giờ đây nàng không chỉ có một mình, nào dám dùng đứa nhỏ trong bụng làm tiền đánh cược.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, thấy mình đi chưa được đến nửa đoạn đường, có chút nhụt chí, nàng nhìn những bậc thềm đá kế tiếp đi lên trên đỉnh miếu và nhìn những dải lụa đỏ đang bay phất phơ treo trên cây Bồ Đề cổ thụ, có chút không cam lòng.

Đi được nửa đường rồi, làm sao đi nốt đoạn còn lại...!

Phương trượng đã nói, phải đi hết nghìn bậc đá này mới thể hiện tấm lòng thành, nếu không đi hết nghìn bậc thềm này, sao lại không biết xấu hổ mà cầu xin Phật tổ bình an được?

Đi!

Phương Cẩn Chi thoáng nghĩ trong lòng, bước hụt chân, không dẫm lên mặt bậc thềm đá. Thật may là Lục Vô Nghiên vẫn luôn dắt tay nàng, nên lúc thân thể nàng vừa lắc lư, đã vững vàng che chở nàng.

Phương Cẩn Chi ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Thiếp không sao, bước hụt chân thôi..."

Lục Vô Nghiên không nói gì, buông tay nàng ra, nhẩy lên bậc thềm trên, ngồi xổm xuống, nói: "Nàng lên đây đi."

Phương Cẩn Chi vừa trèo lên lưng Lục Vô Nghiên, vừa nhỏ giọng nói: "Phương trượng nói muốn thể hiện lòng thành thì phải đi hết số bậc thềm này, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, có thành ý thì điều cầu xin càng nhanh chóng thành hiện thực..."

Lục Vô Nghiên đứng dậy, cõng Phương Cẩn Chi tiếp tục đi lên.

"Vợ chồng là một thể, ta cõng nàng, chính là vợ chồng chúng ta có thành ý."

Phương Cẩn Chi khẽ giật mình sợ hãi, nàng nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Lục Vô Nghiên, khóe miệng nàng nở nụ cười. Đặt cằm vào hõm vai của Lục Vô Nghiên, gật đầu thật mạnh.

Tuy nói là vào đông, nhưng hôm nay là ngày đẹp trời, gió thổi nhẹ vào người mang theo sự mát mẻ. Qua một hồi lâu, Phương Cẩn Chi chợt nói: "Chúng ta bây



Truyện convert hay : Pháo Hôi Nàng Gả Cho Hào Môn Đại Lão
Chương Trước/183Chương Sau

Theo Dõi