Chương Trước/171Chương Sau

Thê Khống

Chương 161: Thiếu

*

Editor: Hoàng Nam

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại qua nửa tháng nữa, thai của Phương Cẩn Chi rốt cuộc cũng ổn định, ngay cả việc uống thuốc hàng ngày cũng không cần thiết nữa. Cả Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên cùng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ hai người bọn họ mà tất cả người của Ôn quốc công phủ cũng như vậy.

Phương Cẩn Chi lại bắt đầu quay trở lại xử lý những việc tồn đọng lúc trước. Ôn quốc công phủ cũng không có chuyện gì lớn cần nàng xử lý, mọi việc trong phủ Đại thiếu phu nhân cơ bản đã xử lý rất tốt. Chủ yếu Phương Cẩn Chi cho mời Ngô mẫu đến để hỏi về việc kinh doanh của Phương gia.

Vào mỗi dịp lễ mừng năm mới hàng năm, Phương Cẩn Chi thường đi một chuyến về thôn trang, để phát tiền lương cùng quà mừng năm mới cho người làm. Năm nay chưa đến dịp năm mới thì Phương Cẩn Chi đã mang thai, tất cả mọi công việc đều gác lại, nên không thể đi về thôn trang.

Giờ là mười lăm tháng giêng, Phương Cẩn Chi muốn đi thăm thôn trang.

Lục Vô Nghiên không đồng ý.

Phương Cẩn Chi cầm đùi gà trong tay, hậm hực cắn một phát, quay đầu không thèm nhìn Lục Vô Nghiên. Nhưng đại khái động tác quay người của nàng quá mạnh, đùi gà trong tay không biết thế nào rơi vào lòng nàng, văng ra phía chân váy Nhập Trà, cuối cùng rơi xuống đất. Lập tức làm váy của nàng dính một vệt màu nâu của dầu mỡ.

Phương Cẩn Chi lập tức nhíu lông mày, chỉ vào chuồng của Thiểm Thiểm, “Thiểm Thiểm ăn đi!”

Thiểm Thiểm ngẩng đầu lên nhìn nàng, rồi liếc nhìn cái đùi gà trên mặt đất, trong đôi mắt màu xanh biếc xẹt qua một tia ghét bỏ, quay phắt đầu sang chỗ khác.

Phương Cẩn Chi tay nắm thành quả đấm, hù dọa nó: “Không nghe lời, ta đánh cho ngươi một trận.”

Nàng vừa dứt lời, tay đã bị Lục Vô Nghiên nắm chặt.

Phương Cẩn Chi lập tức trợn mắt, tức giận nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên, mất hứng nói: “Được lắm, thiếp vừa mới hù dọa nó một chút, chàng đã khẩn trương như vậy! Thiếp còn không bằng một con mèo!”

"Tiểu tổ tông của ta ơi, nàng càng ngày càng nóng tính đó.” Lục Vô Nghiên cười, mở nắm tay của nàng ra, dùng khăn sạch lau cẩn thẩn từng ngón tay dính mỡ của nàng.

Ý của hắn chính là thấy nàng dùng tay cầm đùi gà, khiến bàn tay nhỏ dính bẩn, nên muốn cầm để lau cho nàng. Tuy nhiên, vì nắm cổ tay của nàng không đúng lúc nên mới bị nàng hiểu lầm như vậy.

"Tính tình của thiếp rất tốt...." Phương Cẩn Chi hạ mí mắt, chột dạ, nhỏ giọng lầm bầm.

"Đúng, đúng, đúng, phu nhân của ta tính tình rất tốt, ôn nhu hiền huệ phải gọi là đệ nhất thiên hạ." Lục Vô Nghiên kéo tay của nàng lau hồi lâu, ấn đường không khỏi nhíu lại.

Quần áo dính mỡ này muốn lau sạch không dễ dàng chút nào.

Phương Cẩn Chi nắm tay lại, cau mày nói: “Bẩn quá...”

Lục Vô Nghiên liếc mắt nhìn vệt mỡ bẩn dính trên váy của Phương Cẩn Chi, hỏi: “Nàng ăn nữa không?”

"Thiếp ăn còn chưa no!" Phương Cẩn Chi cầm đũa bạc trên bàn, gắp một miếng thịt chim bồ câu thơm, mềm bỏ vào trong miệng.

Thật là thơm! Nàng ăn liền vài miếng!

Cau mày liếc Lục Vô Nghiên, hắn vội vàng lấy cái bát nhỏ, múc một chén canh táo đỏ chưng trứng, dùng thìa đút cho Phương Cẩn Chi, ép nàng uống hết.

"Quá nhiều dầu mỡ sẽ ngấy, nàng uống chút canh cho đỡ ngấy."

Phương Cẩn Chi uống hai ngụm, liền chê bai, lắc đầu, "Canh này uống không ngon, thiếp muốn uống canh hạt sen ninh mật ong!"

Lục Vô Nghiên lại vội vàng múc một chén nhỏ cho nàng.

Phương Cẩn Chi gần đây ăn rất nhiều, sức ăn của Lục Vô Nghiên cũng không ít, hôm nay nếu so sánh với Phương Cẩn Chi thì sức ăn của hắn không bằng một nửa của Phương Cẩn Chi.

Đợi Phương Cẩn Chi ăn no, Lục Vô Nghiên mới mang bộ y phục mới tới tịnh phòng cho nàng thay.

Phương Cẩn Chi khom người, vừa muốn rửa



Truyện convert hay : Tiềm Long
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi