Chương Trước/171Chương Sau

Thê Khống

Chương 160: Thiếu

*

Editor: minhngoc20vt

Cho dù Lục Thân Cơ là người thờ ơ như thế nào, suy cho cùng cũng đã lăn lộn nửa đời người ở triều đình này. Coi như cái gì hắn cũng không nhìn, chỉ duy nhất là thân thể Sở Hoài Xuyên tốt trở lại, hắn liền hiểu triều đình này rốt cuộc là muốn bắt đầu gợn sóng.

Mỗi người đều có lập trường của mình, nếu có những điều mà thân bất do kỷ.

Lục Thân Cơ cũng không muốn suy đoán tâm tư hiện giờ của tiểu Hoàng đế người mà hắn và Trưởng công chúa xem như là nhi tử mà nuôi nấng, tạm thời không đề cập đến hắn, nhưng mà tâm tư của nhóm cựu thần trong triều luôn luôn ủng hộ trao trả lại hoàng quyền chắc chắn sẽ lay động.

Trên thực tế, những cựu thần này đã bắt đầu hành động.

Thậm chí là một vài vị Thân vương luôn luôn yên phận duy trì trung lập, vậy mà năm nay cũng trở về Hoàng thành tham gia quốc yến, này hiển nhiên là vì long thể gần sắp chết của Thiên tử ngày càng khỏe lại, bọn hắn vốn là cũng muốn ở nơi thế trận này tham gia giương cung bạt kiếm.

Người nào cũng có chút ý nghĩ của mình.

*** Editor: minhngoc20vt *** Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn ***

Lục Thân Cơ nhìn Trưởng công chúa tựa vào đầu vai của hắn, Trưởng công chúa nhắm mắt, khuôn mặt trong lúc đó là yên lặng dịu ngoan khó có được, dỡ xuống sự nguy trang giả dối của nàng, khuôn mặt điềm tĩnh từ từ cùng yêu kiều của nàng xuất giá khi đó trùng điệp.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thân Cơ có chút giật mình.

Hắn không quên được Sở Ánh Tư cho dù cao ngạo hiên ngang, lại sẽ nằm ở trên đùi của hắn làm nũng. Nháy mắt, đã qua hai mươi sáu năm rồi.

Một hồi tranh đoạt hoàng quyền, tiểu công chúa chói mắt kia từ từ biến mất. Nàng càng trở nên chói mắt, trở thành một truyền kỳ ở khắp Đại Liêu này, một tầng lại một tầng ngụy trang che dấu đi tất cả ngây thơ khờ dại của nàng, dĩ nhiên là biến thành một người khác.

Khi đó tay của hắn từng cầm toàn bộ binh quyền của Đại Liêu, người lập được hàng loạt chiến công, quyền thế ngập trời, vô số tâm phúc khuyên ngăn hắn đoạt quyền. Thậm chí hắn cũng đã thật sự suy xét, đoạt thiên hạ này, trở thành vua của đất nước, nâng nàng lên vị trí hoàng hậu, hứa cho nàng thịnh thế độc sủng, vinh hoa vô tận. Tránh cho một nữ lưu như nàng một mình đối mặt với nhiều nghi ngờ và nguy hiểm nhiều như vậy.

Nhưng mà hắn không làm.

Nếu nàng một lòng muốn phụ tá vua trở thành một công chúa hộ quốc, hắn liền canh giữ ở biên cảnh thay nàng bảo vệ mỗi tấc đất của lãnh thổ Đại Liêu này.

Nếu nàng nghĩ muốn đi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành một thế hệ Nữ đế, tay của hắn liền cầm đao kiếm, không ngại hai tay dính đầy máu tươi, thay nàng chém giết hết tất cả những người cản đường, chém bằng phẳng tất cả bụi gai ở con đường phía trước.

Hiện giờ, nàng nói nàng mệt mỏi.

Lục Thân Cơ đưa tay, ngón tay hơi chút thô ráp mơn trớn hai má của Trưởng công chúa.

“Ánh Tư,” Lục Thân Cơ chăm chú nhìn khuôn mặt như tranh của nàng, “Nếu như nàng mệt mỏi, hiện tại ta liền mang nàng đi.”

Lông mi của Trưởng Công chúa run rẩy gần như không thể nhận ra, nàng mở mắt, nhìn Lục Thân Cơ bên cạnh, nhíu mày lắc đầu, “Không, bây giờ còn chưa được. Hôm nay vài vị Thân vương đến đây, tất cả đều tâm tư khó đoán, lại càng chưa trừ được Tả tướng. Lần này Kinh quốc đến đây ngoài mặt nói chính là định ra liên minh ngừng chiến vĩnh viễn, nhưng trên thực tế xác định là âm mưu gì đó. Theo dõi hành tung của Sở Hành Trắc lại mất dấu vết, chắc chắn là hắn và Kinh quốc cấu kết. Nếu như giao chiến cùng với Kinh quốc, thực lực ở trong quân chỉ sợ không đủ, nếu như lúc này Kinh quốc với Túc quốc lại…….”

“Ánh Tư!” Lục Thân Cơ nắm lấy tay Trưởng Công chúa, tràn đầy lo lắng cắt ngang lời của nàng.

“Phong Dương Hồng theo ta rất nhiều năm, kiến thức cả đời ta đã học đều truyền dạy lại cho hắn. Nếu trong quân không có ta, hắn cũng hoàn toàn có khả năng thay thế được vị trí của ta. Mặc dù thế lực các phái trong triều phức tạp, cựu thần trong triều cũng sẽ che chở cho Sở Hoài Xuyên.” Lục Thân Cơ dừng một chút, “Hoài Xuyên đã trưởng thành, dù sao hắn cũng là Vua của Đại Liêu, từ nhỏ là vua sống tại Hoàng gia, từ xưa đến nay có vị vua nào không thích nắm vương quyền ở trong tay chứ? Chẳng lẽ nàng muốn trơ mắt nhìn nàng và hắn từ từ xa cách sao?”

Trưởng Công chúa run rẩy đầu ngón tay, từ từ nắm chặt lấy tay của Lục Thân Cơ.

“Ánh Tư, buông tay đi…….”

Trưởng Công chúa nâng mắt, ánh mắt tùy ý nhìn vào một chỗ, trong mắt là một mảnh trống rỗng. Một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Để ta suy xét cân nhắc lại, như thế nào cũng cần phải chờ qua lần này sau khi Kinh quốc rời đi……….”

Trong cung.

Sau lưng Lục Giai Bồ dựa vào mấy cái gối mềm, trên người lại đắp



Truyện convert hay : Minh Hà Truyền Thừa
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi