Chương Trước/157Chương Sau

Thê Khống

Chương 150: Thiếu

*

Editor: minhngocvt20

“Meo meo ô….”

Lục Vô Nghiên nhẹ buông tay, con mèo sữa nằm ở trên tay hắn nhảy xuống, nằm ở trên đôi giày thêu đặt ở dưới đất của Phương Cẩn Chi ủy khuất nhìn Lục Vô Nghiên nhỏ giọng kêu lên hai tiếng.

Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhàn nhạt liếc nó một cái.

Con mèo sữa rụt cổ lại, nghẹo đầu nhỏ nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang ngồi ở trên giường. Nó nghẹo đầu suy nghĩ một lát, chợt chạy ra khỏi phòng, nháy mắt liền biến mất không thấy.

“Nàng đang tức giận ư? Tức giận với một con mèo?” Lục Vô Nghiên đặt cái gối đầu ở phía sau lưng của Phương Cẩn Chi, ngồi ở mép giường, nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi rầm rì một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Lục Vô Nghiên.

Nàng hiểu được mình như vậy là rất vô lý, nhưng mà trước kia Lục Vô Nghiên chỉ dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn nàng, còn khi hắn nhìn người khác đều là lạnh nhạt xa cách. Đây là lần đầu tiên Phương Cẩn Chi nhìn thấy Lục Vô Nghiên dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn người khác………

***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn ***

Không, thứ khác.

Cho dù chỉ là một con mèo!

Lục Vô Nghiên rũ mắt thật thấp cười khẽ, tiếng cười dần lớn lên, càng về sau càng có chút không kìm nén được, hai vai hơi lay động.

“Không cho cười! Không cho cười!” Phương Cẩn Chi có chút tức giận đẩy ngực của Lục Vô Nghiên một cái.

Lục Vô Nghiên dễ dàng bắt được cổ tay của nàng, cười nói: “Ta chỉ là vui vẻ.”

Phương Cẩn Chi giãy hai cái cũng không thể rút tay của mình ra, mặc cho Lục Vô Nghiên nắm cổ tay mình, nàng cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Này có cái gì vui vẻ………”

“Nàng biết nguyên nhân.” Lục Vô Nghiên nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Phương Cẩn Chi ở trong lòng bàn tay, đặt bên miệng trằn trọc hôn.

Mang theo một chút mừng rỡ và thỏa mãn.

Thật ra thì, Lục Vô Nghiên có một chút ngoài ý muốn.

Hắn vẫn cho là đoạn tình cảm này của hắn và Phương Cẩn Chi, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, chỉ duy nhất một tình thâm đó. Thậm chí, hắn căn bản không để ý Phương Cẩn Chi có mấy phần thích hắn.

Nàng thích hắn một phần hay chín phần, cũng không quan trọng.

Hắn thích nàng, muốn nhốt nàng ở bên người, muốn có được nàng hoàn toàn, này như vậy đã đủ rồi.

Mà hôm nay, hắn chợt phát hiện Phương Cẩn Chi thích hắn ngoài dự liệu.

Lục Vô Nghiên lại bật cười lắc đầu một cái.

Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chẳng qua là một con mèo mà thôi, chẳng qua là Phương Cẩn Chi lại bắt đầu cáu kỉnh mà thôi, cũng……. Cũng không thể đại biểu cho cái gì?

Lục Vô Nghiên giương mắt, lẳng lặng nhìn Phương Cẩn Chi, hắn chợt muốn xé ngực của Phương Cẩn Chi, xem trộm lòng của nàng một chút.

***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn ***

“Cẩn Chi,” Lục Vô Nghiên khẽ vuốt ve khuôn mặt của Phương Cẩn Chi, “Nếu như sau này ta thích người khác thì sao?”

Phương Cẩn Chi nghẹo đầu, cổ quái nhìn Lục Vô Nghiên, hỏi: “Tại sao lại có nếu như?”

Lục Vô Nghiên trầm mặc một hồi,



Truyện convert hay : Ta Ngốc Bạch Ngọt Lão Bà
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi