Chương Trước/159Chương Sau

Thê Khống

Chương 147: Thiếu

*

Editor: minhngocvt20

“Ta……” Lục Giai Nhân ngơ ngác nhìn Phương Cẩn Chi, trong đầu là một mảnh mơ hồ. Giống như nàng nghe hiểu lời của Phương Cẩn Chi, lại giống như nghe không hiểu cái gì. Cuối cùng trong đầu vẫn lặp lại không ngừng một câu kia:

Ngươi sẽ không thật sự hi vọng bị hưu, để cho Thất muội thay thế chứ?

Bị hưu, để cho Thất muội thay thế.

Bị hưu, thay thế.

Cả người Lục Giai Nhân từ lòng bàn chân bắt đầu sinh ra cảm giác lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này rất nhanh lan đến tứ chi, khiến cho cả người nàng giống như bị đẩy vào hầm băng.

Không!

Nàng sẽ không bị hưu! Hơn nữa nàng sẽ không bị người khác thay thế!

Phương Cẩn Chi thấy bộ dáng này của Lục Giai Nhân, cũng không muốn nhiều lời với nàng. Ngược lại nhìn về phía Tần Cẩm Phong, nói: “Thất muội nàng………”

“Tam tẩu không cần nhiều lời,” Tần Cẩm Phong cắt ngang lời của Phương Cẩn Chi, “Lúc đệ tới đây Thất muội đã được người bên cạnh Tam tẩu cứu lên mang đi.”

Phương Cẩn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Tần Cẩm Phong một cái.

“Đệ cáo từ trước.” Tần Cẩm Phong khẽ vuốt cằm đáp lễ, lại nhìn Lục Giai Nhân một cái, mới xoay người rời đi.

Lục Giai Nhân đứng tại chỗ sửng sốt một lát, mới chạy chậm đuổi theo Tần Cẩm Phong.

Phương Cẩn Chi nhìn bóng lưng của Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nhân một trước một sau rời đi, trong lòng có một loại cảm giác không nỡ. Dù sao nàng cũng cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy, nàng thật sự không tin Lục Giai Nhân sẽ buông tha chuyện này.

Nếu là Lục Giai Nhân muốn tìm đường chết, nhưng mà chuyện này cũng đừng liên lụy đến Lục Giai Nghệ. Dù sao, vô luận nói như thế nào chuyện hôm nay cũng làm hỏng thanh danh của Lục Giai Nghệ, tuyệt đối không thể truyền đi.

Chẳng qua là Phương Cẩn Chi cố ý chọc giận Lục Giai Nhân, làm sao nàng có thể để cho Lục Giai Nghệ thay thế gả cho Tần Cẩm Phong làm vợ kế được.

Đó là hại Lục Giai Nghệ.

Phương Cẩn Chi nhíu mày lại, suy nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này sao cho tốt đẹp nhất, tâm sự nặng nề đi một mạch về Thùy Sao viện.

Hôm nay Lục Vô Nghiên cũng không có ra phủ.

Lúc Phương Cẩn Chi trở lại Thùy Sao viện, mở cửa tầng một ở lầu các ra, nhìn thấy Lục Vô Nghiên lười biếng ngồi xếp bằng ở trên thảm nhung tuyết trắng, phía trước người đặt bình sứ Băng Liệt Văn miệng tròn màu trắng.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi sáng lên.

Nàng vội vã chạy vọt vào phòng, đá giày ở cửa, đạp lên thảm nhung tuyết trắng ấm áp, chạy chậm đến bên người Lục Vô Nghiên, ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, hai tay nắm lấy hai vai của Lục Vô Nghiên, sau đó dùng sức hôn lên mặt hắn hai ba cái.

“Ba, ba, ba!” Một tiếng so với một tiếng càng to hơn.

Vốn là rũ mắt, Lục Vô Nghiên đang nhìn bình sứ Băng Liệt Văn ở phía trước người có chút kinh ngạc xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi quan sát một lát, mới hỏi: “Gặp phải vấn đề khó khăn gì?”

“Vô Nghiên, Vô Nghiên nhà ta là giỏi nhất, không có chuyện gì là không giải quyết được nha!” Đôi mắt của Phương Cẩn Chi ngay lập tức cong lên, kéo lấy cánh tay của Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng lay động.

“Nói thẳng.”

Phương Cẩn Chi liền kể chuyện xảy ra ở bên cạnh ao cá chép cho Lục Vô Nghiên nghe.

Lục Vô Nghiên kiên nhẫn nghe nàng nói xong, sau đó hỏi: “Cho nên đây là?”

“Cho nên?” Phương Cẩn Chi cau mày lại, “Thiếp vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp, nhưng mà rất lo lắng chuyện này lưu lại tai họa ngầm….”

Lục Vô Nghiên có chút không nhịn được, thuận miệng nói: “Có chút chuyện nhỏ, giết chết nàng không được sao.”

Mặc dù Lục Vô Nghiên chỉ thuận miệng nói, nhưng Phương Cẩn Chi biết hắn thật sự muốn làm như vậy.

Phương Cẩn Chi sửng sốt thật lâu.

Nàng chưa từng có ý nghĩ muốn giết chết Lục Giai Nhân, nàng lúng ta lúng túng nói: “Vẫn không đến nổi lấy đi tính mạng của nàng, hơn nữa, nàng cũng là muội muội của chàng….”

Lục Vô Nghiên thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn vào bình sứ Băng Liệt Văn ở trước mặt.

Lúc này Phương Cẩn Chi mới chú ý đến bình sứ Băng Liệt Văn ở phía trước người của Lục Vô Nghiên.

“Vật gì thế!” Phương Cẩn Chi nhất thời trợn to hai mắt, nhìn vật nhỏ lông xù ở trong bình sứ màu trắng.

“Mèo a, thế nào mà ngay cả mèo cũng không nhận ra.” Lục Vô Nghiên nói.

Đó là một con mèo nhỏ trắng như tuyết, không biết như thế nào lại rơi vào trong miệng bình sứ tròn màu trắng. Bình sứ trắng này cũng không lớn, đối với con mèo nhỏ này lại giống như một nhà tù. Hai chân trước của mèo con khoác lên miệng bình, dùng sức muốn đi ra bên ngoài, nhưng mèo con này quá nhỏ, đôi chân trước của nó cũng không có bao nhiêu sức lực, hơn nữa miệng tròn của bình sứ trắng Băng Liệt Văn này thật sự quá trơn bóng.

Nó không thể ra ngoài được.

Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn Lục Vô Nghiên một cái, Lục Vô Nghiên đang rất thú vị nhìn con mèo nhỏ ở trong bình sứ. Nàng không khỏi hỏi: “Là chàng bắt nó vào trong đó hả?”

“Ta nào có rảnh rỗi như vậy, không biết nó làm thế nào nhảy vào bên trong bình sứ đặt ở trên bàn cao thế này, ta chỉ ôm bình sứ đến, nhìn một chút xem lúc nào nó có thể bò ra ngoài.” Lúc Lục Vô Nghiên nói đến lời này, ánh mắt vẫn nhìn vào trên đầu của con mèo nhỏ trắng như tuyết.

Con mèo sữa di chuyển một hồi lâu, ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt màu xanh biếc nhìn Lục Vô Nghiên một cái.

“Chàng ngồi ở đây nhìn chằm chằm con mèo sữa thoát ra khỏi bình, vậy còn không phải rảnh rỗi sao?” Phương Cẩn Chi xoay đầu lại, cùng Lục Vô Nghiên nhìn con vật nhỏ ở miệng bình sứ tròn, càng nhìn càng cảm thấy thấy thú vị.

Con mèo sữa lần lượt khoác hai chân trước lên miệng tròn của bình sứ, lắc lắc thân thể muốn bò lên, một lần lại một lần thất bại.

Rốt cục, hai chân trước của nó khoác lên miệng bình sứ tròn, thân thể cũng đứng lên, chui ra bên ngoài chút xíu.

Lục Vô Nghiên chợt đưa tay, búng một cái vào chân của con mèo sữa. Con mèo sữa bị đau, vội vàng thu lại hai chân trước của mình, cả thân thể lại rơi



Truyện convert hay : Thần Y Mẫu Thân: Phúc Hắc Manh Bảo Ăn Vạ Môn
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi