Chương Trước/157Chương Sau

Thê Khống

Chương 124: Lang băm

Edit: Chickenlverpate - Diễn đàn

Phương Cẩn Chi vội vã sai thị nữ canh giữ bên ngoài đi mời Lưu Minh Thứ. Trước khi Lưu Minh Thứ đến, Phương Tông Khác lại ngủ mê man.

Không biết Lưu Minh Thứ lấy viên thuốc gì sai thị nữ đặt vào trong miệng Phương Tông Khác, không lâu sau, Phương Tông Khác nhíu mày tỉnh lại, một hơi ói thứ trong miệng ra ngoài.

Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Minh Thứ, bất đắc dĩ nói: "Lưu mù, sao lại là ngươi......"

Lưu Minh Thứ khoanh tay đứng một bên, nói: "Ta cũng kinh ngạc, sao ngươi vẫn chưa chết."

"Ca ca, uống chút nước trước." Phương Cẩn Chi bưng một ly nước ấm đưa tới miệng Phương Tông Khác, muốn cho hắn thông cổ.

Phương Tông Khác chỉ nhấp một miếng, liền quay đầu sang chỗ khác, hắn nhìn Phương Cẩn Chi, hỏi: "Muội biết cái gì?"

Phương Cẩn Chi vốn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn Phương Tông Khác thật sự quá yếu đuối, liền nuốt xuống mấy lời muốn nói, cười cười: "Ca ca vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thật nhiều mới phải."

Nói xong, nàng liền đỡ Phương Tông Khác nằm xuống.

Ánh mắt của Phương Tông Khác lướt qua Phương Cẩn Chi, hướng về phía Lục Vô Nghiên đang đứng sau lưng nàng dò hỏi. Lục Vô Nghiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền khẽ lắc đầu một cái không thể phát hiện.

Phương Tông Khác thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù trong lòng Phương Cẩn Chi có nghi ngờ nhiều như thế nào đi nữa, cũng không tiện hỏi Phương Tông Khác vào lúc này. Mắt thấy trời sắp tối, nàng đành phải cùng Lục Vô Nghiên trở về phủ Ôn Quốc Công, chờ ngày mai lại tới.

Trước khi đi, nàng dặn đi dặn lại thị nữ chăm sóc cho Phương Tông Khác thật tốt. Nhưng Bình Bình và An An đều ở đó, hai người bọn họ chủ động đứng ra gánh vác công việc chiếu cố ca ca.

Phương Cẩn Chi như có điều suy nghĩ nhìn gian phòng của Phương Tông Khác, nhẹ giọng dặn dò hai muội muội: "Chiếu cố ca ca dĩ nhiên đã có thị nữ làm, hai muội chỉ cần thay tỷ tỷ trông chừng ca ca, tuyệt đối không được để cho huynh ấy đi lung tung."

Phương Cẩn Chi lo lắng Phương Tông Khác lại bất ngờ rời đi.

Nhưng rõ ràng nàng đã lo lắng thái quá, với tình hình hiện tại của Phương Tông Khác thì duy trì tỉnh táo cũng đã khó khăn, nói gì đến chuyện xuống giường rời đi.

Bởi vì bà bà không ở trong phủ, Đại phu nhân cũng ở Tĩnh Ninh Am không có mặt trong phủ Ôn Quốc Công, lão thái thái thì tuổi tác đã cao, ngay cả việc thỉnh an vào buổi sáng cũng miễn cho vãng bối, vì vậy Phương Cẩn Chi làm nhi tức phụ cũng khá thanh nhàn.

Dùng bữa tối cũng chỉ có hai người là nàng và Lục Vô Nghiên.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi bảo Nhập Trà cầm một cặp khóa bình an đưa qua cho nhi tử Lục Ẩn Tâm của Nhập Phanh. Dù sao Nhập Phanh cũng từng hầu hạ Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, hiện tại nàng ấy đã trở thành thái thái trong phủ, vì kiêng dè, Phương Cẩn Chi không thể không giữ khoảng cách với nàng ấy. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn luôn ghi nhớ nàng ấy đã đối xử rất tốt với mình.

Sau khi dùng bữa tối, Lục Vô Nghiên bảo Phương Cẩn Chi cùng hắn đánh cờ, Phương Cẩn Chi không chịu, nàng vùi đầu trong ghế mây thêu hà bao dưới ánh nến.

Sắp đến Tiết Trùng Dương, nàng muốn làm vài cái hà bao Thù Du. Lục Vô Nghiên nhất định không thể thiếu, còn hai muội muội cũng phải có. Trước đây, nàng cũng định làm cho Phương Tông Khác một cái, nhưng không tìm được người, hiện tại xem ra đã có thể đưa tận tay hắn rồi.

Trừ mấy người này ra, nàng còn làm cho Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái mỗi người một cái.

Từ nhỏ nàng đã rất hợp ý với Tĩnh Ức sư thái, lại có một đoạn nhân duyên mẫu nữ trên danh nghĩa với Tĩnh Tư sư thái, nhưng thật trùng hợp, hai người bọn họ lại là tỷ muội. Hiện tại hai người bọn họ cũng không có con cái, phàm là những ngày lễ tết, Phương Cẩn Chi đều sẽ chuẩn bị cho bọn họ một phần lễ vật nho nhỏ để tỏ một chút tâm ý.

"Đây là của ta sao?" Lục Vô Nghiên đi tới, lật lên lật xuống mấy cái hà bao Thù Du trên bàn.

"À, ta làm xong cái này rồi sẽ làm cho chàng." Phương Cẩn Chi quơ quơ cái hà bao thêu hồng mai trong tay.

Không cần Phương Cẩn Chi nói, Lục Vô Nghiên cũng biết đống đồ trên bàn không có phần hắn. Một thêu thỏ, một thêu mèo con, một thêu diều, một thêu mẫu đơn, còn cái nàng đang cầm trên tay là thêu hồng mai. Nhìn sơ qua cũng biết theo thứ tự là cho Bình Bình, An An, Phương Tông Khác, Tĩnh Tư sư thái và Tĩnh Ức sư thái.

"Cái hà bao lần trước nàng thêu cho ta vẫn chưa thêu xong, lần này lại xếp ta ở sau cùng." Lục Vô Nghiên lập tức sầm mặt.

"Lần trước? Cái nào?" Phương Cẩn Chi mờ mịt.

Sắc mặt của Lục Vô Nghiên càng trầm hơn.

Lần trước lúc bọn họ sắp thành thân, nàng bỗng nhiên hứng thú muốn thêu cho hắn một cái hà bao màu hồng, còn nói đợi nàng thêu xong, muốn Lục Vô Nghiên mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn phối với cái hà bao nàng thêu.

Hà bao còn chưa thêu xong, nàng lại quên mất.

Lục Vô Nghiên không muốn để ý đến nàng nữa, tức giận quay đi.

"Chàng thích hoa văn gì?" Phương Cẩn Chi nhìn bóng lưng của hắn hỏi.

Lúc thêu cho người khác cũng biết người ta thích gì, không ngờ đến phiên hắn lại không biết thêu hoa văn gì......

Lục Vô Nghiên không trả lời nàng.

Phương Cẩn Chi cắt chỉ cái hà bao trên tay, nhét Thù Du vào trong ví, sau đó đặt cái hà bao thêu hồng mai cho Tĩnh Ức sư thái lên bàn cùng với mấy cái còn lại.

Không phải nàng cố ý kéo dài tới cuối cùng mới thêu hà bao cho Lục Vô Nghiên, chỉ là nàng vẫn chưa nghĩ ra thêu hoa văn gì cho hắn, chẳng lẽ thêu một cái nghiên mực đen xì lì?

Khó coi lắm nha!

Phương Cẩn Chi nằm dài trên bàn, nghịch mấy cái hà bao đã thêu xong, bỗng nhiên có chủ ý.

"Diêm Bảo Nhi......" Nàng xoay người kêu nha hoàn, mới sực nhớ mấy nha hoàn vốn bên cạnh nàng đã bị nàng đuổi đến hoa trang để chăm sóc Bình Bình và An An rồi.

Nhập Huân vội vã chạy từ bên ngoài vào: "Tam thiếu nãi nãi, người có gì phân phó? Nhập Trà đã đến hoa viên đặt bình rồi, bảo là muốn hứng sương mai để pha trà."

"Không có gì, ngươi đi làm việc đi."

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một hồi rồi tự đi đến khố phòng, Nhập Huân không biết vật đó, chưa chắc đã tìm được.

Phương Cẩn Chi ở trong tú phòng thêu đến gần nửa đêm, mới rón rén trở về tẩm phòng. Trong tẩm phòng vẫn để đèn chờ nàng, Lục Vô Nghiên đã ngủ.

"Vô Nghiên, Vô Nghiên?" Phương Cẩn Chi lặng lẽ khẽ gọi bên tai Lục Vô Nghiên hai tiếng.

Thấy Lục Vô Nghiên không phản ứng, Phương Cẩn Chi mới nhón chân đi đến thổi tắt nến, lại bước thật khẽ trở về giường, cẩn thận cởi giày vớ, từ cuối giường bò vào bên trong.

Ban đêm yên tĩnh.

Hồi lâu, Phương Cẩn Chi trở mình, mặt hướng về phía Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng nói: "Vô Nghiên, chàng không ôm ta, ta sẽ không ngủ được......"

Trong bóng tối, khóe miệng của Lục Vô Nghiên không khỏi nhẹ nhàng cong lên một đường cong rất nhỏ, hắn xoay người, cánh tay luồn dưới cổ Phương Cẩn Chi, sau đó ôm lấy cả thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực.

Phương Cẩn Chi ngước đầu, khẽ hôn lên môi Lục Vô Nghiên một cái, một tay siết lấy vạt áo của hắn, tay còn lại choàng qua hông hắn.

Nàng ngáp một cái, không lâu sau liền thiếp đi.

Bàn tay của Lục Vô Nghiên bao lấy bàn tay nhỏ bé như ngọc đang siết chặt vạt áo của mình. Hắn khẽ cúi đầu, hôn lên trán Phương Cẩn Chi, rồi cùng nàng tiến vào giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau Phương Cẩn Chi dậy thật sớm, đầu tiên cùng với Nhập Trà đi xem xét những hóa đơn trương mục lớn nhỏ trong phủ, sau đó mới ăn sáng cùng Lục Vô Nghiên.

Nàng nhìn Lục Vô Nghiên ăn sáng không khỏi vui mừng trong bụng, hôm nay Lục Vô Nghiên lại chịu ăn cơm đúng giờ, cũng không ngủ nướng.

"Vô Nghiên, vào Tiết Trùng Dương ta muốn mời Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái đến phủ, hai người bọn họ ở Tĩnh Ninh Am rất vắng vẻ và buồn tẻ." Phương Cẩn Chi cau mày. "Nhưng thân phận trước đây của Tĩnh Tư sư thái....."

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cẩm Hi Vương đã chết, người khác biết bà ấy từng là Cẩm Hi Vương Phi cũng không sao. Nhưng từ trước đến nay, hai người bọn họ đã quen thanh tịnh, chưa chắc sẽ thích náo nhiệt."

"Điều này cũng đúng, là ta suy nghĩ không chu đáo rồi." Phương Cẩn Chi gật đầu một cái.

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng một cái, biết trong lòng nàng nhớ hai vị phụ nhân kia, nên nói: "Dù sao nàng cũng nhớ ca ca và hai muội muội, không bằng mời bọn họ đến Nhập Lâu đi."

"Nhưng trong phủ......" Phương Cẩn Chi lắc đầu, nàng biết thân phận của mình, không thể vứt bỏ gia yến trong phủ không quan tâm. Coi như Lục Vô Nghiên có không thích gia yến Lục gia, nàng cũng không thể vắng mặt!

"Không sao, sau khi gia yến kết thúc chúng ta mới đi Nhập Lâu, dù sao cũng không xa." Lục Vô Nghiên lại không thấy quan trọng lắm. Dù sao những năm qua, hắn cũng vắng mặt trong mấy buổi gia yến của Lục gia nhiều lần lắm rồi.

"Ta sẽ suy nghĩ......"

Trong lòng Phương Cẩn Chi vốn do dự, nhưng lúc nàng và Lục Vô Nghiên vừa ra khỏi cửa định đi đến Nhập Lâu, thì một vị ni cô trong Tĩnh Ninh Am tới, mang đến cho nàng món bánh Trùng Dương cao mà Tĩnh Ức sư thái vừa mới làm.

Phương Cẩn Chi cắn một miếng bánh Trùng Dương cao ngọt ngào, hai mắt cong lên thành hai nửa vầng trăng.

Nàng bảo tiểu ni cô chờ một lúc, rồi xoay người trở vào viết một phong thư, muốn mời Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái gặp nhau vào ngày Trùng Dương, còn viết rõ  canh giờ sẽ cho người đến Tĩnh Ninh Am đón người tới Nhập Lâu. Trong thư giải thích rất nhiều lần lý do vì sao lại quyết định canh giờ trễ như vậy.

Trì hoãn như vậy, nên khi Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đến Nhập Lâu cũng đã một hồi lâu sau.

Lục Vô Nghiên xuống xe ngựa, sau khi đỡ Phương Cẩn Chi xuống, rồi nói: "Hôm nay ta có chút chuyện, sẽ tới đón nàng hơi trễ. Nếu đến giờ Tuất ta vẫn chưa trở lại, nàng cứ trở về Lục gia trước đi."

Phương Cẩn Chi đồng ý.

Lúc nàng đi vào phòng, đã nhìn thấy Phương Tông Khác tựa vào đầu giường, khí sắc của hắn cũng đã khá hơn rất nhiều, Bình Bình và An An đang ngồi trò chuyện bên cạnh hắn.

"Tỷ tỷ!" Phương Cẩn Chi đã tới, Bình Bình và An An đứng dậy vội vàng nghênh đón.

Phương Cẩn Chi đưa hộp thức ăn trong tay cho Bình Bình và An An: "Trùng Dương cao của Tĩnh Ninh Am, cầm đi ăn đi."

"Đưa cho Lưu tiên sinh một ít đi."

"Cũng cho Cố Hi và Cố Vọng một ít"

Hai tiểu cô nương tràn đầy vui vẻ cầm hộp thức ăn chạy ra ngoài.

Cố ý đuổi hai muội muội đi, lúc này Phương Cẩn Chi mới ngồi xuống bên giường của Phương Tông Khác.

"Ca ca, huynh đã khỏe được chút nào chưa?" Nhớ tới nhưng vết thương trên người Phương Tông Khác, trong lòng Phương Cẩn Chi bỗng khó chịu, nàng chợt nhớ lại một câu của Lưu Minh Thứ "Hắn tự tìm chết."

"Đã biết ta không phải là ca ca của muội, không cần gọi như vậy nữa." Sắc mặt Phương Tông Khác bình tĩnh.

"Ca ca......"

Nàng chỉ khẽ gọi một tiếng như vậy, sắc mặt Phương Tông Khác không khỏi mềm lại.

Nhưng thật ra Phương Cẩn Chi rất muốn hỏi Phương Tông Khác một câu, hắn bế nàng về Phương gia, vậy rốt cuộc phụ mẫu thân sinh của nàng là ai. Nhưng hiện tại hỏi thẳng như thế có vẻ không thích hợp, giống như nàng một lòng nhớ thương phụ mẫu thân sinh, không để ý ơn dưỡng dục.

Phương Cẩn Chi khép mắt, lẳng lặng ngồi một bên.

Phương Tông Khác cau mày nhìn nàng, không khỏi thở dài, nói: "Năm đó muội bị vứt bỏ ở bên đường, ta thấy muội đáng thương nên ôm muội về thôi. Những chuyện khác ta không biết."

"Vậy..... vậy con đường đó ở đâu?" Phương Cẩn Chi vội nhìn hắn hỏi tới.

Nàng vẫn để ý.

Cũng đúng thôi, có ai không để ý phụ mẫu thân sinh của mình chứ?

"Chính là con đường trước nhà của chúng ta." Phương Tông Khác tùy tiện trả lời.

"À......" Phương Cẩn Chi đáp một tiếng, hiển nhiên có chút thất vọng.

Phương Tông Khác bất đắc dĩ liếc nhìn nàng rồi tùy ý nói: "Có lẽ do nhà phụ mẫu của muội quá nghèo, mới vứt bỏ muội. Chuyện mấy gia đình nghèo khổ vứt bỏ con cái vốn rất nhiều."

Phương Cẩn Chi gật đầu, không nói gì khác.

Lục Vô Nghiên thật sự đến giờ Tuất mới đến đón Phương Cẩn Chi, sau khi bố trí cho Phương Cẩn lên xe ngựa, hắn đột nhiên nói: "Ở đây chờ ta... ta đi phân phó Nhập Độc một vài chuyện."

Hắn không đi tìm Nhập Độc, mà đến tìm Phương Tông Khác.

"Nói cho nàng ấy biết đi, dù sao cũng có ta ở đây, ta sẽ che chở cho nàng ấy." Lục Vô Nghiên đứng ở cửa.

Phương Tông Khác giương mắt bễ nghễ nhìn Lục Vô Nghiên, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ làm sao ngươi biết thân thế của muội ấy, ta chỉ hỏi ngươi ngươi cũng đã biết chuyện thân mẫu của muội ấy?"

Lục Vô Nghiên hơi sửng sốt.

Hắn không biết, cho dù sống hai đời, hắn cũng không rõ chuyện mẫu thân của Phương Cẩn Chi, đối với người mẫu thân đó của Phương Cẩn Chi hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng, hắn nghi hoặc hỏi: "Điều này rất quan trọng?"

Phương Tông Khác gật đầu: "Lục Vô Nghiên, ta che giấu thân thế của muội ấy cũng không phải chỉ vì phụ thân của muội ấy. So với suy nghĩ của ngươi thì chân tướng càng không chịu nổi, hãy để cho muội ấy nghĩ mình là một đứa bé bị vứt bỏ do gia đình nghèo khổ đi!"

Phương Tông Khác lại thở dài, nhẹ giọng nói: "Dù sao nữ nhân kia cũng đã chết."

Lúc rời đi, tâm trạng của Lục Vô Nghiên rất nặng nề, nhưng khi trở lại xe ngựa, hắn không khỏi giấu đi toàn bộ tâm sự, dịu dàng nói chuyện cùng Phương Cẩn Chi.

Mấy ngày kế tiếp, Lục Vô Nghiên càng lúc càng bận rộn, thậm chí cả đêm không về.

Hắn đang bận, đang bận cùng Trưởng Công Chúa thiết kế bắt giết Vệ Vương.

Lục Vô Nghiên cũng không nói nhiều với Phương Cẩn Chi, chỉ nói đang giúp Trưởng Công Chúa xử lý chính vụ, nhìn bộ dạng cái gì cũng không biết của Phương Cẩn Chi, trong lòng Lục Vô Nghiên có chút phức tạp.

Trừ chuyện thiết kế bắt giết Vệ Vương, Lục Vô Nghiên còn bắt đầu điều tra lai lịch của Lưu Minh Thứ, nghe nói Lưu Minh Thứ còn quen biết Diệp Tiêu, nên cũng hướng Diệp Tiêu nghe ngóng một phen.

Cuối cùng, Lục Vô Nghiên và Trưởng Công Chúa thương lượng rất lâu, mới quyết định để Sở Hoài Xuyên cởi bỏ long bào, mặc vào thường phục của công tử thế gia, để cho Lưu Minh Thứ chẩn bệnh.

Lúc này, thân thể của Sở Hoài Xuyên đã không dậy nổi, gần như không thể xuống giường, những lúc tỉnh táo ngày càng ít. Bởi vì thân thể hắn không khỏe nên đã sớm không còn lâm triều, ngược lại là điều kiện thuận lợi cho hắn dễ dàng xuất cung.

Dù là như thế, Trưởng Công Chúa cũng hết sức cẩn thận, tránh tai mắt ngầm trong cung, lén lút đưa Sở Hoài Xuyên ra khỏi cung, đưa đến biệt viện rất gần cung của Trưởng Công Chúa.

Lục Giai Bồ cực kỳ lo lắng, hận không thể theo Sở Hoài Xuyên xuất cung. Thế nhưng lần này Sở Hoài Xuyên xuất cung vốn là bí mật lên đường, cũng không tiện mang theo nàng, huống chi hiện tại nàng đang mang thai, đi đường vất vả càng thêm nguy hiểm.

Lục Vô Nghiên vốn tưởng rằng muốn mời được Lưu Minh Thứ đến biệt viện của Trưởng Công Chúa chẩn bệnh cho Sở Hoài Xuyên sẽ tốn rất nhiều công phu, nhưng không ngờ Lưu Minh Thứ nghe nói Diệp Tiêu cũng đang ở biệt viện của Trưởng Công Chúa thì hớn hở đi ngay.

Lục Vô Nghiên mới nhận ra tên Lưu Minh Thứ này làm việc không hề có quy định, toàn dựa vào tâm trạng vui vẻ.

Hôm nay tinh thần của Sở Hoài Xuyên tươi tỉnh hiếm thấy, hắn vừa tựa người vào đầu giường vừa nói chuyện với Trưởng Công Chúa, ngữ điệu chậm chạp, không còn phách lối gàn dở từng có, dường như lo lắng nói chuyện quá nhanh bản thân sẽ mệt mỏi.

Đối với chuyện Lục Vô Nghiên mời cho hắn một vị thần y cũng không để ý nhiều. Từ nhỏ, hắn đã uống thuốc mà lớn, thêm nữa, năm ba ngày lại phải châm cứu, hắn đã nhìn thấy quá nhiều đại phu, quá nhiều thần y rồi, sớm đã không còn hy vọng.

Nhưng mà hắn vẫn tới, không muốn phụ lòng tốt của Lục Vô Nghiên và Trưởng Công Chúa, cũng không muốn tiêu diệt chút vui mừng kích động trong mắt Lục Gia Bồ. Hoặc có thể tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng hắn vẫn chưa tan biến, mà chỉ bị hắn đè xuống tận đáy lòng mà thôi.

Nhưng khi Sở Hoài Xuyên nhìn thấy Lưu Minh Thứ, vẫn ngây ngẩn cả người.

Một người mù?

Sở Hoài Xuyên có chút do dự nhìn về phía Lục Vô Nghiên ở một bên, Lục Vô Nghiên chỉ khẽ gật đầu với hắn một cái.

Lưu Minh Thứ chẩn mạch cho Sở Hoài Xuyên một hồi lâu, lâu đến mức mấy người trong phòng đều khẩn trương.

Đợi Lưu Minh Thứ thu tay về, Sở Hoài Xuyên vẫn là người phá vỡ trầm mặc đầu tiên, hắn không để ý lắm nói: "Lưu tiên sinh không cần phí tâm, dù sao tính mạng của ta cũng dựa vào thuốc mà giữ, chỉ có thể sống được hơn một tháng mà thôi."

"Hơn một tháng? Ai nói?" Lưu Minh Thứ giễu cợt. "Lang băm."

Hết chương 124

Truyện convert hay : Ta Không Phải Siêu Cấp Cảnh Sát
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi