Chương Trước/54Chương Sau

Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 54: Trùng Tộc (27)

Edit: Muỗi

Hắn điên rồi.

Ly Đường chỉ muốn trốn nhưng cậu không đẩy Diệt Hoặc ra được, chỉ có thể tự mình rời khỏi cơ thể của Diệt Hoặc.

Nhưng động tác này đã nhanh chóng bị Diệt Hoặc phát hiện. Hắn không nói một lời liền kẹp chặt lấy thắt lưng của Ly Đường, huyệt sau lại nuốt hết cậu nhỏ của Ly Đường, kín tới mức không còn kẽ hở. Thịt non trong huyệt lại giống như giác hút tham lam, nhảy tới massage những gân xanh trên dương v*t của Ly Đường.

Ly Đường giống như giật điện, hai chân mềm nhũn và run rẩy, theo bản năng đã lên đỉnh.

Động tác của Diệt Hoặc lập tức dừng lại, cố giữ lại cảm giác hưởng thụ đặc biệt này. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào bên tai của Ly Đường, quấn quýt si mê lại cười khẽ: "A, Vương lớn hơn rồi."

"... Đau." Ly Đường vẫn muốn đẩy hắn ra, tủi thân khóc: "Khó chịu, thật chặt."

Diệt Hoặc tiếp tục cười, gương mặt đầy dục vọng, xinh đẹp lại lười biếng. Trong cơ thể trống rỗng của hắn cuối cùng đã bị dương v*t của Vương lấp đầy, đè vào nơi mẫn cảm nhất. Bây giờ hắn cảm thấy mỹ mãn, không còn khẩn cấp như trước nữa.

Diệt Hoặc giang rộng đôi chân tuyệt đẹp, không hề e ngại để lộ ra huyện sau đang co thắt vì dương v*t của Ly Đường, dùng bàn tay ướt đấm mồ hôi nắm lấy ngón tay của Ly Đường thò vào trong.

"Vương, lại tới đo một chút đi."

"Đừng!"

Ly Đường chỉ nhìn thấy tư thế xấu hổ này đã muốn né tránh, sao có thể đồng ý động tới nữa. Cậu nuốt nước bọt và muốn rút tay của mình về.

Chỉ là cậu vừa động thì lại đâm vào trong cơ thể của Diệt Hoặc, sau đó bị tường thịt của Diệt Hoặc điên cuồng chuyển động, bị vui vẻ một đường lan tràn hai tay, hai chân, hết lần này tới lần khác như vậy, Ly Đường chỉ có thể mệt mỏi bị hai tay của Diệt Hoặc dẫn dắt, mặc cho Diệt Hoặc được như nguyện đặt tới sát miệng huyệt.

Ly Đường không biết Diệt Hoặc lại nổi điên gì, đây là hắn muốn để cho cậu tìm hiểu xem cậu làm hắn thế nào à?

Trong lòng Ly Đường ấm ức nên không để ý tới chuyện khác, ấn mạnh lên giống như muốn trút giận. Miệng huyệt của Diệt Hoặc bị Ly Đường làm nhiều lần như vậy nên sớm có một ít tường thịt đỏ tươi bị kéo ra, giờ bị Ly Đường bất ngờ ấn mạnh một cái thì lập tức giống như công tắc nguồn điện bị bật lên, có dòng điện đánh mạnh lên cơ thể Diệt Hoặc.

Diệt Hoặc chợt nắm chặt lấy tay của Ly Đường, cơ thể cong lại như cánh cung, mất kiểm soát mà thở khẽ: "Vương... A...."

Tư thế này tương tự với trước đó khiến trong đầu Ly Đường chợt xuất hiện dự cảm chẳng lành, sợ hãi ngăn cản: "Đừng... anh tạm thời đừng..."

Nhưng một giây tiếp theo, Diệt Hoặc đã bắn ra.

Chỉ cần Diệt Hoặc vừa bắn ra thì vách tường thịt bên trong sẽ thắt lại, giống như muốn bẻ gãy cậu nhỏ của Ly Đường vậy, chặt đến mức cậu không thở được, cảm giác tê dại, khoái cảm mãnh liệt theo xương tủy xông thẳng lên đầu. Toàn thân Ly Đường run rẩy, cây thịt trong miệng huyệt của Diệt Hoặc đã căng lên tới mức lớn nhất, một cái gậy nhỏ phía trước đâm thẳng vào và bịt chặt làm trong miệng huyệt của Diệt Hoặc càng thêm bí ẩn lại chật hẹp.

Ly Đường không biết đó là chỗ nào, chỉ cảm thấy sâu bên trong càng nóng hơn chật hẹp hơn.

Đây là một loại dấu hiệu không ổn.

Vào giờ phút này miệng huyệt của Diệt Hoặc đã sướt sũng, vật nhỏ của Ly Đường thuận thế trượt vào, chỉ muốn rút ra khỏi nơi đó, nhưng khi chuyển động lại phát ra tiếng nước làm Diệt Hoặc đang ngây ngất trong cao trào cũng chợt giật mình tỉnh lại. Diệt Hoặc từ trong dư vị trở lại giống như được chỉ điểm, ánh mắt càng yêu mị càng sáng hơn, lại giống như hồ ly tinh đòi lấy vô độ.

"Vương, tôi thật cao hứng." Diệt Hoặc cúi đầu cười: "Hóa ra Vương muốn cho tôi đứa con à."

"..." Ly Đường khóc không ra nước mắt: "Tôi mới không có!"

"Ban đầu tôi chỉ muốn để cho Vương đo xem bao lâu sẽ làm nó lỏng ra." Hai chân của Diệt Hoặc quấn lên thắt lưng của Ly Đường, nói rất chắc chắn: "Xem ra còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ tôi."

Ly Đường suy sụp, cái hành lang non mềm muốn mạng người khác như vậy, đừng nói là cậu nhỏ của Ly Đường, ngay cả ngón tay của cậu cũng cắm vào không lọt đấy.

Cậu vội vàng kêu khóc: "Không, tôi không muốn, tôi lại bắn ra đây."

Vật nhỏ của Ly Đường cắm ở trước cửa nam đạo, nói thế nào cũng không muốn cắm vào sâu hơn. Nhưng tư thế của cậu và Diệt Hoặc bây giờ là ngồi cưỡi, Diệt Hoặc ngồi ở bên thắt lưng cậu phun ra nuốt vào cậu nhỏ của cậu, tần suất ra vào thế nào hoàn toàn do Diệt Hoặc khống chế.

Cơ thể Diệt Hoặc ép tới sâu hơn, hắn không kịp chờ đợi đưa dương v*t của Ly Đường vào nơi sâu nhất bên trong, lối vào "tử cung" đóng mở, chỉ cần có chút va chạm mạnh là mềm ra. Diệt Hoặc hơi rút ra rồi ép mạnh xuống, mỗi lần xuống đều vừa mạnh lại vừa sâu, sau khi liên tục ra vào mấy trăm lần, huyệt sau của hắn đã chảy ra một bãi d*m thủy nhỏ xuống nền nhà, nhỏ xuống quần của Ly Đường.

Lúc này, cơ thể cường tráng của Diệt Hoặc không nhịn được liền run rẩy, rõ ràng làm tình quá dữ dội nên không chịu được.

"Vương... Vương..." Diệt Hoặc chỉ có thể ngừng si mê hôn lên mặt Ly Đường, dùng điều này để lấy ại sức lực.

Bởi lúc trước va chạm quá mạnh, vừa dừng lại thì thịt non trong tường thịt của Diệt Hoặc như đói khát xiết chặt lên gân xanh trên dương v*t của Ly Đường, cảm giác giày vò hết lần này tới lần khác.

Miệng của Ly Đường mở ra, khoái cảm tới mức đờ đẫn, chỉ còn lại từng tiếng thở dốc đứt quãng: "..... Chậm một chút... A...!"

Nhưng cơ thể Diệt Hoặc không kịp chờ đợi đã chuyển động.

Theo tiếng nước phụt ra không ngừng, từng dòng điện khoái cảm lan tràn, xói mòn khắp cơ thể, đặc biệt là lần hạ xuống cuối cùng, Diệt Hoặc ngồi xuống mạnh như vậy làm dương v*t của Ly Đường giống như một lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua cơ thể của Diệt Hoặc, đâm mạnh cửa tử cung bên trong đã bị làm tới mức mềm ra.

Cửa "tử cung" nhỏ như vậy, dương v*t lớn như vậy lại giống như thanh kiếm sắc bén cắm vào, kích thước không cân xứng khiến dương v*t bị phần non mềm bên trong ép tới mức Ly Đường bị xiết chặt phải thở ra một hơi.

"... Không, quá sâu, a..."

Dưới một lần cao trào nữa, cơ thể của Diệt Hoặc co quắp lại, đầu óc Ly Đường hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ còn lại có dương v*t mất khống chế ở trong cửa "tử cung" vẫn không ngừng lớn lên, căng đến không thể lớn hơn nữa, nó dường như hình thành một sự gắn kết, cắm ở bên trong cửa "tử cung", theo tinh quan tiết ra, Ly Đường giống như bị bản năng thúc đẩy, hàm răng cắn xuống một miếng thịt ở cổ của Diệt Hoặc, vô cùng nhuần nhuyễn mà bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Diệt Hoặc.

"Tới rồi! A a..."

Diệt Hoặc bị cắn liền ngẩng đầu lên, toàn thật co giật, gương mặt rạng gỡ giống như được ngâm trong nước son. Ly Đường bắn thật lâu vào trong cơ thể của Diệt Hoặc hết lần này tới lần khác, gần như bắn tới khi bụng dưới của Diệt Hoặc trướng lên tới dừng lại.

Sau đợt bắn tinh này kết thúc, cơ thể Ly Đường đổ mồ hôi, thuốc khống chế thông qua trao đổi chất khiến tin tức tố giống như được chứa trong bình đóng kín chợt bị hở nắp tản ra ngoài.

Tốc độ nó khuếch tán rất nhanh lại cực mạnh, lập tức lao ra khỏi cửa phòng khách. Anh em nhà họ Pháp và Diêm Tiễu đang rình ở trước cửa hít lấy, bọn họ vốn bị chuyện xảy ra bên trong hành hạ đến mức tim đập loạn lên, huyết mạch căng ra, trong nháy mắt liền quỳ xuống đất và đạt tới cao trào.

Gương mặt anh tuấn của Pháp Trạch sảng khoái tới mức vặn vẹo, ghen tỵ thở hổn hển nói: "Mẹ nó... mẹ nó Vương cho hắn đứa con à?"

"A a a! Sao có thể chứ?" Gương mặt tuyệt đẹp của Pháp Già tức giận thở hổn hển: "Đáng lẽ phải là tôi, đáng lẽ là tôi! Các người đừng xuất hiện thì tốt rồi! A a a a a tất cả đều lợi cho tên chó chết kia!!"

Pháp Bút chống tay vào tường, trên chiếc quần lính là một bãi tinh dịch đã phun ra. Hắn nhìn về phía Diêm Tiễu. Bọn họ đều chật vật chẳng khác gì nhau, nhưng Diêm Tiễu hình như không phẫn nộ như vậy.

Đây là một hiện tượng kỳ quái. Diêm Tiễu là người gây ra chuyện này, kết quả phúc lợi đều bị Diệt Hoặc chiếm hết.

Diêm Tiễu không thể không động tình trước Vương. Hắn chỉ đứng trong góc ngửi thấy mùi của Vương đã n*ng đến mức d*m thủy chảy đầy đất, gương mặt lạnh lùng cưng ra đầy vẻ ước mơ, trừ khi có một lời giải thích, chính là hắn còn có một chiêu lớn hơn nữa chờ sẵn sau khi Vương phát tình.

Dù sao thuốc khống chế là do Diêm Tiễu nghiên cứu.

Pháp Bút châm điếu thuốc đưa cho Diêm Tiễu. Sau khi đối phương lạnh lùng từ chối, hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Nếu anh không muốn lại bị cướp mất Vương thì phải hợp tác với tôi."

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi