Chương Trước/54Chương Sau

Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 50: Trùng Tộc (23)

Edit: Muỗi

Càng đi tới gần phòng khách thì mùi này lại càng nồng, giống như một chai rượu ngon nhất vừa mới được mở ra, làm người ta như mê như say.

Mặt Pháp Bút lộ vẻ hoảng hốt hiếm thấy, giống như một người tìm kiếm trân châu rất lâu, cuối cùng có thể nhìn thấy được một lần, cảm giác đặc biệt không thật. Động tác của hắn thận trọng và căng thẳng chưa từng thấy. Dù phòng khách bị đóng nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tin tức tố tiêu hồn từ trong này tản ra, ngón tay thon dài khẽ run rẩy nắm lấy chốt cửa.

Hắn căn bản không biết mình nên dùng phong thái gì để lấy lòng người bên trong kia.

Một bàn tay khác cứng đờ đang tranh thủ thời gian chỉnh lại cổ áo thật cẩn thận. Hắn cố gắng làm cho gương mặt giống như băng sương của mình thoáng mỉm cười, sau đó đẩy cửa bước vào. Kết quả hắn nhìn thấy cảnh tượng có thể nói là hương diễm ngay trước mắt - Vương với gương mặt đỏ như bông hoa đào đang nằm trong chiếc sô pha màu đen, ánh mắt đờ đẫn nhìn không trung vừa mê ly lại mời gọi, mà kẻ quỳ sát bên chân hầu hạ Vương chính là em trai hắn.

Nụ cười trên mặt Pháp Bút liền biến mất.

Phòng khách lập tức đầy hơi thở của cuồng phong bão tố, Pháp Già chìm đắm trong mùi tin tức tố thơm nồng của Vương, cuối cùng đã phát hiện ra có điểm không thích hợp, cậu ta quay đầu lại.

Pháp Bút tức giận nên vẻ mặt càng thêm lạnh lùng: "Cậu lại dám giấu tôi."

Pháp Già kinh sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt: "Đây đều là ý của Pháp Trạch."

Ngay cả trong răng môi của Pháp Bút cũng tràn ngập hơi lạnh thấu xương: "Cút ra ngoài."

Giữa anh em gần như chỉ cần một câu nói là có thể hiểu ý nhau, gương mặt thanh tú của Pháp Già đã tái mét: "Anh cả, sao anh có thể làm như vậy chứ? Ngay cả anh hai cũng không muốn độc chiếm!"

Pháp Bút cười lạnh: "Đây chính là lý do cậu và nó cùng nhau lừa tôi à?"

Pháp Già hối hận không kịp. Quả nhiên từ nhỏ đến lớn mỗi lần cậu ta đứng cùng chiến tuyến với anh hai đều không may mắn. Pháp Già còn muốn phản đối nhưng căn bản không phải là đối thủ của Pháp Bút, trực tiếp bị hắn xách ra khỏi phòng khách, cửa cũng khóa lại.

Trời ơi!

Cậu ta sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng phá cửa nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Bên trong, Ly Đường bị nóng tới mức đầu óc không còn tỉnh táo, hoảng hốt phát hiện ra thư trùng bên cạnh hình như đã đổi thành một người khác. Cậu cố gắng nhìn kỹ, mồ hôi lập tức đổ ra đầm đìa, trái lại tỉnh táo được một chút.

Ly Đường nhớ Pháp Bút, bởi vì vẻ ngoài của hắn đặc biệt xuất chúng, hơn nữa cũng rất hung hãn, là kẻ mà ngay cả Pháp Trạch cũng không chọc nổi.

Nhưng bây giờ người dũng mãnh này đang nằm ở vị trí của Pháp Già vừa rồi. Hắn cao lớn hơn Pháp Già rất nhiều, cho dù quỳ rạp trên mặt đất thì vẫn ngang với Ly Đường, thậm chí còn cao hơn cậu một chút. Ly Đường gần như bị bao phủ dưới cái bóng của hắn, bị ánh mắt lạnh như sông băng của hắn nhìn chăm chú.

Cậu có cảm giác mình giống như con mồi đưa tới cửa, sắp bị hắn một miếng ngậm lấy.

Ly Đường bị dọa giật mình, bối rối nói: "Anh cách xa tôi ra một chút."

Cậu bị sốt cao, giọng nói mang theo hơi thở hổn hển và run rẩy, hơn nữa trời sinh giọng nói mềm mỏng yếu ớt giống như đang làm nũng.

... Hóa ra Vương là thế này.

Rõ ràng có thể ngửi được mùi thơm, cơ thể mềm như sữa, vẻ mặt không biết phải làm sao.

Đáng yêu.

Trong đầu Pháp Bút tự động hiện ra hai chữ này, hắn cảm thấy mới lạ chưa từng thấy. Trước kia Pháp Bút làm việc ở bộ Quân Cơ với một đám thư trùng, cảm thấy bọn họ thật đáng ghét. Những thư trùng với cơ thể to khỏe, cường tráng chỉ làm hắn càng lãnh đạm hơn.

Nhưng Vương lại khác.

Vương thơm thơm mềm mềm sẽ chỉ làm người ta muốn nhiều hơn.

Dần dần, Ly Đường phát hiện ra hơi thở của thư trùng trước mắt đã trở nên nặng nề, mặc dù vẻ mặt của hắn vẫn vô cảm như vậy.

So với ấn tượng mơ hồ trước đó, bây giờ xem như là hoàn toàn đối mặt, phản ứng trực quan nhất của Ly Đường đối với Pháp Bút vẫn là... đẹp. Các đường nét trên gương mặt hắn đúng là không thể xoi mói, đường cong từ cái mũi kéo dài xuống tới cằm mang vẻ lạnh lùng lại sâu sắc.

Chỉ là không dễ dàng hưng phấn như vậy thì tốt hơn.

Ly Đường đang mẫn cảm cao độ dễ dàng để ý thấy ngực Pháp Bút phập phồng lên xuống cùng ngón tay run rẩy.

Đây là bệnh chung của Trùng tộc, thư trùng nghiêm túc đều là một dạng này. Lúc này trong đầu bọn họ luôn mơ mộng về Vương, vậy thì phải chờ, chờ tới khi cảm xúc này chậm rãi qua đi là tốt rồi. Dù sao làm Vương, bảo đảm duy nhất chính là thư trùng không dám tùy ý xúc phạm.

Một lúc sau, Pháp Bút cuối cùng mới hoàn hồn, chỉ là dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt hắn dần trở nên lạnh lùng.

Ly Đường mệt mỏi nhìn hắn, kết quả Pháp Bút không hề che giấu sự ghen tị của mình: "Có phải Pháp Già vừa phục vụ ngài không?"

"Hả?" Ly Đường có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Pháp Bút tưởng mình nói chuyện quá uyển chuyển nên tìm từ ngữ cao hơn một bước, nói đặc biệt tự nhiên: "Ngài và Pháp Già đã giao hoan rồi sao?"

Mặt Ly Đường nóng tới mức đỏ bừng, suýt nữa nhảy dựng lên: "Mới không có!"

Rốt cuộc cả ngày những Trùng tộc này suy nghĩ gì vậy?

Kết quả tâm trạng vừa kích động, trái lại càng kích thích cho máu lưu thông nhanh hơn. Ly Đường chỉ cảm thấy cơ thể lại nóng hơn, trước đó chỉ là nóng, bây giờ là khô nóng, giống như có một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt ở bên trong cơ thể cậu, chỉ chờ lát nữa sẽ bùng phát.

Ly Đường như ngồi trên bàn chông.

Nhưng cậu không dám đứng lên, chỉ có thể lặng lẽ thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân.

Pháp Bút có chút bất ngờ, hắn không ngờ Pháp Già lại vô dụng như vậy, sau đó mừng như điên. Bất kỳ thư trùng nào từng ngửi qua mùi tin tức tố trong gian phòng này một lần đều sẽ hiểu rõ.

Quá nồng, giống như nụ hoa đang chờ nở rộ, chỉ đợi có trùng tới ngắt lấy vậy.

Pháp Bút không biết vì sao Ly Đường phát tình, có lẽ là do ngoài ý muốn, có lẽ là do Pháp Trạch cố ý gây ra. Nhưng vào giờ phút này tất cả đều không quan trọng nữa, chỉ còn lại một tín hiệu, là hắn và Vương đang ở cùng một chỗ, đây rõ ràng là cơ hội tốt trời ban.

Không có gì rõ ràng rành mạch hơn thế.

Bất kể Pháp Trạch có phải đã sớm tiếp xúc với Vương hay không, cũng không quan tâm Vương phát tình vì ai, dù sao hắn nhất định sẽ trở thành trùng đầu tiên giao hoan với Vương.

Một khi suy nghĩ thông suốt điểm ấy, cột sống của Pháp Bút giống như bị dòng điện đánh trúng, khoái cảm mãnh liệt không ngừng di chuyển, vừa kích thích lại tê dại, ngay cả đồng tử cũng nhuộm thành màu đỏ nguyên thủy nhất.

Hắn nóng lòng, trực tiếp bò tới giữa hai chân của Ly Đường, chóp mũi tham lam hít lấy mùi thơm cơ thể của Ly Đường, gương mặt xuất chúng ngẩng lên đầy vẻ thành kính, lộ ra hầu kết không ngừng chuyển động, mỗi lần nuốt xuống đều đang lộ rõ khát vọng của hắn.

"Vương, ngài không cần nhịn đâu." Hắn cũng không bỏ qua động tác bắt chéo hai chân của Ly Đường, ánh mắt đã lộ rõ vẻ ham muốn: "Ngài cứ việc xông tới tôi đi."

"... Câm miệng." Ly Đường mệt mỏi thở dốc.

Bây giờ, Ly Đường đang chịu sự dày vò hơn bất kỳ kẻ nào, hơi nóng không ngừng lan tràn ra khắp người, đặc biệt ở nửa phần dưới. Thời gian càng kéo dài lại càng khiến cậu có cảm giác trống rỗng hơn nữa.

Trên mặt cậu nóng bừng, máu như sôi lên, tất cả đều tập trung lại thành cảm giác khô nóng.

Ly Đường cố gắng kìm chế bản thân không theo bản năng tìm kiếm thứ mát lạnh.

Nhưng Pháp Bút nhìn qua thật sự lạnh như băng.

Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Ly Đường, tự nhiên làm cậu giật mình.

Không, như vậy không đúng.

Ly Đường cắn môi dưới, dùng cảm giác đau để duy trì lý trí. Mặt cậu ửng đỏ nhìn về phía Pháp Bút. Bởi vì phát tình mà đôi mắt cậu long lanh ánh nước, vừa ướt át lại tuyệt đẹp, tuyệt đối là vũ khí sắc bén hút hồn trùng. Nhưng cậu lại hồn nhiên không hề hay biết, dùng một ánh mắt mà bản thân tự cho là rất lợi hại ra lệnh cho Pháp Bút: "Anh tốt nhất nên rời đi."

Nhưng ánh mắt này lướt qua sẽ chỉ làm trùng càng không đi nổi.

"Tôi có thể đi." Gương mặt lạnh lùng của Pháp Bút giống như bị tan chảy, giọng nói nóng bỏng mà khàn khàn, không cho phép người khác nói xen vào: "Tôi sẽ đi sau khi ngậm giúp ngài ra."

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bởi vì viết quá kém nên không thêm chương, thêm chương là bởi vì thật sự đã nghĩ xong.

Truyện convert hay : Phúc Hán
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi