Chương Trước/11Chương Sau

Thâu Thiên Cung Minh Tướng Quân Hệ Liệt

Chương 9: Cửu Chuyển Hồi Trường

Trong Dẫn Binh các nơi Tiếu Vọng sơn trang, gió khẽthổi, sương mù ngày càng dày. Sức lửa trong Định Thế bảo đỉnh đã yếu, giữa làn sương mù mờ mịt, ánh lửa lấp lánh chiếu lên khuôn mặt mỗi người.

Mặt Lâm Thanh lạnh tựa băng, đứng đối diện với Đăng bình vương Cố Thanh Phong. Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong chậm rãi đi về hai bên trái phải, đã hình thành thế hợp vây. Cố Thanh Phong tuy chỉ có một mình nhưng lại nắm giữ sự sống chết của Đỗ Tứ trong tay. Lâm Thanh lo lắng cho sự an nguy của Đỗ Tứ, dù tay nắm đầy ám khí nhưng lại không dám tùy tiện xuất chiêu. Mà Cố Thanh Phong tuy có khinh công tuyệt thế, tự cho rằng có thể ung dung phá vòng vây nhưng bây giờ đối mặt với cao thủ ám khí đứng đầu thiên hạ như ám khí vương, bất kể thế nào hắn cũng không dám xoay người, chìa lưng mình ra cho đối phương công kích. Nhất thời hai bên không ai làm gì được ai, cục diện trở nên bế tắc.

Cố Thanh Phong cũng là một bậc tông sư trên đời, vừa rồi bị Dung Tiếu Phong lớn tiếng chỉ trích là đánh lén, chẳng còn chút thể diện, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ hổ thẹn. Lúc này, thấy Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong chia ra bao vây hai bên trái phải, ánh mắt mỗi người đều sáng rực như đuốc, động tác vô cùng nhạy bén, mỗi cái đưa tay, nhấc chân đều toát ra phong phạm của một bậc cao thủ, hắn không khỏi thầm lo lắng. Huống chi chỉ cần đối mặt với ám khí vương, người duy nhất thành danh bằng võ công trong Bát phương danh động, hắn đã không có phần thắng, cho nên trong lòng lại càng kêu khổ.

Thành Đông Quy đánh gần ba năm mới phá được, Đăng bình vương Cố Thanh Phong vâng lệnh Hoàng thượng đến vùng Tái Ngoại truyền chỉ khao thưởng ba quân, lại hay tin Minh Tướng quân đã tới Tiếu Vọng sơn trang trong Độ Kiếp côc, liền vội vàng chạy qua, vừa tối nay mới tới, chợt lại bị Bát mặc vương chặn lại. Sau khi nghe Bát mặc vương nói qua loa, đại khái hiểu được tiền nhân hậu quả, hắn không khỏi nảy lòng tham với Thâu Thiên cung. Ở kinh sư, hắn vốn là người thuộc hệ phái của Thái tử, biết rõ Thái tử thấy Minh Tướng quân thế lớn, có ý muốn tước bớt binh quyền, chỉ hiềm nỗi Minh Tướng quân võ công cao siêu tột đỉnh nên mãi vẫn không dám hành động. Lúc này, nếu đoạt được Thâu Thiên cung, có thể uy hiếp Minh Tướng quân thì tất nhiên là công lớn, cho nên hắn mới nảy ra suy nghĩ tới đây đoạt cung.

Cố Thanh Phong khinh công tuyệt đỉnh, suốt dọc đường vẫn bám theo từ xa mà không bị người nào phát giác. Nhưng dù sao hắn cũng không phải Diệu thủ

vương Quan Minh Nguyệt, không có bản lĩnh ẩn nấp hành tung thiên hạ vô song, sợ đến gần rồi sẽ bị đối phương phát hiện nên chỉ dám đứng từ xa quan sát động tĩnh. Thực ra hắn cũng không sợ phải ra tay, chỉ lo Thâu Thiên cung không thể chế tạo thành công, do đó thấy thần cung vừa thành liền lập tức lao đến định đoạt lấy.

Cũng chính vì như thế nên Cố Thanh Phong mới không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của mấy người Lâm Thanh, không biết rằng ám khí vương cũng đang ở nơi này. Hắn và ám khí vương quen biết không sâu, chỉ mới gặp mấy lần, thêm vào đó khoảng cách lại quá xa nên mới không nhận ra. Hơn nữa, vì quá tin vào lời của Bát mặc vương, hắn cho rằng nơi này chẳng qua chỉ có mấy tên tàn binh của thành Đông Quy, cho dù là cao thủ của dị tộc nơi Tái Ngoại thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Hắn đoán chừng dựa vào khinh công thiên hạ vô song của mình, đoạt lấy Thâu Thiên cung là việc dễ như trở bàn tay, ngàn vạn lần chẳng ngờ được nơi đây không những có các cao thủ như Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong, đến cả ám khí vương Lâm Thanh cũng có mặt, trong lòng thầm hô thất sách. Lúc này hắn mới loáng thoáng hiểu ra có lẽ mình đã trúng phải quỷ kế của Bát mặc vương, thầm hối hận rằng không nên tùy tiện ra tay như vậy. Có điều, bây giờ đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, hắn đành nghĩ cách ổn định cục diện, chờ đợi Bát mặc vương tới tiếp ứng.

"Ộc" một tiếng, Đỗ Tứ phun ra một ngụm máu tươi, bắn cả lên cán Thâu Thiên cung. Cán cung lúc này hãy còn rất nóng, máu tươi lập tức bốc hơi. Thâu Thiên cung vốn màu đỏ sậm, nay lại càng toát ra một vẻ quỷ dị mà diễm lệ. Đỗ Tứ mím chặt môi, không nói một lời, bàn tay trái vẫn nắm chặt Thâu Thiên cung không buông.

Lâm Thanh hơi nhăn mặt, ánh mắt khóa chặt Cố Thanh Phong, thầm suy nghĩ đối sách. Tâm niệm y chợt động, cảm nhận được lại có cao thủ đang đến gần, không cần đoán cũng biết chắc chắn là viện binh của đối phương. Trong tình hình lúc này, có thể không phát sinh xung đột với Cố Thanh Phong là tốt nhất, nhưng bề ngoài y vẫn không để lộ điều gì, chỉ hờ hững nói: "Nếu Cố huynh không muốn trở mặt ngay bây giờ, hãy để Đỗ lão và Thâu Thiên cung lại, ta có thể đảm bảo mọi người ở đây sẽ không làm khó Cố huynh, lần sau gặp mặt, mọi người cũng không đến mức phải động đến đao kiếm."

Những lời này không nhún nhường, không cao ngạo, vừa giữ thể diện cho Cố Thanh Phong vừa ẩn chứa sự uy hiếp. Cố Thanh Phong thoáng chút do dự, thầm nghĩ võ công của ám khí vương nổi danh thiên hạ, trở mặt ngay bây giờ thực không phải hành động sáng suốt.

Cố Thanh Phong có thể được liệt vào hàng Bát phương danh động, tất nhiên cũng là nhân vật biết tiến biết lùi. Hắn biết rõ chuyện hôm nay khó thành, cho dù liên thủ với Bát mặc vương và Lục sắc xuân thu, nếu không thể giết chết

Lâm Thanh, sau này lúc nào cũng phải đề phòng ám khí của ám khí vương thì thực chẳng phải chuyện đùa, huống chi Thâu Thiên cung có thể khắc chế được Minh Tướng quân hay không vẫn còn là chuyện chưa ai biết rõ. Hắn liền khẽ ho một tiếng, chuẩn bị nói khách sáo mấy câu cho có lệ, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe từ trong rừng vọng tới: "Lâm huynh đầu tiên là hạ chiến thư với Minh Tướng quân ở ngay trước mặt ba quân, bây giờ lại uy hiếp Đăng bình vương như vậy, quả nhiên chẳng coi anh hùng trong thiên hạ ra gì! Nếu lúc này có rượu, ta thật muốn uống với Lâm huynh ba chén để kính cái khí độ phi phàm của Lâm huynh!"

Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, cất giọng giễu cợt: "Nếu lúc này có rượu, ta nhất định phải kính Bát mặc vương một chén vì cái thứ phong độ hạng hai chuyên đi gây xích mích, chia rẽ!"

Tung tích của Bát mặc vương còn chưa thấy nhưng giọng nói vẫn vọng tới: "Lâm huynh khách sáo quá rồi! Đêm nay, nếu Lâm huynh có thể thoát khỏi trùng vây của Minh Tướng quân, xin hãy tới Khải Tuyết lâu một chuyến, Tiết mỗ nhất định sẽ nghênh đón nhiệt tình!" Khải Tuyết lâu chính là nơi ở của Bát mặc vương tại kinh sư.

Ám khí vương đã hạ chiến thư với Minh tướng quân? Cố Thanh Phong giật nảy mình, vội vàng ngước mắt nhìn lên, thấy Lâm Thanh vẫn thản nhiên, không hề có ý phủ nhận xem ra đây là sự thực rồi.

Hắn vừa đến đây, còn chưa biết gì về chuyện có thể khiến võ lâm chấn động này. Bây giờ nghe Bát mặc vương nói vậy, hắn thầm đoán đêm nay Minh Tướng quân ắt sẽ không để cho đám người Lâm Thanh thoát khỏi vòng vây, vậy nên yên tâm hẳn, quyết ý trở mặt với ám khí vương.

Với tài trí của Đăng bình vương, do chỉ suy nghĩ theo lẽ thường nên hắn không thể nào ngờ được Minh Tướng quân lại cho phép người của Tiếu Vọng sơn trang được thoải mái chế tạo Thâu Thiên cung. Tuy vẫn có chút nghi ngờ lời của Bát mặc vương nhưng lúc này hắn cũng đã tin tám phần. Ở kinh sư, hắn vốn thuộc hệ phái của Thái tử, xưa nay chẳng có mấy giao tình với Lâm Thanh vốn chẳng coi quyền lực và tiền tài ra gì, nhưng quan hệ với Bát mặc vương thì lại khá tốt, hai bên thường xuyên qua lại với nhau. Huống chi Minh Tướng quân nắm đại quyền trong tay, ở trong triều chỉ dưới một người mà trên muôn vạn người, cho dù Thái tử và Thái thân vương căm phẫn trong lòng nhưng bề ngoài cũng không dám thể hiện ra. Hiện giờ, tuy không thể đoạt được Thâu Thiên cung ngay dưới mắt Minh Tướng quân đúng như ý nguyện nhưng nếu có thể nhân cơ hội này mà giao hảo với Minh Tướng quân thì cũng là một chuyện hay.

Cố Thanh Phong xoay chuyển tâm tư, trong lòng đã có sự quyết định, bèn vung tay phong bế huyệt đạo của Đỗ Tứ, cười hà hà, nói: "Đã như vậy, nếu có

thể tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa Minh Tướng quân và ám khí vương, dù ta có phải đợi thêm một lát nữa cũng có đáng gì!"

Lâm Thanh thầm kinh hãi. Tuy y tin rằng đêm nay Minh Tướng quân sẽ không có hành động gì nhưng trong lúc nôn nóng thực khó mà đoán được lời của Bát mặc vương là thật hay giả. Bây giờ Đỗ Tứ đã bị Cố Thanh Phong khống chế, bản thân ném chuột sợ vỡ đồ, chẳng lẽ thật sự phải ở đây giằng co với hai người này sao? Hơn nữa, một khi trời sáng, đại quân của Minh Tướng quân nhất định sẽ đánh vào sơn trang, đến khi đó, cho dù Minh Tướng quân có lòng nương tay nhưng quân lệnh đã hạ, những người ở Tiếu Vọng sơn trang làm sao có thể dễ dàng thoát hiểm?

Trong các bụi cỏ xung quanh khẽ vang lên mấy tiếng động, Lục sắc xuân thu cầm theo vũ khí độc môn không ngừng di chuyển, chỉ là không lao lên tấn công mà có ý chiếm giữ các vị trí quan trọng. Hiển nhiên bọn chúng đã được lệnh của Bát mặc vương, không cho đối phương dễ dàng phá vòng vây.

Bát mặc vương chậm rãi bước ra, ba ngón tay khẽ vuốt râu, cười lớn, nói: "Ám khí vương khiêu chiến với Minh Tướng quân, một trận đại chiến ngàn năm khó gặp như thế tất nhiên không ai muốn bỏ lỡ. Đêm nay, ta và Cố huynh cùng làm khán giả, nhất định sẽ thu được không ít lợi ích. Nếu các vị nóng lòng suốt ruột, chi bằng hãy để Tiết mỗ vung bút vẽ lại phong thái của Lâm huynh, ngày sau còn có cái mà chiêm ngưỡng."

Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng ý tứ bên trong thì lại cực kỳ nham hiểm và thâm độc, không những nói rõ với Cố Thanh Phong rằng Lâm Thanh và Minh Tướng quân đã như nước với lửa, ép hắn phải hạ quyết tâm đối địch với Lâm Thanh, còn ngầm ám chỉ rằng đêm nay Lâm Thanh sẽ khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ thấy dung mạo hắn vẫn phiêu dật như tiên, thần thái thì khiêm nhường, lễ độ như thể chẳng có chút ác ý nào. Ai mà ngờ được đây lại là một kẻ lòng lang dạ sói, tâm kế thâm trầm khiến người ta phải run sợ.

Mãi tới lúc này, Dương Sương Nhi mới vứt bỏ hoàn toàn hảo cảm với Bát mặc vương, căm phẫn nói: "Bát mặc vương, ngươi thân là một bậc tông sư, còn tự cho rằng mình phong độ hạng hai gì đó, vậy mà không ngờ lại miệng mật lòng dao, khẩu Phật tâm xà. Ta nhất định phải để người trong thiên hạ biết được bộ mặt thật của gã ngụy quân tử mua danh trục lợi ngươi!"

Bát mặc vương không đổi sắc mặt, thản nhiên cười, nói: "Muội muội ngoan đúng là vừa bước chân ra giang hồ nên chưa hiểu sự đời! Muội muội nói như vậy, há chẳng phải ép ta giết người diệt khẩu sao?" Lòng dạ hắn thâm sâu, tuy bị Dương Sương Nhi không nể mặt lớn tiếng chỉ trích khiến trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng bề ngoài vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Hắn đoán chừng nếu mình, Cố Thanh Phong và Lục sắc xuân thu liên thủ, còn có Đỗ Tứ làm con tin trong tay,

đối phương nhất định sẽ khó mà thoát được nên lời nói rốt cuộc đã lộ vẻ dữ dằn.

Huống chi ở kinh sư, hắn vốn là một nhân vật nhanh nhạy, khéo léo, có rất nhiều mối quan hệ, còn Cố Thanh Phong thì nhu nhược, thiếu quyết đoán, mưu trí thua xa hắn, tuy có khinh công tuyệt đỉnh nhưng lời nói thì chẳng có bao nhiêu trọng lượng, vì vậy, dù thế nào cũng không thể phá hủy hình tượng quân tử nho nhã mà hắn đã khổ tâm gây dựng suốt bao năm nay.

Lâm Thanh ngầm quan sát tình hình: coi như đối phương không có thêm viện binh nào khác, chỉ xét theo thực lực của hai bên hiện giờ, Vật Do Tâm với công lực mấy chục năm chắc hẳn có thể địch lại Đăng bình vương Cố Thanh Phong, Hứa Mạc Dương, Dương Sương Nhi và Dung Tiếu Phong liên thủ đấu với Lục sắc xuân thu, tuy chắc sẽ thất bại nhưng tệ nhất cũng có thể cầm cự được một lúc, còn y những năm nay vẫn luôn ẩn giấu tài năng, trên con đường võ đạo đã dần đạt tới đại thành, tuy hiếm khi giao thủ với người khác nhưng võ công thực ra đã vượt xa những người còn lại trong Bát phương danh động, nắm chắc tám phần sẽ đánh bại được Bát mặc vương trong vài chiêu. Tính toán như vậy, y thấy nếu lấy cứng chọi cứng một phen thì phần thắng của bên mình khá lớn, chỉ là Đỗ Tứ bây giờ đang ở trong tay địch, dù thế nào cũng không thể sơ suất được.

Y biết Cố Thanh Phong là người đa nghi, hơn nữa xưa nay vẫn luôn đi theo Thái tử, rất có thành kiến với Minh Tướng quân, nếu có thể thuyết phục hắn khoanh tay đứng nhìn là tốt nhất. Còn nếu kế này không thành, y sẽ tạm thời làm yên lòng đối phương, sau đó tìm thời cơ đột ngột hạ sát thủ cứu Đỗ Tứ, đến lúc đó mọi việc sẽ trở nên dễ dàng.

Trong lòng đã có kế sách, Lâm Thanh bèn cất tiếng cười sang sảng. "Tiết huynh xưa nay luôn nho nhã, lễ độ, hành sự kín tiếng, hôm nay lại lộ rõ vẻ hung tàn, nói lời uy hiếp, chẳng biết là vì nguyên cớ gì?"

Bát mặc vương làm bộ làm tịch thở dài một tiếng. "Ta thường ngày tuy không thể nói là tri giao với ám khí vương nhưng tốt xấu gì cũng cùng ở kinh sư, thường xuyên gặp mặt, xưa nay luôn rất khâm phục khí khái không sợ quyền thế, coi thường danh lợi của Lâm huynh, lúc này đâu nỡ lòng bức ép!" Nói tới đây, giọng điệu của Bát mặc vương đột nhiên thay đổi, lạnh lùng quát lớn: "Thế nhưng Lâm Thanh ngươi lại câu kết với dị tộc, ngăn đại quân của Minh Tướng quân ở bên ngoài Tiếu Vọng sơn trang, mưu đồ bất chính. Ta thân là một trong Bát phương danh động, xưa nay vẫn ăn lộc vua, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn!"

Dung Tiếu Phong cười lạnh, nói: "Hay cho cái bộ mặt đại nghĩa diệt thân của Bát mặc vương, nhưng chẳng rõ bên trong đó có mấy phần là vì tư tâm của bản thân? E là đợi mấy năm rồi ngươi mới gặp được cơ hội tốt thế này để lấy lòng Minh Tướng quân nên không sao kìm nén nổi nữa!"

Bát mặc vương kinh ngạc liếc nhìn Dung Tiếu Phong, dường như không ngờ được gã người Hồ này lại có miệng lưỡi sắc sảo như vậy nhưng vẫn tỏ ra bình thản, ung dung. "Minh Tướng quân chính là rường cột của nước nhà, võ công cái thế. Lũ các ngươi vọng tưởng dựa vào một món vũ khí nhỏ nhoi để đối địch với ngài, có khác nào châu chấu đá xe! Còn nếu nói đến tư tâm, Tiết mỗ quả là có một chút. Tiết mỗ và Lâm huynh cùng thuộc Bát phương danh động, ám khí vương không tự lượng sức mình như thế há chẳng phải khiến người đời coi thường luôn cả Bát phương danh động sao? Chi bằng để Tiết mỗ chào hỏi Lâm huynh trước, kẻo lại khiến người trong thiên hạ chê cười..." Hắn đưa mắt nhìn Lâm Thanh, thở dài một tiếng. "Một phen khổ tâm này của ta, Lâm huynh có hiểu được chăng?"

Khẩu tài của Bát mặc vương quả nhiên là hạng nhất, những lời này nghe có vẻ vô cùng đường hoàng và thành khẩn, hoàn toàn là suy nghĩ cho Lâm Thanh, đồng thời còn ngầm ám chỉ rằng Lâm Thanh không phải là đối thủ của hắn.

Phải biết rằng Bát phương danh động đều có tuyệt học riêng, chẳng hạn như tài vẽ tranh của Bát mặc vương, khinh công của Cố Thanh Phong, thuật cơ quan của Bạch Thạch, nhưng ám khí vương Lâm Thanh mới là người duy nhất trong số đó thành danh bằng võ công, mấy năm trước đã danh chấn giang hồ, tất nhiên khiến những người khác có phần không phục. Những lời này của Bát mặc vương không những là để phát tiết sự đố kỵ trong lòng, còn có ý khơi dậy sự thù địch của Cố Thanh Phong với Lâm Thanh.

Nghe thấy những lời nói hùng hổ, hăm dọa đó của Bát mặc vương, Lâm Thanh chẳng hề tỏ ra xao động, trên khuôn mặt lạnh lùng không có lấy một tia sợ hãi. "Nếu nói Bát mặc vương ra tay chỉ vì Thâu Thiên cung, ta thực không tin nổi, nhưng nếu Tiết huynh định xu phụ kẻ quyền thế, ôm lòng đi theo Minh Tướng quân, vậy thực uổng cho mấy năm ta phải tề danh với ngươi trong Bát phương danh động." Những lời này của y là để nhắc nhở Cố Thanh Phong vốn thuộc hệ phái của Thái tử rằng đừng để bị lời của Bát mặc vương mê hoặc, cuối cùng lại thành con tốt đánh trận đầu cho Minh Tướng quân.

Quả nhiên Cố Thanh Phong lại có chút do dự, đưa mắt nhìn qua phía Bát mặc vương. "Có phải Tiết huynh đang mang quân lệnh của Minh Tướng quân trên người không?" Sự do dự của hắn cũng không phải là không có lý. Lâm Thanh tuy không phải đại thần trong triều nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn ở kinh sư, còn là hảo hữu của mấy người Lăng Tiêu công tử Hà Kỳ Cuồng, Kiêm Hà môn chủ Lạc Thanh U. Nếu không có sự ủng hộ của Minh Tướng quân, hắn dù có không phục uy thế của ám khí vương thế nào thì cũng không dám ra tay làm khó dễ trước.

Bát mặc vương nói: "Xin Cố huynh cứ yên tâm! Lâm Thanh đã chính tay bắn chết mệnh quan của triều đình, thực chẳng khác gì mưu phản. Nếu hôm nay

Cuồng Phong cước của Cố huynh có thể lấy được mạng hắn, đến lúc về kinh ắt sẽ là một công lao lớn." Hắn biết rõ Cố Thanh Phong rất ham danh lợi nên mới dùng điều này để dụ dỗ, tâm kế quả thực rất thâm sâu.

Cố Thanh Phong nghe thấy Bát mặc vương nói vậy mà Lâm Thanh vẫn thản nhiên như thường, không hề có ý phủ nhận thì hiển nhiên đó là sự thực. Không do dự thêm nữa, hắn cười âm hiểm, nói: "Có Câu Hồn bút của Tiết huynh ở đây tại hạ đâu dám để lộ cái xấu, chỉ xin được lược trận giúp Tiết huynh, trông chừng mấy tên loạn đảng còn lại là được rồi!"

Bát mặc vương cười rộ, nói: "Với khinh công thiên hạ vô song của Đăng bình vương, mấy gã loạn đảng này quả thực dù lên trời hay xuống đất cũng khó thoát được." Hai người bọn họ tin chắc rằng thực lực bên mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong nên coi đối phương như không tồn tại.

Vật Do Tâm "hừ" lạnh một tiếng, đang định bước lên phía trước thì bị Lâm Thanh khoát tay ngăn lại.

Lâm Thanh tuy chỉ tùy tiện khoát tay một cái nhưng lại mang theo một khí độ hết sức tự nhiên, cho dù là Vật Do Tâm xưa nay vẫn luôn du hý phong trần, không bị điều gì bó buộc cũng không kìm được hơi ngẩn người, dừng bước chân, khó có thể làm trái ý.

Lâm Thanh khẽ nở nụ cười. "Xem ra trong mắt Tiết huynh, ta chẳng khác gì người đã chết rồi?"

"Không dám! Không dám!" Bát mặc vương nghiêm túc nói. "Ám khí vương thành danh đã mấy năm, nào ai dám coi thường! Nhưng Tiết mỗ chỉ cần ra sức khiến Lâm huynh tổn hao mấy phần chiến lực, tạm thời giữ Lâm huynh lại, đợi đến khi đại quân đánh vào sơn trang, để xem Lâm huynh làm thế nào để khiêu chiến với Minh Tướng quân?"

Hai người đấu với nhau bằng miệng lưỡi, lời lẽ vô cùng sắc bén. Nhìn bề ngoài, bầu không khí vẫn rất bình lặng nhưng thực ra cả hai bên đều đã tuốt kiếm giương cung, đề phòng lẫn nhau, đồng thời chờ thời cơ để tặng cho đối phương một đòn chí mạng.

Bát mặc vương trông có vẻ thỏa lòng đắc chí nhưng khi hành động vẫn rất cẩn thận, không đến gần Lâm Thanh trong vòng tám thước, thân pháp cũng không để lộ chút sơ hở. Đăng bình vương Cố Thanh Phong còn nấp mình sau Đỗ Tứ, hiển nhiên vì biết ám khí của Lâm Thanh không đơn giản, cho nên sớm có sự đề phòng.

Trong tình huống này, nếu Lâm Thanh ra tay thì không những không trúng, còn khiến Đỗ Tứ mất mạng. Bát mặc vương và Đăng bình vương đều là hạng

người có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ những điều lợi hại bên trong, cho nên cũng không dám tùy tiện tấn công. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cục diện dần trở nên bế tắc.

Tuy bề ngoài Lâm Thanh vẫn thản nhiên như thường nhưng trong lòng lại đang nôn nóng. Y biết Minh Tướng quân đã nói là làm, một khi trời sáng nhất định sẽ dẫn quân đánh vào sơn trang. Bây giờ, mặt trăng đang treo phía trời đông, thời gian đã vào khoảng canh ba rồi, nếu bọn y không thể kịp thời thoát thân thì hậu quả thực khó có thể tưởng tượng.

Chợt nghe thấy từ cổ họng Đỗ Tứ phát ra những tiếng "lách cách" rồi ánh mắt lão chậm rãi liếc nhìn về phía mọi người, bàn tay phải đang nắm Thâu Thiên cung đột nhiên nắm chặt thêm, gân xanh hằn lên rất rõ.

Cố Thanh Phong thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Đỗ Tứ vốn đã bị điểm huyệt lúc này đang không ngừng run rẩy, giữa các kinh mạch trong cơ thể dường như có vô số luồng sức mạnh tràn ra, đánh vào bàn tay trái của hắn đang đè trên lưng lão. Thân thể Đỗ Tứ dường như đột ngột căng phồng lên, hắn toàn lực vận công mà vẫn chẳng thể khống chế được.

Thì ra phàm là việc chế tạo thần binh bảo giáp, không những phải có cơ duyên tập hợp đủ nguyên liệu, còn cần hấp thu linh khí của trời đất thì mới có thể hoàn thành. Nếu làm sai cách hoặc không có thiên thời địa lợi, cần dùng tinh huyết trong cơ thể người để phụ trợ thì thậm chí còn phải hy sinh cả bản thân, do đó mới có điển cố thợ rèn kiếm tung mình nhảy vào lò lửa lấy thân tế kiếm.

Phái Binh Giáp có một môn nội công tên là Giá Y. Phải biết rằng Binh Giáp truyền nhân người nào cũng dùng cả đời để chế tạo thần binh bảo giáp, vậy nhưng bản thân thường không có duyên dùng đến, chẳng khác gì may áo cưới cho người ta, cho nên mới có cái tên này 1.

Giá Y thần công vốn là thứ võ công tự hủy hoại bản thân để kích thích tiềm lực, thường dùng khi chế tạo binh giáp. Một khi đã vận công, những luồng chân khí rời rạc trong tám mạch sẽ tập trung làm một khiến công lực của bản thân tăng lên gấp mấy lần so với bình thường, nhưng sau đó nguyên khí nhất định sẽ bị tổn thương rất nặng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ Binh Giáp truyền nhân tuyệt đối không tùy tiện dùng đến môn thần công này.

Đỗ Tứ bị bắt, Bát mặc vương và Đăng bình vương dần khống chế được đại cuộc, còn mấy người Lâm Thanh thì vì quan tâm tới sự an nguy của lão mà không dám hành động, lão vô cùng nôn nóng. Trời lại sắp sáng, đại quân của Minh Tướng quân chẳng bao lâu nữa sẽ đánh đến đây, lão biết cứ tiếp tục thế này thì không ai có thể thoát được. Quan hệ giữa lão và Lâm Thanh vừa như cha con vừa như bè bạn, tình cảm rất sâu đậm, lão đâu nhẫn tâm để y vì mình mà bị

kẻ địch kiềm chế, thêm vào đó, ở đây còn có Dung Tiếu Phong, Vật Do Tâm, Dương Sương Nhi và Hứa Mạc Dương, những người mà lão rất có hảo cảm, lão thực không muốn làm ảnh hưởng đến họ. Dù sao thần cung cũng đã chế tạo xong, tâm nguyện đã hoàn thành, lão bèn cắn rách đầu lưỡi, ngầm vận Giá Y thần công, liều hy sinh tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho mọi người.

Mặt Đỗ Tứ nhất thời đỏ bừng, lão đột nhiên thở mạnh một hơi, quát lớn một tiếng, sau nháy mắt đã đả thông được huyệt đạo. Sau đó, lão giật mạnh tay phải kéo Thâu Thiên cung tới trước ngực mình, tay trái thì lật nhẹ lấy Phá Huyền nhận ra, đâm ngược về phía bụng của Cố Thanh Phong.

Cố Thanh Phong không ngờ Đỗ Tứ thần dũng đến vậy, yếu huyệt trên lưng bị khống chế mà vẫn có thể phản kích, hơn nữa lực đạo còn mãnh liệt dị thường, vô cùng dữ dội. Trong lúc không đề phòng, Thâu Thiên cung đã tuột khỏi tay hắn, rồi con đao nhỏ loang lố vết han gỉ kia còn đâm thẳng về phía bụng hắn.

Lâm Thanh từ nhỏ đã quen biết Đỗ Tứ, hiểu rõ sự hư thực trong võ công của lão. Lúc này, vừa tiếp xúc với ánh mắt quyết liệt kia, y lập tức biết là không hay, hai chân liền đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Cố Thanh Phong.

Bát mặc vương tự biết một đánh một, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Thanh, vì vậy tuy bề ngoài vẫn ung dung, tự đắc nhưng hắn lúc nào cũng ngầm đề phòng Lâm Thanh đột ngột tấn công. Hắn là người xảo trá, tâm kế rất sâu, đoán chừng Lâm Thanh tuyệt đối sẽ không giằng co quá lâu chắc chắn sẽ đi cứu Đỗ Tứ trước nên vẫn luôn chờ đợi Lâm Thanh ra tay tấn công Cố Thanh Phong rồi thừa cơ tập kích. Lúc này nhìn thấy thần thái Đỗ Tứ khác thường hắn liền biết ngay là có biến, lập tức quát lớn một tiếng, trong hai tay đã xuất hiện hai vật gì đó như bút vẽ dài hơn ba thước, chính là thứ binh khí độc môn Câu Hồn bút của hắn. Bút trái hắn đưa lên bảo vệ ngực, bút phải thì đâm thẳng về phía huyệt Hậu tâm của Lâm Thanh. Chỉ thấy tư thế của hắn tiêu sái, dáng vẻ ung dung, ống tay áo lất phất bay trong gió, hệt như một vị tiên trong tranh, ấy vậy nhưng chiêu thức sử ra lại âm hiểm, tàn độc, mang theo lực đạo cực kỳ dữ dội.

Tuy đã quát lớn một tiếng nhưng âm thanh vừa vang lên thì bút của hắn cũng đâm tới, thực chẳng khác gì đánh lén, hoàn toàn chẳng có chút phong độ của một cao thủ. Uổng cho hắn cũng được coi là một vị tông sư!

Cố Thanh Phong xoay chuyển tâm tư, lúc này chỉ cần hắn hơi đưa tay ra là có thể đoạt lại Thâu Thiên cung, đoán chừng Đỗ Tứ vừa rồi bị một chưởng đánh cho hộc máu, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, con dao nhỏ này chưa chắc có thể phá được thần công hộ thế mà hắn tu luyện bao năm. Có điều thấy Lâm Thanh lao đến, tuy không có ám khí nhưng ám khí vương thành danh đã mấy năm nay há có thể coi thường, thực không dám chắc Cuồng Phong cước của hắn có thể địch lại, hơn nữa hắn rốt cuộc vẫn không muốn phát sinh xung đột chính diện với Lâm Thanh. Vừa mới do dự một chút, hắn đột nhiên cảm thấy con dao nhỏ

trông như han gỉ của Đỗ Tứ mang theo gió lạnh thấu xương đã gần đâm tới bụng mình. Trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ: binh khí trong tay Binh Giáp truyền nhân quả nhiên không thể coi thường!

Cố Thanh Phong quát lớn một tiếng, tay phải đè xuống vai Đỗ Tứ, mượn lực nhảy vọt lên cao hòng tránh khỏi chỗ yếu hại trên bụng. Bây giờ đang lúc nguy cấp liên quan tới tính mạng, hắn đâu dám giấu tài, hai chân giống như cơn gió lốc liên tục đá ra mười lăm, mười sáu cước, tất cả đều trúng vào giữa lưng Đỗ Tứ. Việc xảy ra đột ngột, cho dù Đăng bình vương có thân pháp tuyệt thế vô song thì cũng vẫn bị Phá Huyền nhận của Đỗ Tứ rạch một vết thương dài hơn ba tấc trên chân trái, tuy không sâu nhưng đủ khiến hắn đau đớn rú lên một tiếng, loạng choạng lùi mấy bước.

Đỗ Tứ bị Cuồng Phong cước của Cố Thanh Phong đá trúng vào chỗ yếu hại, miệng phun máu tươi nhưng tay vẫn cầm chặt Thâu Thiên cung, thân thể như con diều đứt dây bay vọt về phía Lâm Thanh.

Thân hình Lâm Thanh đột nhiên dừng lại, tay trái đưa ra ôm lấy thân thể đang bay tới của Đỗ Tứ, đoạn xoay tròn một vòng hóa giải dư kình của Cuồng Phong cước. Câu Hồn bút của Bát mặc vương đang tấn công tới Hậu tâm của y lúc này chỉ còn cách ngực y một thước, kình phong ập tới sắc lẹm như dao.

Lâm Thanh "hừ" lạnh một tiếng, tay phải sau nháy mắt đã chụp lấy Câu Hồn bút, đầu tiên là đẩy ra sau đó lại kéo vào đoạn vai trái hơi hạ xuống, một mũi cương tiêu nhỏ đột ngột phóng ra từ trong ống tay áo trái vốn đang vòng qua eo Đỗ Tứ...

Bát mặc vương không ngờ Lâm Thanh lại có thể chuyển đổi kình lực nhanh đến thế, thân hình vốn đang lao về phía trước sau nháy mắt đã có thể đứng vững như bàn thạch, chiêu số biến hóa linh hoạt, ra tay nhanh như chớp, loáng cái đã chụp được Câu Hồn bút đang đâm thẳng tới, dường như sớm đã có sự chuẩn bị để đối phó với hắn rồi. Trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi, kình lực của Bát mặc vương bất giác yếu đi ba phần, nhưng hắn dù sao cũng đứng hàng thứ hai trong Bát phương danh động, thành danh há lại nhờ vào may mắn, biết rằng Đỗ Tứ tuy chưa rõ sống chết thế nào nhưng nếu không thể thừa dịp này đả thương Lâm Thanh, đối phương trong tình huống đã cứu được người sẽ chiếm thế thượng phong về thực lực. Vậy nên hắn không lùi bước, tay trái vung cây Câu Hồn bút còn lại lên đâm thẳng tới, đầu tiên là một chiêu "Chỉ Điểm Giang Sơn"

nhẹ nhàng gạt mũi cương tiêu ra, sau đó là một chiêu "Họa Long Điểm Tình"

đâm tới mắt phải của Lâm Thanh. Tay phải của hắn vẫn nắm chặt cán bút, nội lực mấy chục năm như nước vỡ bờ ào ạt tuôn ra, men theo thân bút tấn công về phía Lâm Thanh. Hắn thầm đoán ám khí vương tuy có chiêu thức sắc bén, biến hóa phức tạp nhưng dù sao cũng nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, tu vi nội lực ắt không thể sánh bằng.

Lâm Thanh nghiêng đầu qua tránh cây bút trái của Bát mặc vương, năm ngón tay phải giống như gảy đàn liên tục gảy mạnh vào bút phải của Bát mặc vương. Cùng lúc ấy, hai đạo hắc quang bắn ra từ cổ tay phải của y, một đạo bắn về phía huyệt Khúc trì nơi khuỷu tay phải đối thủ, đạo còn lại thì vạch một đường cong giữa không trung, tấn công về phía huyệt Thái dương.

Bát mặc vương chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh ra tay, mới chỉ nghe nói ám khí vương xuất thủ linh động, cực kỳ cơ biến khiến người ta khó có thể đề phòng, nhưng cũng không ngờ lại quỷ dị đến vậy. Thấy tay phải của hai bên đều nắm chặt cây bút phải của mình, vậy mà đối phương lại có thể đột ngột bắn ra hai đạo ám khí, hơn nữa lực đạo và phương hướng của ám khí còn hoàn toàn khác nhau, trong lòng hắn không kìm được kinh hãi. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên gần như vậy, hắn không kịp biến chiêu, nếu không muốn để ám khí cắm thẳng vào đầu thì chỉ còn cách buông tay, lùi về phía sau...

Vừa rồi Đỗ Tứ bị bắt, Lâm Thanh còn đấu khẩu với Bát mặc vương và Cố Thanh Phong, mấy người Hứa Mạc Dương chỉ biết đứng một bên quan sát, chờ thời cơ hành động. Chẳng ngờ Đỗ Tứ lại đột nhiên ra tay với Cố Thanh Phong, Lâm Thanh và Bát mặc vương thì lập tức xuất thủ. Mọi người và Lục sắc xuân thu đều không kịp ứng biến, đến khi lao lên phía trước thì Lâm Thanh và Bát mặc vương đã tách ra rồi.

Hai người này chỉ giao thủ với nhau trong khoảng thời gian ba, bốn lần hít thở, vậy nhưng tốc độ đều nhanh như chớp khiến những người còn lại phải nín thở, mắt như hoa lên. Bỗng nghe Bát mặc vương thở dài một tiếng, lùi về phía sau hơn mười bước. Lâm Thanh thì một tay đỡ lấy Đỗ Tứ, tay còn lại cầm món vũ khí thành danh của Bát mặc vương, xương cốt toàn thân kêu "lách cách", hai mắt rực rỡ ánh tinh quang, không giận mà uy khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bát mặc vương thầm chấn động, nào đã từng nghĩ võ công của ám khí vương lại cao thâm đến vậy, còn tính trước được rằng hắn sẽ thừa cơ đánh lén, do đó giả vờ lao về phía Cố Thanh Phong, thực chất là tấn công hắn, và chỉ trong vòng mấy chiêu đã đoạt được thứ vũ khí thành danh của hắn. Hơn nữa, khi đó nội lực của hắn còn chưa kịp phát ra, cảm giác bị bó chân bó tay khi cờ thua một nước mới là nguyên nhân chính khiến hắn ủ rũ tới cực điểm.

Từ đáy lòng hắn trào lên một luồng khí lạnh. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thanh như có vẻ nôn nóng ra tay nhưng thực ra lại có sẵn dự mưu, biết rằng muốn cứu Đỗ Tứ thì tuyệt đối không thể đả thương Cố Thanh Phong nên mới tập trung toàn lực đối phó với hắn. Sự bình tĩnh khi đối mặt với kẻ địch ấy quả thực đáng sợ khiến người ta phải kinh hãi.

Cố Thanh Phong bị thương ở chân, Bát mặc vương thì mất vũ khí, cả hai đều sinh lòng muốn rút lui. Tuy vẫn có chút không cam tâm nhưng thấy Lâm Thanh ngạo nghễ đứng đó, hai mắt tràn ngập sát cơ, không ai dám tùy tiện hành động.

Toàn thân Đỗ Tứ mềm nhũn, nằm trong lòng Lâm Thanh, giao Thâu Thiên cung vào tay y, khóe miệng hơi động đậy nhưng chẳng nói được lời nào, máu không ngừng trào ra từ trong miệng. Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong vội vàng bước lên phía trước, đỡ lấy Đỗ Tứ, vận công trị thương giúp lão. Nhưng mười mấy cước đó Cố Thanh Phong đều dùng để giữ mạng, sử ra đủ mười thành kình lực sớm đã đánh nát tâm mạch của Đỗ Tứ...

Lúc này, dù tính mạng đã như ngọn đèn treo trước gió nhưng Đỗ Tứ vẫn mỉm cười, cặp mắt ngẩn ngơ nhìn vào Thâu Thiên cung mà Lâm Thanh đang cầm trong tay.

Vật Do Tâm cất tiếng khóc lớn. "Đỗ lão nhi, ngươi đã đồng ý sẽ dẫn ta đi du sơn ngoạn thủy kia mà, ngươi đi rồi thì ta phải làm sao đây?" Tuy lão nói năng như một đứa trẻ nhưng trên gương mặt già nua lại giàn giụa nước mắt, trong mắt tràn ngập tình cảm tha thiết, chân thành khiến người ta không nỡ nhìn.

Đỗ Tứ ho sặc sụa một hồi, cố gắng dùng chút sức tàn đưa tay tới trước mặt Vật Do Tâm, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười thê thảm...

Mọi người không hiểu ra sao, Hứa Mạc Dương thì lại nhìn thấy hoa văn hình mặt cười do Dung Tiếu Phong lưu lại giữa lòng bàn tay Đỗ Tứ, bèn rưng rưng nước mắt, nói: "Đỗ lão muốn bảo Vật lão nhìn hoa văn giữa lòng bàn tay đó sao?"

Vật Do Tâm phủ phục xuống người Đỗ Tứ, càng khóc to hơn. "Chỉ tại ta học nghệ không tinh, nói cái gì mà Đỗ lão nhi vào lúc sức sống dạt dào thì dần lộ ra dấu hiệu suy bại, vào thời khắc huy hoàng nhất thì có đại nạn lâm đầu..."

Đỗ Tứ đưa tay vỗ nhẹ mái tóc bạc phơ của Vật Do Tâm, lại nhìn qua phía Lâm Thanh, trong cặp mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, miệng khẽ lẩm bẩm: "Thâu... Thiên..., Thâu... Thiên..."

Mọi người biết lão thấy thần cung đã được chế tạo xong, dù phải chết cũng không còn điều gì nuối tiếc, nhưng suốt dọc đường họ đã cùng chung hoạn nạn, thực không nhẫn tâm nhìn lão rời đi như thế, ai nấy đều buồn bã tột cùng.

Dương Sương Nhi và Vật Do Tâm còn đầm đìa nước mắt, khóc không thành tiếng...

Đỗ Tứ lại liếc nhìn Hứa Mạc Dương, ngón tay chỉ vào trước ngực mình, đột nhiên không động đậy nữa, lão đã đi rồi.

Dung Tiếu Phong cố kìm nén nỗi bi thương, lấy từ trước ngực Đỗ Tứ ra một vật, là một cuốn sách nhỏ đã cũ kỹ, ố vàng, ngoài bìa có viết bốn chữ triện "Chú Binh Thần Lục". Y đưa nó cho Hứa Mạc Dương. "Đỗ lão nhất định là muốn Hứa huynh đệ học thuật rèn binh đúc giáp của phái Binh Giáp, ngày sau còn chế tạo ra Hoán Nhật tiễn..."

Mắt Hứa Mạc Dương rơm rớm lệ, y đưa tay nhận lấy, cất vào lòng, lại khấu đầu bái lạy một cái trước di thể của Đỗ Tứ. "Xin Đỗ lão yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài!"

Lâm Thanh cầm cung trong tay, đứng im không động đậy chỉ có cặp mắt hổ là nhìn đăm đăm vào Đỗ Tứ, giống như đã trở nên ngây ngốc. Mãi hồi lâu sau y mới ngẩng đầu nhìn trời, hú dài một tiếng, lá cây trong rừng xào xạc rụng rơi.

Bát mặc vương và Cố Thanh Phong nhìn nhau từ xa, vừa rồi Lâm Thanh thần dũng như vậy, bây giờ lại mang theo nỗi bi phẫn sục sôi, Thâu Thiên cung không thể nào đoạt được nữa. Bọn họ nháy mắt ra hiệu cho nhau, chuẩn bị cùng rút lui.

"Cố Thanh Phong!" Lâm Thanh quát lớn một tiếng tựa như sấm sét giữa trời quang khiến trái tim mỗi người đều loạn nhịp. Y mắt hổ trợn tròn, mặt lạnh tựa băng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ khiêm tốn, nhã nhặn thường ngày, không ai là không kinh hãi.

Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng nói: "Nếu Tiết huynh không muốn quyết một trận tử chiến với ta ngay lúc này, xin hãy lập tức về kinh, Lâm Thanh ngày sau sẽ tới Khải Tuyết lâu lĩnh giáo." Nghe giọng điệu hờ hững mà cương quyết của y, rõ ràng là đã chuẩn bị tử chiến với Cố Thanh Phong một trận.

Phải biết rằng lúc này còn chưa rõ tâm ý của Minh Tướng quân, tình hình khá nhạy cảm, Lâm Thanh quả thực không muốn Bát mặc vương và Lục sắc xuân thu lại gây ra cơn sóng gió gì, cho nên mới yêu cầu Bát mặc vương tỏ rõ thái độ.

Cố Thanh Phong toàn thân chấn động, vô cùng kinh hãi trước khí thế của Lâm Thanh, ngước mắt nhìn qua phía Bát mặc vương. "Tiết huynh..." Giọng hắn đã hơi run rẩy.

Bát mặc vương vô cùng do dự. Nhìn tình cảnh hiện giờ, Lâm Thanh đã kết mối tử thù với Cố Thanh Phong, nếu hắn ra tay giúp Cố Thanh Phong, cho dù tính thêm cả Lục sắc xuân thu cũng chưa chắc giành phần thắng. Nhưng nếu không ra tay, ngày sau Lâm Thanh chắc hắn sẽ tìm đến Khải Tuyết lâu, hắn thực khó mà ứng phó được.

Hắn vốn có lòng không phục trước võ công của ám khí vương, nhưng vừa rồi, sau khi giao thủ vài chiêu thì lại thầm kinh hãi, tự biết nếu giao đấu công bằng thì mình chẳng có hy vọng giành phần thắng. Nhưng hắn nghĩ mình và Lâm Thanh cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, huống chi Lâm Thanh đã buông lời khiêu chiến với Minh Tướng quân, ngày sau ắt chẳng thể dễ dàng vào kinh, lúc này tốt nhất là không nên rước thêm phiền phức vào người, đừng chen tay vào thì hơn.

Bát mặc vương bèn cười khổ một tiếng. "Cố huynh hãy tự lo cho mình đi, Tiết mỗ xin được cáo lui trước!" Nói rồi hắn bèn huýt sáo một tiếng, dẫn theo Lục sắc xuân thu nhanh chóng rời đi, chẳng buồn ngoảnh đầu lấy một lần.

Cố Thanh Phong kêu lớn một tiếng, tung người nhảy vọt lên một cành cây, chân phải điểm nhẹ, tiếp tục nhảy lên, lao vào trong rừng...

Vốn dĩ với võ công của Cố Thanh Phong, dù không thắng được Lâm Thanh thì cũng không đến mức không có sức để liều một trận, chỉ là công phu của Đăng bình vương đều nằm ở đôi chân, lúc này chân trái đã máu me đầm đìa, tuy bị thương không nặng nhưng cũng ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Huống chi khóe mắt hắn còn liếc thấy thần thái đáng sợ của Lâm Thanh, lại càng chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào, chỉ mong có thể dựa vào khinh công độc bộ thiên hạ để thoát khỏi kiếp nạn này.

Lâm Thanh cũng không truy kích, chỉ đứng lặng lẽ một chỗ, trong mắt tràn ngập sát khí khiến người ta kinh hãi.

Cố Thanh Phong quả nhiên không thẹn là Đăng bình vương, chỉ nhảy lên hạ xuống mấy cái mà đã đi xa hơn mười trượng. Thấy Lâm Thanh không có động tĩnh gì, hắn không khỏi mừng thầm, đoán chừng với khinh công của mình, dù chân trái bị thương thì cũng không ai có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn.

Lâm Thanh hít sâu một hơi rồi lại hú dài một tiếng, tay trái cầm cán Thâu Thiên cung, tay phải kéo căng dây cung, mọi động tác tựa như mây trôi nước chảy, chỉ một hơi đã hoàn thành. Y dùng Câu Hồn bút của Bát mặc vương làm tên, bắn thẳng về phía Cố Thanh Phong.

Cố Thanh Phong vừa nhảy lên từ một cành cây, chợt nghe thấy tiếng hú dài của Lâm Thanh, còn cả tiếng buông dây cung, trong lòng liền biết là không hay, vội vận hết công lực vào tay phải, cố gắng xoay người giữa không trung, muốn gạt mũi tên đó qua một bên.

Nào ngờ mũi tên đó bay tới rất nhanh, Cố Thanh Phong vừa mới xoay người, tiếng buông dây cung dường như vẫn còn ở bên tai mà Câu Hồn bút đã ở ngay trước mặt. Tay phải hắn mới đưa lên ngang ngực, đầu đã bị Câu Hồn bút xuyên qua, một tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra hoàn toàn thì đã nghẹn lại trong cổ họng, nghe như tiếng sói hoang hú giữa màn đêm, vang đi xa tít tắp...

Thế bay của Câu Hồn bút vẫn chưa dừng lại, sau khi xuyên qua đầu của Cố Thanh Phong còn ghim vào một gốc cây, cắm sâu tới ba thước, chỉ thừa lại một đoạn ngắn, không ngừng rung lên. Sau đó, dưới sức kéo của Câu Hồn bút, thi thể của Cố Thanh Phong va mạnh vào thân cây khiến máu tươi bắn ra tung tóe.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khung cảnh tràn ngập vẻ thê lương.

Mũi tên này, Lâm Thanh chọn thời cơ và góc độ đều cực kỳ chuẩn xác, chính là lúc Cố Thanh Phong vừa mới nhảy lên từ cành cây, lực cũ cạn kiệt mà lực mới vẫn chưa sinh ra, thứ thủ pháp tuyệt diệu như vậy thực khiến người ta phải tán thán. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là uy lực ghê gớm của mũi tên này, dường như nó không phải do con người bắn ra.

Thâu Thiên cung lần đầu diện thế, một mũi tên kinh thiên dộng địa khiến tất cả mọi người chấn động.

Lâm Thanh vẫn ngạo nghễ đứng ở chỗ cũ, tư thế bắn tên không thay đổi, lồng ngực phập phồng, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Mũi tên này không những giúp y phát tiết nỗi bi phẫn khi hảo hữu qua đời mà còn khơi dậy hùng tâm tráng chí của y, khiến tâm trạng y trở nên kích động tột cùng, khó có thể kiềm chế được.

   M ai táng cho Đỗ Tứ xong, mọi người không khỏi thổn thức, cảm khái thêm một hồi. Nhưng nghĩ tới việc Đỗ Tứ đã chế tạo xong một món thần binh, hoàn thành tâm nguyện cả đời có thể ngậm cười ra đi, họ cũng coi như được an ủi phần nào.

Hứa Mạc Dương thấy trời đã sắp sáng bèn trầm giọng nói: "Chỉ e nhân mã của Minh Tướng quân sắp tấn công rồi, chúng ta mau lên đường thôi! Chỉ là không biết nên đi theo địa đạo xuyên qua dãy Cách Vân hay là rút đi từ phía sau sơn trang?"

Dung Tiếu Phong trầm ngâm nói: "Chướng khí xung quanh Dẫn Binh các đã dày lên, có thể chặn được truy binh, nhưng phía sau đó là một khe núi dài mấy chục dặm, một khi trúng mai phục thì chỉ e khó có thể thoát thân."

Cặp mắt lúc này đã sưng húp vì khóc quá nhiều, Dương Sương Nhi khẽ cất tiếng: "Minh Tướng quân chưa chắc đã chịu buông tha cho chúng ta, mấy ngày nay tuy không tấn công sơn trang nhưng chưa biết chừng đã phái người chặn đường rút lui của chúng ta rồi."

Hứa Mạc Dương nói: "Ta thấy địa đạo trong sơn trang vô cùng kín đáo, nhân mã của Minh Tướng quân hẳn không thể phát hiện. Nếu ngày sau đoạt lại được Tiếu Vọng sơn trang, chúng ta còn có thể dùng tới nó, ta đề nghị tạm thời chưa dùng đến vội."

Vật Do Tâm vốn cảm thấy đi theo địa đạo thú vị hơn nhưng nghĩ đến việc Đỗ Tứ vừa qua đời, lão liền im lặng.

Mọi người tranh luận một hồi rồi cùng nhìn về phía Lâm Thanh, chờ y quyết định.

Lâm Thanh hỏi Dung Tiếu Phong: "Cửa ra của địa đạo đó nằm ở nơi nào?"

Dung Tiếu Phong nói: "Địa đạo này vốn được đào dọc theo dòng chảy ngầm trong dãy núi Cách Vân, thông đi khắp các hướng, quy mô vô cùng lớn, nhưng phần lớn các nhánh đều rất hẹp, con người khó có thể đi qua. Được Xảo Chuyết đại sư đích thân quan sát và thiết kế, nó có tổng cộng hai cửa ra, một cửa nằm bên rìa hoang mạc thuộc vùng ngoại vi dãy núi Cách Vân, cửa còn lại thì nằm tại cửa vào của Độ Kiếp cốc."

Dương Sương Nhi tò mò hỏi: "Tại sao phải tạo thêm một cửa ra nữa ở Độ Kiếp cốc?"

Dung Tiếu Phong thở dài, đáp: "Đây cũng là do Xảo Chuyết đại sư suy tính sâu xa. Nếu không phải thực lực của cánh quân kia vượt xa Tiếu Vọng sơn trang, chúng ta vốn có thể phái một cánh kỳ binh tới Độ Kiếp cốc chặn đường lui của bọn chúng."

Vật Do Tâm hỏi: "Ta thấy nơi cửa vào của Độ Kiếp cốc có một thạch trận, chẳng lẽ cũng là do Xảo Chuyết đại sư bố trí?"

Dung Tiếu Phong chậm rãi gật đầu. Vật Do Tâm vốn là người có hiểu biết về cơ quan trận pháp nhất ở đây, thở dài, than: "Xảo Chuyết đại sư kiến thức uyên thâm, tài năng siêu việt lũ phàm phu tục tử chúng ta thực không thể so sánh được!"

Mọi người nghĩ đến thạch trận đã ép mình phải đi lòng vòng suốt mấy canh giờ đó, trong lòng lại càng cảm thấy kính phục Xảo Chuyết đại sư.

Lâm Thanh nhìn ngôi mộ của Đỗ Tứ, đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới nói: "Đi lối địa đạo thì hơn! Đây là do Xảo Chuyết đại sư lưu lại, bên trong có lẽ còn có điều bí ẩn gì đó mà chúng ta chưa biết."

Mọi người nghe y nói như vậy, trong lòng đều dâng lên một tia nghi hoặc.

"Tại sao Xảo Chuyết đại sư không để lại Thiên Mệnh bảo điển? Chẳng lẽ nó được giấu trong địa đạo sao?"

Phía đằng đông lấp ló ánh bình minh, trời đã sắp sáng hẳn. Mọi người trở lại Tiếu Vọng sơn trang dưới sự dẫn đường của Dung Tiếu Phong, sau đó cùng đi tới một khoảng đất trống trong khu rừng phía bên phải sơn trang.

Dung Tiếu Phong bước tới trước một gốc cây lớn, gõ trái rồi vỗ phải, khởi động cơ quan. Chỉ nghe trong thân cây vang lên một loạt tiếng động, rồi y đẩy nhẹ thân cây, một ô cửa nhỏ bất ngờ xuất hiện. Thân cây rỗng bên trong, đủ cho một người đi vào, phía dưới là một mảng tối thui. Thì ra địa đạo nằm ngay dưới gốc cây. Dung Tiếu Phong nói: "Cái cây này nhìn bề ngoài rất bình thường, nếu không khởi động cơ quan, cho dù có chặt sát gốc cây cũng không thể phát hiện ra địa đạo, có thể coi là một kiệt tác của Xảo Chuyết đại sư."

Vật Do Tâm nhìn trái ngó phải, không kìm được khâm phục. "Cơ quan này cực kỳ xảo diệu, tựa như do ông trời làm ra. Nếu ta có thể gặp được Xảo Chuyết đại sư, nhất định phải bái ông ấy làm thầy."

Lâm Thanh nói: "Tiền bối không sợ nếu đi bái thầy khác thì sư môn của tiền bối sẽ không bao giờ chịu nhận lại tiền bối nữa sao?"

Vật Do Tâm ngẩn người rồi vỗ đầu, nói: "Lâm huynh nhắc nhở đúng lắm, may mà ta không thể gặp được Xảo Chuyết đại sư!" Lão đã râu tóc bạc phơ, vậy mà chưa bao giờ chịu nhận mình già, với Lâm Thanh nhỏ hơn mình tới ba, bốn chục tuổi cũng xưng là "Lâm huynh".

Mọi người đều khẽ nở nụ cười, nỗi bi thương vì cái chết của Đỗ Tứ tới lúc này mới phần nào vơi bớt.

Chợt nghe từ hướng doanh trại của đại quân bên ngoài sơn trang vang lên tiếng người kêu, ngựa hí, xao động liên hồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ đánh vào sơn trang, mọi người không do dự thêm nữa, lần lượt đi vào địa đạo qua ô cửa trên thân cây.

Dung Tiếu Phong đứng trong địa đạo khóa cơ quan lại, sau đó tỉ mỉ giảng giải cho mọi người về cách mở cửa địa đạo, đề phòng ngày sau dùng đến. Sau khi chậm trễ mất một khoảng thời gian, chỉ nghe thấy phía trên đỉnh đầu không ngừng vang lên những tiếng loạt soạt, tuy không rõ ràng lắm nhưng chắc hẳn đại quân của Minh Tướng quân đã tiến vào sơn trang rồi.

Vật Do Tâm nói: "Cơ quan này tuy xảo diệu nhưng nếu Cơ quan vương cũng ở trong quân, chỉ sợ không giấu nổi hắn."

Dương Sương Nhi tỏ vẻ không phục. "Cơ quan vương thật sự có bản lĩnh lớn vậy sao?"

Vật Do Tâm thở dài, nói: "Nghĩ đến việc vô số cơ quan trong ngôi mộ của ta bị Cơ quan vương phá mà không tốn chút sức lực nào, ta không dám coi thường

hắn. Nếu các vị không muốn đánh lớn một trận với đại quân của Minh Tướng quân, tốt nhất là đừng ở lại nơi này lâu!"

Dung Tiếu Phong nhìn qua phía Lâm Thanh. "Cơ quan vương Bạch Thạch là người thuộc phái Tiêu dao ở kinh sư tất nhiên cũng không hy vọng thế lực của Minh Tướng quân lớn mạnh, liệu hắn có cam tâm dốc sức cho Minh Tướng quân không?"

Lâm Thanh trầm giọng nói: "Tuy thường ngày Bạch Thạch không quan tâm tới mọi việc ở kinh sư, tỏ ra ung dung, nhàn hạ, cũng có chút qua lại với ta nhưng lòng người khó đoán, thêm vào đó ta đã giết chết Cố Thanh Phong, thực khó có thể đoán trước trong tình huống này hắn có trợ giúp Minh Tướng quân và đối địch với chúng ta không!"

Hứa Mạc Dương nghĩ lại lúc gặp Cơ quan vương, trầm ngâm nói: "Ta thấy người này rất trọng lời hứa, tâm khí cũng cao, chưa chắc đã chịu về cùng một phe với Minh Tướng quân."

Dung Tiếu Phong trầm giọng, nói: "Nói thì như vậy, nhưng bây giờ Minh Tướng quân thế lớn, ai mà không muốn kết giao hòng mưu cầu công danh. Tuy ta chưa từng gặp người này nhưng cứ nhìn sự âm hiểm, giảo hoạt của Bát mặc vương mà xét, có lẽ vẫn nên đề phòng một chút thì hơn."

Vật Do Tâm nói: "Bây giờ người nào cũng biết Minh Tướng quân đối địch với chúng ta, có ai lại không muốn ném đá xuống giếng? Chỉ e chúng ta cần phải trốn tới vùng hoang mạc nào mà thế lực của Minh Tướng quân không thể vươn tới thì mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian."

Mọi người nghe thấy lời này, tâm trạng đều trở nên nặng nề. Lúc này, tuy Thâu Thiên cung đã được chế tạo xong nhưng bốn bề đều là kẻ địch, cho dù bọn họ có thể an toàn trốn ra từ địa đạo nhưng đối với việc thoát khỏi truy binh của Minh Tướng quân thì vẫn chẳng có chút tự tin nào. Nếu không may rơi vào trùng vây của mấy ngàn đại quân, cho dù võ công có cao đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục kiệt sức mà chết.

Lâm Thanh trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời cất bước đi về phía trước.

Trong địa đạo quả nhiên là một thế giới khác. Dung Tiếu Phong sớm đã chuẩn bị những thứ như thức ăn và mồi lửa, bèn lập tức thắp lửa rồi đi trước dẫn đường.

Địa đạo này được hoàn thành một nửa là do sức người, một nửa dựa vào thiên nhiên, phần lớn là dùng những mạch nước ngầm trong lòng núi, tuy khá chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi sánh vai, khi rẽ ngoặt vô cùng bất tiện nhưng lại thông về rất nhiều hướng, thấp thoáng còn có ánh sáng chiếu vào, do đó

những người ở bên trong cũng không cảm thấy quá bí bức. Trên vách đá thỉnh thoảng lại có mấy giọt nước nhỏ xuống, uống vào có cảm giác ngọt lịm khiến tinh thần sảng khoái, bên trên còn mọc đầy rêu xanh, xen giữa đó là những sợi dây leo uốn lượn. Đôi lúc có mấy con chuột chũi hoảng hốt chạy ra khiến cả Vật Do Tâm và Dương Sương Nhi đều quên đi nỗi thương tâm vừa rồi, cùng đuổi theo nhưng lại không dám cất tiếng cười lớn, chỉ có thể mím môi cố kìm nén.

Mọi người vừa trải qua mấy ngày huyết chiến, bây giờ bốn phía xung quanh lại vô cùng tịch mịch, chỉ có tiếng nước khẽ róc rách chảy, hoàn toàn khác biệt với sự huyên náo bên ngoài, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, tâm trạng mỗi người đều dần trở nên bình lặng. Chỉ là địa đạo này càng đi lại càng xuống thấp, mặt đất trở nên ẩm ướt và mềm nhũn, chỉ sơ sảy một chút là sẽ bị lún chân xuống bùn. Lúc này có lẽ họ đã ở cách mặt đất tới mấy trượng.

Hứa Mạc Dương thấy Lâm Thanh suốt dọc đường đều suy tư điều gì đó, bèn khẽ hỏi: "Lâm huynh đang nghĩ gì vậy?"

Dương Sương Nhi nhanh nhảu nói: "Có phải Lâm thúc thúc đang nghĩ cần dùng Thâu Thiên cung thế nào mới có thể khắc chế được Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân không?"

Mọi người nhất thời đều im lặng. Lâm Thanh thân là ám khí chi vương, vừa rồi thử dùng thần cung, một mũi tên đã bắn chết được Cố Thanh Phong, tất nhiên đã có sự hiểu biết nhất định về tính năng của Thâu Thiên cung rồi, nhưng chẳng rõ dựa vào cây thần cung này liệu y có thể địch lại Minh Tướng quân không?

"Ừm!" Lâm Thanh dường như vừa tỉnh táo trở lại từ trong cơn trầm tư, buột miệng nói khẽ: "Dây của cây cung này dẻo dai, tên bắn thần tốc, quả thực là thần vật, nhưng nếu nói nó là khắc tinh của Minh Tướng quân, ta thực có chút không hiểu được." Mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng, vốn nghĩ Xảo Chuyết đại sư không tiếc hy sinh thân mình lưu lại cây cung này, nhất định phải là một thứ vũ khí có sức uy hiếp rất lớn với Minh Tướng quân, nhưng nghe Lâm Thanh nói như vậy, hóa ra Thâu Thiên cung tuy là thần cung nhưng dường như chẳng có tính khắc chế với võ công của Minh Tướng quân.

Lâm Thanh thấy mọi người tỏ ra như vậy, tất nhiên biết rõ bọn họ nghĩ gì, sau thoáng trầm tư bèn cười hà hà, nói: "Tuy ta chưa chính thức giao thủ với Minh Tướng quân nhưng theo ta nghĩ, một khi Lưu Chuyển thần công được sử ra, chân khí sẽ không ngừng chuyển động khắp toàn thân, không hề có sơ hở, giống như một con quay lớn, ngoại lực va vào đều sẽ bị hóa giải, cho nên không thể gây ra chút tổn thương. Nhưng Thâu Thiên cung thì lại tập trung toàn bộ kình lực vào một điểm trên đầu mũi tên, hoàn toàn có thể khiến Lưu Chuyển thần công không kịp hóa giải lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đó..."

Mọi người nghe y nói vậy thì mới hiểu ra phần nào. Vật Do Tâm vốn rất uyên bác, khẽ gật đầu, nói: "Lời này quả thực rất có lý! Nhưng chẳng hay bây giờ Lâm huynh đã có Thâu Thiên cung trong tay rồi, liệu có mấy phần nắm chắc có thể thắng được Minh Tướng quân?"

Lâm Thanh nghiêm túc nói: "Nhớ ngày đó, Minh Tướng quân thân pháp nhanh như chớp, mỗi lời nói, cử chỉ đều toát ra vẻ phóng khoáng, tự nhiên, nếu bây giờ ta phải quyết đấu với hắn, ắt sẽ không địch lại được. Nhưng cây cung này cũng không thể coi thường, mang cả hai yếu tố sức mạnh và tốc độ, đủ khiến Minh Tướng quân có điều cố kỵ. Nếu bất chấp sống chết liều một phen, ta có bảy phần nắm chắc có thể khiến Minh Tướng quân thụ thương."

Ngày đó Minh Tướng quân một mình tìm đến Tiếu Vọng sơn trang, tuy không thi triển võ công nhưng cũng đã thể hiện nhãn lực cực kỳ cao minh, mỗi cái đưa tay, nhấc chân còn mang đến cho mọi người áp lực nặng nề, một thân võ học quả thực đã đạt tới cảnh giới rất cao. Phải biết rằng từ khi thành danh đến nay, mỗi lần Minh Tướng quân ra tay đều không hề bị thương, cho nên mới có thể đứng vững ở ngôi thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, người đủ sức giao đấu với hắn có thể đếm trên đầu ngón tay, ám khí vương làm được như vậy đã là vô cùng hiếm có.

Nhưng mọi người cũng nghe ra ý tứ của Lâm Thanh. Y phải bất chấp sống chết, dùng hết sức mình mới có khả năng khiến Minh Tướng quân thụ thương, như thế ai cao ai thấp đã rất rõ ràng. Tự đáy lòng mọi người đều tràn ngập cảm giác thấp thỏm, bất an.

Dương Sương Nhi nói: "Lâm thúc thúc vừa có được Thâu Thiên cung, nhất định còn chưa quen thuộc với các tính năng của nó, huống chi cháu còn chưa từng thấy thúc tập bắn cung bao giờ, nếu cố gắng nghiên cứu một thời gian, nhất định sẽ tìm được cách đối phó với Minh Tướng quân."

Lâm Thanh cuời khổ, nói: "Tuy ta chưa từng tập bắn cung nhưng đã nhiều năm tìm hiểu về ám khí, các yếu quyết trong việc bắn cung cũng đều tinh thông, nếu không làm sao có thể bắn chết Cố Thanh Phong chỉ bằng một mũi tên?"

Mọi người đều ngầm tán đồng. Tuy hôm nay Thâu Thiên cung mới được chế tạo xong nhưng những ngày vừa qua, một khi có thời gian rảnh rỗi là mọi người lại suy nghĩ về cây cung này, Lâm Thanh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Y vốn là ám khí chi vương, thêm vào đó đã từng sử dụng Thâu Thiên cung, nhìn khắp thiên hạ, nếu nói tới sự hiểu biết về tính năng của cây cung này, có lẽ ngoài Đỗ Tứ thì không ai khác có thể hơn được y.

Dương Sương Nhi ngẩn ra một chút rồi lại nói: "Phụ thân cháu thường nói với cháu rằng cần cù bù thông minh. Cho dù bây giờ Lâm thúc thúc không thể

địch lại Minh Tướng quân nhưng sau khi khổ luyện vài năm ắt sẽ có thêm mấy phần nắm chắc..."

Lâm Thanh thở dài không nói, những lời của Dương Sương Nhi đã khơi dậy trong y vô vàn suy nghĩ. Cái đạo của võ học cũng như các môn khác trên thế gian này, khi mới học tất nhiên có thể cần cù bù thông minh nhưng sau khi đạt tới một cảnh giới nhất định, trừ khi gặp được kỳ ngộ gì đó, nếu không thì khó có thể tiến bộ thêm. Huống chi võ công của Minh Tướng quân tất nhiên cũng không dừng mãi ở một cảnh giới, nước lên thì thuyền cũng lên, e là nếu không có sự cố gắng trong mấy chục năm thì y khó có thể thắng được Minh Tướng quân.

Dung Tiếu Phong thấy sắc mặt Lâm Thanh buồn bã bèn chỉ tay về phía hai ngã rẽ trước mặt, chuyển chủ đề: "Đường này đi xuyên qua lòng núi, thông tới chân núi ở phía đông dãy Cách Vân, bên ngoài đó là một vùng hoang mạc.

Đường còn lại thì thông tới cửa vào của Độ Kiếp cốc. Thử nghĩ mà xem, nếu có một đội tinh binh được phái tới đó chặn cánh quân của Minh Tướng quân, chúng ta nhất định có thể đánh cho hắn thua liểng xiểng."

Dương Sương Nhi nói: "Bây giờ trong Độ Kiếp cốc chắc toàn là người của Minh Tướng quân, chúng ta chỉ có thể đi theo con đường còn lại thôi!"

Hứa Mạc Dương nói: "Minh Tướng quân tinh thông binh pháp, thường xuất kỳ binh. Mấy ngày nay chúng ta đã bị vây chặt ở đây, hoàn toàn không biết gì về tin tức bên ngoài, không thể quan sát tình hình kẻ địch. Ta lo lần trước hắn nói vậy là cố ý làm cho chúng ta yên tâm, sau đó ngầm phái đại quân bao vây cả dãy Cách Vân. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có thoát được ra ngoài qua địa đạo thì ai mà biết được liệu có gặp phải một đội quân khác của địch hay không..."

Lâm Thanh nói: "Ta cũng đang có suy nghĩ này. Chỉ dựa vào việc ta giết chết Cố Thanh Phong, Minh Tướng quân đã có đủ lý do để điều động đại quân vây bắt chúng ta rồi."

Thực ra mọi người đã sớm lo lắng về chuyện này. Nếu Minh Tướng quân điều động mấy chục vạn quân thì quả thực có thể bao vây toàn bộ dãy Cách Vân đến mức giọt nước cũng không lọt. Chỉ là vừa trải qua mấy phen huyết chiến, bọn họ vốn không kịp suy nghĩ quá nhiều, bây giờ nghe Hứa Mạc Dương nói ra, thêm vào đó là sự phân tích của Lâm Thanh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ âu lo.

Dương Sương Nhi cười hì hì, nói: "Hay là chúng ta hãy ở lại trong địa đạo.

Dù sao Dung trang chủ cũng đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn lương thực rồi, chắc chúng ta không đến mức phải chịu đói đâu!"

Vật Do Tâm nghiêm túc nói: "Không phải ta có ý làm tăng uy phong của kẻ địch đâu, địa đạo này tuy kín đáo nhưng e là không giấu nổi Cơ quan vương."

Dương Sương Nhi nói: "Cho dù Cơ quan vương có thể tìm được cửa vào của địa đạo nhưng nơi này chật hẹp, không thể cho một lượng lớn người đi vào, chúng ta hoàn toàn có thể cầm cự được một thời gian dài."

Dung Tiếu Phong cũng do dự không quyết, bèn nhìn qua phía Lâm Thanh.

"Lâm huynh thấy thế nào?"

Trong số những người ở đây, bất kể là về võ công hay kiến thức thì Lâm Thanh cũng là người giỏi nhất, do đó y được mọi người tin tưởng trao quyền quyết định.

Lâm Thanh suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. "Bạch Thạch tinh thông thuật cơ quan, sớm muộn rồi cũng sẽ tìm được nơi này, cứ ở lại đây tuyệt đối không phải là cách hay. Bây giờ chúng ta hoặc là đi xuyên qua dãy Cách Vân rồi trốn lên phía bắc, nơi thế lực của Minh Tướng quân không vươn tới được, hoặc là đi tới Độ Kiếp cốc..."

Dương Sương Nhi ngạc nhiên thốt lên: "Như vậy há chẳng phải là tự chui đầu vào vòng vây của đại quân sao?"

Lâm Thanh khẽ mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn Vật Do Tâm. "Vật lão có cao kiến gì về thiết kế của địa đạo này không?"

Suốt dọc đường đi, Vật Do Tâm đã ngầm quan sát cách bố trí ở đây, đã có sự hiểu biết cơ bản về địa hình. "Tài năng của Xảo Chuyết đại sư quả là siêu việt!

Dòng chảy ngầm này quanh co, khúc khuỷu, thường xuyên biến hóa, không chảy theo một phương hướng nhất định, vậy mà vẫn bị ông ấy thăm dò ra nhánh chính rồi cuối cùng tạo ra địa đạo này. Ta thấy dù là Cơ quan vương cũng chỉ làm được đến mức như vậy thôi!"

Lâm Thanh lại hỏi tiếp: "Nếu Vật lão là Cơ quan vương, khi tìm được địa đạo này mà lại không thấy chúng ta đâu thì sẽ làm thế nào?"

Vật Do Tâm trầm ngâm đáp: "Ta nhất định sẽ đoán bên trong còn có huyền cơ khác, hoặc là có chỗ kín đáo nào đó để giấu người, nếu không thì còn có thông đạo khác."

Lâm Thanh vỗ tay, nói: "Ta chính là muốn Minh Tướng quân phải nghi thần nghi quỷ một phen. Tình hình ở Tái Ngoại rất phức tạp, mấy chục vạn đại quân tuyệt đối không thể ở lại quá lâu đợi đến mấy ngày sau không tìm được chúng ta, hắn tất nhiên sẽ nghĩ chúng ta đã trốn đi xa rồi, do đó đành rút quân."

Vật Do Tâm cười khổ một tiếng. "Lý lẽ thì đúng là không sai, nhưng mấy ngày tới chúng ta có thể trốn đến nơi nào đây?"

Lâm Thanh tỏ ra hết sức tự tin, khẽ mỉm cười, nói: "Từ lâu ta đã nghe nói tới danh tiếng của Anh Hùng chủng, Vật lão có bằng lòng dẫn bọn ta đi tham quan một chuyến không?"

Tới lúc này mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, hành động này của Lâm Thanh về mặt chiến lược quả là hết sức cao minh. Nếu suy nghĩ theo lối bình thường, khi đối mặt với đội quân danh vang Tái Ngoại của Minh Tướng quân, tất nhiên là phải trốn đi thật xa, không ai lại nghĩ rằng bọn họ dám mạo hiểm như vậy, ẩn nấp ngay dưới mắt của đại quân mấy chục vạn người. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong ngôi mộ của Vật Do Tâm ở U Minh cốc, ít nhất cũng có thể ẩn mình vào điểm mù của kẻ địch, sau đó muốn tìm lấy cơ hội để nghỉ ngơi dưỡng sức không phải là việc quá khó khăn.

Dương Sương Nhi do dự nói: "Cơ quan vương đã từng tới U Minh cốc. Nếu tìm khắp nơi mà không thấy chúng ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới đó."

Dung Tiếu Phong cười, nói: "Chỉ cần chúng ta tránh được đội quân chủ lực của Minh Tướng quân, không giao phong chính diện với hắn, ắt sẽ tìm được cách thoát thân."

Hứa Mạc Dương cũng đã hiểu ra, thấy Vật Do Tâm và Dương Sương Nhi vẫn cảm thấy nghi hoặc thì nháy mắt, cười nói: "Dù Minh Tướng quân có bản lĩnh đến đâu đi nữa thì cũng không giỏi đến mức có thể biết mặt toàn bộ đám thủ hạ mấy chục vạn người, đúng không?"

Tới lúc này, Vật Do Tâm mới bừng tỉnh ngộ, bèn cười vang, nói: "Không sai! Không sai! U Minh cốc có địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, chính là nơi tốt nhất để ẩn nấp. Chúng ta có thể tìm cơ hội bắt mấy gã tiểu binh, thay trang phục của bọn chúng. Nếu Minh Tướng quân muốn kiểm tra mặt mũi từng người trong mấy chục vạn quân, chỉ e chưa làm xong thì đã mệt chết rồi."

Dung Tiếu Phong lại nói tiếp: "Bây giờ Minh Tướng quân nhất định đã hạ lệnh cho người vào trong sơn trang lục soát tìm kiếm chúng ta. Dù hắn trị quân có nghiêm hơn nữa, buổi sáng nhổ trại cũng sẽ có chút hỗn loạn. Khi ra ngoài địa đạo, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không để bị phát hiện, tránh khỏi tai mắt của đám phục binh thì kế này có thể thành công."

Lâm Thanh bỗng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vật Do Tâm. "Có điều, đến khi đó e là phải phiền Vật lão cắt mái tóc trắng bắt mắt này đi rồi, nếu không một gã tiểu binh già như thế này, muốn không bị người ta nhận ra cũng khó!"

Vật Do Tâm giả bộ giận dữ, nói: "Ai nói là ta già nào? Nếu ta bỏ công tỉa tót một chút, nhất định sẽ khiến cái tên mặt trắng đẹp trai ngươi phải tự thẹn vì không bằng."

Mọi người không dám cười lớn, chỉ cố gắng nín nhịn, cùng đi tới con đường dẫn về hướng Độ Kiếp cốc. Họ vốn đã ôm lòng thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, lúc này thấy có con đường sống, ai nấy đều hết sức vui mừng.

Vừa đi được mấy bước, lòng bàn chân chợt cảm thấy có chút chấn động, từ nơi sâu thẳm trong địa đạo cũng không ngừng vọng tới những tiếng ầm ầm.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng động đó càng lúc càng lớn, vang khắp mọi ngóc ngách trong địa đạo, như thể có con quái vật nào đó đang lớn tiếng gào thét, muốn chui ra từ dưới lòng đất.

Lâm Thanh thấp thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng binh sĩ hò hét, chợt nghĩ tới một chuyện, sắc mặt liền biến đổi. Hay cho gã Cơ quan vương, không ngờ lại muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?"

Vật Do Tâm cũng đã hiểu ra. "Không hay rồi, nhất định là Cơ quan vương đã hạ lệnh cho binh sĩ chặn mắt suối. Nước ngầm không có chỗ nào để chảy ra, sắp tràn vào trong địa đạo rồi..."

Giống như đáp lại lời của Vật Do Tâm, một tiếng "ầm" vang lên, một tảng đá lớn đột nhiên rơi từ trên vách đá trong địa đạo xuống. Mấy dòng nước phun ra ồ ạt, bắn thẳng vào vách đá phía đối diện, sau đó vỡ tan thành vô số hạt nước nhỏ trắng xóa.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nam Thần Ngươi Lại Đây
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi