Chương Trước/11Chương Sau

Thâu Thiên Cung Minh Tướng Quân Hệ Liệt

Chương 10: Thập Diện Sở Ca

Cả địa đạo chìm trong khói bụi, hơi nước và bụi đất cùng bay lên mù mịt, vô số khối đá lớn nhỏ không ngừng rơi từ trên vách đá hai bên xuống. Dòng nước cuồn cuộn chảy ra từ trong các khe nứt, ban đầu còn chậm nhưng sau khoảnh khắc đã vô cùng dữ dội, chẳng khác gì thác đổ. Mấy chỗ có địa thế thấp, vách đá không chịu được sức ép quá lớn từ dòng nước ngầm, đã ầm ầm đổ sụp.

Mọi người đều biến sắc mặt. Cho dù bọn họ thân mang võ công nhưng đang ở trong địa đạo thế này, sao có thể dùng sức người để chống lại uy lực to lớn của tự nhiên?

Dung Tiếu Phong hô lớn một tiếng: "Đi theo ta!" Nói rồi y bèn đi trước dẫn đường, chạy theo con đường dẫn về hướng Độ Kiếp cốc.

Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo Dung Tiếu Phong. Địa đạo này tuy khá rộng rãi, dòng nước nhất thời không thể lấp đầy nhưng nếu phía trước bị sụt lở lấp mất lối đi, bọn họ chỉ còn cách ngồi chờ chết mà thôi.

May mà con đường này càng đi càng cao, tuy vách đá hai bên vẫn không ngừng có nước chảy ra nhưng không dữ dội bằng chỗ vừa rồi. Chỉ là con đường dưới chân đã trở nên lầy lội, lại ở giữa một không gian chật hẹp nên bọn họ thực khó có thể thoải mái thi triển khinh công. Lúc này, hai chân và ống quần đều đã bị bùn đất nhuộm thành màu nửa vàng nửa đen, trên người cũng dính đầy nước, dáng vẻ ai nấy thật nhếch nhác...

Mái tóc dài của Vật Do Tâm đã dính bê bết nước, vô cùng vướng víu, lão đành quấn chặt vào cổ. Trên đường đi, lão không ngừng mắng mỏ Cơ quan vương, còn hỏi thăm một lượt cả mười tám đời tổ tông nhà hắn, nhưng cũng cảm thấy hết sức khâm phục. "Phản ứng của gã Cơ quan vương này đúng là nhanh thật! Nếu ta là hắn, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không thể nghĩ ra cách thức âm hiểm, độc ác như vậy."

Hứa Mạc Dương trầm giọng nói: "Chúng ta đi vào địa đạo này mới chỉ khoảng một canh giờ, vậy mà Cơ quan vương đã tìm ra biện pháp đối phó. Đó là còn chưa tính đến thời gian hắn điều động một lượng lớn nhân mã đi chặn các dòng nước, dường như hắn sớm đã đoán được chúng ta sẽ rời đi theo địa đạo vậy!"

Dương Sương Nhi lè lưỡi, nói: "Đá ở dãy Cách Vân này rất cứng, nếu không dựa vào dòng chảy ngầm, Tiếu Vọng sơn trang tuyệt đối không thể hoàn thành một công trình lớn như thế, đây là điều mà người thường không thể nào ngờ tới được. Huống chi cửa vào của địa đạo lại rất kín đáo, Cơ quan vương có thể phát hiện ra nó nhanh như vậy, quả thực không thẹn là Cơ quan vương."

Mọi người đều im lặng. Với bản lĩnh của Cơ quan vương, nếu một lòng trợ giúp Minh Tướng quân, quả thực là một chuyện khiến người ta đau đầu.

Lâm Thanh thấy mọi người đều cúi đầu ủ rũ, sau khi ngẫm nghĩ một chút bèn chậm rãi nói: "Cũng không hẳn là vậy. Phàm là người có sở thích riêng, khi nhìn thấy bất cứ vật gì cũng đều có những sự liên tưởng tương ứng. Với loại người thích nghiên cứu cơ quan trận pháp như Bạch Thạch, một khi vào sơn trang nhất định sẽ nghĩ tới những vấn đề này đầu tiên, đây chẳng qua là do thói quen mà thôi!"

Vật Do Tâm lập tức tán đồng: "Không sai! Không sai! Giống như ta lúc mới bước chân vào Tiếu Vọng sơn trang cũng lập tức nghĩ nếu muốn đào một địa đạo ở nơi đây thì phải bắt tay đào từ đâu."

Những lời này cũng không phải là không có lý, mọi người đều lẳng lặng gật đầu, tâm trạng dễ chịu hơn một chút, không còn bái phục Cơ quan vương như trước nữa.

Lâm Thanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm, ung dung, nhẹ nhàng cất tiếng: "May mà Cơ quan vương phản ứng nhanh, nếu không chúng ta mà chọn con đường đi xuyên qua núi, đi đến giữa lòng núi thì bị nước suối đổ vào, e là lúc này đã trở thành những con quỷ chết chìm, toàn thân trương phồng tím tái rồi."

Dương Sương Nhi nói: "Lâm thúc thúc đừng nói nữa! Quỷ chết chìm thì thôi cũng đành, nhưng lại còn hình dung cái gì mà toàn thân trương phồng tím tái, nghe buồn nôn chết đi được!"

Lâm Thanh cười trêu chọc: "Là ta nói sai rồi! Sương Nhi nhà ta da non thịt mềm, cho dù có làm quỷ chết chìm thì nhất định cũng sẽ trương phồng trắng bệch... Ha ha!"

Mọi người thấy đến thời khắc nguy hiểm này mà Lâm Thanh vẫn có thể thản nhiên cười đùa, coi kẻ địch trước mặt như không thì trong lòng vô cùng khâm phục. Họ còn bị cảm nhiễm bởi lòng tin to lớn của y, tinh thần bất giác phấn chấn hơn nhiều, những nỗi lo lắng đều được bỏ qua một bên, sĩ khí lại trở nên cao vợi.

Hứa Mạc Dương từng trải sa trường, tất nhiên biết lúc này quyết không được sợ hãi khi đối đầu với kẻ địch, làm giảm nhuệ khí của bên mình, y bèn cười nói với Dương Sương Nhi: "Dương cô nương chớ nên tâng bốc bản lĩnh của Cơ quan vương, kẻo lại tự làm giảm uy phong của mình."

"Ừm, đúng là tiểu muội đã thần thánh hóa Cơ quan vương quá rồi!" Dương Sư Nhi ngượng ngùng vô đầu một cái. "Hơn nữa, muốn chặn dòng nước cần dùng tới rất nhiều sức người, nếu chỉ có một mình Cơ quan vương thì dù thế nào cũng không làm được."

Vật Do Tâm cười, nói: "Cháu gái ngoan nói đúng lắm! Giống như ta vậy, sở dĩ ta không nghĩ tới việc chặn dòng nước là vì sợ phải tốn quá nhiều công sức, mà lỡ như trong địa đạo không có người nào, há chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Ấy, không đúng! Không đúng!" Dường như lão đột nhiên nghĩ tới điều gì bèn hơi cau mày, đôi tay đưa lên quấn mấy lọn râu bạc trắng dưới cằm, dáng vẻ hết sức hoạt kê nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ nghiêm túc hiếm có. "Sao Cơ quan vương lại biết chúng ta không rời đi theo con đường phía sau sơn trang? Chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn?"

Hứa Mạc Dương cũng tỏ vẻ nghi hoặc. "Đúng thế, Tiếu Vọng sơn trang nằm trên đỉnh chính Chư Thần của dãy Cách Vân, xung quanh không có ngọn núi nào cao hơn để có thể dùng làm nơi quan sát. Về lý mà nói, hành tung của chúng ta không thể bị kẻ địch phát hiện, trừ phi..."

Dung Tiếu Phong và Lâm Thanh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiếp lời: "Trừ phi phía sau sơn trang cũng có phục binh. Thấy chúng ta không rút đi theo con đường phía sau sơn trang, bọn chúng mới có thể khẳng định chúng ta đã trốn vào địa đạo."

Dương Sương Nhi nghi hoặc hỏi: "Phía sau sơn trang cũng có phục binh?

Vậy tại sao những người rút đi từ trong sơn trang mấy hôm trước không quay lại báo tin?"

Trên khuôn mặt Hứa Mạc Dương lộ rõ vẻ lo âu. "Theo lối dùng binh của Minh Tướng quân, nếu hắn thật sự đặt phục binh bao vây toàn bộ sơn trang thì nhất định có thể bắt hết bọn họ mà không gây ra chút động tĩnh, sẽ không ai có cơ hội chạy thoát để về báo tin đâu..."

Lâm Thanh chấn động toàn thân. "Nếu thật sự như vậy thì chứng tỏ Minh Tướng quân vốn không có ý buông tha cho chúng ta!" Y hít sâu một hơi, sắc mặt cũng hơi thay đổi. "Sở dĩ hắn kéo dài thời gian tấn công, chẳng qua là để chúng ta yên tâm, sau đó ngầm điều binh khiển tướng, đợi sau khi Thâu Thiên cung được chế tạo xong mới ra tay cướp đoạt. Chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm hắn rồi sao?"

Hứa Mạc Dương thở dài, nói: "Minh Tướng quân là một kẻ kiêu hùng, không thể lý giải theo đạo lý bình thường. Huống chi Xảo Chuyết đại sư là sư thúc của hắn, dù thế nào hắn cũng phải có điều cố kỵ với Thâu Thiên cung, nhất định là muốn đoạt lấy bằng được. Chỉ e Lâm huynh đã bị hắn lừa rồi!"

Dung Tiếu Phong cũng nói: "Xem tình hình bây giờ, Minh Tướng quân không phát động thì thôi, một khi phát động ắt sẽ vô cùng dữ dội. Nếu suy nghĩ theo góc độ xấu nhất, e là mấy chục vạn đại quân đều đã được điều động đến đây, khiến chúng ta không thể thoát khỏi trùng vây..."

Mọi người nghe mà tim đập chân run. Nếu lời của Hứa Mạc Dương và Dung Tiếu Phong là sự thực, Minh Tướng quân tâm kế thâm sâu, vậy mấy ngày qua đám quân địch bên ngoài sơn trang tuy tỏ ra tĩnh lặng, không có động tĩnh nhưng ắt hắn đã ngầm bố trí trọng binh, bày trận mai phục. Bây giờ, đừng nói là phía sau sơn trang, ngay đến cả dãy Cách Vân chỉ e đều nằm trong tầm khống chế của Minh Tướng quân rồi, bọn họ dù mọc cánh cũng khó mà trốn thoát.

Đỗ Tứ vừa phải bỏ mạng, trong lòng mỗi người đều tràn ngập nỗi hận thù, đã chuẩn bị tâm lý cho việc liều một phen sống chết với kẻ địch nhưng bây giờ chuyện sắp xảy đến, bọn họ mới chợt nhớ ra dù mình liều cả tính mạng thì có lẽ Thâu Thiên cung phải vô cùng vất vả mới chế tạo được cuối cùng vẫn lọt vào tay Minh Tướng quân, như thế thì thực là thất bại hoàn toàn. Mọi người nhất thời đều im lặng, trong lòng có những suy tính riêng về phen huyết chiến sắp tới.

Bọn họ tuy miệng nói chuyện với nhau nhưng chân vẫn không hề dừng bước, lại chạy thêm được hơn dặm nữa. Dung Tiếu Phong đi chậm dần, cười nhăn nhó, nói: "Đi về phía trước hơn trăm bước chân nữa là tới cửa ra, cho dù đột nhiên nhìn thấy mấy ngàn quân liệt trận chờ sẵn ta cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên đâu!"

Vật Do Tâm thở dài, than: "Dù sao chuyện cũng đã tới nước này, cùng lắm cũng chỉ là cái chết, còn có gì phải sợ, chẳng bằng cứ lao ra ngoài liều với kẻ địch cho xong. Ta thấy thà xông ra đánh giết một phen rồi chết trong đám loạn quân còn hơn là ở lại mãi trong này, chẳng biết đến lúc đó sẽ chết ngạt trước hay chết chìm trước nữa? Mà cho dù có nín thở được, đợi đến lúc nước tràn ra ngoài, người của Minh Tướng quân nhất định cũng sẽ tìm thấy cửa ra của địa đạo..."

Lâm Thanh tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng chẳng nghĩ ra được chú ý nào. Lúc này, mực nước trong địa đạo càng lúc càng cao, những chỗ trũng trên con đường phía sau đều đã chìm trong nước. May mà nơi này địa thế khá cao, áp lực của nước đã nhỏ hơn trước rất nhiều tuy vẫn còn vài viên đá nhỏ liên tục rơi từ trên vách đá xuống nhưng dòng nước chảy ra không quá dữ dội, chỉ chậm rãi chảy dọc xuống theo vách đá mà thôi. Nhưng dù bọn họ tạm thời an toàn, không còn lo bị chìm trong nước thì nơi này vẫn chẳng thể ở lâu. Bất kể

nơi cửa ra có bao nhiêu binh mã của Minh Tướng quân chờ sẵn thì cũng chẳng còn cách nào, bởi lúc này bọn họ đã giống như một kẻ đánh bạc bị thua hết gia sản, chỉ còn cách bấm bụng đem nốt tính mạng của bản thân đặt vào canh bạc tiếp theo.

Dương Sương Nhi nhìn trái ngó phải. "Hay là chúng ta tìm một chỗ kín đáo rồi giấu Thâu Thiên cung đi, như thế dù sao cũng tốt hơn là để nó rơi vào tay Minh Tướng quân."

Hứa Mạc Dương trầm ngâm nói: "Ý kiến này đúng là đáng để suy nghĩ. Cây cung này là thần vật, ngày sau có lẽ sẽ có người có duyên lấy được. Có điều chỉ sợ chúng ta không giấu nổi đôi mắt sắc bén của Cơ quan vương..."

Vật Do Tâm vỗ tay kêu lớn: "Hay lắm! Hay lắm! Gã Cơ quan vương đó đã phá hết cơ quan trong Anh Hùng chủng của ta, trong lòng ta vẫn luôn không phục. Lần này hãy cho ta đấu với hắn một trận cuối cùng, để xem hắn có tìm được cây cung mà ta giấu không!" Nhìn dáng vẻ vui mừng, phấn khởi của lão, thật chẳng khác gì một đứa bé vừa nghĩ ra được một chủ ý vô cùng thú vị.

Nghe Vật Do Tâm nói vậy, mọi người đều muốn cười nhưng lại cảm thấy lồng ngực bị một khối đá lớn đè lên, chẳng ai có thể cười thành tiếng. Bọn họ ai nấy đều là người có võ nghệ cao cường, tâm cao khí ngạo, vì di mệnh của Xảo Chuyết đại sư mà chế tạo Thâu Thiên cung để đối phó với Minh Tướng quân, tuy đoán trước ắt sẽ khó khăn trùng trùng nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy niềm tin. Họ nào có từng nghĩ chỉ vì món vũ khí ấy mà biết bao chuyện đã xảy ra, tạm chưa nói tới việc Minh Tướng quân đích thân dẫn đại quân đến đánh Tiếu Vọng sơn trang, bên phía kẻ địch, chỉ riêng Bát phương danh động đã xuất hiện những bốn người, gồm Bát mặc vương, Đăng bình vương, Cơ quan vương và Lao ngục vương. Tuy Lâm Thanh đã dùng một mũi tên bắn chết Cố Thanh Phong nhưng Đỗ Tứ lại vì thần cung mà hy sinh thân mình, rồi Tiếu Vọng sơn trang còn rơi vào tay giặc. Bây giờ bọn họ lại bị Cơ quan vương đổ nước suối vào trong địa đạo, chẳng còn cách nào, đành quyết liều chết một phen với muôn vạn quân.

Suốt dọc đường đi, bọn họ đều bị bó chân bó tay, vốn nghĩ rốt cuộc đã chế tạo xong Thâu Thiên cung, không phụ sự kỳ vọng của Xảo Chuyết đại sư, ai ngờ tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của kẻ địch. Tuy Vật Do Tâm nói rất nhẹ nhàng nhưng nếu bỏ cung mà đi, bọn họ coi như đã chẳng làm được việc gì, phải mất mạng một cách uổng phí. Lúc này, trong lòng mọi người chẳng còn chút ý chí chiến đấu ai cũng vô cùng ủ rũ.

Ánh mắt tìm kiếm của Dương Sương Nhi dừng lại ở phía trên bên trái. Nàng ta kinh ngạc kêu lên: "Mọi người nhìn kìa, đó là cái gì?"

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Dương Sương Nhi. Dưới ánh lửa lập lòe chiếu ra từ ngọn đuốc trong tay Dung Tiếu Phong, chỉ thấy trên vách đá bên trái lộ ra một khe rộng chừng bốn tấc, dài chừng hơn thước, bên trong tối đen, chẳng thể nhìn ra nông sâu thế nào.

"A!" Hứa Mạc Dương và Vật Do Tâm cùng kêu lên một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên. Cái khe đó đường nét rõ ràng, cong cong tựa vầng trăng khuyết, rõ ràng chính là hình dạng của Thâu Thiên cung!

Lúc này, lớp đá bên ngoài vách đá đã bong tróc rồi rơi xuống, tạo thành rất nhiều khe rãnh hình thù quái dị, xuất hiện một cái khe như vậy cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Nếu thường ngày nhìn thấy cái khe này, mọi người ắt hẳn sẽ chẳng buồn chú ý tới, nhưng mấy ngày nay, tâm tư đều đặt cả vào Thâu Thiên cung cho nên tất cả bọn họ đều thầm chấn động, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Thâu Thiên cung mà Lâm Thanh đang đeo trên lưng.

Cái khe đó nhỏ hơn rất nhiều so với Thâu Thiên cung, lại nằm ở chỗ tối tăm phía trên nên không thể nhìn rõ, nhưng lớp đá che đậy bên ngoài vừa rơi xuống, những đường nét của nó liền lộ ra, rõ ràng chính là một cây Thâu Thiên cung cỡ nhỏ. Chắc hẳn cái khe này được khắc ra bằng thứ vũ khí gì đó nét khắc vô cùng mạnh mẽ, rắn rỏi, toát ra vẻ phiêu dật thanh nhàn, tuy là vật tĩnh nhưng lại tràn đầy một thứ sức sống khó có thể miêu tả bằng lời, tưởng như chỉ cần chạm tay vào là nó sẽ lập tức bay lên...

Trần địa đạo không cao, cái khe đó chỉ cách đỉnh đầu bọn họ chừng một thước rưỡi. Lâm Thanh bước lên phía trước mấy bước, đưa tay chạm nhẹ vào.

"Cái khe này vô cùng cân đối, không gồ ghề, e là do con người tạo ra..." Y lại đưa tay thò vào trong khe, sắc mặt thoáng qua một tia cổ quái. "Giữa khe có một mảng mát lạnh, dường như được khảm vật kim loại nào đó vào, e là có cơ quan."

Vật Do Tâm hỏi: "Nơi này hiếm có người nào lui tới, chẳng lẽ là do Xảo Chuyết đại sư lưu lại?"

Trong lòng mọi người đều nghĩ thế, không khỏi cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa có một tia nghi hoặc, nếu Xảo Chuyết đại sư để lại thứ gì, tại sao không trực tiếp giao cho Dung Tiếu Phong mà lại giấu trong địa đạo này?

Chuyện này thực sự quá trùng hợp. Cái khe vốn được che lại phía sau lớp đá, hoàn toàn chẳng khác gì khu vực xung quanh. Nếu không có Cơ quan vương chặn mắt suối khiến lớp đá bên ngoài bong tróc, làm lộ cái khe thì nhất định khó có người nào phát hiện ra. Mà người bình thường cho dù nhìn thấy cái khe cũng sẽ chỉ cảm thấy nó có hình thù quái dị, chưa chắc đã có thể liên tưởng tới Thâu Thiên cung. May mà bọn họ dừng lại ở đây thương lượng đối sách, rồi Dương

Sương Nhi chợt nghĩ đến việc tìm một chỗ nào đó để giấu cung, nhờ thế mới có thể tìm thấy cơ quan này.

Lâm Thanh biết Vật Do Tâm vốn tinh thông thuật cơ quan, bèn tránh qua một bên, ra hiệu cho lão tới mở cơ quan.

Vóc người Vật Do Tâm vốn thấp, phải kê một tảng đá lớn xuống dưới chân mới có thể thò tay vào trong khe. Lão nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Lạ thật, vật kim loại này rộng chừng hơn tấc nhưng sờ vào thì thấy trơn bóng chẳng có cơ quan đóng mở nào, chẳng lẽ là một thứ khóa ly hợp?"

Dương Sương Nhi hỏi: "Khóa ly hợp là gì?"

Vật Do Tâm nói: "Khóa ly hợp là loại khóa mà miệng khóa và cơ quan không ở cùng một chỗ, được nối lại với nhau bằng một sợi tơ bền chắc. Mở loại khóa này phải hết sức cẩn thận, nếu lỡ mở không đúng cách, làm đứt sợi tơ nối cơ quan và miệng khóa thì đừng hòng mở ra được nữa." Lão hơi nhíu mày.

"Chiếc khóa ly hợp tinh xảo nhất mà ta từng nhìn thấy có miệng khóa cách cơ quan tới hơn ba mươi bước chân, nhưng địa đạo bây giờ hỗn loạn như thế muốn tìm thực khó quá..."

Mọi người thấy Vật Do Tâm vừa nói vừa thổi phì phì làm bộ râu khẽ bay lên, nghĩ bụng hẳn là do lão căng thẳng quá trong lòng ai nấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nơi này đã có cơ quan tinh xảo như thế, Xảo Chuyết đại sư nhất định đã lưu lại thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng nếu không thể mở được cơ quan ra thì nói gì cũng vô ích.

Dương Sương Nhi run rẩy nói: "Ông nội có cách gì để mở cơ quan không?"

Vật Do Tâm cười hà hà một tiếng. "Cơ Quan Tiêu Tức thuật của bản môn thiên hạ..." Nói được nửa chừng, lão chợt dừng lại, nhớ đến việc Cơ quan vương và Xảo Chuyết đều là cao thủ môn này, mình ba hoa khoác lác há chẳng khiến người đời cười chê? Huống chi cái khe đó quá nhỏ, bàn tay muốn xoay chuyển một chút cũng khó, lão lần mò suốt một hồi lâu mà vẫn chẳng tìm thấy chút manh mối nào. Cặp mắt lão lại ngó trái ngó phải một hồi, thấy xung quanh chẳng có chỗ nào khác lạ, không thể phát hiện ra điều gì.

Hứa Mạc Dương đưa thanh bội kiếm của mình tới. "Liệu có cần khoét cái khe này rộng ra thêm một chút không?"

"Đừng gấp! Đừng gấp!" Vật Do Tâm lắc đầu, kêu to một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Lão biết lúc này mọi người đang ở trong tuyệt cảnh, chẳng còn con đường nào, chỉ biết gửi gắm hy vọng vào cơ quan trước mặt, mong rằng nó có thể mang tới một cơ hội mới. Cả cuộc đời này, chuyện gì lão cũng bỡn cợt được, có lẽ chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Vậy nhưng giờ đây lão lại

chẳng nắm chắc được chút nào, trong lòng không khỏi nôn nóng, khóe miệng mấp máy nhưng lại khó nói được câu nào.

"Soạt" một tiếng, một khối đá có đường kính khoảng nửa thước rơi từ trận địa đạo xuống, chừng như sẽ rơi xuống vai Vật Do Tâm, mà lúc này lão lại đang chuyên tâm nghĩ cách mở khóa, không hề phát giác. Dung Tiếu Phong nhanh tay nhanh mắt, nhẹ nhàng gạt khối đá đó ra, trên đỉnh đầu bỗng có dòng nước ào ào chảy xuống khiến bọn họ ướt sũng. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, thầm lo thời gian không đủ cho Vật Do Tâm tìm cách mở khóa nữa rồi.

Lâm Thanh đã tìm hiểu về ám khí nhiều năm, đôi tay cực kỳ nhạy cảm. Vừa rồi, sau mấy lần chạm nhẹ y đã đại khái hiểu được kết cấu của cái khe đó, bèn lập tức đưa tay kéo Vật Do Tâm qua một bên. "Vật lão hãy nghỉ ngơi một lát, để ta tới thử xem!"

Vật Do Tâm bị Lâm Thanh kéo ra, vốn còn định phân biện vài câu nhưng chợt phát hiện quần áo của mấy người đều ướt hết, lại nghe tiếng nước chảy trong địa đạo đã lớn hơn, biết rằng tình thế cấp bách, chỉ đành thở dài mà không nói năng gì.

Lâm Thanh thò tay vào trong khe, ấn lên vật làm bằng kim loại đó. "Mọi người đoán xem trong này là cái gì?"

Dương Sương Nhi giành trả lời trước: "Liệu có phải là Thiên Mệnh bảo điển không?"

Mọi người đều ngầm tán đồng, Xảo Chuyết đại sư đã biết mình sắp chết, chắc hẳn sẽ phải để lại thần công của bản môn là Thiên Mệnh bảo điển, nếu giấu nó trong địa đạo này chờ người có duyên phát hiện thì cũng không phải là không có lý.

Lâm Thanh đưa mắt nhìn mọi người, mỉm cười rồi chậm rãi nói: "Bây giờ ta đang thử kéo vật này ra ngoài, lỡ như khởi động cơ quan gì đó khiến mọi người bị chôn sống ở đây nhớ đừng trách ta đấy!"

Mọi người thấy Lâm Thanh tuy cười nói nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ nghiêm túc, không khỏi cảm thấy có chút thấp thỏm, có điều việc đã tới nước này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Trong lòng mỗi người đều hết sức khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Thanh lúc này.

Dung Tiếu Phong cuời, nói: "Xin Lâm huynh cứ buông tay mà làm! Nếu không thể nhìn thấy kết quả, lát nữa giao thủ với người của Minh Tướng quân, bọn ta hắn sẽ khó mà tập trung tinh thần." Mấy người đều cười vang, đưa mắt nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy sự kỳ vọng.

Lâm Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt từ trắng hóa thành đỏ, ống tay áo không có gió vẫn tung bay, thân thể giống như đột ngột căng phồng. Y quát lớn một tiếng, một chiếc hộp kim loại dài hơn bốn thước theo bàn tay y chui ra ngoài cái khe. Những viên đá nhỏ rơi rào rào xuống từ phía trên đỉnh đầu y tựa như một trận mưa đá.

Mọi người thoáng ngẩn ra, thấy xung quanh không có gì khác thường, cũng không có tiếng khởi động cơ quan, đều không kìm được cất tiếng hoan hô vui vẻ. Chỉ có Vật Do Tâm là tỏ ra không phục, làm bộ giận dỗi nói: "Cơ quan có xảo diệu đến mấy mà lỡ gặp phải một gã thô lỗ như ngươi thì cũng giống như cô tiểu thư khuê tú phải gả cho một tay đầu bếp vậy, cho dù muôn ngàn lần không cam tâm tình nguyện thì cũng chỉ đành nhận mệnh mà thôi!"

Trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, Dương Sương Nhi đưa tay kéo râu Vật Do Tâm. "Chỉ cần người ta thích, gả cho đầu bếp thì cũng có gì là không hay?"

Vật Do Tâm hậm hực nói: "Được, được, được! Sau này ta sẽ bắt một gã đầu bếp thô bỉ nhất về làm cháu rể của ta..."

Mọi người đều cười vang.

Vật Do Tâm ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng rất khâm phục Lâm Thanh. Lão biết chiếc hộp kim loại đó ăn sâu vào trong đá, bề ngoài lại bóng loáng, không có chỗ nào để sử lực, Lâm Thanh vừa rồi hoàn toàn dùng nội lực để hút nó ra, quả thực khiến người ta phải khâm phục. Lão tự thấy mình dù có tu vi gần một hoa giáp nhưng cũng chưa chắc đã làm được.

Chiếc hộp kim loại đó lại chỉ được khóa bằng loại khóa móc bình thường, muốn mở ra thực sự không khó, nhưng Lâm Thanh chỉ đặt tay lên nắp hộp, mãi vẫn không làm gì.

Tới lúc này mọi người mới nghĩ đến việc cho dù đây là Thiên Mệnh bảo điển thì cũng chẳng ích gì với việc đối phó với đại quân trong Độ Kiếp cốc, có điều trái tim vẫn nảy lên đến tận cổ họng, cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Khuỷu tay Lâm Thanh không động đậy, ngón tay khẽ hẩy một cái, nắp hộp được nhẹ nhàng mở ra. Cả mấy cặp mắt cùng tập trung vào trong hộp.

Bên trong hộp là một mũi tên dài tới bốn thước.

"Hoán Nhật tiễn!" Ba chữ này đồng thời xuất hiện ở bờ môi của mỗi người nhưng không ai nói ra. Sự nghi hoặc tràn ngập trong lòng họ, nếu Xảo Chuyết đại sư sớm đã chế tạo ra Hoán Nhật tiễn, tại sao lại phải mất công giấu vào một nơi kín đáo thế này? Cả mấy người đều đứng ngẩn ngơ, hoàn toàn không để ý tới dòng nước đang không ngừng chảy xuống từ phía đỉnh đầu.

Lâm Thanh hít sâu một hơi rồi mới lấy mũi tên từ trong hộp ra, không khỏi cảm thấy bờ môi khô khốc, ngón tay run run.

Lâm Thanh thân là ám khí chi vương, vừa cầm mũi tên liền biết có điều khác lạ. Bề ngoài của mũi tên đó tuy chẳng khác gì một mũi tên bình thường nhưng trọng lượng lại khá nặng. Thân tên thẳng tắp đầy sức mạnh, lông vũ ở đuôi tên thì phiêu dật nhẹ nhàng, hết sức cân đối. Đưa tay chạm vào chỉ thấy nó láng mịn như ngọc, chẳng biết được chế tạo bằng nguyên liệu gì...

Vật Do Tâm ho khan một tiếng, phá vỡ sự trầm lặng. "Ta thực sự phục Xảo Chuyết đại sư rồi. Hồi nãy có lẽ không ai nghĩ rằng trong chiếc hộp này lại là một mũi tên. Có điều chỉ là một mũi tên cũng cần phải hưng sư động chúng thế này sao? Thực khiến ta không sao hiểu được!"

Hứa Mạc Dương trầm giọng nói: "Mũi tên này được cất vào nơi kín đáo như thế, nhất định là rất có lai lịch!"

Dung Tiếu Phong cũng nói: "Nhìn tác phong hành sự thường ngày của Xảo Chuyết đại sư, tuy cũng có những việc không theo lẽ thường nhưng đều có thâm ý. Mũi tên này chắc không phải vật tầm thường."

Dương Sương Nhi tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng tại sao Xảo Chuyết đại sư không trực tiếp giao nó cho Dung trang chủ?"

Vật Do Tâm do dự nói: "Có khi nào nó không phải do Xảo Chuyết đại sư lưu lại?" Tất nhiên không ai có thể trả lời được câu hỏi này.

Mấy người tuy ngoài miệng nói chuyện nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi mũi tên đó. Chỉ có Lâm Thanh là nhìn vào trong chiếc hộp. "Trong hộp còn có một bức thư, chắc có thể giúp chúng ta tiêu trừ được mối nghi hoặc trong lòng. Hứa huynh hãy tới xem đi!"

Hứa Mạc Dương bước lên phía trước, thấy trong hộp có một bức thư liền lập tức cầm lên, chậm rãi mở ra. Vừa nhìn thấy mấy chữ đầu tiên, quầng mắt y đã đỏ hoe, nhìn vật mà nhớ đến người. "Đây chính là bút tích của Xảo Chuyết đại sư..."

Mọi người đều nín thở không nói gì, khắp địa đạo rộng lớn lúc này chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, vang mãi không thôi.

Hứa Mạc Dương cố kìm nén nỗi xúc động, chậm rãi đọc thư: Thánh công của bản môn được truyền lại từ tổ sư Hạo Không chân nhân, hợp tinh khí của trời đất, độ nguyên thần trong tâm niệm, dùng ý sử lực, lấy ngoại tải nội, động tĩnh đan xen, biến hóa không ngừng, tên gọi là Lưu Chuyển. Môn công pháp này bác đại tinh thâm, được chia ra làm chín tầng, tầng thứ nhất

Thanh Tư, tầng thứ hai Chỉ Niệm, tầng thứ ba Tĩnh Chiếu, tầng thứ tư Bình Tục, tầng thứ năm Khai Hợp, tầng thứ sáu Tịch Thần, tầng thứ bảy Khí Diệt, tầng thứ tám Ngưng Hư, tầng thứ chín Kinh Đạo. Hạo Không môn lập phái đã được tám trăm năm, trải qua mười chín đời đệ tử, ngoài Hạo Không tổ sư tu luyện được đến tầng thứ tám ra, những người khác dốc hết sức cả đời vẫn phải dừng lại ở tầng thứ bảy. Đây là nỗi nuối tiếc lớn nhất của bản môn.

Hai mươi chín năm trước chưởng môn sư huynh Vong Niệm vâng theo di mệnh của tiên sư, thu nhận đệ tử đời thứ hai mươi Minh Tông Việt. Minh mười bốn tuổi bắt đầu tu luyện Lưu Chuyển thần công, chỉ mất mười hai năm đã đạt tới tầng thứ năm Khai Hợp, thực là một kỳ tài tuyệt thế. Nhưng đúng vào ngày võ công có thành tựu, hắn lại phản bội sư môn, dấn thân tới kinh sư môn, cầu công danh, hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần tu đạo. Hơn nữa, hắn còn tụ tập đồng đảng trên giang hồ, gây cơn đao binh khắp bốn bể. Ta mấy lần muốn trừ bỏ hắn mà không được, thực cảm thấy hổ thẹn thay cho bản môn.

Tuy luyện Thiên Mệnh bảo điển của bản môn hơn ba mươi năm, ta hiểu rõ đạo lý vạn vật trong trời đất tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng nghỉ, bèn ngầm trồng tuệ thức, hòng mong hiểu được đạo trời. Sau khi dốc lòng suy nghĩ suốt sáu năm, ta mới ngộ ra thứ thần khí có thể phá được Lưu Chuyển thần công của bản môn. Đó là dùng Tam tài làm vật dẫn, dùng Ngũ hành làm nguyên liệu chế tạo ra Thâu Thiên Cung khắc chế nghịch đồ của bản môn.

Tuy dùng nguyên liệu là Ngũ hành để chế ra thần khí, có cung mà không có tên, vẫn còn kém một mức, nhưng bên trong đó lại có ẩn chứa dị số, ta suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu được. Mũi tên này, phần đuôi được làm bằng lông của con hạc bay trên trời, phần thân được làm bằng răng của con báo chạy dưới đất, phần thân thì làm bằng gỗ Thiết Mộc ở Nam Hải, hoàn toàn phù hợp với thần cung, có lẽ có thể làm tăng uy lực lên gấp mười. Ta giấu nó ở nơi này, chờ người hữu duyên đến lấy, qua đó hợp đủ cái số Tam tài.

Thế những mấy ngày trước gặp nghịch đồ Minh Tông Việt, ta thấy hắn thần thức mạnh mẽ, chân khí nội liễm hoàn toàn, Lưu Chuyển thần công hẳn đã tu luyện đến tầng thứ bảy Khí Diệt. Cho dù có cầm Thu Thiên cung, bắn ra Hoán Nhật tiễn, việc thành bại cũng là điều khó biết, chỉ có thể tận tâm tận lực mà làm.

Ta thay trời hành đạo, chỉ mong có thể diệt trừ nghịch đồ của bản môn, bình mối loạn trong thiên hạ, làm yên lòng vạn dân. Ta tự biết mình ngó trộm thiên cơ, mạng không còn lâu nữa, xin lưu lại đôi dòng cho người hữu duyên.

Đệ tử, Hạo Không môn đời thứ mười chín - Xảo Chuyết.

Hứa Mạc Dương đọc đến chữ cuối cùng, bất giác nhớ đến từng lời nói, cử chỉ của Xảo Chuyết đại sư lúc sinh tiền, không khỏi ngây người. Mọi người

thấy trong thư không những có nhắc đến cái tên Hoán Nhật tiễn, còn loáng thoáng tiết lộ lai lịch của Minh Tướng quân, trong lòng đều xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Vật Do Tâm thở dài một tiếng. "Trong thư nói các đời tổ sư của Hạo Không môn, ngoại trừ Hạo không chân nhân thì những người khác đều chỉ có thể tu luyện Lưu Chuyển thần công đến tầng thứ bảy. Minh Tướng quân tới năm mười bốn tuổi mới bắt đầu tu luyện đã là hơi muộn, bây giờ chỉ đang độ trung niên mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, thiên tư của hắn đúng là thiên hạ vô song, khiến người ta phải khâm phục..."

Dương Sương Nhi kinh hãi nói: "Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân bây giờ mới tu luyện đến tầng thứ bảy, vậy mà bao năm nay đã ngồi vững ở ngôi thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi, nếu hắn tu luyện đến tầng thứ chín, há chẳng phải trên đời này sẽ không còn đối thủ nữa sao?"

Dung Tiếu Phong cũng khẽ thở dài. "Ban đầu ta cứ nghĩ Minh Tướng quân đã tu luyện Lưu Chuyển thần công tới cực hạn nên mới có thể uy chấn võ lâm mấy chục năm. Ai ngờ nghe Xảo Chuyết đại sư nói vậy, thì ra võ công của hắn còn có thể tiến bộ thêm nhiều. Lưu Chuyển thần công quả không thẹn là thần công tuyệt thế của Đạo gia..." Mọi người đều im lặng, tỉ mỉ suy ngẫm về những lời này của Dung Tiếu Phong, trong lòng ủ rũ, nỗi mừng vui khi lấy được Hoán Nhật tiễn thực chẳng đáng nhắc tới.

Dương Sương Nhi quay sang hỏi Hứa Mạc Dương: "Tiểu muội chưa từng gặp Xảo Chuyết đại sư, chẳng hay võ công của ông ấy thế nào?"

Dung Tiếu Phong nói chen vào: "Tạm chưa xét tới việc Xảo Chuyết đại sư là sư thúc của Minh Tướng quân, chỉ nói riêng cái thần thông dùng Thiên Mệnh bảo điển tập trung tuệ giác và sự lĩnh ngộ cả đời của bản thân vào trong nội lực, sau đó đem truyền qua cho người thứ hai, như vầy đã là kinh thế hãi tục rồi."

Hứa Mạc Dương chậm rãi gật đầu. "Xảo Chuyết đại sư tuy chưa từng thi triển võ công trước mặt ta, cũng tự thừa nhận rằng mình không địch lại Minh Tướng quân nhưng ta nghĩ võ công của đại sư không dưới bất cứ người nào trong số chúng ta."

Dương Sương Nhi nói: "Nếu Xảo Chuyết đại sư dùng Thâu Thiên cung và Hoán Nhật tiễn, lại biết rõ nhược điểm của Minh Tướng quân, dù gì ông ấy cũng phải cố sức để liều một trận mới đúng!"

Dung Tiếu Phong nhớ lại nội dung trong thư. "Nhưng nghe khẩu khí của Xảo Chuyết đại sư, cho dù cung tên hợp nhất dường như cũng không nắm chắc có thể thắng được Minh Tướng quân?"

Vật Do Tâm kiến thức cao minh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Phàm là người luyện võ thường có một môn võ công sở trường nhất. Xảo Chuyết đại sư tu luyện Thiên Mệnh bảo điển đã mấy chục năm, tuy ta không hiểu về môn thần công này lắm nhưng nghe tên thì chắc hẳn là thứ võ học có liên quan tới phương diện Dịch lý, chưa chắc đã thích hợp để tranh hơn thua với người ta. Huống chi Thâu Thiên cung sát khí quá mạnh, đi ngược hẳn với tâm thái bình hòa vô dục vô cầu của Đạo gia. Nếu bản thân người sử dụng không thể dung hòa làm một với cung tên, chỉ e sẽ không thể phát huy được uy lực thật sự của nó."

Dương Sương Nhi giật mình hiểu ra. "Có câu nói vũ khí tốt đều biết chọn chủ, đại khái chính là như thế này rồi."

Vật Do Tâm thở dài, nói: "Đúng vậy, nếu vận dụng không đúng cách, thần cung cũng chẳng khác gì sắt vụn. Cho dù có cho ta cầm Thâu Thiên cung thì ta cũng không biết phải đối phó với Minh Tướng quân thế nào!"

Hứa Mạc Dương rất sợ những lời này sẽ làm ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của Lâm Thanh, bèn nháy mắt ra hiệu với hai người Vật, Dương. Hai người biết ý đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Nhưng khi lén nhìn qua phía Lâm Thanh, bọn họ lại thấy y đang nhìn về hướng xa, tựa như đang trầm tư suy nghĩ, không ai dám quấy rầy.

Dương Sương Nhi vốn thông minh, lanh lợi, hiểu ngay dụng ý của Hứa Mạc Dương, bèn lè lưỡi, nói: "Đúng thế, nếu cho cháu cầm Thâu Thiên cung, e là còn không kéo căng ra được, nói gì tới chuyện phá địch. Dưới gầm trời này, có lẽ Lâm thúc thúc là người có tư cách dùng cây thần cung này nhất đấy!"

Dung Tiếu Phong cười hà hà một tiếng. "Nếu Minh Tướng quân nhìn thấy cảnh ám khí vương bắn mũi tên kinh thiên động địa giết chết Đăng bình vương kia, trong lòng ắt sẽ vô cùng lo lắng."

Dương Sương Nhi tiếp lời: "Trên giang hồ, người tài vô số, sở dĩ Minh Tướng quân có thể ngồi vững ở ngôi đệ nhất cao thủ như vậy có lẽ bởi cao thủ thật sự không thèm khiêu chiến với hắn vì cái thứ danh vọng phù du đó!"

Hứa Mạc Dương nghiêm túc nói: "Lời này cũng có lý! Mấy năm nay, Minh Tướng quân tuy được coi là đệ nhất cao thủ trên giang hồ nhưng đưa mắt nhìn khắp thiên hạ vẫn còn có không ít cao thủ thành danh đủ sức đối địch với hắn.

Ví như Bắc tuyết Tuyết Phân Phi, Nam phong Phong Niệm Chung, Uổng Tử thành chủ Lịch Khinh Sinh, tổng quản phủ tướng quân Thủy Tri Hàn, Cầm Thiên bảo chủ Long phán quan, những người cùng tế danh với hắn trong sáu đại tông sư tà đạo, ngoài ra còn có bang chủ Hạ Thiên Lôi của bạch đạo đệ nhất đại bang Liệt Không bang, chưởng môn phái Hoa Sơn Vô Ngữ đại sư, hai vị vua sát thủ Trùng đại sư và Quỷ Thất Kinh..."

Dương Sương Nhi nói: "Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất Kinh đều là người trong phủ tướng quân, chẳng trách thế lực của Minh Tướng quân lại lớn như vậy!"

Tuy Vật Do Tâm tuổi tác đã cao nhưng lại không biết mấy về những nhân vật trên giang hồ này, nghe mà không khỏi gật gù. "Trước đây, khi nhìn thấy những cái tên này trên tấm bia mộ đó, ta còn chưa có cảm giác gì, bây giờ mới biết hóa ra đều là những tay ghê gớm. Trên giang hồ có nhiều cao thủ lợi hại như vậy, chúng ta biết phải lăn lộn thế nào đây?"

Dung Tiếu Phong biết rất nhiều chuyện trên giang hồ, bèn tiếp lời: "Nếu nói tới cao thủ thì đâu chỉ có những người đó. Theo ta được biết, còn có Thái Bình công tử Ngụy Nam Diệm, Lăng Tiêu công tử Hà Kỳ Cuồng, phụ thân của Sương Nhi là Vô Song thành chủ Dương Vân Thanh, Lạc Hoa cung chủ Triệu Tinh Sương, Đao vương Tần Không... Đó đều là những nhân vật thành danh đã lâu, hoàn toàn đủ sức đánh một trận với Minh Tướng quân. Có lẽ còn có một số cao thủ không rõ tên tuổi đang ẩn cư nơi sơn dã, ít người hay biết..." Y như vô tình như hữu ý liếc nhìn qua phía Vật Do Tâm. "Huống chi còn có các nhân vật thuộc hàng trưởng lão của bốn đại gia tộc thần bí Điểm Tình các, Phiên Thiên lâu, Ôn Nhu hương, Anh Hùng chủng.

Vật Do Tâm ngây người. "Thì ra ngươi sớm đã biết lai lịch của ta rồi!" Dung Tiếu Phong khẽ vỗ vai lão, mỉm cười không nói gì.

Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi mới lần đầu nghe nói tới bốn đại gia tộc, đều muốn biết thêm tin tức nhưng lại thấy Vật Do Tâm tỏ vẻ ngượng nghịu, biết rằng trong môn phái của lão có rất nhiều điều cấm kỵ nên cũng không tiện hỏi han Dung Tiếu Phong thêm nữa.

Dung Tiếu Phong lại chuyển chủ đề: "Thiên hạ này rộng lớn vô chừng, người đủ tư cách đánh với Minh Tướng quân một trận thực sự không ít, nhưng muốn thắng được hắn thì nào phải dễ dàng, chỉ e ngay đến cửa của Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất Kinh cũng không qua được. Suốt bao năm nay, dù vẫn luôn có người nhòm ngó ngôi vị thiên hạ đệ nhất cao thủ của Minh Tướng quân nhưng không ai dám khiêu chiến với hắn. Vậy nên khí thế của phủ tướng quân cứ dâng cao không ngừng, gần thì võ lâm Trung Nguyên, xa thì Tái Ngoại nơi Mạc Bắc, không người nào dám chống lại hắn!"

Vật Do Tâm nhìn Lâm Thanh vẻ khâm phục, thở dài một tiếng. "Bây giờ ta mới biết khi ám khí vương hạ chiến thư với Minh Tướng quân cần có dũng khí lớn đến nhường nào!"

Đột nhiên nghe nhắc tới tên mình, Lâm Thanh giật mình bừng tỉnh, khẽ cười, nói: "Vật lão quá khen rồi! Ta vốn không mong có thể giành phần thắng, chỉ hy vọng lần này bất kể thành bại thế nào cũng có thể khơi dậy hào khí của các bậc chí sĩ trên giang hồ vốn bị Minh Tướng quân áp chế đã lâu."

Hứa Mạc Dương vỗ tay, nói: "Chính là cái đạo lý này! Kẻ nam nhi sống trong trời đất, há có thể khoanh tay đứng nhìn, để mặc Minh Tướng quân ngông cuồng, kiêu căng? Lâm huynh biết khó vẫn làm, đặt sự sống chết qua một bên, tấm lòng ấy thực khiến bọn ta kính phục!"

Lâm Thanh khiêm nhường nói: "Con người ta xưa nay luôn độc lai độc vãng, chẳng bị vướng bận bởi bề gia thất nên không có nhiều điều cố kỵ như người khác mà thôi!" Rồi y lại mỉm cười, nói tiếp: "Huống chi một khi công khai khiêu chiến với Minh Tướng quân, ta ắt sẽ có thể chính đại quang minh quyết chiến với hắn một trận, không cần đối đầu với đám người Thủy Tri Hàn, Quỷ Thất Kinh... Tính ra thì ta còn được lợi ấy chứ!"

Dương Sương Nhi cười, nói: "Lâm thúc thúc đừng khiêm tốn! Bây giờ thúc đã có Thâu Thiên cung và Hoán Nhật tiễn trong tay, nhất định sẽ có thể đánh bại Minh Tướng quân. Đến lúc đó, ngôi vị thiên hạ đệ nhất cao thủ sẽ là của thúc."

Lâm Thanh cười vang, nói: "Nếu ta mà trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ thì chỉ e sẽ không có người nào chịu phục, đám cao thủ ẩn cư đó nhất định sẽ tìm tới gây phiền phức cho ta. Sương Nhi nói vậy há chẳng phải muốn hại ta sao!"

Rồi sắc mặt y liền trở nên nghiêm túc, nhìn mực nước càng lúc càng dâng cao trong địa đạo. "Huống chi, một khi phải đối mặt với vòng vây của mấy vạn quân, cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng khó lòng thoát được."

Dung Tiếu Phong nhìn Lâm Thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khích lệ. "Có điều nói đến cây Thâu Thiên thần cung này, trong số các nhân vật trên giang hồ, e là chỉ mình ám khí vương có tư cách sử dụng thôi!"

Lâm Thanh buồn bã thở dài. "Người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy, cho nên mới có chuyện Đăng bình vương đến đoạt cung..." Mọi người nghĩ tới cái chết thảm của Đỗ Tứ, đều im lặng không nói gì.

Một khối đá lớn rơi từ trên đỉnh đầu xuống làm nước bắn tung tóe. Thân thể mấy người sớm đã ướt sũng nên cũng không né tránh. Nghĩ đến việc đại quân của kẻ địch đang ở bên ngoài địa đạo, bọn họ đều có chút ủ rũ. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện giờ, chẳng ai có thể nghĩ ra được đối sách nào.

Vật Do Tâm rầu rĩ mặt mày, trầm ngâm nói: "Ta có thể dùng thuật cơ quan của bản môn để dẫn một phần dòng nước đi nhưng cũng không cầm cự được quá lâu. Theo ta thấy, chi bằng nhân lúc sức lực vẫn còn, chúng ta hãy xông ra ngoài đánh giết một phen. Kẻ địch chưa chắc đã biết chúng ta sẽ xuất hiện ở vị trí nào, trong tình huống bọn chúng trở tay không kịp, có lẽ chúng ta có thể đánh ra ngoài vòng vây đấy!"

Lâm Thanh đưa mắt nhìn Hứa Mạc Dương. "Hứa huynh có kinh nghiệm trận mạc phong phú, đã nghĩ ra được kế sách nào chưa?"

Hứa Mạc Dương thở dài, nói: "Lọt vào trùng vây của đại quân hoàn toàn khác với khi tham gia một cuộc hỗn chiến trên chiến trường, mỗi giờ mỗi khắc đều phải đối mặt với những mũi tên dày đặc và đủ loại binh khí, không có chỗ nào để né tránh. Ta ở trong quân đã nhiều năm, hiểu rõ sự lợi hại bên trong đó.

Cho dù võ công của chúng ta có cao hơn gấp mười lần nhưng khi phải đối mặt với kẻ địch dù giết thế nào cũng không hết, đến cuối cùng vẫn sẽ kiệt sức mà chết. Kế sách duy nhất bây giờ là cố gắng giết nhiều kẻ địch, tốt nhất là có thể tiêu diệt vài tên chủ tướng của bọn chúng."

Vật Do Tâm hô lớn: "Vậy thì hãy liều với bọn chúng, cho dù cuối cùng có phải chết giữa đám loạn quân thì tốt xấu gì người trong võ lâm cũng sẽ nhớ tới tên của mấy người chúng ta! Chúng ta còn phải cho Minh Tướng quân biết, không phải tất cả mọi người đều khuất phục trước uy thế của hắn!"

Lâm Thanh vuốt ve Hoán Nhật tiễn trong tay, trầm giọng nói: "Minh Tướng quân vốn là người cao ngạo, nhất định sẽ đồng ý đánh một trận công bằng với ta, không chịu để đại quân làm tiêu hao sức chiến đấu của ta trước."

Hứa Mạc Dương gật đầu tán đồng: "Không sai! Lâm huynh đã hạ chiến thư với Minh Tướng quân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lập uy với thủ hạ, quyết chiến công bằng với Lâm huynh một trận. Lâm huynh hãy cho hắn nếm thử sự lợi hại của Thâu Thiên cung!"

Dương Sương Nhi nói: "Như vậy là tốt nhất! Nếu Lâm thúc thúc có thể thắng được Minh Tướng quân, cho dù cuối cùng chúng ta đều phải chết trong đám loạn quân thì cũng có thể khiến cái uy của hắn giảm mạnh."

Trong mắt Dung Tiếu Phong chợt lóe lên ánh tinh quang. "Chúng ta đều đã nhìn thấy uy lực kinh người của Thâu Thiên cung, bây giờ lại có thêm Hoán Nhật tiễn, bảo cung và thần tiễn đồng thời xuất thế, có lẽ thật sự có thể thắng được Minh Tướng quân."

Hứa Mạc Dương cũng nói: "Trước ánh mắt của mấy vạn người, cho dù Minh Tướng quân có che giấu thế nào thì tin tức này cũng sẽ truyền khắp võ lâm. Chỉ e rất nhiều cao thủ sẽ thừa cơ hội này khiêu chiến với Minh Tướng quân, như vậy cũng đủ khiến cuộc sống của hắn sau này trở nên vô cùng khó khăn rồi."

Dung Tiếu Phong nói: "Nếu Lâm huynh thật sự có thể thắng được Minh Tướng quân, tạm chưa nói tới việc các cao thủ trên giang hồ sẽ liên tục khiêu chiến hắn, chỉ riêng sự đả kích trong tâm tư hắn đã đủ khiến võ công của hắn khó có thể tiến bộ thêm rồi." Lời này của y không phải là không có lý. Võ công đạt đến cảnh giới như của Minh Tướng quân, khổ luyện đã chỉ còn là thứ yếu, quan trọng nhất là tu vi về mặt tâm cảnh.

Vật Do Tâm cười rộ. "Vậy cái tên đứng đầu trên Anh Hùng chủng của ta phải đổi sang người mang họ Lâm rồi!"

Mọi người đều tự nhủ đã không còn hy vọng sống, nhưng nghĩ tới đây vẫn hưng phấn tột cùng, hoàn toàn quên đi hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Lâm Thanh khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt không có dù chỉ một tia vui mừng.

"Mọi người có từng nghĩ tới chưa, tại sao Xảo Chuyết đại sư phải giấu Hoán Nhật tiễn vào một nơi kín đáo như vậy? Chẳng lẽ đại sư không muốn chúng ta lấy được Hoán Nhật tiễn sao?"

Dung Tiếu Phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Xảo Chuyết đại sư làm vậy ắt có thâm ý. Liệu có phải đại sư sợ chúng ta có bảo cung thần tiễn trong tay sẽ cho rằng dựa vào đó có thể dễ dàng thắng được Minh Tướng quân, thành ra trở nên khinh địch, không chịu khổ luyện?"

Vật Do Tâm nói: "Lời này rất có lý! Cũng giống như một người có được thanh bảo kiếm chém sắt như bùn, liền lấy đó làm chỗ dựa về mặt tâm lý, cuối cùng bỏ gốc lấy ngọn, không chịu luyện kiếm pháp cho tốt, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để chém đứt vũ khí của đối phương. Như vậy đối phó với người bình thường thì được nhưng gặp phải đại địch như Minh Tướng quân thì chắc chắn không ăn thua."

Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi đều khẽ gật đầu tán đồng. Vật Do Tâm tuy thường ngày điên điên khùng khùng nhưng kiến thức về võ học thì quả thực bất phàm.

"Mọi người nhìn này!" Lâm Thanh đưa Hoán Nhật tiễn trong tay tới trước mặt mọi người, tới lúc này họ mới phát hiện trên thân mũi tên có khắc một chữ "Hoán" nhỏ. Thân mũi tên chỉ to bằng ngón tay út, nếu không phải cả mấy người đều có nhãn lực tốt thì ở trong địa đạo âm u thế này nhất định sẽ khó có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hứa Mạc Dương lẩm bẩm: "Tại sao lại không khắc hai chữ "Hoán Nhật"

chứ?"

Vật Do Tâm cười, nói: "Nói không chừng Xảo Chuyết đại sư còn để lại một mũi tên khác, bên trên nhất định là có khắc một chữ "Nhật" đấy!"

Dung Tiếu Phong tỉ mỉ quan sát, đoạn hơi cau mày. "Chữ này bút ý có phần kỳ lạ, đặc biệt là nét mác cuối cùng được khắc rất qua loa, dường như là làm vội vã cho xong. Ta biết rõ bút tích của Xảo Chuyết đại sư, từng chữ đều rắn rỏi, mạnh mẽ, hằn sâu tới tận mặt sau trang giấy. Chữ này không giống phong cách của đại sư."

Dương Sương Nhi tỏ vẻ khó hiểu. "Vậy thì sao?"

Lâm Thanh thở dài một hơi. "Kiến thức của Dung huynh thật cao minh, ta cũng có suy nghĩ như vậy. Ý trời khó đoán xem thư của Xảo Chuyết đại sư thấy

bên trong thầm thổ lộ một nỗi nghi hoặc, chỉ e ngay đến bản thân đại sư cũng không thể xác định liệu mũi tên này có đúng là Hoán Nhật tiễn hay không, do đó mới giấu nó ở nơi này mà không trực tiếp giao cho Dung huynh."

Mọi người đều thầm chấn động. Những lời này của Lâm Thanh tuy chỉ là suy đoán chủ quan nhưng cũng không phải không có lý.

Hứa Mạc Dương chợt nghĩ tới một chuyện. "Trước đây, tuy Xảo Chuyết đại sư chưa từng kể với ta về Hạo Không môn nhưng cũng có nói trong môn phái của đại sư chỉ có một vị sư huynh và một người sư điệt. Sư huynh là Vong Niệm đại sư đã qua đời từ mấy năm trước, sư điệt là Minh Tướng quân thì lại phản bội Hạo Không môn. Xảo Chuyết đại sư là truyền nhân duy nhất của Hạo Không môn, vậy thì Thiên Mệnh bảo điển được giấu ở nơi nào đây?"

Nghe Hứa Mạc Dương nói, sự nghi hoặc trong lòng những người khác lại tăng thêm.

Lâm Thanh nói: "Mọi người có để ý thấy không, trong thư, Xảo Chuyết đại sư có nói: Chưởng môn sư huynh Vong Niệm vâng theo di mệnh của tiên sư thu nhận đệ tử đời thứ hai mươi Minh Tông Việt...".

Trong lòng Dung Tiếu Phong chợt động. "Tại sao lại là vâng theo di mệnh của tiên sư? Minh Tướng quân và sư phụ của Xảo Chuyết đại sư có quan hệ gì?

Khi đó Minh Tướng quân chỉ mới hơn mười tuổi, trừ phi hắn có lai lịch rất lớn, nếu không, dù thiên tư của hắn có hết sức siêu tuyệt khiến Vong Niệm đại sư động lòng thì cũng không đến mức phải nói là vâng theo di mệnh của tiên sư..."

Lâm Thanh khẽ gật đầu, nói: "Quan hệ giữa Hạo Không môn và Minh Tướng quân có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài."

Vật Do Tâm thì lại nghĩ tới cuộc đại chiến sắp xảy đến giữa Lâm Thanh và Minh Tướng quân. "Nếu mũi tên này chưa chắc đã là Hoán Nhật tiễn mà Xảo Chuyết đại sư nói, vậy Lâm huynh có chút phần thắng nào không?"

"Cho dù không có hy vọng thắng thì đã sao?" Sắc mặt Lâm Thanh nghiêm trọng, y chậm rãi cất tiếng ngâm: "Tự phản nhi bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất chúy yên. Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ 1". Ánh mắt nghiêm nghị của y lần lượt nhìn lướt qua từng người. "Cho nên ta muốn mọi người đồng ý với ta, bất kể khi đó ta có chiến tử dưới tay Minh Tướng quân hay không, mọi người cũng không được để mất ý chí chiến đấu. Nếu một người có thể xông ra khỏi trùng vây thì đó đã là thắng lợi của chúng ta rồi!"

Mọi người nghe Lâm Thanh thẳng thắn thừa nhận không địch lại Minh Tướng quân nhưng vẫn thản nhiên coi cái chết như không, mong có thể dùng sinh mạng của mình để cổ vũ sĩ khí thì trong lòng bất giác bùng lên hào khí ngút

trời. Họ đưa đôi tay ra nắm chặt lấy nhau, lại nhìn nhau tha thiết, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định và quyết tâm liều chết một phen.

Tất cả không do dự thêm nữa, cùng cất bước đi về phía cửa ra của địa đạo.

Đi được chừng một tuần hương thì thấy con đường phía trước đã bị một khối đá lớn chặn lại.

Dung Tiếu Phong đưa tay nắm lấy một khối đá thò ra trên vách đá, nói: "Chỉ cần xoay nó về bên trái ba vòng, tảng đá sẽ dịch sang một bên, phía bên ngoài chỉnh là cửa vào của Độ Kiếp cốc. Nhân lúc kẻ địch không có sự chuẩn bị, chúng ta hãy đánh vào trong thạch trận, dựa vào địa thế ở đó hẳn có thể ngăn chặn kẻ địch được một thời gian, tranh thủ giết thêm vài tên nữa." Việc tới nước này, đối mặt với đám tinh binh danh vang Tái Ngoại của Minh Tướng quân, bọn họ đã chẳng còn hy vọng có thể phá trùng vây, chỉ mong sẽ cầm cự được lâu một chút, để đao kiếm được nhuộm máu của nhiều kẻ địch hơn.

Vật Do Tâm áp sát tai vào vách đá, nghe ngóng một hồi, ngạc nhiên nói: "Bên ngoài chẳng hề có chút động tĩnh. Chẳng lẽ Cơ quan vương đã tính được vị trí của cửa ra rồi cho quân bày trận chờ sẵn sao?"

Hứa Mạc Dương cười thảm một tiếng. "Dù sao cũng phải huyết chiến một trận, quan tâm nhiều như thế làm gì?"

Dung Tiếu Phong đưa mắt nhìn Lâm Thanh, chỉ chờ y ra hiệu là sẽ lập tức phát động cơ quan.

Lâm Thanh chậm rãi nhìn từng người, thấy mái tóc trắng của Vật Do Tâm tung bay, Dung Tiếu Phong râu hùm dựng đứng, Hứa Mạc Dương vẻ mặt cương nghị, Dương Sương Nhi cắn chặt bờ môi... Mỗi người đều cầm binh khí trong tay, tuy cũng tỏ ra căng thẳng nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ tráng liệt thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

Trong lòng Lâm Thanh trào dâng hào tình vạn trượng, chỉ muốn hú dài một tiếng để làm tăng thêm khí thế. Đoạn y gật đầu thật mạnh với Dung Tiếu Phong, chỉ chờ cửa địa đạo mở ra là sẽ lập tức xông ra ngoài đánh giết.

Dung Tiếu Phong dùng sức để dịch chuyển cơ quan, khối đá lớn lặng lẽ dịch sang bên cạnh. Từ ngoài địa đạo, ánh sáng rạng rỡ lập tức chiếu vào, mang tới cảm giác ấm áp.

Nhưng phía bên ngoài lại là một khoảng không gian tĩnh lặng, chẳng có một bóng người.

Mọi người đều không ngờ tới việc này, không khỏi ngây ra. Trong cơn ngạc nhiên và mừng rỡ đan xen, họ cố kìm nén tiếng hoan hô cùng dòng máu nóng

như đã sục sôi dạt dào, lại đưa mắt nhìn nhau một chút, khẽ nở nụ cười, thể hiện niềm vui trong lặng lẽ.

Một cơn gió mạnh thổi vào địa đạo từ bên ngoài Độ Kiếp cốc, mang theo làn hương hoa cỏ thanh tân khiến người ta sảng khoái tinh thần, những ánh dương ấm áp đã xé tan làn sương mù buổi sớm, giúp họ thấp thoáng nhìn thấy thạch trận ở cách xa mấy chục bước chân.

Vật Do Tâm lẩm bẩm: "Minh Tướng quân rốt cuộc có ý đồ gì đây? Nếu nói hắn không đoán được cửa ra của địa đạo ở đâu thì còn có thể hiểu được, nhưng không có lý nào mà ở đây lại không có một binh một tốt như thế!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ cảnh tượng nguy cơ tứ bề trong dự liệu lại biến thành khung cảnh yên bình này. Tuy đây là một niềm vui bất ngờ nhưng nếu nói Minh Tướng quân đã buông tha cho bọn họ thì tất cả mọi người đều không dám tin. Nhất thời mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, không ai có thể đưa ra chủ ý gì.

Sắc mặt Dung Tiếu Phong thay đổi liên hồi, y nhìn qua phía Lâm Thanh, hỏi: "Bước tiếp theo nên làm thế nào?"

Lâm Thanh cũng không đoán được dụng ý của Minh Tướng quân, chỉ trầm ngâm nói: "Mấy chục vạn quân không thể nào rút hết trong thời gian ngắn.

Chúng ta cứ nên làm theo kế hoạch cũ, tạm thời trốn vào ngôi mộ của Vật lão một thời gian, chờ thời cơ hành động."

Hứa Mạc Dương nói: "Kế hoạch của chúng ta vốn là bắt mấy gã tiểu binh, thay quần áo của bọn chúng vào rồi lẻn ra ngoài, nhưng bây giờ lại chẳng thấy tên binh si nào của Minh Tướng quân, kế hoạch này coi như không thể thực hiện được rồi!"

Dung Tiếu Phong khẽ thở dài một tiếng. "Ta đoán Minh Tướng quân nhất định là có kế gì đó nhưng lại chẳng thể tìm ra chút manh mối."

Dương Sương Nhi nói: "Mặc kệ hắn có quỷ kế gì hay không, dù sao chúng ta cũng đã ôm lòng liều chết rồi, cùng lắm thì đến cuối cùng là cái chết mà thôi!"

Mọi người nghĩ lại thấy cũng có lý liền không suy nghĩ nhiều nữa, nghênh ngang cất bước ra ngoài địa đạo, đi về hướng U Minh cốc. Trên đường đi, bọn họ cố kìm nén nỗi nghi hoặc không cách nào xua tan được, thản nhiên lớn tiếng nói cười, chỉ trỏ cảnh sắc xung quanh, trong lòng chỉ mong có thể dụ phục binh ra ngoài đánh giết một trận, thầm nghĩ như thế dù gì cũng tốt hơn bây giờ, cứ mơ hồ chẳng biết Minh Tướng quân có ý định gì.

Một ánh bình minh len qua kẽ lá cây chiếu xuống, con đường nhỏ dưới chân tựa như được khảm một màu đỏ tía ở nơi chân trời. Suốt dọc đường đi chỉ thấy cây xanh mọc khắp, gió sớm vi vu, cỏ hoa lay động, tạo nên cảnh sắc thanh tân vui mắt. Bọn họ vừa phải trải qua mấy ngày chiến đấu liên tục, lại tận mắt nhìn Đỗ Tứ chết thảm, tâm trạng vốn đang buồn rầu, ủ rũ nhưng lúc này được nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp xung quanh, bất giác đều cảm thấy nhẹ nhõm. Dương Sương Nhi còn ngâm nga một khúc hát dân gian, dáng vẻ chẳng có chút hoang mang, sợ hãi khi sắp phải đối mặt với đại địch.

Có kinh nghiệm từ lần trước, bọn họ chỉ mất nửa canh giờ đã đi qua được thạch trận đầy vẻ sâm nghiêm kia, vào đến trong U Minh cốc. Có điều, suốt dọc đường đi họ vẫn chẳng nhìn thấy bóng người nào, hơn nữa hai bên đường thỉnh thoảng còn có mấy con chim nháo nhác bay lên, xung quanh chắc hẳn không có quân mai phục. Đưa mắt nhìn về hướng xa, ngôi đình nhỏ giữa làn sương mù đã thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt.

Tuy không hề nhắc đến Minh Tướng quân nhưng trong lòng ai nấy đều có những phán đoán riêng. Nhìn thấy khu vực mấy dặm xung quanh không có lấy một bóng người ngựa, cũng không thấy có dấu tích của việc vội vã rút quân, bọn họ đều nghĩ liệu có phải Minh Tướng quân cố ý hạ lệnh không cho thủ hạ tiên vào U Minh cốc? Ý đồ của hắn thực là khó đoán. Nhưng việc đã tới nước này, bọn họ cũng chỉ có thể đặt sự sống chết qua một bên, tùy cơ hành sự.

Vật Do Tâm trở lại đất xưa thì vô cùng hưng phấn, vội vã giới thiệu cảnh vật trong U Minh cốc với mọi người rồi lại nói tới chuyện khi mới gặp nhau ngày đó. Khi nhắc đến Đỗ Tứ, mỗi người đều không khỏi thổn thức một phen.

Lâm Thanh nhìn thấy bốn chữ lớn: "Thiên địa bất nhân" trên ngôi đình nọ, không kìm được bỗng ngẩn ngơ. Nghĩ tới việc bản thân vốn là một trong Bát phương danh động ở kinh sư, tuy không thể nói là có quyền thế gì nhưng cũng hết sức phong quang. Đâu ngờ vì Thâu Thiên cung mà hùng tâm tráng chí trong lòng được khơi dậy, đầu tiên là hạ chiến thư với thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân ở ngay trước mặt mấy ngàn người, sau đó lại vì cái chết thảm của Đỗ Tứ mà một mũi tên hạ sát Đăng bình vương Cố Thanh Phong vốn tề danh với bản thân mình, còn trở mặt với Bát mặc vương. Cho dù hôm nay có thể thoát khỏi kiếp nạn nhưng này, tạm chưa nói tới việc phủ tướng quân sẽ đối phó với y thế nào, ít nhất cũng sẽ phải đề phòng sự truy bắt của kinh sư, chỉ có thể lưu lạc giang hồ, lang bạt khắp nơi, sự phong quang ngày xưa sẽ trở thành mây khói, thực là tạo hóa trêu ngươi! Vậy nhưng lúc này trong lòng y lại chẳng có chút hối hận, chỉ cảm thấy con người sống trên đời, nếu không thể thỏa mình với hào tình tráng chí, làm một phen đại sự kinh thiên động địa, vậy thì còn có gì là vui! Cho nên khi bốn chữ: "Thiên địa bất nhân" kia vừa lọt vào tầm mắt, y

lập tức cảm thấy ấm áp như thế vừa được uống một chén rượu lâu năm, chỉ muốn quỳ xuống bái lạy để kính tạ cha trời mẹ đất cùng với các bậc thần tiên trong chốn mông lung...

Những người khác đâu biết trong lòng Lâm Thanh lúc này lại có nhiều suy nghĩ như vậy, vẫn nói cười, trò chuyện hết sức vui vẻ.

Vật Do Tâm rảo bước đi tới ngay trước ngôi mộ trong đình rồi xoay người lại, khom mình xuống sát đất. "Ta ở nơi này gần mười năm mà chẳng có khách khứa, hôm nay tự nhiên lại có nhiều bằng hữu đến chơi như vậy, hãy để ta thỏa lòng chiêu đãi một phen."

Mọi người thấy Vật Do Tâm dùng tư thế khoa trương như vậy thì đều cất tiếng cười vang.

Cửa ngôi mộ vốn là một khối đá lớn nặng tới mấy trăm cân, cần dùng cơ quan để mở, nhưng tâm tính của Vật Do Tâm trẻ con, có ý muốn khoe khoang một trận nên không trực tiếp khởi động cơ quan để mở cửa mộ. Lão đặt bàn tay phải lên khối đá rộng tới sáu thước đó, định dùng nội lực mấy chục năm để đẩy nó về phía sau...

Bàn tay lão vừa đặt lên khối đá, những tiếng "lách cách" liền vang lên, khối đá quả nhiên chậm rãi lùi về phía sau. Mọi người thấy Vật Do Tâm làm rất nhẹ nhàng, tựa như không phí chút sức lực nào mà đã đẩy được khối đá nặng tới mấy trăm cân này thì đồng loạt lớn tiếng khen hay. Dương Sương Nhi đầy vẻ hưng phấn, không ngừng vỗ tay, miệng còn hô to gọi nhỏ.

Nhưng Vật Do Tâm vẫn giữ nguyên tư thế đứng nơi cửa mộ, chẳng hề động đậy như thế đã trở nên si ngốc.

Chỉ Vật Do Tâm biết rõ, vừa rồi lão chưa kịp phát lực, khối đá lớn đó đã giống như vật sống tự động lùi vào bên trong. Điều khiến lão kinh sợ hơn cả là tốc độ di chuyển của khối đá hoàn toàn khớp với tư thế xuất chưởng của mình.

Chưởng vừa đến, cửa liền mở ra, người ngoài nhìn vào cứ tưởng lão đẩy khối đá đi, thực ra bàn tay phải của lão và khối đá vẫn luôn có một khoảng cách cực ngắn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Uổng công lão đã vận đủ mười thành công lực mà lại chẳng dùng được chút kình lực nào lên khối đá.

Giọng nói như gần mà như xa của Minh Tướng quân đột ngột vọng ra từ trong mộ: "Tuy ta đoán chắc các vị nhất định sẽ đến đây nhưng lại phải chờ đợi nhiều hơn nửa canh giờ. Liệu có phải Lâm huynh đã khiến ta thất vọng quá rồi không?"

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi