Chương Trước/100Chương Sau

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 77: Đồ Cưới

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Công xã bọn họ không được nghỉ hè, đều nghỉ ngơi lúc gieo lúa mạch và mùa thu, bình thường là tháng tám hằng năm, chương trình học tập đều học sau khi thu hoạch vụ thu. Đến lúc đó Mạch Tuệ và Nhị Vượng đã học đến lớp ba, mấy đứa khác đều học lớp hai. Tiểu Vượng còn phải học lớp một đấy, dù sao bé vẫn còn nhỏ.

Nhìn dáng dấp, nó có chút chịu không được thấp hơn so với em trai em gái, cảm thấy áp lực lớn chứ sao.

“Con trai à, chúng ta đi học là học kiến thức, không phải để so sánh ai học nhanh hơn.”

“Con không có. Con muốn học lớp bốn.” Đại Vượng nói như đinh chém sắt.

Lâm Lam:............ Nếu như cái trình độ của mẹ con là mẹ khi còn nhỏ, dĩ nhiên với chất lượng bây giờ của trường học đoán chừng có thể học lớp bốn rồi.

Con?

Mẹ tỏ vẻ hoài nghi đấy, con trai à!

“Con à, để cho mẹ bàn bạc với cha con cái đã.” Lâm Lam thoáng không chấp nhận được, chuyện nhảy lớp này cũng không phải đùa giỡn.

Nói sau đến lúc đó đều nhảy lớp rồi, thằng nhóc Tam Vượng kia nhất định sẽ ầm ĩ.

Lâm Lam quyết định tạm xử lý, suy nghĩ mấy ngày rồi hãy nói, dù sao còn không có học lên ngay được: “Chờ mẹ bàn bạc với thầy giáo của con, còn phải xem thành tích của con rồi quyết định nữa.” Cô bảo Đại Vượng đi trường học trước, rồi hẳn nói sau.

Đại Vượng liền đi trước.

Sau khi bọn nhỏ đi học, Lâm Lam cho mấy con chó ăn, ở nhà dọn dẹp vệ sinh. Cô phát hiện nếu cô không ra ngoài làm việc, ở trong nhà làm cái này làm cái kia, cái gì cũng chưa làm xong mà đã hết một ngày.

Cô vừa nghỉ ngơi vừa chỉnh đốn luống rau trong sân, đang bận rộn thì chị dâu cả đến đây, Lâm Lam liền ngừng việc trong tay, muốn mời chị dâu cả vào trong nhà ngồi.

Chị dâu cả cười nói: “Chúng ta đều là người nhà, ngồi cái gì mà ngồi, chị đến giúp em bắc cái giá đỡ trồng đậu que.”

Cây đậu que và dưa leo cũng cần làm giá đỡ, chỗ nào không có trúc thì dùng vài cây gỗ cột lại, gió thổi dầm mưa dãi nắng, rất dễ dàng hư.

Lâm Lam cũng không khách sáo, tìm cây gỗ bông vải đã sớm ngâm tốt, chẻ vỏ ngoài làm dây thừng rồi cùng Chị dâu cả cùng nhau sửa chửa giá đỡ một lần nữa.

Chị dâu cả nói: “Cô út thật sự lập gia đình rồi hả? Nói để chúng ta bàn bạc đồ cưới.”

Trên tay Lâm Lam không ngừng, để Chị dâu cả vịn giúp cô, cô chập choạng cột lại: “Gom góp lại, lúc ở riêng đều đã chia ra, cứ dựa theo tiêu chuẩn mà làm, bốn nhà góp tiền vào, phân chia lại cũng không có gì.”

Chị dâu cả gật đầu: “Chị cứ thấy là lạ làm sao đó, mới gặp nhau hai ba lần đã chọn được đối tượng rồi? Làm sao lừa gạt người ta?”

Lâm Lam phì cười: “Chị dâu, cho dù cô ấy làm sao lừa gạt được, chỉ cần hai bên đều vui lòng, đó chính là chuyện Chu Du đánh Hoàng Cái.”

Chị dâu cả không hiểu thế nào là Chu Du đánh Hoàng Cái: “Chị sợ cô ta nhân cơ hội này công phu sư tử ngoạm muốn nhiều thôi.”

Bình thường cô gái đám cưới trong thôn, chính là mặc áo bông mình tự mình may, cả người áo đơn, hai đôi giày, cộng thêm đồ dùng hằng ngày của mình. Những thứ này không cần lo liệu thêm gì, muốn xử lý, nhiều lắm là tặng thêm của hồi môn một rương đồ, một bộ bát đũa, mặt khác may vá thì thêm một chiếc kéo. Nếu hơn nữa thì tặng thêm chăn làm hồi môn, làm giàu cho người ta. Dù sao lúc này phiếu vải bông đều có hạn, có tiền cũng không mua được

Bình thường nhà chồng sẽ yêu cầu lễ hỏi, bên trong bao gồm một chiếc giường, chăn mền bằng sợi tổng hợp và bông vải, hơn nữa cả người cô dâu mới đều là quần áo mới, giày mới.

Lúc này ở nông thôn tự nhiên còn chưa chú ý đến vấn đề tam chuyển nhất hưởng (là ba món đồ: máy may, xe đạp, và máy phát thanh(radio) mà người dân thập niên 60-80 cho là có giá trị nhất để tặng khi cưới hỏi).

Có điều cha mẹ có lòng thiên vị sẽ lấy đồ cưới của con gái cho con trai dùng, yêu cầu nhà chồng chăn bông, các loại vải may quần áo lại không để cho con gái làm của hồi môn, kết quả con gái gả đến ngày đầu tiên không còn mặt mũi, gặp phải mẹ chồng lợi hại sẽ để các cô ngủ ở giường trống trơn.

Lại nói, ban đầu Lâm Lam gả đến đây cái gì cũng không có, khi đó trong nhà bà nội làm chủ, mẹ nói không tính, cha cũng không rõ đấy.

Tự nhiên nhà họ Hàn sẽ không như vậy, bà Hàn thiên vị Hàn Kim Ngọc còn không kịp, chỉ biết cướp đoạt đồ của ba đứa con trai cho con gái bảo bối.

Hai người bàn luận một hồi, nói chỉ dựa vào quy định ở riêng đặt ra, tuyệt đối không đồng ý yêu cầu vô lý của bà Hàn.

Chị dâu cả thấy Lâm Lam đứng cùng cô trên một chiến tuyến, cô cũng thả lỏng.

Buổi trưa Lâm Lam nấu cơm xong, ở ngoài cửa phơi cỏ xong, liền thấy bọn nhỏ vui vẻ trở về nhà. Bọn nhỏ vui vẻ thưa cô, mấy đứa khác đều bình thường, chỉ có Đại vượng thoạt nhìn giống như mới đi bơi về! Gương mặt thằng bé giống ông già trong bộ bài tú-lơ-khơ không có vẻ gì, tầm mắt rơi vào cõi hư vô, đôi môi lơ đãng mím lại. Lâm Lam vừa muốn nói chuyện với nó, nhưng Đại Vượng không nhìn cô, đi thẳng.

Lâm Lam: “Con cả, con đi đâu vậy?” Đã về đến nhà còn không vào, con muốn náo loạn gì đấy?

Đại Vượng không đáp lại, lúc bước qua tường rào nó mới ý thức được cái gì, liền xoay người lại đi vào nhà.

Lâm Lam: “......”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ nói nhỏ với Lâm Lam: “Anh cả của con đi học đấy, rất chăm chỉ. Các thầy đều bị kinh ngạc, không biết anh cả bị cái gì, còn hỏi thăm nữa.”

Lâm Lam:...... Thì ra là thật?

Đại Vượng liếc nhìn ba người: “Các người nói gì?”

Lâm Lam cười cười: “Con làm sao đi lố nhà rồi? Cửa nhà mình ở đây mà.”

Đại Vượng: “...... Con biết mà, con muốn đi qua bờ sông hóng gió một chút.” Sau đó xoay người đi ra khỏi nhà.

Mấy người Lâm Lam cùng cười cười, vội vàng vào nhà dọn cơm.

Ăn xong bữa cơm trưa, xế chiều bọn nhỏ không lên lớp, đi theo thầy cô ra ruộng bông bắt sâu kiếm công điểm.

Lâm Lam dặn dò: “Hai đầu ruộng bông kia đều có giếng lớn, lúc bắt sâu nhất định phải nhìn đường cẩn thận, không được đấu đá lung tung. Con út cũng đừng đi, ở nhà đi theo mẹ.”

Tiểu Vượng còn nhỏ, cũng không cao bằng cây bông đâu, bắt không được sâu còn khiến da đều bị đỏ, cô đau lòng nha.

Tam Vượng: “Anh Tiểu Vượng, anh ở nhà tắm rửa cho bọn Tiểu Bạch nha.”

Lúc này, trên thân thể người đều có con rận, tất nhiên trên người động vật có nhiều hơn. Lâm Lam mất rất nhiều khí lực, để cho mấy đứa nhỏ nhà mình vệ sinh sạch sẽ mới diệt sạch con rận trên người nhà mình. Cứ như vậy có đôi khi TamVượng chơi cùng mấy bạn nhỏ khác, còn bị lây sang đấy.

Tiểu Vượng vui vẻ đồng ý.

Lúc Đại Vượng đi, Lâm Lam nhìn trong túi áo của nó còn cất một quyển vở nhỏ bằng bàn tay, trên đó viết chi chít chữ.

Đây thật sự chịu khó rồi hả? Lâm Lam cảm thấy bức tranh này biến hóa nhanh quá, có chút không kịp chuẩn bị. Mặc dù thoạt nhìn con trai cũng không có khác gì trước kia, vẫn là gương mặt lãnh lãnh đạm đạm không chút thay đổi, cũng không ai biết nó đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ cô biết rồi, nó đang suy nghĩ chuyện học hành!

Cảm giác thần kỳ cỡ nào chứ!

Chờ anh trai chị gái vừa đi ra cửa, Tiểu Vượng liền vui vẻ bưng đến một thau nước ấm, tự mình tắm giúp cho mấy con chó nhỏ, vừa tắm vừa hát: “Ta yêu tắm, ta yêu tắm, la la la, rất nhiều bong bóng ~~” đây là bài hát Lâm Lam hay hát lúc tắm cho bé, người khác cũng không biết như thế nào, bé vừa nghe đã thuộc.

Lúc này Cốc Mễ đến tìm cô: “Thím Ba ơi, mẹ con nhắn thím đến nhà bà nội.”

Lâm Lam đáp một tiếng, nói với Cốc Mễ: “Con có muốn ở đây chơi với Tiểu Vượng không?”

Cốc Mễ cũng rất thích chó con, đã bàn bạc với Chị dâu cả là xin nuôi một con, nên gửi ở đây chờ chừng nào dứt sữa thì ôm một con mang về. Trước kia bà Hàn không cho nuôi chó, ngại tốn lương thực, hiện tại ở riêng, Cốc Mễ thích, Chị dâu cả cũng đồng ý nuôi.

Cốc Mễ nói: “Thím Ba, con còn đi cùng bác nữa.”

Lâm Lam đồng ý, Tiểu Vượng lại không chịu đi, muốn ở nhà chơi với mấy chú chó con.

Lâm Lam đi cùng Cốc Mễ đến nhà bà Hàn, anh cả Hàn, chị dâu hai, Chị dâu cả và Hảo Điền đều ngồi ở trong sân, ông Hàn, anh hai Hàn, Hàn Thanh Hoa đã đi làm việc.

Kể từ khi Hảo Điền đoạn tuyệt với ông nội và cha, nó trầm mặc hơn trước rất nhiều, mỗi ngày trừ làm việc thì chính là nghĩ cách làm chút gì đó. Nếu không phải có việc, nó cũng sẽ không đến nhà ông nội.

Hàn Kim Ngọc núp ở trong nhà mình, gục ở trên bệ cửa sổ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Lâm Lam nhìn về Hảo Điền: “Hảo Điền, cháu không đi làm việc sao? Không cần nhiều người như vậy, có mẹ cháu ở đây là được rồi.”

Hảo Điền có chút không yên lòng, sợ bọn họ khi dễ Chị dâu cả.

Lâm Lam cười cười: “Đi đi.”

Chị dâu cả cũng ra hiệu nó đi đi: “Có thím Ba của con ở đây rồi.”

Bà Hàn nghe lời này,một đứa dùng búa phá hủy tủ đựng áo của bà ta, một người thì trong bữa cơm tất niên đem cho bà một chén thịt đập lên bàn nhà bàn, đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bà.

Hảo Điền nhìn cha, anh cả Hàn cũng bảo nó đi đi, nó liền dẫn Cốc Mễ đi làm việc.

Bà Hàn ngồi trên ghế bồ đoàn nơi chủ vị, một chân đặt lên bàn, soạt… soạt mà phe phẩy chiếc quạt: “Hôm nay thế nào, chúng ta đến bàn bạc chuyện hôn sự của Kim Ngọc, nhà họ Liễu người ta hào phóng, cho mười đồng tiền sính lễ, một chiếc xe đạp, một đồng hồ đeo tay, một máy radio, còn có hai khúc vải. Chúng ta cũng không thể khó coi, khiến nhà họ Liễu xem thường, các người một anh ra chăn mền đệm giường, một người ra mười đồng tiền, lại gom góp một chiếc máy may nữa.....”

Lâm Lam thiếu chút nữa bật thốt lên: Tôi cho bà mấy cái… a…a… Thật sự buồn nôn khiến cô suýt chút nữa mắng chửi thô tục đây này.

Vốn chị dâu hai lúc nghe bà Hàn nói một người anh thì ra đệm giường đã không nhịn được, có điều cô ta không muốn dẫn đầu, đã nghĩ để Chị dâu cả và Lâm Lam nói, ai ngờ Chị dâu cả giống như đầu gỗ, Lâm Lam thì há miệng lại nuốt trở về.

Rốt cuộc chị dâu hai không nhịn được: “Người hiểu thì biết nhà chúng ta gả cô út, không biết còn tưởng rằng cán bộ nhà giàu nào đó ở trong thành gả con gái nữa đấy. Tam chuyển nhất hưởng đều đã phối hợp rồi sao, mua máy may đó? Phiếu ở đâu ra? Cho dù chú ba có thể chuẩn bị phiếu, không phải thứ đó phải đợi thêm hai năm nữa à? Còn có hơn 150 đồng tiền đây.”

Vừa nói cô ta liền liếc nhìn Lâm Lam: “Ơ, thím Ba của bọn nhỏ sẽ không thể rộng rãi đến dùng máy may của mình làm của hồi môn đấy chứ?”

Mặc dù bà Hàn có ý như vậy, tất cả lòng dạ mọi người đều biết rõ, hình như xem Lâm Lam người ta là kẻ ngu à?

Lâm Lam thản nhiên nói: “Dĩ nhiên không thể nào, cho dù của hồi môn cũng để cho con gái của tôi.”

“Cô!” Trong nhà, Hàn Kim Ngọc giận đến nỗi đập một phát lên bệ cửa sổ, kết quả nện đến tay đều đau.

Bà Hàn cũng bị Lâm Lam làm tức giận đến lông mày dựng đứng, đáng tiếc chỉ có thể nghẹn trở về, bởi vì nếu đắc tội với Lâm Lam, đoán chừng cả nhà con thứ ba sẽ không ra đồng nào.

Bà tức giận nói: “Vậy thì đổi máy may thành cái tủ kính, một bình nước nóng, một thau sứ trắng, một bộ chén trà.”

Lâm Lam không quan tâm, bình nước nóng cùng bộ chén trà, trong nhà bà Hàn có, dứt khoát lấy làm của hồi môn đi, dù sao cô cũng sẽ không ra. Về phần tủ kính gì đó…. Ai da, cứ nằm mơ đi. Cô làm gia cụ mới, sao có thể làm đồ cưới cho Hàn Kim Ngọc, có nằm mơ ngàn năm cũng không có?

Bà Hàn thấy Lâm Lam không lên tiếng, lại vực dậy tinh thần, hai cái bàn dùng hai chân trái phải chỉnh trên dưới, kết quả Lâm Lam ngồi vững vàng bất động như núi.

Bà chỉ đành thở phì phò mà nói: “Vậy thì không cần máy may, mỗi người một bộ chăn đệm giường, mười đồng tiền, một trăm cân mì......”

“Ai nha, con nói mẹ chồng này, mẹ có phải cảm thấy nhà chúng ta là đại địa chủ hay không đây?” chị dâu hai liếc mắt: “Lúc ở riêng được chia mấy cân mì? Bận rộn quanh năm suốt tháng khẩu phần lương thực của một người được mấy trăm cân? Hoặc chúng ta cũng không cần ăn cơm, tất cả đều để dành gom góp cho cô út kết hôn? Này, nếu ai cưới được cô ta, vậy cũng tốt quá rồi, làm giàu nhanh lắm đấy. So với việc nuôi một con heo mập còn kiếm tiền dễ dàng hơn!”

Dù sao cũng không phải không có chuyện như vậy, người cả nhà ăn không đủ no, gom góp lương thực cho Kim Bảo, Kim Ngọc đi học tiêu xài mà.

“Mày nói cái gì? Tại sao mày lại nói như vậy?”

Bà Hàn tức giận cầm chiếc quạt hương bồ đánh chị dâu hai, Hàn Kim Ngọc cũng chạy bạch bạch từ trong nhà ra đến, muốn xâu xé chị dâu hai.

Anh cả Hàn: “Được rồi, đều bình tĩnh chút đi, đang nói chính sự đây này.”

Lâm Lam cầm khăn lau mặt và cổ, bốn phía sân này đều không thông gió, thật là nóng, còn nóng hơn cả nhà mình.

Chị dâu hai hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi bên cạnh Lâm Lam, cách xa Hàn Kim Ngọc một chút.

Cô ta thọt Chị dâu cả: “Chị dâu cả này, chị nói chuyện đi, chi là con dâu trưởng mà, chị không lời nào thì ai nói?”

Chị dâu cả nói: “Lời nói của tôi cũng không có tác dụng. Cho dù bảo tôi cho một trăm đồng tiền, mười bộ chăn đệm, thì tôi cũng phải có mới cho chứ.”

Lúc ở riêng cô trừ được lương thực củi, mặt khác trong phòng kia có một chút đồ, trong nhà chỉ có hai bộ chăn đệm, con gái con trai mỗi người một bộ ngủ, còn cô nằm kế bên. Lấy cái gì đặt cho Hàn Kim Ngọc một bộ chăn đệm?

Xem như bà nói ảo tưởng bỏ đi thôi.

Nghe Chị dâu cả cũng nói như vậy, Hàn Kim Ngọc lại bắt đầu khóc: “Anh cả, các người đối với em như vậy sao?”

Anh cả Hàn bị làm khó: “Vậy em nói thế nào? Cái này không có phiếu vải phiếu bông......”

“Đi đổi lại, tìm người ta đổi lại đi, nhà ai mà không để dành phiếu vải cho mình? Tích lũy bao nhiêu năm? Đổi lại là được chứ gì?” Hàn Kim Ngọc tức giận nói.

Chị dâu hai: “Lấy cái gì đổi? Đem cô đi đổi hả?”

Hàn Kim Ngọc lại muốn đánh, chi dâu hai Hàn cũng không để cô đánh.

Hàn Kim Ngọc lại bắt đầu khóc: “Ở nhà các người chê tôi chướng mắt, lúc này phải lập gia đình các người lại làm chuyện xấu.”

Chị dâu cả không lên tiếng, Chị dâu hai hừ lạnh, tất cả mọi người đều nhìn qua Lâm Lam.

Lâm Lam: “...... Sao nhìn tôi? Tôi cũng không có tiền ra cho cô đâu. Cô nói muốn nhiều chăn đệm như vậy, tự chúng tôi cũng không có phiếu vải đây này.Cô nói muốn tiền, nhà chúng tôi ai cũng không có nhiều tiền như vậy, cô nói cần lương thực, khẩu phần lương thực cũng là định số đấy. Cô nói xem rốt cuôc cô kết hôn là muốn mạng của chúng tôi phải không?”

“Hu hu......” Hàn Kim Ngọc bị Lâm Lam làm tức đến phát khóc, sau khi ra riêng mẹ không làm chủ, những chị dâu này cũng bắt đầu đá bóng: “Các người khi dễ tôi.”

Lâm Lam: cô khóc cái gì, khóc dễ dàng như thế, thật giống như tôi bắt nạt cô vậy. Dù tôi có tiền có vải có lương thực, bản thân tôi lại có năm đứa con đấy, làm sao có thể cho cô?

Cô biết tính toán quá nhỉ!

“Người ta vừa cho Tam chuyển nhất hưởng, tôi đây cũng không thể quá khó coi chứ sao!” Hàn Kim Ngọc khóc nói.

Bà Hàn cũng tức giận quá sức, chán ghét ba đứa con dâu chọc tức bà: “Con cả? Mày câm rồi à?”

Anh cả Hàn cũng không biết nói gì nữa, thật sự không có mà, nếu như anh gả con gái, anh có thể nói không thể gom góp, nhưng đằng này là con gái của mẹ, vậy làm sao nói đây?

Bảo em gái đừng muốn cái gì?

Anh cả Hàn: “Nếu không chờ chú hai, chú ba trở về rồi bàn tiếp?” Hiện tại đã ở riêng rồi, anh không làm chủ đươc phòng lớn, anh chỉ để ý làm việc để kiếm công điểm thôi.

Lâm Lam nói: “Ngại quá, việc này nhà chúng tôi do tôi quyết định. Ban đầu ra ở riêng đã nói cô út, chú út kết hôn, đồ cưới lễ hỏi phải tương xứng. Bây giờ tình huống kết hôn là gì? Nhìn xem nhà chị dâu cả thế nào, lại nhìn xem nhà chị dâu hai, rồi nhìn lại nhà tôi, sau đó lại xem nhà người khác như thế nào thì làm như thế đó, cứ như vậy chiết trung (trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hoà).Có yêu cầu nhiều hơn nữa chúng tôi cũng không làm được, tránh lãng phí thời gian.”

Cô nhìn qua Hàn Kim Ngọc: “Nhà họ Liễu nói cô cho Tam chuyển nhất hưởng, là cho nhà cũ họ Hàn hay muốn cô phải mang theo về? Nếu phải mang về, tính toán lễ hỏi là gì? Đó chính là để chúng ta chuyển đến chống đỡ cho nhà họ Liễu mặt mũi, lừa dối chúng ta, cô còn tưởng là thật sao?”

Cũng quá xem trọng bản thân rồi đấy, lúc này trong thành Tam chuyển nhất hưởng ra đều phí tinh lực của mọi người đây này.

Chị dâu hai cũng nói: “Nhà chú ba nói rất đúng, hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, cha mẹ hai bên còn chưa ngồi xuống chính thức nói chuyện, làm sao đã nói đến đồ cưới rồi? Không thể chờ cha mẹ bên nhà họ Liễu hoặc người làm mai đến cửa nói chuyện sao? Giấy đỏ chữ đen viết xuống, lễ hỏi bao nhiêu, đồ cưới bao nhiêu, như vậy mới xem như đính hôn. Các người đều tự mình nói miệng, chữ Bát (八) còn chổng đít lên đây này.”

Hàn Kim Ngọc tức giận: “Làm sao chị biết chưa đâu vào đâu? Tôi đã đến nhà anh ấy, ba mẹ anh ấy rất thích tôi, lúc ấy nói muốn đính hôn, còn nói cho Tam chuyển nhất hưởng, nên tôi mới trở về bàn bạc. Chúng ta bàn bạc ổn thỏa, sau đó hai nhà có thể chính thức đính hôn.”

Bà Hàn cả giận nói: “Đều ngồi xuống cho tôi, nói chính sự.”

Lâm Lam: “Nói như vậy, nói một năm cũng không có kết quả. Các người vẫn tự mình tìm hiểu xem thử trong thôn những nhà khác gả con gái như thế nào, bàn bạc xong thì nói cho chúng tôi biết. Tiểu Vượng còn đang ở nhà đây này, tôi phải trở về xem một chút.”

Cô đứng lên tạm biệt anh cả Hàn, Chị dâu cả lập tức đuổi theo.

Hàn Kim Ngọc nổi giận, xông qua, một tay kéo lấy Lâm Lam, khóc đến gương mặt đầy nước mắt, bộ dạng vô cùng uất ức: “Lâm Lam, cô thật quá xấu xa, sao cô lại quấy rối chuyện tốt của tôi như vậy chứ?”

Lâm Lam nhíu mày, một tay rút lấy cánh tay về, lạnh lùng nói: “Cái gì gọi là tôi quấy rối chuyện tốt của cô? Đừng tưởng cho chút mặt mũi rồi không biết xấu hổ, cô yêu ai thích lấy ai làm chồng, liên quan cái rắm gì đến chúng tôi.” cô hừ một tiếng, nhấc chân bước đi, Chị dâu cả lập tức đuổi theo.

Phía sau Hàn Kim Ngọc bị cô chọc tức đến tức giận khóc lớn lên: “A —— tôi không lấy chồng, không lấy chồng!”

............

Chị dâu cả nói: “Đây cũng thật không biết mình họ gì, nếu có thể làm, chúng ta cũng không đùn đẩy. Cần nhiều đồ như vậy, đập nồi bán sắt cũng không có. Lúc này chị có thể bán cái gì? Bán con trai bán con gái cũng không có người muốn mua.”

Lâm Lam nói: “Kệ cô ấy đi, người khác ngay cả đệm giường còn kiếm không ra, cô ta còn muốn ba bộ, để cho cô ấy tỉnh mộng rồi hãy nói tiếp.”

Cô chia tay với Chị dâu cả ở đường rồi đi về nhà trước.

Trong nhà im ắng không có động tĩnh, vào nhà vừa nhìn, Tiểu Vượng lại ôm mấy con chó con ngủ trong đống cỏ. Vượng Vượng gục ở một bên, thỉnh thoảng còn liếm liếm bé.

Lâm Lam: “......” Bất ngờ không kịp chuẩn bị thoáng chốc đã bị manh hóa, chuyện của Hàn Kim Ngọc trong phút chốc biến thành mây bay.

Cô ôm Tiểu Vượng đặt lên giường, đắp chăn mỏng lên ngang bụng bé, sau đó đi ra vườn rau hái ít đồ ăn về nấu cơm.

Không bao lâu, bọn nhỏ lần lượt trở về, TamVượng ôm bình rượu kia tìm ve, lấy mấy con sâu bên trong cầm về cho gà ăn.

Đại Vượng còn đeo một bó cỏ, Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng hái ít rau dại.

Vừa mới mưa xong, trong đất ướt át, bùn đất cũng ẩm ướt hơn, quần áo bọn nhỏ đều ướt, Lâm Lam bảo bọn nhỏ tắm rửa thay quần áo sạch trước.

Hôm qua Hàn Thanh Tùng mang về con gà mái kia, sáng nay đẻ một quả trứng, cho nên Lâm Lam quyết định giữ lại nó quan sát hai ngày, nếu như vẫn còn đẻ trứng thì giữ lại, nếu như không đẻ vậy thì giết ăn thịt, dù sao cũng không thể lãng phí lương thực.

Cho nên buổi tối không hầm gà, thì vẫn có đồ ăn.

Nhanh đến lúc sáu giờ, Hàn Thanh Tùng đạp xe trở về, chỗ ngồi sau xe có buộc một cái sọt tròn.

Lâm Lam vội ra đón: “Anh ba lại mang món gì ngon cho chúng ta đây?” Ngày hôm qua là một con gà, hôm nay là cái gì?

Hàn Thanh Tùng: “Công xã chia dưa cho mấy người chúng ta.”

Anh đem cái sọt đặt xuống bệ nước, Lâm Lam dẫn bọn nhỏ nhìn xem. Có một vài trái đào mập mạp, còn có quả cam sắc đỏ hồng, mấy trái dưa, còn có mấy trái dưa ngọt tròn trịa.

“Thật sự quá tốt!”

Những đại đội khác đều trồng các loại rau dưa và trái cây… đại đội bọn họ rất ít, bởi vì Hàn Vĩnh Phương không thích! Ông nói lãng phí, không bằng trồng thẳng các loại hoa màu, không ăn dưa và trái cây cũng không có chuyện gì nhưng không có lương thực thì không được. Cho nên thôn Sơn Nhai rất ít trồng.

Lâm Lam lấy ra đem rửa cho bọn nhỏ ăn, nhà bọn họ thích ăn cái gì thì ăn cái đó, nếu như tất cả mọi người đều thích ăn thì chia nhau ăn, tuyệt đối sẽ không ăn một mình.

Tiểu Vượng cùng TamVượng cũng muốn ăn dưa ngọt, có điều không gặm hết một trái dưa, Nhị Vượng cắt ra.

Nhị Vượng vừa muốn cắt, TamVượng lập tức hô: “Anh hai đừng, dao phay cắt dưa có mùi đó.”

Nhị Vượng: “Anh rửa rồi.”

“Vậy cũng có mùi.” TamVượng kiên trì.

Trong nhà, dao phay làm bằng sắt, cả ngày thái thịt cắt thịt đấy, dù sao cũng có chút mùi.

Đại Vượng cầm trái dưa qua, đặt ở trong lòng bàn tay đấm một cái, vở ra, sau đó tách ra cho mấy em trai ăn.

TamVượng woa một tiếng: “Em cũng muốn đập như vậy.”

Kết quả dưa chẳng buồn ăn, muốn đi đập dưa chơi, bị Đại Vượng giơ tay xách cổ lên để cho nó đi ăn dưa.

Lâm Lam lấy mấy trái chín mọng ra ăn trước, chọn vài trái để Mạch Tuệ đem đến cho nhà chị dâu cả, lại chọn mấy trái để lát nữa Hàn Thanh Tùng đem qua nhà bà Hàn.

Hàn Thanh Tùng nhìn bọn nhỏ ăn, anh cũng không động, ở một bên giúp cho Lâm Lam.

Lâm Lam đưa cho anh một quả dưa.

Năm ngón tay Hàn Thanh Tùng dùng sức, một tay siết vỡ, đưa trả lại cho cô.

Tam vượng: “Ngao ngao ngao….. con… con cũng muốn làm được như vậy.” Nó lấy một trái đào, kết quả siết một tay đầy nước.

Mạch Tuệ đập cho nó một cái tát: “Ăn hết!”

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Lâm Lam đút cho Hàn Thanh Tùng một miếng dưa, cùng anh nói đến chuyện bàn bạc đồ cưới: “Em thấy muốn quá nhiều, không đủ sức, để cho bọn họ bàn bạc thêm chút xem sao.”

Hàn Thanh Tùng nghe nói con trai ra tiền, lương thực, cũng khẽ nhíu mày: “Buổi tối anh đi xem một chút.”

Sau khi ăn cơm, TamVượng thúc dục: “Nhanh lên một chút, chúng ta vừa lúc đi bắt ve đây này.” Hiện tại bọn nhỏ đều đi tìm, bọn họ phải nhanh chút, tránh cho người ta tìm ra trước thì không còn ý nghĩa nữa, hiện tại ngay cả Mạch Tuệ cũng bị lừa dối thành nghiện.

Lâm Lam vốn cho rằng Đại Vượng ở lại học bài, không nghĩ đến nó cũng đi theo, nhưng cô để ý thấy trong túi quần nó có nhét cuốn sách nhỏ cỡ bàn tay.

Bọn nhỏ chào hỏi cha mẹ rồi chạy đi, trong nhà chỉ còn lại Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng.

Lâm Lam không ăn bao nhiêu cơm, ở chỗ này ăn còn dư lại cà chua cùng dưa leo, súc miệng, cô nói với Hàn Thanh Tùng: “Đại Vượng muốn nhảy lớp đấy.”

Hàn Thanh Tùng uống nước súc miệng: “Thành tích tốt như vậy?”

Lâm Lam: “............ Tạm được.” Ở lớp một cũng tạm được, lớp hai có vẻ quá sức, còn muốn nhảy lên lớp bốn, cô cũng ngại nói với Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng: “Tuổi của nó lớn, học lớp một chắc xấu hổ, vậy thì học lớp ba đi.” Học cùng với em trai và em gái.

Lâm Lam: “Con nó muốn học lớp bốn.”

Hàn Thanh Tùng: “...... Theo đuổi thật cao xa.”

Mặc dù Lâm Lam cũng cảm thấy có hơi quá, nhưng lại không muốn Hàn Thanh Tùng nói Đại Vượng như vậy, cô nói: “Bây giờ ở trường học cũng không học gì, tuổi của con nó lớn chín chắn, có thể tiếp thu kiến thức được đấy.” Lúc trước cô còn muốn tạm xử lý cho Đại Vượng, kết quả bây giờ lại chủ động tìm lý do giúp nó.

Nghe cô nói như vậy Hàn Thanh Tùng nói: “Vậy để thầy giáo ra đề thi, qua được thì nhảy lớp.” Anh thích làm đến nơi đến chốn, mỗi bước một dấu chân, bất cứ lúc nào cũng không thể nóng lòng đạt thành.

Lâm Lam gật đầu.

Hàn Thanh Tùng muốn đi đến nhà bà Hàn, hỏi Lâm Lam có đi cùng không.

Lâm Lam cười nói: “Anh đi đi. Bàn bạc tốt hơn thì nói cho em nghe.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, cũng không đi, chẳng qua là nhìn cô.

Lâm Lam liền đến gần hôn lên môi cô một cái, lúc muốn lui về phía sau thì bị anh giữ lại không thể động đậy, nụ hôn thật dài, cô cảm thấy hô hấp của mình nhờ nó mà dài hơn.

Cô liếm liếm đôi môi: “Anh mau đi đi.”

Hàn Thanh Tùng lại quay đầu nhìn ra phía ngoài: “Người nào ở cửa? Vào đi.”

Lâm Lam quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hàn Thanh Hoa đi tới.

Hắn cười híp mắt: “Anh ba, chị dâu, không phải em cố ý đến quấy rầy hai người.” Ý này là vừa mới đến cậu ta đã nhìn thấy được.

Lâm Lam lập tức bưng bát đũa đem vào trong nhà.

Hàn Thanh Tùng xem xét Hàn Thanh Hoa: “Anh đang muốn đi qua.” Anh nói với Lâm Lam: “Hôm nay không có mưa, cái bàn cứ để đó đi, lát về anh chuyển vào.” Bây giờ Lâm Lam không ngủ, cũng thích ngồi ở trong sân đọc sách hoặc nghe máy radio một chút.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Chị dâu cùng đi qua nhé, tránh một người ở nhà thấy nhàm chán.”

Lâm Lam cười cười: “Không sao, xem sách một chút cũng được.”

Hàn Thanh Hoa nhìn thoáng qua chiếc máy radio kia, vẻ mặt không thay đổi: “Chị dâu đi thôi, cha mẹ đang chờ đấy, anh cả đi gọi chị dâu cả rồi.”

Hàn Thanh Tùng lại nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam nghĩ nếu chị dâu cả đi thì cô cũng đi qua đó, tránh để một mình chị ấy. Cô bưng lên cái gáo hồ lô đựng dưa, đưa cho Hàn Thanh Hoa một miếng: “Rất ngọt.”

Hàn Thanh Hoa nhìn thấy cô cười: “Cám ơn chị dâu.”

Chờ bọn họ đi qua đó, trên đường đụng phải anh cả Hàn và Chị dâu cả, hai người một trước một sau, anh cả Hàn đi hai bước còn quay đầu nhìn lại, Chị dâu cả lại không chịu đi cùng anh, hai người vô cùng không được tự nhiên.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Chị dâu cả, chị vẫn còn giận anh cả của em sao, ha ha, đừng tức giận nữa. Cũng đều là đàn ông chúng ta không đúng, trở về để anh cả chịu tội với chị.” Cậu ta tiến đến khoác lên bả vai anh cả Hàn: “Anh cả, anh cũng thật là, dù thế nào cũng không thể tức giận với chị dâu cả của em, anh nhìn anh ba của em kìa.”

Anh cả Hàn thoáng lúng túng, anh trời sinh tính tình câu nệ, không có thói quen biểu đạt tình cảm với người khác, hơn nữa còn kề vai sát cánh như vậy, anh cũng cứng ngắc.

Hàn Thanh Hoa lại không có gì, nếu như không phải Hàn Thanh Tùng đang đi bên cạnh Lâm Lam thì cậu ta cũng kề vai sát cánh với hai anh em rồi.

Ngày mùa hè dài, đến nhà cũ nhà họ Hàn khoảng sáu giờ rưỡi hơn, trời vẫn còn hơi lóe sáng.

Hàn Kim Ngọc ngồi ở trong sân, mất mặt, ánh mắt đỏ hồng.

Ông Hàn ngồi trên ghế đẩu nhỏ rút ống thuốc ra, ào ào thổi ra như ống khói.

Anh hai Hàn và Chị dâu hai ngồi ở đó, mấy đứa nhỏ đều đi bắt ve cả rồi, Hảo Điền và Cốc Mễ đều không thấy.

Bà Hàn nhìn Lâm Lam một cái: “Cô còn mặt mũi đến đây.”

Lâm Lam: “Em đi đây.”

Hàn Thanh Tùng cầm tay cô, nói với bà Hàn: “Mẹ, mẹ còn như vậy, chúng con không đến nữa.”

Bà Hàn hừ một tiếng, quay đầu quạt quạt hương bồ.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Chị dâu, chị đừng tức giận, mẹ nói nhảm thôi mà. Lão ngoan đồng lão ngoan đồng ấy mà.” Rồi hắn nói với bà Hàn: “Mẹ, mẹ còn như vậy, anh ba con và chị dâu thật không đến đây nữa, lúc đó mẹ lại khó chịu thêm, mẹ nói xem miệng nói lời chua ngoa mà tâm đậu hủ, thật là….”

Bà Hàn nghe con trai nói như vậy, không nói nữa, còn trở mặt liếc nhìn Lâm Lam: “Cả ngày chọc tức tôi.”

Ôi chao ~~~ Lâm Lam giống như bị điện giật, hai chúng ta là kẻ thù, bà ngạo kiều với tôi làm gì?

Hàn Thanh Tùng đặt dưa xuống trước gót chân của bà Hàn: “Mẹ, đã rửa rồi.”

Bà Hàn cầm một miếng cho con gái, lại đưa một miếng cho Hàn Thanh Hoa.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Mẹ, chị ba đem đến cho mẹ, mẹ ăn đi.”

Bà Hàn lại bắt đầu lau nước mắt: “Kim Bảo của mẹ lớn rồi, thật hiểu chuyện mà.”

Lâm Lam ha ha, đó là dưa của tôi mà!

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, khiến chị dâu chê cười con, Hảo Điền đều hiểu chuyện rồi, con còn không hiểu chuyện thì làm sao làm chú của người ta?”

Cậu ta và Hàn Kim Ngọc là sanh đôi, lớn hơn Hảo Điền hai tuổi.

Bởi vì hai người bọn hắn là sinh đôi, mà Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng là sanh đôi, cho nên khi đó Hàn Kim Ngọc mới bằng lòng dẫn theo Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng. Đi ra ngoài luôn khiến người khác kinh ngạc, nói nhà các người thật lợi hại, mẹ chồng và con dâu đều sinh đôi.

Khi đó lòng hư vinh Hàn Kim Ngọc cảm thấy rất thỏa mãn, hơn nữa cô cảm thấy mình và em trai lớn lên đều đẹp mắt, Mạch Tuệ và Nhị Vượng lớn lên cũng không kém, dẫn theo ra ngoài cũng có mặt mũi.

Thật ra mẹ và bà ngoại của mẹ Lâm Lam đều có gien sanh đôi di truyền, nhưng nhà mẹ đẻ bà Hàn thì không có, cho nên lúc bà có tuổi, đột nhiên lại sinh đôi, bà cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, giống như trời ban cho một đôi long phượng thai, vì vậy cảm thấy mình vô cùng tài giỏi, vô cùng có phúc khí, hai đứa nhỏ này là bảo bối mà trời ban cho, dường như xem như con mắt để yêu thương mà vẫn không cảm thấy đủ.

Lúc trước lời này bà Hàn luôn đeo bên khóe miệng, bây giờ đã không còn ai thích nghe.

Khi đó bà ghét bỏ con dâu cả sinh ít con, không biết sinh. Chị dâu cả đã nghĩ muốn ngăn lại một câu: bà thử ngủ cùng anh chồng, vợ của anh chồng rồi cả nhà đều nằm ngủ trên cùng một chiếc giường xem, có thể sinh được con cái mới là lạ. Có điều Chị dâu cả cũng chỉ nghĩ, tất nhiên cũng không nói ra lời.

Lần này bởi vì có hai người Hàn Thanh Tùng và Hàn Thanh Hoa, lúc nói đến chuyện đồ cưới cũng đàng hoàng hơn nhiều. Trước đó Hàn Thanh Tùng đã bàn bạc qua, chuyện đồ cưới cơ bản đều đã rõ ràng, anh cảm thấy xem như hợp lý, chẳng qua không nghĩ đến lúc bà Hàn báo cho vợ anh biết lại thay đổi, còn chặt đẹp, cho nên vẻ mặt Hàn Thanh Tùng liền vô cùng nghiêm túc.

Lần này bà Hàn không chặt đẹp nữa.

“Vậy thì một bộ đệm chăn, một bộ áo bông, hai bộ áo đơn, hai đôi giày, một bộ thêu thùa may vá, một bình nước nóng, một chậu sứ trắng, một bộ trà, một đôi rương tay, mười lăm đồng tiền.” Bà Hàn nói xong cảm thấy thật ủy khuất, con gái bảo bối của mình, cứ khó coi như vậy gả đi ra ngoài?

Lúc trước bà cũng chỉ muốn thêm một chút tiền, nhưng mấy anh em nó đều tỏ vẻ quá sức, nhiều quá lại không chịu ra, cuối cùng một nhà cho bốn đồng tiền.

Tam chuyển nhất hưởng, các anh trai cũng không tặng thêm chút của hồi môn nào.

Bây giờ có thể gọp đủ Tam chuyển nhất hưởng, cũng là có một không hai, cả thôn cũng chỉ có Lâm Lam. Hơn nữa còn lấy lại từ hai chị em Hàn Kim Ngọc đây này, đụng chạm này tự nhiên không nhắc đến, tránh cho mọi người lúng túng.

Lâm Lam thì không có gì, dù sao cũng đã ở riêng, bốn nhà góp tiền đồ cưới, một phần cô cũng không ra nhiều.

Những đồ này thoạt nhìn tầm thường, nhưng muốn có ngay lập tức cũng khó. Hiện tại người một nhà tích lũy cả năm cũng không được mấy đồng tiền, làm sao có thể dễ dàng gom góp được mười lăm đồng tiền chứ? Đã sắp xếp, một người một năm chỉ có một cuộn vải, quần áo xuân hạ thu đông, đệm chăn đều phải dựa vào cái này, ai có thể san ra để cho cô ta dùng? Để mình mặc quần áo rách nát, kỳ cục, chẳng lẽ không cần may vá? Những quần áo khác cũng không thể không làm mới, bản thân Hàn Kim Ngọc có không ít quần áo, tự mình mang qua là được rồi.

Còn chăn thì phải nghĩ cách khác.

Bà Hàn nói: “Nhà chị vợ thằng B không phải dệt vải sao? Mua vài cuộn là đủ.”

Lâm Lam nói: “Cũng được, giá tiền mọi người đều biết, liền theo giá cả đó đi.” Mua vải từ trong tay cá nhân, không dùng phiếu vải thì phải dùng nhiều tiền, giá tiền cũng minh bạch đấy. Cái này còn phải có phương pháp, nếu không cho dù có tiền cũng không có nơi để mua được, dù sao mọi người không đủ phiếu vải để dùng, gặp phải chuyện vui hoặc tang sự đều cần dùng gấp.

Hàn Kim Ngọc: “Làm sao còn muốn tiền? Đó là chị của cô, nếu cô đi không phải được cho không sao?”

Lâm Lam ha ha.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng trầm xuống: “Còn như vậy, tự một mình cô lo đồ cưới của mình.”

Truyện convert hay : Tu Tiên Cường Giả Trở Về Đô Thị
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi