Chương Trước/100Chương Sau

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 76: Đại Vượng Khác Thường

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Cảm nhận thị giác kia, rất chấn động, Lâm Lam lấy lại bình tĩnh: “Sữa chó uống ngon không? Có mùi vị thế nào?”

Nghe giọng của Lâm Lam, Tiểu Vượng quay đầu lại lau lau miệng, vui vẻ cười lên: “Mẹ, mẹ có muốn uống thử không!!?”

Lâm Lam: “............ Con trai à, chó mẹ còn phải cho năm con chó con bú sữa, con đừng tranh giành, nghe lời.”

Tiểu Vượng lập tức bò dậy, còn kéo Tam Vượng: “Anh ba nhỏ, đừng ăn nữa, chó con không đủ ăn đâu.”

Thật ra hai người bọn họ cũng không bú được gì. Bởi vì Tam Vượng không có ký ức khi mình còn bú sữa, cho rằng mình chưa từng bứ sữa, nên đặc biệt muốn nếm thử.

TamVượng bò dậy, lau miệng, chép chép miệng: “Mùi vị cũng không tệ lắm.” Không ngon cũng không thể thừa nhận.

Lâm Lam che mặt vừa muốn cười lại vừa muốn khóc: “Mau đi súc miệng.”

Cô chưa từng thử, nên cũng không biết sữa chó có thể uống trực tiếp hay không, dù sao sữa bò, sữa dê phải tiệt trùng hoặc nấu sôi rồi mới uống được.

Lại nói bọn nó cũng không uống nhiều, nhiều nhất chỉ nếm thử được chút vị, sẽ không có vi khuẩn gì đâu…

Tam Vượng lập tức ôm một con Tiểu Vượng Vượng đáng yêu nhất ôm đến đặt trên tay Lâm Lam: “Mẹ, Tiểu Bạch sờ đã lắm, mẹ sờ đi.”

Vượng Vượng là chó cỏ chỉ có màu vàng, không biết cùng giao phối với con chó nào của đại đội, sinh một ổ chó con, trừ hai con chó màu vàng, còn lại một con đầu màu vàng cả người màu trắng, một con trắng đen, một con đen nhánh. Năm con chó con thế mà có bốn màu sắc, cũng thật đủ tạp đấy.

Con chó con màu trắng này ngốc manh nhất, trì độn đấy, bú sữa mẹ cũng không biết ăn, lại thích chen chúc một đống vào anh em chị gái. Cũng chính là nó, bị TamVượng đẩy qua một bên đổi thành Tiểu Vượng bú sữa mẹ, nó lại không phản kháng.

Lâm Lam ôm con chó con kia, chó con thoải mái phát ra tiếng kêu ăng ẳng, sau đó ngủ mất tiêu.

Lâm Lam: “............” Mày xem mày đi, sữa cũng bị đoạt đi mà không biết khóc, thật là con chó con tín đồ phật giáo a”

Ba người Đại Vượng đi cắt cỏ trở về, nghe nói TamVượng dẫn Tiểu Vượng bú sữa chó, vẻ mặt Đại Vượng ngây người trong nháy mắt, Mạch Tuệ, Nhị Vượng không ngừng cười ha ha.

Mạch Tuệ: “TamVượng, em không đi cắt cỏ, nói mệt mỏi gì đó, thì ra là bú trộm sữa chó nha, em buồn cười quá rồi, còn bú sữa chó, ha ha.”

Nhị Vượng cũng nhịn cười không được: “Ngon không? Có mùi vị gì?”

TamVượng đắc ý nói: “Kẻ hèn này nói cho các người biết, uống ngon.”

Lâm Lam kêu bọn nhỏ đi làm cơm tối, đang bận rộn, Hàn Thanh Tùng trở về, bởi vì trời mưa trên đường bùn lầy, cho nên mấy ngày qua anh đều đi bộ.

Lâm Lam: “Các con mau nhìn, cha mấy đứa mang cái gì về kìa.”

Bọn nhỏ chạy đến, trong tay cha lại giơ lên một con gà.

“Wow!!” Trong nhà từ khi qua tết đến nay không được ăn gà. Dù sao nhà nông nuôi gà là để đẻ trứng, cho dù có gà trống cũng muốn nuôi đến tết mới giết, cho nên trừ khi ngoài ý muốn, thường ngày cơ bản không được ăn thịt gà.

Năm ngoái lúc ăn tết, Hàn Thanh Tùng nhận được không ít phần thưởng, ăn một lần. Năm nay mặc dù cũng có phần thưởng, nhưng cũng chỉ có gạo và mì, lương thực,dầu, thịt heo… các loại, còn không có ăn thịt gà đây.

“Cha, ở đâu có gà vậy?” TamVượng dẫn đầu xông qua, ân cần nhận lấy con gà bị trói từ trong tay Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng ngại gà bẩn nên không đưa cho thằng bé, mà tạm thời thả vào ổ gà, chờ Lâm Lam lên tiếng thì lúc đó giết chết ăn thịt. Anh đơn giản nói: “Rút gọn bầy gà, phân ra một con.” Nói xong anh phải đi rửa tay.

Lâm Lam lập tức cho phiên dịch cho bọn nhỏ, thật ra chính là quản khống nghiêm khắc, hai người một con gà, cho dù sân tập thể nuôi gà cũng không thể nuôi quá nhiều, vượt mức sẽ bị xử lý sạch.

Mặc dù bọn nhỏ không hiểu, nhưng tất cả mọi người đều quy định như vậy, bọn nhỏ cũng không hiếu kỳ nữa.

TamVượng đã ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, vuốt ve từng con chó con, rất có bộ dáng của quân đoàn dọn phân chó.

Lâm Lam dẫn bọn nhỏ đã làm xong cơm.

Giữa hè, trong vườn rau, rau củ có nhiều loại, thức ăn cũng có thể thay đổi đa dạng, Lâm Lam liền vui lòng giày vò, mỗi đêm đều nấu đầy một bàn. Không giống nhà người ta, vì muốn bớt việc đem vài món ăn đều ném hết vào nồi, hầm rồi bưng ra ngoài là xong, kết quả mùi vị món nào cũng không ra gì, tất cả đều có cảm giác tan nát.

Xào đậu que, dùng một ít dầu với tiêu xanh hành lá, trộn đều xào cho mềm rồi cho thêm chút nước nóng, nấu thêm chút cũng rất thơm. Tất nhiên cũng không thể thiếu món rau trộn yêu thích nhất của mùa hè, rau trộn cà chua, tỏi giã dưa leo, tỏi giã cà, lại đến món canh trứng hoa, làm đầy một bàn, cả nhà ăn ngon lành.

Tam Vượng ăn cơm cũng không quên ôm chó con, còn muốn cho chó con uống canh trứng.

Lâm Lam ngăn nó lại: “Trước hết để cho nó bú sữa mấy ngày đã, ăn món khác rất dễ bị tiêu chảy.” Mặc dù chó cỏ không yếu ớt như vậy, nhưng chưa dứt sữa lại ăn lung tung rất nguy hiểm.

Tam Vượng cũng nghe lời, vội vàng thả lại xuống để cho Tiểu Bạch bú sữa mẹ.

Ăn cơm xong, TamVượng còn gọi anh chị đi tìm bắt ve, thế mà Đại Vượng không chịu đi.

Tam Vượng: “Anh cả, mùa ve gần hết sẽ có nhiều hơn, sao không đi?”

Đại Vượng: “Học bài.”

Lâm Lam cùng mấy đứa nhỏ: Cái gì? Học bài? Ha ha ha ha, đêm hôm khuya khoắc mặt trời mọc lên rồi hả, ha ha ha!

Đại Vượng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, mặt đen mấy phần, vẻ mặt không thay đổi đi vào trong nhà, đốt đèn ngồi ở trước bàn học bài, rất nghiêm túc.

Lâm Lam lặng lẽ liếc nhìn, thật sự học bài!!!

Cô một phát túm lấy tay Hàn Thanh Tùng, lo lắng nói: “Anh ba?” Có phải tác dụng phụ của thời kỳ trưởng thành nặng hơn rồi hay không? Cần người đàn ông trưởng thành đến hướng dẫn?

Hàn Thanh Tùng cầm tay cô, ra hiệu cô không cần phải lo lắng, dường như ánh mắt đang nói con cháu có con cháu phúc, chớ vì con mà lo lắng quá xa.

Hầu như anh chưa bao giờ chủ động quan tâm các con! Lâm Lam ném cho anh ánh mắt u oán.

Anh ba, người làm cha như anh, vô cùng hướng phật chứ sao.

Hàn Thanh Tùng: không đúng chỗ nào?

Lâm Lam cười ngọt ngào với ah, tỏ vẻ không có chuyện gì, bảo anh không cần để tâm nhiều.

Hàn Thanh Tùng bởi vì chuyện hôn sự của Hàn Kim Ngọc, phải đi qua nhà bên kia bàn bạc, mấy anh em dựa theo quy định ở riêng chuẩn bị đồ cưới.

Lâm Lam để một mình anh đi, cô còn ở nhà dọn dẹp, người nhà nông không có nhiều việc giống người thành phố, trong trong ngoài ngoài bên cạnh trong góc, tùy tiện dọn dẹp cũng mất cả một ngày.

Chờ bọn nhỏ bắt ve sầu trở về, Lâm Lam đã xoắn xuýt cả buổi, cảm thấy cần phải hướng dẫn tâm lý cho Đại Vượng.

Cô trước đi tìm Nhị Vượng hỏi: “Anh cả con ở trưởng học có cái gì không ổn không?”

Nhị Vượng: “Rất tốt mà, đi học cũng chăm chú nghe giảng.”

“Thật? Vậy nó… có phải gần đây đặc biệt thích cùng ai đó nói chuyện không?” Lâm Lam suy nghĩ có phải thời kỳ dậy thì nảy mầm rồi không, bắt đầu thích con gái? Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng không chịu nổi người ta trưởng thành sớm như thế đâu này?

Nhị Vượng suy nghĩ một chút: “Không có, anh ấy không cùng ai nói chuyện, nói với chúng con cũng không đến mấy câu.” Ba gian phòng lớn chứa hết tất cả học sinh bọn họ, cho dù Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng học nhảy lớp, cũng vẫn ngồi chỗ đó, cho nên vẫn rất hiểu rõ Đại Vượng.

Xem ra không thể dùng lẽ thường phán đoán, Lâm Lam: “Có vừa mắt ai không?”

Nhị Vượng: “Lớp học có hai nữ sinh mới đến, ngược lại cũng hay theo dõi.”

Lâm Lam lập tức cảnh giác lên: “Xinh đẹp không?”

Nhị Vượng: “Chính là Thái Hoa và Yến Yến đó.”

Lâm Lam càng thêm cảnh giác rồi: “Nó nhìn ai? Thái Hoa hay Yến Yến?”

Nhị Vượng nhìn Lâm Lam giống như gà mẹ đang dựng lông lên, nghi ngờ nói: “Mẹ, mẹ nghĩ gì đấy? Anh ấy có thể nhìn ai, ai cũng không nhìn vào trong mắt được hết.”

Lâm Lam liền thở phào nhẹ nhỏm, ngẫm lại lại đi tìm Mạch Tuệ hỏi một chút, kết quả không khác với Nhị Vượng cho lắm, lại tìm Tam Vượng lén lút hỏi thêm chút nữa.

Tam Vượng cười hì hì nói: “Mẹ, cả ngày anh cả của con đều trộm nhìn mẹ, mẹ có biết không?”

Lâm Lam: “............” Nhìn mẹ làm gì, mẹ【 không có 】 có bí mật!

TamVượng vỗ vỗ eo Lâm Lam: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh cả của con không có chuyện gì đâu, ai còn không có mấy ngày đó sao.”

Lâm Lam: “...... Mấy ngày đó?” Dường như vấn đề của thằng nhóc như con còn lớn hơn anh cả của con đấy.

TamVượng: “Thì là trong lòng có chút không vui, không muốn làm chính mình đó mà.”

Lâm Lam: “...... Đến đây, con nói cho mẹ nghe một chút, làm sao trong lòng lại không vui, không muốn làm chính mình chứ? Muốn làm ai đó sao, sao mẹ không có?”

TamVượng hì hì, đừng tưởng con không biết mẹ làm nũng với cha, muốn ôm một cái, muốn được nâng cao rồi phải dổ dành, đó không phải trong lòng không vui sao.

Có điều hiện tại anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, anh không nói.

Này, cái thằng nhóc này! Lâm Lam nhéo lỗ tai của nó: “Con đi rửa chân cho mẹ.”

Hai ngày này không thể đi bơi, vẫn phải rửa chân đấy.

Tam Vượng cười ha hả lại chạy đi chọc chó và em trai.

Tam Vượng cùng Tiểu Vượng đặt bốn bàn chân trong thau tráng men trắng, da Tiểu Vượng trắng trắng mềm mềm, da Tam Vượng đen bóng như Châu Phi, đối lập đến cay mắt. Tam Vượng liền dùng bàn chân đen của mình giẫm lên bàn chân của Tiểu Vượng: “Đạp cá nhỏ, đạp cá nhỏ, đạp lên rồi bắt lấy hầm một bát canh to!”

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ, anh thật trẻ con!”

Tam Vượng: “...... Anh lớn hơn em, sao anh là trẻ con được?”

Tiểu Vượng cười hì hì một tiếng: “Nhưng tất cả mọi người nói anh trẻ con, không nói em là trẻ con.”

TamVượng: “......” Em sẽ mất đi người anh trai là anh đây, chờ em lớn lên, anh sẽ không nuông chiều em.

Đại Vượng dùng chậu sành cũ tùy tiện rửa chân, Lâm Lam ở một bên nhìn nó rửa chân xong liền ân cần chạy đến lau chân bằng vải bố cho nó.

Động tác của cô vô cùng ân cần khiến ĐạiVượng bị kinh sợ thoáng lảo đảo suýt té ngay tại chỗ: “...... Con tự làm được rồi!”

Nó lau chân rồi mang giày cỏ vào.

Lâm Lam lại muốn giúp nó đổ nước rửa chân, Đại Vượng bị dọa, vội vàng chạy đến giật lấy: “Mẹ, mẹ......” Nó cảm thấy vô cùng kinh sợ, nếu để cho cha nó biết để mẹ đổ nước rửa chân cho nó, nhất định bị ghi sổ đen.

Lâm Lam cười cười: “Con cả à, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Ai da, bé trai ở lúc dậy thì, không phải có cha nói những chuyện này sao, sao trong nhà bọn họ lại là mẹ nói đây chứ? Những kiến thức khi dậy thì về vệ sinh sinh lý kia, cô nói cũng không tốt lắm.

Ý không phải là không tốt, nếu như là Nhị Vượng, không cần cô nói, thằng bé cũng tự mình tìm hiểu trong sách liền hiểu ngay. Nếu như là Tam Vượng, nó ngây như cái cây, đoán chừng sẽ hỏi thẳng, hoặc không xem ra gì. Nếu như là Tiểu Vượng, càng không có vấn đề, đó là một bé ngoan.

Chỉ có Đại vượng, cô không biết nên nói thế nào, dù sao thằng bé cũng lớn rồi, hơn nữa khí thế cũng thể hiện rõ ràng.

Đại Vượng nhìn cô, sắc mặt nghi ngờ, nó đi đổ nước rửa chân, đưa thau cho Nhị Vượng để thằng nhỏ rửa.

Lâm Lam ra hiệu Đại Vượng đi cùng cô ra ngoài sân, rời khỏi anh em trai gái, tránh cho bọn kia nghe thì không tốt.

TamVượng không kịp rửa chân, muốn đi nghe lén mẹ nói chuyện với anh cả. Nhị Vượng thấy liền xách nó trở về: “Coi chừng mẹ cho ăn chổi chà đấy.”

TamVượng gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng cũng không có cách nào.

Tiểu Vượng cười nó: “Anh ba nhỏ, không được trẻ con nha.”

TamVượng: “......”

Một lát sau, Đại Vượng trở lại, sắc mặt có chút kỳ quái, thấy bọn nó nhìn liền lập tức nghiêm mặt.

TamVượng: có biến? Chẳng lẽ mẹ la anh cả? Sao mặt anh cả đen như thế chứ?

“Anh cả ~~” nó cười hì hì, bộ dạng anh hiểu rồi đấy, mẹ nói gì với anh thế?

Đại Vượng liếc nó một cái, không để ý đến, vào nhà chuẩn bị ngủ.

Tam Vượng không kịp lau chân, chạy bạch bạch đến, nhảy lên giường rồi quỳ gối trên giường: “Anh cả?”

Đại Vượng dán lên mặt của nó, xách nó đem xuống: “Rửa chân đi.”

Tiểu Vượng: “Mẹ đâu?”

Đại Vượng: “Đi đón cha.”

Nhị Vượng nhìn Đại Vượng, cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc mẹ nói gì rồi?

Nói gì rồi?

Lâm Lam cảm giác mình thật là tự khiêng đá đầu đập chân, cô cảm thấy hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ khác chuyện này, một chút cô cũng không thấy mất tự nhiên, nhưng khi nói với Đại Vượng lại cảm thấy thật ngại ngùng.

Lại giống như cô phóng ra làn sóng điện, nhưng nó giống như không nhận được tín hiệu gì. Cô không biết có phải thằng bé đến thời kỳ trưởng thành nảy mầm rồi không, nói ví dụ như thích cô bé nào đó? Thân thể có phản ứng kỳ quái gì mà mình không hiểu rõ.

Đại Vượng: “Mẹ, mẹ nghĩ đến… Hmm?”

“Chính là...... Chính là đối với người khác phái đó, đối với cô bé,… chính là thích hoặc có suy nghĩ gì khác. Thích cô bé cũng là chuyện bình thường thôi mà. Còn có thân thể không phải có phản ứng kỳ quái gì đó sao, không phải sợ, không hiểu liền hỏi cha con, mẹ cũng hiểu.”

Từ trước đến giờ không thích nói chuyện, đột nhiên Đại Vượng giống như pháo bắn liên thanh: “Cô bé? Thích cô bé nào? Ai thích cô bé? Cô bé có cái gì để thích? Thân thể có phản ứng kỳ quái gì? Không có!”

Lâm Lam: “............ Vậy làm sao con đột nhiên… chăm học như thế?”

Chẳng lẽ không phải là do thích cô bé, muốn theo mẫu hình chuẩn của người ta? Mặc dù nó mới 12 tuổi, nhưng trưởng thành sớm cũng có thể.

Đại Vượng: “...... Con chăm học rất kỳ quái?” Ở trong mắt các người, con luôn không thích học hành à?

Lâm Lam: ha ha, ha ha ha. Bây giờ cô là mảnh vải đen, không sợ lúng túng: “Con trai à, mẹ… Đây không phải là mẹ suy nghĩ, con lớn rồi, bé trai đến tuổi này à, lúc mười ba mười bốn tuổi đấy, dễ dàng có những ý nghĩ gì đó.”

Đại Vượng: “Ý nghĩ gì?”

Lâm Lam: “...... Được rồi, không nghĩ gì là tốt nhất, có ý nghĩ gì thì đến tìm mẹ tư vấn cho Hmm.”

Cô nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Đại Vượng: “Mẹ đi đâu thế?”

Lâm Lam: “Mẹ đi đón cha con.” Quá xấu hổ rồi, nghĩ muốn hướng dẫn cho con trai một chút, nói thông suốt vấn đề tuổi dậy thì của thiếu niên nảy mầm xuân, kết quả người ta căn bản không hiểu.

Ở bên ngoài, trời lạnh làm Lâm Lam dần bình tĩnh lại, cô đi bộ về phía trước, trên trời cao đám mây cuồn cuộn, trăng sáng bị mây che kín, không có ánh đèn nên bên ngoài rất tối, có điều cửa nhà mình có nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm.

Lúc đi đến đường cái, cô thấy phía trước có một bóng đen cao lớn đang đi đến đây, lập tức vui mừng chạy đến: “Anh ba, anh đã về rồi.”

Cô đưa tay phải muốn kéo cánh tay của người đó, vừa đến gần còn chưa chạm vào người nọ, cô lập tức biết mình nhận lầm người, vội vàng lui về phía sau: “Ai đấy?”

Người nọ: “Anh, Hàn Thanh Phong.”

Lâm Lam: “Anh đến đây làm gì?”

Phía trước là gia đình của anh ta, đi một đoạn đến phố phía đông là nhà của chị dâu cả, bên trái bên phải nhà cô cũng không có hộ gia đình nào, phía sau mới có.

Người bình thường buổi tối không đến nơi này, cũng chỉ đi từ phía sau, dù sao người nhiều, có ánh đèn cũng sáng sủa một chút. Hơn nữa vòng qua đại đội có một dãy phòng ốc, tránh phải đi một đoạn đường dài oan uổng đây. Cho đến nay, sau này về đêm con đường này còn có người đi, cơ bản chỉ có người nhà bọn họ hoặc là đến nhà bọn họ.

Hàn Thanh Phong nói: “Anh từ đại bộ đội đi đến, muốn vòng qua phía sau.”

Lâm Lam ồ một tiếng, không nói chuyện mà xoay người tránh ra.

Hàn Thanh Phong thoáng đứng lại, đưa mắt nhìn cả người cô hòa nhập vào bóng tối, lúc này mới đi về hướng bắc.

Lâm Lam ở trước cửa nhà đi bộ vòng vòng, một lát sau, từ phía đông vang lên tiếng bước chân, Lâm Lam gọi: “Anh ba?”

Trong bóng tối truyền đến giọng của Hàn Thanh Tùng: “Là anh.”

Lúc này Lâm Lam mới chạy đến, nắm chặt tay của hắn, rửa sạch sự hổ thẹn lúc trước! Mặc dù trời tối, nhưng làm sao cô nhận lầm người được, thật không nên.

Rõ ràng anh ba cao như vậy!

Hàn Thanh Tùng lập tức cảm thấy cô có cái gì đó không đúng: “Làm sao vậy?”

Lâm Lam: “...... Nhớ anh.”

Hàn Thanh Tùng lập tức dừng bước chân, ôm lấy eo của cô, bàn tay giữ sẵn ở ót cô kéo cô đến gần hôn xuống. Anh từ trước đến giờ hành động mạnh hơn tiếng nói, cô vừa nói nhớ anh, anh lập tức dùng thực tế đáp lại.

Lâm Lam bị hôn đến chóng mặt, gió đêm thổi qua vù vù, hầu như cùng đồng bộ với trái tim cô.

Cuối cùng anh dứt khoát ôm chặt lấy cô: “Tối rồi, không bằng anh dạy em bơi lội.”

Lúc này không có nhựa ô nhiễm, cũng không mảnh thủy tinh vỡ, nước sông sạch sẻ trong suốt, buổi tối bơi lội cũng không có gì. Chủ yếu là ban ngày cô không tiện xuống sông, buổi tối không có ai cũng không tệ, hơn nữa sông cũng gần nhà bọn họ.

Lâm Lam: anh có bao nhiêu nhớ mong tối đi bơi chứ hả, mỗi ngày đều thành thói quen có lúc lại đong đưa.

Kể từ ngày đó anh nói muốn buổi tối dạy cho cô bơi lội, hầu như mỗi tối đều trêu chọc cô, Lâm Lam đều từ chối các loại.

Chờ bọn họ về nhà, TamVượng,Tiểu Vượng đã ngủ, nghe bọn họ trở về, Đại Vượng cũng thổi đèn ngủ.

Hàn Thanh Tùng để Lâm Lam xuống, đi tìm áo tắm của cô, đáng tiếc không tìm thấy: “Em để ở chỗ nào?”

Chẳng qua Lâm Lam chỉ cười, không để anh tìm thấy mới tốt chứ sao. Thứ kia được gọi là áo tắm sao? Phải được gọi là quần áo tình thú xuyên thấu ấy! Đặt ở hiện đại cũng sẽ không có người mặc đâu!

Áo tắm kia là vải nhựa, lực đàn hồi cũng không tệ, đáng tiếc chỗ ngực không có miếng lót bọt biển, hiện ra trạng thái mờ mờ.

Thứ đó mặc ra ngoài được sao?

Cô mới không tin áo tắm kiểu nữ lại như thế đâu. Bởi vì của Mạch Tuệ khá bình thường, là thời trang áo tắm trẻ em đứng đắn.

Cô cảm thấy áo tắm của phụ nữ chắc cũng có loại bình thường, đoán chừng chiến hữu có quan hệ tốt với anh cố ý đùa dai, trong vòng bạn thân chắc đang lưu hành nội y sexy.

Áo tắm mỏng manh đó, cho dù buổi tối cô cũng tuyệt đối không mặc, trừ phi tìm thời gian thay đổi may thêm áo lót cùng quần nhỏ rồi hẳn tính.

Chuyện bơi đêm, Hàn Thanh Tùng không đạt được, anh cũng không ép buộc, giống như nói ra lời đề nghị đơn giản Lâm Lam không đồng ý thì cũng cho qua.

Lúc anh tắm xong vào phòng, Lâm Lam đang tựa vào thành giường, dùng chiếc quạt hương bồ đuổi muỗi.

Hàn Thanh Tùng lên giường, nhận lấy chiếc quạt trong tay cô, nhìn cô một cái: “Ở đâu?”

Lâm Lam giả vờ không hiểu anh nói gì: “Nơi này, mau đập.”

Anh kéo cô vào trong mùng, quạt hương bồ đảo qua thả mùng xuống: “Mặc vào nhìn thử xem một chút.”

“Tối rồi còn mặc gì chứ?” gương mặt Lâm Lam hồng hồng, kiều diễm giống như hoa hồng bên ngoài cửa sổ.

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Cũng đúng.” buổi tối không cần mặc quần áo.

Anh lại bắt tay cởi quần áo của cô.

Lâm Lam nhỏ giọng kinh hô: “Đừng...... nè nè nè......” nè đến tiếng thứ ba, cô đã bị lột sạch lộ ra thân thể trắng nõn như măng mới mọc.

Cô hờn dỗi: “...... Tay anh sao lại nhanh như vậy!”

Anh đặt cô dưới thân, giam giữ cô giữ hai cánh tay, khóe môi khẽ nhếch lên: “Còn có thể nhanh hơn.”

Hủy đi vũ khí trang bị không phải huấn luyện suông.

Tay trái anh giơ lên, tay phải chống đỡ thân thể để không đè đến cô, bàn tay ôm lấy lưng Lâm Lam vừa tung hứng lên xuống.

Lâm Lam chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình bị nâng lên, lại trong nháy mắt hạ xuống, sau đó............”A —— anh ba, em mù rồi!” cô vội ôm lấy bả vai bền chắc của anh, hai chân theo bản năng vòng qua ôm lấy hông của anh.

Cuối cùng, chính cô không nhịn được cười rộ lên.

Anh lại ngây thơ như vậy! Đem cả người cô để trên lưng của anh, đặt trong lòng của anh, Quá ngây thơ có đúng hay không?

Hiện tại anh được như ý rồi, hai người trơn nhẵn dán vào lòng của anh, ngực dán ngực, da thịt non mềm của cô cọ cọ vào anh, mang đến cho anh cảm giác sung sướng.

Hắn ôm cô lăn một vòng ở trên giường, lật người để cô nằm trên ngực mình, bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Lâm Lam đem mình nằm trên người của hắn, gương mặt dán vào ngực anh: “Cứ như vậy ngủ đi, khò khò......”

Tiếp theo đó............”A! Đừng......”

......

Sáng ngày hôm sau, nếu như không phải mấy con chó con phát ra tiếng kêu ăng ẳng, Lâm Lam hoài nghi mình lại ngủ thẳng đến trưa.

Hàn Thanh Tùng nhìn vẻ mặt ảo não của cô, trong mắt lộ ra nụ cười, vuốt ve sau gáy cô: “Hôm nay mấy người anh cả bàn bạc đồ cưới, em có thời gian thì đi qua đó, không rảnh thì đợi anh trở về rồi hãy nói.”

Lâm Lam lười biếng gật đầu.

Lúc ăn sáng, Lâm Lam biết vì sao đột nhiên Đại Vượng chăm chỉ đọc sách.

Đại Vượng chủ động nói với cô: “Con muốn nhảy lớp.”

“Con trai cả, con cũng nhảy lớp?” Lâm Lam không giải thích được, thành tích tốt người ta nhảy lớp, thành tích của nó...... Không nói kém nhất lớp, nhưng cũng không thể nói quá tốt. Ít nhất vẫn chưa đến trình độ học nhảy lớp chứ sao.

Đại Vượng vẫn kiên trì: “Con muốn nhảy lớp.”

Lâm Lam ra hiệu bảo Nhị Vượng, Mạch Tuệ dẫn hai em đi học trước, cô muốn trò chuyện cuộc sống với Đại Vượng một chút.

Chuyện lớn.

“Con trai lớn, đến đây ngồi xuống, mẹ nói chuyện cho con nghe.”

Đại Vượng: “......” Mặc dù hâm mộ mẹ thân thiết với mấy đứa em, nhưng nó đã đến tuổi này, muốn nó giống như trẻ con để được mẹ sủng nịch như vậy, nó cảm thấy quá buồn nôn.

Nó không ngồi bên cạnh Lâm Lam, mà ngồi đối diện.

Lâm Lam: “......” thằng nhóc này muốn có địa vị ngang hàng với mẹ như vậy à, còn ngồi đối diện mẹ nữa, con cần phân định cái gì? Đại Vượng này, mẹ thật sự lo lắng sau này con không kiếm được vợ đấy.

Nhìn bộ dạng mẹ cứ nói đi của nó, Lâm Lam nổi lên rồi hạ xuống: “Cái kia cái gì, đột nhiên con nghĩ đến nhảy lớp cái gì? Nhìn thấy em trai em gái của con nhảy lớp nên cảm thấy xấu hổ à?”

Đại Vượng ngẩn người vài giây: “Không.”

Lâm Lam cảm thấy nó có chút khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo), nói không nhiều chắc chắn là được.

Thử nghĩ cũng thấy đúng, trước kia Đại Vượng bị trễ nãi không được đi học, mình xuyên đến đây bắt buộc nó đi học, mười một tuổi lại học lớp một, như thế nào cũng lớn quá rồi. Dù sao nó cũng có chút thông minh, mười một tuổi đã có thể học lớp năm, nếu học tệ học lớp ba lớp bốn cũng không có vấn đề.

“Nhưng…” Lâm Lam nhìn nó: “Bây giờ con đang học lớp năm, có thể đuổi kịp không?”

Đại Vượng: “Con muốn học lớp sáu.”

Lâm Lam: “............!” Con cả à, không cần trâu bò như vậy đâu!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại Vượng: em trai em gái đều học cao hơn ta, ta cũng biết xấu hổ nè!

Truyện convert hay : Ta Ngốc Bạch Ngọt Lão Bà
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi