Chương Trước/100Chương Sau

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 75: Tội Phạm Đã Từng Bị Kết Án

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Buổi tối Lâm Lam kể lại chuyện Hàn Kim Ngọc xem mắt với Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng nghe kể Hàn Kim Ngọc đi xem mắt trong huyện, cũng không kinh ngạc, có lẽ bạn học của cô giới thiệu cho, anh cũng không quản nhiều.

Vài ngày sau, Lâm Lam phát hiện Hàn Thanh Hoa vẫn rất ôn hòa, mỗi ngày đều cười ha ha. Buổi sáng lúc Hàn Thanh Tùng dẫn các con đi tập luyện, cậu ta cũng chạy bộ theo, nói ở nông trường đã thành thói quen, về nhà không luyện tập càng khó chịu hơn.

Hàn Thanh Tùng không từ chối cậu ta, tất nhiên Lâm Lam cũng không nghi thần nghi quỷ, dù sao Hàn Thanh Hoa thoạt nhìn rất bình thường.

Hàn Kim Ngọc sau lần xem mắt đó, lại đến mượn xe đạp hai lần, mặc dù vẫn không vui nhưng cũng sẽ gọi chị dâu. Lâm Lam đối với cô ta vẫn khách sáo, cũng không đâm chọc cô ta.

Đợi đến ngày hôm nay bọn nhỏ được nghỉ, sau khi ăn bữa sáng xong, Lâm Lam liền tuyên bố đi ra sông giặt quần áo.

TamVượng chạy ra trước giành chỗ, mấy đứa khác thì mang sọt, rổ, bưng thau, mang xà phòng, còn mang theo ghế nhỏ… thanh thế to lớn.

Tiểu Vượng dẫn đầu mọi người: “Chúng ta là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học ~~ sẵn sàng tiến lên ~” sau đó cả nhà đều hát bài ca đội thiếu niên tiền phong tiến quân ra bờ sông.

Trong thôn, bình thường có vài chỗ đặt phiến đá, nhóm xã viên có thể ngồi ở chỗ này giặt quần áo, sau này trời ấm áp, chỗ này liền trở thành nơi hút hàng, mỗi ngày phụ nữ không ngừng đến nơi này giặt quần áo.

TamVượng chiếm cứ được vị trí tốt nhất, giữ lại chỗ cho mẹ, chị gái và anh hai ngồi trên bờ giặt giũ, những vị trí khác để lại cho phụ nữ khác.

Lâm Lam cùng Mạch Tuệ ngồi trên phiến đá giặt giũ, khuấy xà phòng lại bắt đầu vò vò chà chà, chăn lớn quá nặng, hơn nữa còn là vải dệt thủ công, lúc giặt rất phí sức.

TamVượng,Nhị Vượng liền đứng trên phiến đá hỗ trợ đạp đạp, trong miệng TamVượng hét lớn khẩu hiệu tự mình sáng tác: “Một hai ba, giặt quần áo, đánh xà phòng! Xoạt xoạt xoạt, dùng sức đạp! Ta dùng sức đạp!”

Nhị Vượng bị nó la hét, không tự chủ càng dùng thêm sức: “TamVượng, em đừng có la, chân anh đạp đã tê rần hết rồi nè.”

TamVượng liền cười ha ha.

Tiểu Vượng đã cởi quần áo nằm sấp ở trong nước, mắt kiếng cột dây thun được cố định trên đỉnh đầu, để Lâm Lam nhìn thấy bé bơi dưới nước: “Mẹ ơi, mẹ nhìn con có giống con cá nhỏ không nè.”

Lâm Lam nhìn tay chân bé lắc lư, miệng còn lúc mở lúc đóng, mô tả con cá nhả bong bóng, cười nói: “Một con cá thật to đây.”

Tiểu Vượng lại bắt đầu hát: “Con là một con cá ~~ bơi từ Đông sang Tây ~~ con là một con cá ~~ từ trên chìm xuống đáy ~~ mẹ muốn nhìn thấy con ~~ con liền hôn nhẹ mẹ ~~ con là một con cá ~~ ~~ yêu mẹ —— con yêu mẹ ~~~”

Hát đến đây, bé liền đứng thẳng người hướng về Lâm Lam chu chu miệng nhỏ.

Lâm Lam nghiêng người qua, hôn lên trán bé một cái, bắt chước giọng điệu của Tiểu Vượng hát: “Mẹ là con mèo nhỏ, mẹ thích nhất cá nhỏ ~~”

Tam Vượng cũng cười ha ha chạy đến đây muốn ăn cá nhỏ, Tiểu Vượng bõm một tiếng, liền bơi ra xa.

Thoáng chốc những người phụ nữ khác đều chạy đến: “Mau mau mau, không có chỗ rồi!”

Các cô tự cho rằng đã đến sớm, kết quả phát hiện Lâm Lam dẫn theo các con chiếm được chỗ tốt nhất, không khỏi có chút không vui.

Có phụ nữ không vui, chu môi lầm bầm: “Phía tây nhà cô ấy không phải có sông à, sao còn chạy đến nơi này?”

Quanh thôn đều có sông, cũng là nơi nhóm đàn bà con gái giặt quần áo rửa cỏ, để thuận tiện, đại đội còn dẫn người đặt phiến đá hoặc các tảng đá lớn. Bình thường mọi người muốn bớt việc đều đến gần nhà mình để giặt giũ, có điều đôi khi giặt giũ những đồ vật lớn hoặc nhiều người sẽ đến nơi có tảng đá lớn phủ vật đó lên rồi giặt giũ.

Con sông gần nhà Lâm Lam rửa cỏ thì được, nhưng tảng đá dùng để giặt quần áo thì quá nhỏ, không thích hợp, cho nên cô mới dẫn theo các con đến nơi này giặt giũ.

Nơi công cộng, cũng không phải nhà ai độc chiếm được. Hơn nữa Lâm Lam cũng chỉ chiếm ba vị trí, những nơi khác vẫn còn trống kìa.

Chẳng qua những người phụ nữ kia đều quen kết bạn theo nhóm, theo bản năng cảm thấy nơi này đều là của các cô, thấy Lâm Lam đến đây cũng có chút mâu thuẫn.

Lâm Lam cũng không biết tâm tư tế nhị của các cô, vẫn chào hỏi cùng các cô, quen biết thì nói chuyện phiếm vài câu, không quen thì cứ cười cười.

Rất nhanh nhóm đàn bà con gái đều bày biện ở mép nước, mọi người cùng nhau xoạt xoạt xoạt xoạt, đập rầm rầm rầm giặt quần áo. Các cô không nỡ dùng xà phòng, giặt quần áo đều dùng nước tẩy rửa, sau đó dùng chày gỗ đập đập.

Lâm Lam ở bên cạnh vừa nhìn thấy như vậy, những phụ nữ kia giặt quần áo thật giống như lúc làm ruộng, đều đập rầm rầm rầm vô cùng ra sức, cũng không biết quần áo kia có chịu nổi lực đập đó hay không nữa.

Lâm Lam liền lặng yên giặt giũ của mình, lúc chà xà phòng còn nhìn kỹ, nơi nào không bẩn thì dùng ít một chút, nơi nào bẩn thì chà nhiều, tiết kiệm một chút.

Cô và Mạch Tuệ giặt giũ ở trên tảng đá, TamVượng Nhị Vượng hỗ trợ dùng chân đạp, Đại Vượng ở trong nước hỗ trợ xả sạch, Tiểu Vượng chịu trách nhiệm ca hát tiêu khiển cho mọi người. Có bọn nhỏ giúp đỡ, việc giặt giũ vừa dể dàng lại vừa nhanh chóng, dẫn đến nhóm đàn bà con gái đều hâm mộ: “Các người nhìn xem con nhà người ta kìa, còn biết giúp giặt quần áo, thật ngoan ngoãn.”

“Đúng vậy, mấy đứa nhỏ nhà chúng ta, vừa rãnh rỗi lại chỉ biết chơi đùa, giống như con lừa.”

Một người phụ nữ khác chịu không được có người hâm mộ Lâm Lam, liền cười nói: “Đây cũng là các người tài giỏi, không cần sai bảo các con. Bình thường chúng ta ai lại đành lòng sai bảo bọn trẻ còn nhỏ như vậy chứ.”

Thật giống như trẻ con ở nông thôn vừa có tiền vừa quý báu, có điều người khác cũng hiểu ý của cô ta, biến tướng châm chọc Lâm Lam lười, xuống ruộng không làm việc nặng, nghe nói nấu cơm ở nhà cũng là mấy đứa nhỏ làm, buổi sáng người ta có thể ngủ thẳng đến hơn mười giờ đấy!

Mấy phụ nữ hiểu ý lẫn nhau đều cười rộ lên.

Lâm Lam cũng không quản, các người muốn cười cứ cười, dù sao tôi sống có chồng có con là được, tôi lười tôi cũng không ăn cơm nhà các người.

Lúc này một phụ nữ nhìn thấy Lâm Lam thế nhưng lại cầm một khối xà phòng lớn như vậy, giống như chưa từng nhìn thấy vậy: “Ôi chao, đây là xà phòng à, một cục lớn như vậy? Dùng tốt không? Có tẩy sạch không?”

Không ít phụ nữ đều vây đến đây xem, các cô rất ít khi mua vật này, thỉnh thoảng mua một ít để tết mới cho con dùng, trang điểm đấy, bình thường cũng không nỡ dùng.

Lâm Lam: “Dùng rất tốt.” Dù sao vẫn tẩy sạch hơn so với giặt bằng nước tro.

TamVượng thấy các cô kinh ngạc như vậy, liền cười hì hì nói: “Mẹ con mua bốn cục lớn đấy!” Nó khoa tay múa chân một chút: “Cỡ như cục gạch.”

Có phụ nữ hâm mộ, có phụ nữ bỉu môi, khoe khoang cái rắm gì, nếu không phải chồng của cô là cục trưởng, cô làm sao mua nổi chứ, hừ! Các cô không nói nữa, dùng sức chà xát quần áo của mình, dùng cây chày gỗ đập rầm rầm rầm.

Tam Vượng:...... Các cô hỏi, nói xong lại không để ý đến người ta, phụ nữ thật là khó hiểu.

Nó đạp trong chốc lát, liền đi cùng anh cả xả nước sạch, ở trong nước vừa bơi vừa căng chăn lớn ra, như vậy có thể xả sạch hơn.

Có phụ nữ không vui: “TamVượng, cháu làm nước lẫn lộn như vậy, bọn tôi làm sao giặt giũ được nữa chứ.”

Thật ra TamVượng cũng đã bơi ra xa, nước sâu như vậy, cơ bản sẽ không lẫn lộn, chính là cô ta khó chịu.

Chỉ cần nhìn thấy Lâm Lam đã cảm thấy từng giây từng phút cô muốn khoe khoang rồi.

Tất cả mọi người đã sanh nhiều con như vậy, vẻ mặt người khác đều đầy nếp nhăn và tàn nhang, tại sao cô còn trắng tinh như vậy? Vóc dáng tất cả mọi người đều biến dạng, eo to hông bự, làm sao eo cô lại mảnh mai chân dài? Cô khoe khoang cái rắm gì chứ? Tất cả mọi người đều ăn mặc giống như thùng nước áo choàng ngắn cùng áo tròng qua đầu, cô làm gì còn phải thu eo? Biết cô ngực lớn, tại sao còn nâng lên đến đó?

Chê cười các cô rủ như xơ mướp à?

Ở nông thôn phụ nữ có chồng cũng không chú ý, có người nói chuyện chê cười một phụ nữ ẳm con, lúc đút sữa cứ trực tiếp vén áo là có thể cho con bú.

Còn nữa tại sao lúc giặt quần áo còn đem con đến, khoe khoang cô có nhiều con hả, các con của cô đều nghe lời chứ sao. Mỗi người lớn lên tuấn tú, mỗi đứa còn mặc quần xì líp trơn nhẵn kia? Vừa nhìn đã biết là vật hiếm có.

Giặt quần áo cũng thế, tất cả mọi người đều dùng tro để giặt giũ, cô dùng xà phòng làm gì? Khoe khoang nhà cô có tiền nhiều quá! Khoe khoang chồng của cô là cục trưởng à!

Lâm Lam quá mức khác loài, xuất hiện ở trước mắt các cô liền không đúng, chính là khoe khoang, làm nổi bật các cô vừa già lại vừa nghèo nàn.

Bởi vì những người này bình thường không đi lại nhiều với Lâm Lam, lúc này liền cô lập cô, mấy người phụ nữ cố ý lớn tiếng nói đùa, gạt Lâm Lam sang một bên.

Lâm Lam: các người có quá trẻ con hay không chứ? Tôi cũng không cần.

Mấy người phụ nữ muốn cô lập Lâm Lam, kết quả phát hiện người ta có con trai con gái, tự mình trò chuyện vui vẻ lắm kìa, căn bản cũng không để ý đến bọn họ, nên không khỏi có chút hậm hực.

Còn có người muốn nhân cơ hội chiếm lợi, nói muốn mượn Lâm Lam xà phòng để dùng: “Xà phòng này nhà tôi cũng có, nhưng vừa dùng hết, còn chưa kịp mua nữa. Tôi mang theo tro đã dùng hết rồi, đưa xà phòng cho tôi dùng, tôi dùng thử xem có tẩy sạch không, nếu dùng tốt thì tôi đi mua mấy cục vài xài.”

Giọng điệu kia thật giống như tôi dùng xà phòng của cô là cho cô mặt mũi rồi đấy.

TamVượng: “Mẹ con mua rất nhiều đấy, chúng ta có thể bán lại cho thím một cục, ba hào thôi không tính phí đi đường, còn giúp mang đến đây nữa.”

Người phụ nữ kia vốn đã đưa tay muốn lấy xà phòng, nghe TamVượng nói như thế, vẻ mặt đều suy sụp xuống: “Ai nha, đây đều là đầu cơ trục lợi đấy, chúng tôi cũng không dám, lại bị bắt đi cải tạo lao động.”

Nhị Vượng nói: “Chuyện này không đúng, đầu cơ trục lợi là mua hàng giá rẻ, bán giá cao để kiếm tiền lời. Chúng tôi mua ở xã mua bán, bán lại giá gốc cho thím thì sao gọi là đầu cơ trục lợi được chứ? Bình thường có ai không công đi mua đồ dùm cho mọi người không?” Những người phụ nữ này cả đời đều ở chung quanh thôn Sơn nhai, cơ bản không có cơ hội đi đến huyện.

Người phụ nữ muốn chiếm lợi cũng ngượng ngùng rút lui, bĩu môi, lại càng không để ý đến Lâm Lam, cảm thấy cô gánh lấy danh tiếng người đàn bà chanh chua, vừa tham ăn vừa lười biếng, ngoại trừ không có chút nào dễ coi, khua môi múa mép dụ dỗ cán bộ cũng không còn gì tài giỏi.

Bởi vì nói đến đầu cơ trục lợi, mấy phụ nữ liền mở máy hát:”Nhà bác của mẹ tôi, có trộm một ít đồ đi bán, nghe nói bây giờ không được, quản nghiêm lắm, bị bắt hai lần đồ đều bị tịch thu hết. Nói còn bán lần nữa thì phải đi lao động cải tạo đấy.”

“Đúng vậy, tôi cũng nghe nói như vậy, còn nói xử bắn nữa đấy.”

Chuyện đầu cơ trục lợi này là do cách ủy hội công xã quản lý, cục công an Hàn Thanh Tùng không quan tâm, cho nên Lâm Lam cũng không nghe anh nói qua.

Nhưng nếu thật như vậy, Lâm Lam cảm thấy phải nhắc nhở chị ba một chút.

Thời kỳ vật liệu khan hiếm, nhóm xã viên làm ít đồ, Lâm Lam cảm thấy không có gì, nhưng vẫn phải tuân thủ theo chính sách, dù sao người bình thường làm gì cũng không đối kháng được với chính sách.

Hơn nữa Hàn Thanh Tùng là cán bộ, tất nhiên cô sẽ không làm chuyện không tưởng này.

Chăn lớn đã giặt sạch sẽ, mấy bé trai đều xuống nước trải chăn ra xả nước cho sạch. Tiểu Vượng giống như con cá nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, cũng giúp đỡ kéo căng chăn ra, chơi như vậy mấy chiếc chăn đều được tẩy trắng sạch sẽ, còn bớt việc hơn so với mấy người phụ nữ ở trên bờ giặt giũ.

Sau đó Đại Vượng, Nhị Vượng kéo chăn lên, mấy người chia đôi hợp lực vắt chăn: “Một hai ba vắt, một hai ba vắt!”

Mấy người phụ nữ vốn cô lập Lâm Lam, lúc này nhìn thấy con nhà người ta biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà, lại rất hâm mộ, tuy ngoài miệng không nói nhưng ánh mắt không ngăn được.

Sau khi vắt khô rồi bỏ vào sọt, Đại Vượng mượn mấy cây cột từ đống cỏ khô bên kia, phơi chăn đơn ở dưới ánh mặt trời.Tiếp theo còn có ga trải giường, quần áo, chờ sau đó giặt xong hết toàn bộ, thì chăn đã khô rồi, như vậy đem về nhà không sợ không có chỗ phơi.

“Những đứa trẻ này, thật giỏi giang.” Mấy phụ nữ nói thầm.

TamVượng nhìn chăn lớn, ga trải giường đều giặt xong, còn dư lại cũng là ga trải giường nhỏ cùng với áo bông quần bông, nó không có đất dụng võ, liền hô: “Mẹ, cho con về nhà làm tinh bột mì bắt ve nha.”

Lâm Lam: “Để anh hai giúp con làm. Con đừng tranh giành.”

Nhị Vượng lau lau tay: “Trước làm tinh bột mì, ăn cơm xong rồi đi dính.”

TamVượng kích động: “Anh cả ăn cơm xong rồi đi, lúc này em đi cũng được, luyện tay nghề một chút.” Nó sốt ruột lắm rồi, muốn lợi hại như anh cả, một lần dính một con, không trật phát nào.

Nghe bọn nó lại lấy tinh bột mì đi bắt ve, mấy người phụ nữ muốn nổ tung: “Sao lại lãng phí lương thực như vậy?”

Không biết người nào oán hận làu bàu một câu: “Cũng không sợ trời đánh à!”

Trời đánh là câu mắng chửi người đầy ác độc, bình thường không có ai mắng như vậy, Lâm Lam nghe các cô nói như vậy liền tức giận. Trước đó bọn họ lăng mạ cô, cô cũng không xem ra gì, cho dù các con của cô có xài hết bột mì cũng không đụng đến mì nhà bọn họ, bọn họ lấy quyền gì phán quyết người khác? Còn nói trời đánh, cô nói sét đánh liền có sét đánh à?

Giọng điệu cô đầy tính công kích, nói: “Làm sao lãng phí lương thực? Bắt ve trở về không phải là thịt sao?”

“Có thể dính mấy con chứ? Không đủ lãng phí mì và thời gian đây này, nếu có thời gian thì đi cắt cỏ kiếm công điểm cho rồi.” Có phụ nữ không ưa Lâm Lam nuông chiều con như vậy.

“Các người không bắt được thì nói người khác lãng phí lương thực? Cho là người khác đều đần như các người à?” Lâm Lam hừ một tiếng.

Đại Vượng vốn không muốn đi dính ve, bây giờ nghe người ta xem thường Lâm Lam, nó gạt chuyện giặt chăn sang một bên, sau đó dẫn mấy đứa em trai đi dính ve.

Tiểu Vượng lập tức bò lên bờ, đứng ở trên tảng đá lớn để Lâm Lam lau khô nước trên người, mặc áo ba lỗ vào mang theo kèn ác-mô-ni-ca: “Mẹ, con biết thổi kèn, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện bị anh cả dính.”

Mấy người phụ nữ bên cạnh nghe vậy đều bĩu môi cười trộm.

Lâm Lam để bọn nhỏ đi, mình cô tự giặt cũng được, Mạch Tuệ không muốn đi liền ở lại giúp cô giặt quần áo.

Mấy đứa nhỏ lúc đi bắt ve còn biết mang bánh bột ngô cùng dưa muối cho hai người, để hai người ăn lót dạ, tránh bị đói.

Ăn xong bánh bột ngô, Lâm Lam cùng Mạch Tuệ quyết định giặt xong hết rồi về nhà, để tránh phải đến lần nữa.

Những người phụ nữ kia giặt đồ xong, có người ăn cơm xong lại đến đây, nhìn thấy Lâm Lam còn đang giặt đồ, có người liền cười nói: “Ai nha, hôm nay làm sao lại giỏi giang như vậy, muốn giặt đồ cả ngày đấy à.”

Khen ngợi người ta hay xem thường người khác… người trong cuộc vừa nghe cũng hiểu rõ, đây là châm chọc Lâm Lam ngày thường lười biếng, hôm nay giả bộ chịu khó đây.

Lâm Lam cười cười: “Không có cách nào, chăn quần áo quá nhiều, phải gom giặt trong một ngày cho xong.”

Mấy phụ nữ nghe lời của cô, sắc mặt không được tốt, trong nhà chỉ có một cái chăn, một năm giặt một lần, bảo đảm không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa áo bông nhà các cô mặc hơn nữa năm mới giặt, thật sự là vừa bẩn vừa rách, dùng tro ngâm lại dùng chày gỗ đập đập, nước đen kia ra ào ào.

Các cô cũng không nói chuyện với Lâm Lam, Lâm Lam cũng lười so đo, giăt giũ quần áo thôi mà, làm sao nhiều kịch như vậy chứ.

Kết quả đợi đến lúc cô và Mạch Tuệ giặt xong, bọn nhỏ dính ve đều chạy đến nơi này.

TamVượng gọi lớn: “Mẹ, mẹ nhìn này!”

Mấy phụ nữ đều quay đầu xem, ánh mắt mọi người đều trợn tròn, đâylà giả sao? Nhà ai dính ve lại có thể dính được nhiều như vậy chứ?

Nhìn mấy đứa nhỏ giơ lên một túi lớn ve, những con ve kia vừa kêu vừa muốn bay lên, đáng tiếc có nhiều con cánh bị dính chặt có muốn bay cũng bay không nổi.

Lâm Lam cười nói: “Ôi chao, một khối tinh bột, đổi được nhiều ve như vậy, cái này đều là thịt đấy, còn thơm hơn cả thịt heo nữa đây.”

Mấy phụ nữ không giặt quần áo nữa, đều quay đầu nhìn ĐạiVượng dính ve. Chỉ thấy nó giơ lên cây cột thật dài, đầu ngọn còn cột một cành mận gai, trên cành mận gai còn quấn tinh bột mì. Nó lẳng lặng đứng yên dưới tàng cây bạch dương, không nhúc nhích, chỉ với một cái nhìn, xem chuẩn sau đó thoáng chốc đã dính được con ve rồi.

Sau khi Đại Vượng dính được ve liền giật nó ra, Nhị Vượng lập tức chạy đến lấy ve xuống, sau đó bỏ bột mì dính tạp chất ra, kiểm tra tinh bột mì một chút, nếu không đủ lại quấn thêm một vòng.

Mà lúc Đại Vượng dính ve,hành động nhẹ nhàng, cho nên kinh động đến ve cũng ít, cho dù có bay lên cũng bay không xa hoặc rơi xuống cây gần đó.

Mấy phụ nữ nói chuyện không lâu, thế mà Đại Vượng đã dính được năm sáu con ve.Đây là tốc độ gì vậy chứ?

Các cô còn phát hiện cậu nhóc nhỏ kia càng khó lường hơn, còn cầm kèn ác-mô-ni-ca thổi nhẹ nhàng, chẳng lẽ nó có thể thổi cho ve chóng mặt ngất đi? Cũng không biết có phải ngốc thật hay không.

Có thể chóng mặt ngất hay không thì không biết, nhưng Tiểu Vượng mang theo tâm tư thành kính mà thổi đấy. Bởi vì anh ba nhỏ có nói một tháng nữa mấy con ve sẽ bị chết, nên phải bắt nó xuống rồi ăn hết, cống hiến lực lượng để bụng của cả nhà tỏa nhiệt phát sáng.

Tiểu Vượng đã cảm thấy ve thật quá đáng thương, chỉ sống một tháng, vẫn không thể ăn thịt, chỉ có thể uống gió ăn lá cây, cho nên bé mới thổi kèn ác-mô-ni-ca cho bọn chúng nghe!

......

Giặt xong quần áo đi về nhà, Lâm Lam liền nhóm lửa nướng ve cho bọn nhỏ ăn.

Nếu dùng dầu chiên giòn ve sâu thì đó là món ngon nhất trần gian, ở giữa bộ ngực đều là chất an-bu-min, bụng chắc nịch, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng. Có con ve bụng rỗng, da cũng không tơi xốp, lúc chiên giòn lên cắn cũng không được ngon lắm, chỉ có thịt bên trong ngực cũng không tệ. Dùng lửa nướng ăn cũng ngon hơn so với chiên giòn, bụng vừa thơm vừa giòn, ngực còn có thịt, mùi vị cũng không tệ.

Đại Vượng dính nhiều con lắm, nướng một ít bỏ vào chậu mang ra, TamVượng còn chưa thỏa mãn, nói anh cả tiếp tục đi dính ve.

Lúc này Hàn Thanh Hoa, Hàn Kim Ngọc đi cùng với một người từ bên ngoài bước vào, nhìn Tam Vượng ngồi ở trong sân ăn ve nướng, cười nói: “Đi dính ve cũng không gọi chú, chú và anh của con cùng nhau dính, sẽ nhiều hơn đấy.”

Lâm Lam nghe giọng nói của Hàn Thanh Hoa liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa nhìn thế mà là Liễu Hạo Triết đến đây cùng hai chị em, cô cười nói: “Liễu Hạo Triết đến rồi, đúng lúc đến đây ăn ve.”

Liễu Hạo Triết cười nói: “Chào chị ba.”

Bọn nhỏ chào hỏi, mang chậu nhỏ đặt lên bàn ở phòng khách.

Hàn Kim Ngọc ghét bỏ nói: “Bẩn quá đi mất, các người ăn cái này à.”

Hàn Thanh Hoa: “Chị, chị không biết cái này, ve này nướng lên ăn ngon lắm đấy.” Cậu ta cầm một con đặt vào trong miệng, rồi nói với Liễu Hạo Triết nói: “Anh Hạo Triết, anh ăn thử xem, các người ở trong huyện chắc chắn chưa ăn món này bao giờ.”

Liễu Hạo Triết cười nói: “Khi còn bé có ăn, khi đó trong huyện vẫn còn rất nhiều cây, chúng ta liền đi dính, cũng bắt được không ít ve đấy.” Anh ta rất hoài niệm nhìn TamVượng cầm cột: “Bạn học nhỏ, cho chú mượn thử một chút được không?”

Tam Vượng nhìn qua anh cả, Đại Vượng gật đầu, thằng bé liền đưa cho Liễu Hạo Triết.

Hàn Thanh Hoa nhìn Hàn Kim Ngọc, chọt chọt cô ta, Hàn Kim Ngọc bất đắc dĩ mới lấy bọc kẹo đặt lên bàn: “Chị dâu, Liễu Hạo Triết mua cho chị.”

Liễu Hạo triết nghe thấy cười nói: “Lần đầu tiên đến nhà cũng không biết mua gì, liền mua một bao kẹo cho tiện.”

Lâm Lam cảm ơn anh ta, phân chia kẹo cho bọn nhỏ ăn, bọn nhỏ liền cảm ơn chú Liễu.

Hàn Thanh Hoa chuẩn bị đi ra rừng cây nhỏ bên ngoài dính ve, Liễu Hạo Triết cũng tâm động, dẫn theo đám bé trai đi.

Hàn Kim Ngọc ngại phơi nắng, hơn nữa cũng không vui vẻ, bĩu môi, không có đi theo, đặt mông ngồi xuống ăn khối kẹo trên bàn.

Lâm Lam cười nói: “Không cần trở mặt, không vui thì hãy cầm về đi, bọn nhỏ đã ăn một ít thì xem như nhận tấm lòng của cô rồi.”

Hàn Kim Ngọc bĩu môi, quay đầu nhìn Lâm Lam, rất chân thành nhìn chằm chằm, ánh mắt thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Mạch Tuệ nhìn thấy cô ta như vậy, lập tức nói: “Cô út, cô làm gì thế?”

Hàn Kim Ngọc hừ nhẹ, bĩu miệng, quái gỡ nói: “Chị ba, hôm nay tôi mới phát hiện thì ra chị trưởng thành còn rất đẹp mắt.”

Ơ, hiếm có nha!

Lâm Lam nhìn bộ dạng chua lè của cô ta, cười nói: “Đáng tiếc đã lớn tuổi haha, còn sanh con rồi, không thể so sánh với cô gái trẻ được.”

Hàn Kim Ngọc liền nhìn Mạch Tuệ: “Mạch Tuệ, bây giờ mày khó lường quá ha, có thể đi học, còn xinh đẹp như vậy.”

Mạch Tuệ: “Cô út, cô có lời gì thì cứ nói ra, đừng quái gỡ như vậy. Hôm nay không phải cô xem mắt sao, cô như vậy để dượng tương lai nhìn thấy, coi chừng thất bại cho xem.”

“Mày!” Hàn Kim Ngọc tức giận vỗ bàn: “Một con nhóc còn nhỏ tuổi như vậy, mà lại ác độc như thế.”

Mạch Tuệ cười cười: “Cô út, cô đừng tức giận. Hì hì. Nếu cô không kỳ quái, không phải không có chuyện gì rồi sao?”

Cô bé còn lấy ve nướng đưa cho Hàn Kim Ngọc ăn.

Hàn Kim Ngọc ghét bỏ hất đi, lấy chiếc đũa bới bới thứ thoạt nhìn xù xì: “Đây là gì?”

“Đó là một loại trùng trong đậu nành, có màu xanh biếc… Tam Vượng bắt.”

Nhất thời Hàn Kim Ngọc cảm thấy cả người đều nổi gai ốc, ghét bỏ ném qua một bên, không ăn đâu.

“Chừng nào anh ba của tôi trở về?” Hàn Kim Ngọc hỏi.

“Khoảng sáu giờ.” Lâm Lam nhìn cô ta: “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là muốn gặp anh ba thôi.” Hàn Kim Ngọc lấy túi hạt dưa từ trong túi quần ra cắn, lúc cắn không biết tại sao lại ra sức càu nhàu.

Lâm Lam cảm thấy bây giờ cô ta có chút kỳ quái, không giống tính tình điêu ngoa tự cho là đúng như trước, nhưng lại trở nên kỳ quái.

Lâm Lam phớt lờ cô ta, tự mình đi nấu cơm tối, để Mạch Tuệ đi đọc sách.

Mạch Tuệ: “Mẹ, con giúp mẹ làm miếng lót giày trước đã.”

Hiện tại mọi người đều mang giày vải, vì bảo vệ đáy giày nên thích may miếng lót dưới đế giày.

Hàn Thanh Tùng đi đường nhiều, Lâm Lam làm cho anh vài đôi, cô cũng sẽ không thêu hoa, chỉ may vá đơn giản là được, cũng may có máy may nên dễ dàng.

Lâm Lam cười nói: “Cũng được, cẩn thận tay đấy.”

Hàn Kim Ngọc ngồi yên ở đó cắn hạt dưa răng rắc, nhưng không nói chuyện.

Lâm Lam lặng lẽ nhìn cô ta, cảm thấy vẻ mặt cô ta thoáng tối tăm thậm chí còn lộ ra chút bi thương, tức giận? Cũng không biết cảm giác này làm sao lại đến.

Khoảng hơn năm giờ, Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Hàn Kim Ngọc ngồi ở phòng khách, trên bàn dưới đất đều đầy vỏ hạt dưa.

Anh nhíu mày, cắn hạt dưa cũng không biết lấy gì đựng vỏ, ném đầy ra đất, anh lấy cây chổi gần đó đến quét quét.

Lâm Lam: “Anh để đó, để lát em quét.” Cô bảo Hàn Thanh Tùng rửa tay rửa mặt: “Trong huyện có người đến.”

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, khó hiểu.

Lâm Lam chỉ chỉ Hàn Kim Ngọc, nhỏ giọng nói: “Người xem mắt lần trước, Liễu Hạo Triết.”

Hàn Thanh Tùng ồ một tiếng, không hỏi nữa.

Anh không hỏi, ngược lại làm Hàn Kim Ngọc tức giận: “Anh ba, sao anh không hỏi một chút, không quan tâm đến em nữa hả?”

Hàn Thanh Tùng lau mặt: “Công việc, số tuổi, thành phần gia đình?”

Hàn Kim Ngọc: “Anh ấy là kế toán xưởng may, năm nay 27 tuổi, gia đình là công nhân.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Không tệ.”

Nhưng Hàn Kim Ngọc cảm thấy ngột ngạt, sao anh trai của mình cứ không quan tâm mình như vậy chứ? Cái gì gọi là không tệ? Chẳng phải nên hỏi nếu như mình gả cho Liễu Hạo Triết, hộ khẩu như thế nào? Công việc làm sao bây giờ? Sau này có thể vào huyện hay không?

Cô ta lại bắt đầu rắc rắc cắn hạt dưa.

Chờ Lâm Lam nấu cơm xong, Hàn Thanh Hoa và Liễu Hạo Triết cũng dẫn bọn nhỏ trở về, thu hoạch khá khá.

Liễu Hạo Triết cười nói: “Đại Vượng còn nhỏ tuổi mà thật lợi hại, vậy là nhóc thắng rồi.”

Mấy người bọn hắn tranh tài bắt ve, Đại Vượng thắng hai người bọn họ.

Hàn Thanh Hoa nói: “Cháu em khỏi cần phải nói.”

Vào trong nhà, Hàn Thanh Hoa liền giới thiệu Liễu Hạo Triết với Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng bắt tay với anh ta, sau đó mời anh ta ngồi.

Liễu Hạo Triết lại nói: “Lúc này cũng không còn sớm,không quấy rầy anh ba và chị dâu, em nên về rồi.”

Lâm Lam khách sáo nói: “Ở lại ăn một bữa cơm rồi về.”

Liễu Hạo Triết cười cười với cô: “Sẽ có cơ hội thôi, hôm nay không tiện quất rầy nữa.”

Thấy anh ta kiên trì Hàn Thanh Hoa liền ra hiệu bảo Hàn Kim Ngọc đi, Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đưa bọn họ đến cửa, nhìn bọn họ rời đi.

Lâm Lam hỏi: “Anh ba, ai giới thiệu đối tượng cho cô út vậy?”

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Anh cũng không biết.”

Lúc mọi người cơm nước xong, Hàn Thanh Hoa cùng Hàn Kim Ngọc lại đến đây.

Hàn Kim Ngọc nhìn Lâm Lam đã dọn dẹp bàn cơm, không vui nói: “Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?”

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Chúng em cũng ăn xong rồi đấy.”

Hàn Thanh Tùng nói: “Có việc ngồi xuống nói đi.”

Hàn Kim Ngọc thấy trên bàn còn trứng gà chưng nấm, muốn ăn nhưng Lâm Lam đã dọn xuống, liền mất mặt không vui.

Lâm Lam không có để ý cô ta, nhìn hai chị em đoán chừng là muốn nói chuyện với Hàn Thanh Tùng, có mấy lời cũng không thích hợp cho trẻ con nghe, cô bảo Đại Vượng dẫn em trai em gái đi bắt ve.

Đại Vượng thấy cha ở nhà cũng an tâm, cầm lấy chai rượu dẫn em trai em gái đi.

Chờ bọn nhỏ đi, Hàn Thanh Tùng nói: “Có việc nói đi.” Anh không phải người thích tán gẫu, nhìn điệu bộ này chắc là có việc rồi.

Hàn Kim Ngọc mất mặt, lấy trái cà chua trên bàn bắt đầu gặm.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Anh, là như vậy, Liễu Hạo Triết là một chú em quen ở nông trường giới thiệu, nói người này không tệ, em liền nghĩ để chị tiếp xúc thử xem. Sau này thấy, em phát hiện, thật đúng là duyên phận, trước kia lúc vận động ở trong huyện, hình như em đã gặp anh ta rồi, anh ta là công nhân ở đội tuyên truyền. Có điều có lẽ anh ta không quen với Triệu Kiến Thiết. Bây giờ thấy như vậy, dường như anh ta vừa ý với chị lắm.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Không tệ.”

“Là được… Anh ba, anh nói xem anh ta là người thành phố, làm sao lại cam tâm tìm vợ ở nông thôn đây chứ? Em cảm thấy có phải… anh nên điều tra thêm không?”

Nghe cậu ta nói như vậy, Hàn Kim Ngọc không vui: “Kim Bảo, em có ý gì, chẳng lẽ chị không xứng với anh ta?”

Hàn Thanh Hoa: “Chị làm gì kích động như thế, không phải, em đây không phải đang bàn chuyện à. Nếu tuổi của anh ta lớn hơn chút, xấu hơn, hoặc thành phần gia đình không tốt, em còn cảm thấy bình thường. Nhưng anh ta chưa đến ba mươi, cũng không phải cưới lần hai, công việc không tệ, bộ dạng cũng không kém, thành phần cũng tốt, làm sao lại muốn tìm vợ ở nông thôn? Cho dù ở nông thôn có tiên nữ, vậy cũng không giải quyết được vấn đề hộ khẩu.”

Không giải quyết được vấn đề hộ khẩu, sau này khẩu phần lương thực của Hàn Kim Ngọc không được phân chia ở trong thành, cho dù có con thì cũng theo chân của cha, nhưng công việc của Hàn Kim Ngọc không giải quyết được, hộ khẩu không giải quyết thì đó là vấn đề cơm ăn.

Hàn Thanh Tùng nhìn bọn họ: “Lúc các người xem mắt không nói rõ ràng à?”

Hàn Thanh Hoa nhức đầu, ngượng ngùng nói: “Không phải em bối rối quá sao, dù sao có một cơ hội nên muốn thử vận may xem sao, ai biết Liễu Hạo Triết lại có ý với chị chứ.”

Hàn Thanh Tùng: “Chú muốn tôi tra cái gì?”

“Đúng rồi, điều tra thêm xem có phải anh ta có bệnh không tiện nói gì không?” Hàn Thanh Hoa cười lên: “Ngộ nhỡ không thể có con hoặc có ham mê gì đấy, em biết rõ để còn chuẩn bị tốt hơn.”

Hàn Thanh Tùng nói: “Cậu ta ở phương diện này có vấn đề thì khoan hẳn nói. Trước tiên nói về về vấn đề hộ khẩu, lương thực, dầu… các người giải quyết như thế nào?”

Lúc này Hàn Kim Ngọc mới nói thật: “Anh ấy nói có thể chuyển hộ khẩu của em đến nhà ngoại ô của anh ấy ở công xã.”

Lâm Lam nghe như vậy cũng là một cách hay, sau này vào huyện cũng dễ dàng, xem ra Liễu Hạo Triết này rất có thành ý, thật sự coi trọng Hàn Kim Ngọc.

Hàn Thanh Tùng: “Chúng ta chỉ có thể tra tội phạm đã từng bị kết án, không tra cá nhân.”

Lúc này tội phạm đã từng bị kết án, thật ra hơn phân nửa chính là thành phần vấn đề, có người che giấu thành phần, đây chính là tội phạm đứng đầu, ngược lại những kẻ khác còn dễ nói. Hơn nữa Liễu Hạo Triết người ta có thể có con hay không, làm sao anh biết được, cũng còn chưa kết hôn mà. Có điều cờ bạc hay cái gì đó, ngược lại còn có thể điều tra được, có ham mê xấu xa cái này rất khó.

Hàn Thanh Hoa lại nói muốn điều tra thêm, nếu không có vấn đề, như vậy cũng yên tâm kết hôn.

Lâm Lam nhìn Hàn Kim Ngọc không phải cam tâm tình nguyện như vậy,ngược lại dường như không hài lòng, thầm nghĩ còn trẻ mà đã vội vã lập gia đình, không hài lòng cũng không tiếp xúc nhiều, tự nhiên cô cũng lười quản.

Hàn Thanh Tùng đồng ý.

Tất nhiên anh sẽ không tự mình đi thăm dò về Liễu Hạo Triết, mà nhờ Lưu Kiếm Vân hỗ trợ. Hành động của Lưu Kiếm Vân rất nhanh, vài ngày đã mang đến cho Hàn Thanh Tùng một phong bì.

Anh ta điều tra Liễu Hạo Triết, khi còn bé là một thằng nhóc bất hảo, lúc mười bốn tuổi vì giở trò du côn nên bị giam khoảng hai tháng. Sau này được thả ra ngoài liền sửa đổi, chăm chỉ đi học, học hết cấp ba cũng không tái phạm gì. Hôm nay làm kế toán ở xưởng may, công việc cũng biết tròn biết méo, có được mấy lần khen thưởng cá nhân. Hai năm trước vận động, anh ta còn là phần tử nồng cốt của đội tuyên truyền đấy.

Về phần tại sao lớn như vậy còn chưa kết hôn, cũng do thành phố khởi xướng xu hướng kết hôn muộn, cộng thêm lúc trước anh ta có xem mắt qua mấy lần, không phải người ta chướng mắt anh ta thì anh ta chướng mắt người ta, thường xuyên như vậy liền kéo dài đến bây giờ.

Lưu Kiếm Vân làm việc đáng tin, hỏi thăm tin tức tất nhiên cũng đầy đủ, trọng điểm cậu ta còn tra xét chuyện Liễu Hạo Triết mười bốn tuổi giở trò du côn. Có điều khi đó hồ sơ có chút hỗn loạn, bảo quản không tốt, rất nhiều tin tức đều bị mất đi.

Cậu ta điều tra mấy chỗ: trường học, công xã, thôn, cục công an… chắp vá lại mọi chuyện. Có người nói anh ta giở trò bỉ ổi với cô bé hàng xóm, cũng có người nói anh ta muốn cưỡng hiếp chị dâu hàng xóm, vài người lại nói chỉ phạm một chuyện trong hai chuyện đó, tin tức có chút hỗn loạn. Dù sao cũng là anh ta có mưu đồ xấu xa với người hàng xóm nào đó, sau đó bị tóm, bắt giam hai tháng. Sau khi ra ngoài, người nhà anh ta dựa vào quan hệ đưa anh ta đi học ở huyện thành, sau đó vẫn ở trong huyện, không còn ghi chép bất lương nào.

Lưu Kiếm Vân cũng không bàn luận về nhân phẩm của người này như thế nào, chẳng qua chỉ đem kết quả tra được báo cáo cho Hàn Thanh Tùng.

Bởi vì không phải việc công, Hàn Thanh Tùng đem về nhà cùng xem với Lâm Lam.

Trước đây Lâm Lam làm việc hành văn khứu giác nhạy cảm, nghiên cứu tỉ mỉ từng câu từng chữ, cảm thấy không có vấn đề. Kiếp trước cô ở công ty làm công việc văn hóa, cũng từng làm phóng viên, chủ biên, từ trước đến nay luôn tiếp xúc với lời văn, xử lý tin tức rất nhạy cảm.

“Chính là ở đây, cuối cùng là em gái nhỏ hay là chị dâu? Hay cả hai đều bị?”

Hàn Thanh Tùng nhìn một chút: “Khi đó vừa lúc kế hoạch tăng tiến, công xã nhân dân thay thế chính phủ, rất nhiều tài liệu cũng không chính quy, chắc là bị lẫn lộn rồi.” Cái này không có vấn đề, dù sao chuyện mới hơn mười năm, đến quê quán Liễu Hạo Triết tìm hiểu là biết ngay. Chẳng qua tùy tiện nghe ngóng cũng không tốt, tự nhiên phải tìm một người địa phương hiểu rõ chuyện nhà bọn họ mới tốt.

Chút chuyện này không làm khó được Hàn Thanh Tùng, để La Hải Thành đi làm, mỗi ngày anh ta ở công xã thường xuyên ra ngoài, quen thuộc người, tìm dân binh đội trưởng đại đội nghe ngóng một chút, thoáng chốc đã có thể thăm dò trở về.

Mấy ngày sau, La Hải Thành trở về báo cáo lại cho Hàn Thanh Tùng.

Bởi vì chuyện của Hàn Kim Ngọc, La Hải Thành còn cảm thấy có chút có lỗi với Hàn Thanh Tùng, có điều Hàn Thanh Tùng không để ở trong lòng, anh cũng không xem nó quan trọng

Nếu như không phải tính cách của Hàn Kim Ngọc quá lệch lạc, anh ta cảm thấy vì Hàn Thanh Tùng, bộ dáng tệ một chút nữa anh ta cũng có thể tiếp nhận được.

“Hàn cục, dựa theo người chung quanh biết chuyện khai báo. Liễu Hạo Triết là bị chị dâu hàng xóm kia dụ dỗ, chuyện không thành, chị dâu này liền vu oan cho anh ta muốn cưỡng hiếp con gái chị ta, kết quả anh ta bị bắt đánh một trận, rồi bị giam hai tháng.”

Chuyện cụ thể, chi tiết thế nào người khác tự nhiên không biết, có điều sau đó chị dâu kia tình cờ lỡ miệng, nên có người nghe trộm, cộng thêm cô gái nhỏ kia hiểu chuyện, sau này có người hỏi cô bé đó rốt cuộc Liễu Hạo Triết có cưỡng hay không cưỡng bức cô bé. Cô bé lớn có chủ kiến, liền nói không có, nhưng sau đó bị mẹ con bé căn dặn nói có nên nói có. Mọi người đều nghiêng về không có.

Hàn Thanh Tùng: “Vất vả cho cậu rồi.”

La Hải Thành cười nói: “Không vất vả, đây cũng là việc nên làm.” Anh ta biết là thăm dò cho Hàn Kim Ngọc, dù sao lúc trước mình cũng có đụng chạm với Hàn Kim Ngọc, vậy xem như lập công chuộc tội, xem như hòa, sau này không ai nợ ai.

“Có điều Liễu Hạo Triết bị giam hai tháng cũng chịu không ít đau khổ, sau này nghe nói đi ra ngoài dường như thay đổi thành người khác. Khi còn bé rõ ràng là một thằng nhóc rất nghịch ngợm, được ra ngoài liền trở nên đàng hoàng.”

Có điều tất cả mọi người cảm thấy khi còn bé nghịch ngợm ngang bướng, trưởng thành chững chạc, cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ những người này, nhất là bé trai, khi còn bé không có mấy đứa biết nghe lời, phần lớn đều ngang bướng không chịu nổi, sau này lớn lên còn không phải quy củ kết hôn sinh con rồi làm việc kiếm sống sao?

Hàn Thanh Tùng lại để cho La Hải Thành hỏi thăm người chú có quan hệ không tệ với Hàn Thanh Hoa ở nông trường Sơn Thủy, tên họ, xuất thân, nguyên nhân lao động cải tạo…vv…vv… La Hải Thành tỏ vẻ mấy ngày nữa sẽ báo cáo.

Hàn Thanh Tùng kể lại những tin tức này cho Lâm Lam nghe, nhưng Lâm Lam không cùng quan điểm với bọn họ: “Anh ba, anh nói xem Liễu Hạo Triết bị giam hai tháng đó, có phải chịu sự ngược đãi gì không, có thể để lại bóng ma gì không?”

Nếu tâm lý bị ám ảnh, vậy tính cách có thể lưu lại khuyết điểm.

Cô nói chuyện này, đối với người khác vẫn vượt quá mức bình thường, Hàn Thanh Tùng cũng không thể hiểu hoàn toàn được. Lâm Lam liền giải thích cho anh, ví dụ như lần đó TamVượng xuống nước bị chuột rút, nếu xử lý không tốt có thể để lại ám ảnh, sau này không dám xuống nước nữa, hoặc không muốn giao tiếp với người khác, hoặc tính cách thay đổi hoàn toàn.

Hàn Thanh Tùng ngẫm lại chính mình và người mình quen biết, mặc dù lúc nhỏ bị đối xử không công bằng, nhưng dường như cũng không có sao, dù sao tất cả mọi người đều như vậy. Xem toàn diện cũng không có vấn đề.

Tất nhiên Lâm Lam cũng không muốn nói xấu chuyện tốt của Hàn Kim Ngọc, cô cười nói: “Không có mâu thuẫn địch và ta là được rồi, chuyện còn lại để chính bọn họ tự giải quyết.”

Hàn Thanh Tùng phải đi tìm Hàn Thanh Hoa và Hàn Kim Ngọc, nói tình huống của Liễu Hạo Triết cho bọn họ biết.

Hàn Thanh Hoa kinh ngạc nói: “Anh ba, anh thật lợi hại, chuyện này cũng điều tra rõ ràng như vậy. Ha ha, chị, chị không cần lo lắng nữa rồi, có thể yên tâm gả cho anh ta.”

Hàn Kim Ngọc lại không vui cho lắm, vẫn nắm lấy chuyện Liễu Hạo Triết lúc mười bốn tuổi không buông, muốn biết rốt cuộc là chị dâu hay cô bé nhỏ.

Hàn Thanh Tùng: “Đều là chuyện quá khứ rồi, chính cô tự mình xem, nếu thật sự không chấp nhận được thì cứ hỏi thẳng với cậu ta. Nếu cậu ta thật sự muốn kết hôn với cô, tự nhiên sẽ thẳng thắn nói với cô.”

Hàn Thanh Hoa: “Chị, anh ba đều đã điều tra không có vấn đề gì rồi, em cảm thấy Liễu Hạo Triết chăm sóc chị không tệ. Chị trước đi đến công xã, đến lúc đó cũng dễ dàng vào huyện hơn.”

So sánh lại, đây là lựa chọn tốt nhất, tốt hơn so với La Hải Thành.

Hàn Kim Ngọc cảm thấy tốt hơn so với La Hải Thành là được! Nếu không mình rất mất mặt.

Nhưng cô lại có chút không hài lòng, bởi vì lúc Liễu Hạo Triết gặp cô, không giống với ánh mắt sáng lên của La Hải Thành khi lần đầu gặp cô. Dường như Liễu Hạo Triết đối với cô, cũng không phải nhìn trúng cô, anh ta đối với cô không nhiệt tình, chưa nói đến mê luyến. Cô cảm thấy đây là sự khinh thường vẻ ngoài của mình, làm trong lòng cô không được thoải mái.

Trong ấn tượng của cô, đối tượng nói đến chuyện yêu đương, đàng trai phải nho nhã lễ độ, ôn nhu đa tình, phải vô cùng si mê cô.Ít nhất phải giống như anh ba đối với Lâm Lam vậy. Không thể kém hơn!

Nhưng căn bản Liễu Hạo Triết không say mê cô, dù sao cô nhìn không ra, giống như đến tuổi nên chọn đại vợ vậy.

Dĩ nhiên cô sẽ không thể hiện ra, miễn bị Lâm Lam chê cười.

Thật ra Lâm Lam nào có chê cười, chỉ ước gì cô ta mau chóng gả ra ngoài đây này. Nhìn thấy Hàn Kim Ngọc đối với Liễu Hạo Triết vừa ý, mà Liễu Hạo Triết cũng có nhiều hứng thú với Hàn Kim Ngọc, Lâm Lam cảm thấy nhất định có thể gả ra ngoài.

Lấy chồng xong, sau này không còn trộn lẫn ở nhà hành hạ người khác, bà Hàn cũng không nghĩ kế, mọi người còn có thể yên tĩnh một chút. Đến lúc đó nói không chừng anh cả Hàn có thể về nhà sống chung với chị dâu cả.

........................

Gần đây đến mùa nước lũ, mưa liên tiếp mấy trận to, trên đường bùn lầy nước sông tăng vọt. Trong nhà gà vẫn trốn trong ổ gà, vịt thì có thể ra ngoài chơi đùa, ngăn chặn không ít nước, đạp nước rất sung sướng.

Trong lúc trời mưa nên trường học cho nghỉ, xã viên cũng được nghỉ ngơi, Lâm Lam cũng không cho bọn nhỏ ra sông. Cho nên mấy đứa nhỏ liền say mê đi bắt ve, sau trận mưa đất bùn xốp, thậm chí còn có vũng nước, ve đều tự bò ra, vừa lúc có thể nhặt được.

Lâm Lam thừa dịp trời mưa không thể làm việc, tổ chức tuyên truyền với nhóm Đổng Hòe Hoa, Lưu Xuân Tài và nhóm xã viên, bây giờ chủ yếu giáo dục cho người lớn, để bọn họ chú ý tố chất cá nhân. Trọng tâm chính là nói về tố chất văn minh, không được đại tiểu tiện bất cứ chỗ nào, hơn nữa không được làm trò trước mặt người khác phái.

Tất nhiên không thể cứng ngắc mà theo sát người ta nói không thể như thế này không thể như thế kia, mà thông qua chuyện xưa tự chế, tiểu phẩm, để đám người Lưu Xuân Tài biểu diễn.

Hôm nay miệng mồm Lưu Xuân Tài đã luyện lanh lợi: “Khi tôi còn bé, chú của tôi tán dóc với tôi rằng chú ấy có một người anh em tên là Trương Tam, Trương Tam này không được lịch sự, ở đâu có cô gái hay nàng dâu trẻ, anh ta liền chui vào nơi đó. Hơn nữa còn thích mấy cô gái nhỏ mười mấy tuổi. Kết quả vào một đêm nọ, trời mưa to, anh ta đụng phải một cô gái ở ven đường, liền giở trò đùa dai nói cho người ta nhìn bảo bối. Cô gái trẻ đó cũng không sợ, còn nói có bảo bối gì lấy ra cho cô ta xem một chút? Anh ta đem thứ kia của hắn móc ra quơ quơ về phía cô gái trẻ kia: cô gái nhỏ, có đẹp hay không? Cô gái trẻ nhổ một cái, cười khanh khách, nói mặc dù có chút xấu, vừa lúc để cho tôi chặt đứt gốc, cho tôi mượn thứ này tạm dùng chút.”

Chuyện xưa đơn giản, nhưng Lưu Xuân Tài kể sinh động như thật, vừa tình cảm vừa phong phú, hơn nữa lúc kể về cô gái trẻ còn học theo cong ngón tay làm Lan Hoa Chỉ, phóng ánh mắt lẳng lơ, lúc cười khanh khách, làm mấy ông ngồi trong phòng cả kinh nổi da gà khắp người..

“Lưu Xuân Tài, mau kể tiếp đi, sau đó thế nào?”

“Thế nào à?” Lưu Xuân Tài cười nói: “Còn có thể thế nào nữa, cuối cùng bị cắt mất, đi tiểu ngồi chồm hổm giống như đàn bà, ha ha ha. Các ngươi ai muốn thì cứ học theo Trương Tam, nhưng cẩn thận coi chừng gặp phải cô gái nhỏ kia nha ~~”

Vừa nói hắn còn ném một cái mị nhãn trêu Lâm Lam.

Lâm Lam: “…” Cậu không nên đùa quá trớn, cậu không phải yêu tinh thằn lằn!

Sau khi họp xong, cô và Đổng Hòe Hoa tạm biệt nhau rồi về nhà, đến cửa sân cô không nghe tiếng động gì, vào sân thì nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang vây quanh bên ổ chó.

Lâm Lam hỏi: “Sao các con lại ở đây?”

Hai tháng trước Vượng Vượng mang thai, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ sinh rồi. Thật ra Lâm Lam không muốn nó mang thai, cô cảm thấy nó còn chưa trưởng thành kia kìa, có điều chó ở nông thôn đều nuôi thả, đến thời kỳ động dục chính nó lại chạy ra ngoài rồi giao phối, cũng không còn cách nào, đành thuận theo tự nhiên.

Cô cho rằng chó mẹ sinh con nên bọn nhỏ vây lại xem, nhanh bảo chúng nó tránh ra, loại chuyện này không tốt cho bọn nhỏ nhìn thấy. Cô đi đến, lướt qua bọn nhỏ tầm mắt phát hiện vượng vượng đang nằm trong ổ chó, yên tĩnh gục ở chỗ này, bộ dạng không có chút tinh thần.

Cũng chưa có sinh, cô thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng bảo bọn nhỏ đừng chắn ở chỗ này.

Kết quả ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đại Vượng đi vệ sinh, lúc đi ra ngoài nghe trong ổ chó có động tĩnh, thoáng nhìn qua, nó hô lên: “Chó con sinh rồi!!”

Chắc là sinh lúc nữa đêm, năm con chó con đều nằm dưới thân thể chó mẹ ngủ, lông xù vô cùng đáng yêu.

Đại Vượng nhìn đến ngây người.

TamVượng mặc quần áo vào chạy nhanh ra ngoài đầu tiên, bất chấp kéo lê vớ chưa kịp mang vào: “Em xem, cho em xem với!”

Thoáng chốc cả nhà đều thức dậy, ngay cả Hàn Thanh Tùng cũng bị Lâm Lam kéo ra cùng nhau xem náo nhiệt.

Tiểu Vượng và Vượng Vượng có tình cảm tốt nhất, năm ngoái bọn nó hầu như như hình với bóng, sau này Vượng Vượng trưởng thành, bé lại cùng chơi đùa với anh ba.

TamVượng bổ nhào qua muốn ôm chó con, Lâm Lam sợ chó mẹ bảo vệ chó con sẽ cắn nó, bảo thằng bé không được động.

Tiểu Vượng: “Mẹ ơi, ôm Vượng Vượng và Tiểu Vượng Vượng vào trong nhà đi.”

Ổ chó nhỏ, chắc chắc không thoải mái bằng trong nhà, hơn nữa trời mưa, bên ngoài ươn ướt.

Lâm Lam cũng đồng ý.

Cô chỉ huy mấy đứa nhỏ, ôm cỏ sạch đặt một góc trong phòng khách, lại trải lên đó một ít lá bắp.Được sự cho phép của Vượng Vượng mới dùng cái sàng cỏ đem mấy con Tiểu vượng Vượng bỏ vào, sau đó gọi Vượng Vượng đi vào trong nhà.

Lâm Lam nhìn nhìn trong ổ, cũng không thấy không còn cuống rốn chó, nghĩ chắc là nửa đêm nó sinh xong đã ăn hết để bổ sung năng lượng rồi.

Năm con chó nhỏ còn chưa mở mắt, bĩu mỏ mềm mại như nhung, nằm song song ở trong cái sàng, vừa mềm vừa đáng yêu, làm cho cả nhà không cách nào dời mắt được.

Lâm Lam vội vàng chuẩn bị bữa sáng, muốn cho chó mẹ ăn một bữa ăn nóng hỏi, trừ mấy đứa Đại Vượng đang ngồi gục ở chỗ này nhìn chằm chằm từng con chó con bú sữa, Vượng Vượng nằm một bên vừa hiền lành vừa nhìn, cũng không phản đối.

Trong tay Hàn Thanh Tùng cầm chiếc còi, nắm cổ tay Lâm Lam nhìn ngoài trời.

Lâm Lam cười cười, nắm tay của hắn:”Đến, giúp tuốt tuốt cho chó con bú sữa.”

Cô còn kêu gọi Đại Vượng.

Đại Vượng: “......” Con từ chối.

Tam Vượng cùng Tiểu Vượng kéo nó qua đó: “Anh cả, mau đến sờ, được sờ kìa!”

Lâm Lam kéo Hàn Thanh Tùng, Tam Vượng Tiểu Vượng lôi kéo anh cả, để cho hai người cũng sờ lông xù kia, chó con mềm núc ních.

Chẳng qua Hàn Thanh Tùng chỉ sờ soạng một chút rồi trở tay cầm tay Lâm Lam, anh đối với chó con cũng không có nhiều hứng thú, ngược lại sờ sờ đầu Lâm Lam.

Lâm Lam: “......” Đây là anh đang so sánh sờ cái nào tốt hơn à?

Ngược lại Đại Vượng bị hai đứa em trai lôi kéo tay sờ chó con, lúc tay cứng chạm đến cả người nó không khỏi chấn động, cảm giác này quá, quá kỳ quái, cảm giác nói không ra lời, chó con mới ra đời không bao lâu, lông trên người mềm mại đến rối tinh rối mù, mỏng manh làm nó không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ hòa tan, nó cảm thấy rất kỳ quái, vội vàng né tránh.

Mạch Tuệ ôm một con chó con không buông tay, chó con mới ra đời không lâu quá ngốc manh sờ soạng vô cùng tốt, quả thật làm người ta muốn ngừng cũng không được.

Thật ra chó cỏ mới sinh đều đầy thịt ùn ục, tròn vo, lúc nhỏ đáng yêu vô cùng, không ai có thể cự tuyệt chó con!

Mưa bên ngoài lầy lội, thể dục buổi sáng đổi thành huấn luyện ở trong phòng.

Ăn cơm xong cho đến lúc đi học Tam Vượng còn không nỡ đi, hận không thể ở nhà cả ngày với chó con: “Để cho con sờ thêm chút nữa, thật là thoải mái.” Nó còn lầm bầm với Tiểu Vượng: “Khi còn bé ngươi còn được bú sữa mẹ, anh không có may mắn như vậy, anh muốn bú sữa mẹ.”

Tiểu Vượng liền cười khanh khách.

Mạch Tuệ cười nói: “Có thể ôm một con đi học không? Khi đi học vừa có thể ôm, chơi rất vui.”

TamVượng cùng Tiểu Vượng đều động lòng.

Lâm Lam cười thúc dục bọn nó: “Mai đi học đi, mấy con chó con phải bú sữa nữa.”

Không mưa, trường học lại mở cửa lên lớp bình thường, không lãng phí thời gian chút nào. Ban ngày Lâm Lam phải đi ra ngoài bận rộn cả ngày, để Mạch Tuệ và Nhị Vượng nấu cơm trưa.

Ban đêm cô từ bên ngoài trở về thôn, vừa vào phòng khách liền phát hiện, TamVượng cùng Tiểu Vượng và một đám Tiểu Vượng Vượng cùng một chỗ, vểnh cái mông lên ở đó bú sữa củaVượng Vượng!

Lâm Lam: “............!!” hành động này mẹ già không thể nào chịu nổi a a a a a!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tình tiết này ta lấy mẫu từ em trai nhà ta.【khi nó còn bé không bao giờ ngủ trưa, không phải đi bắt ve thì cũng dẫn chó đi chung quanh chơi, ta tận mắt thấy nó bú sữa chó, lúc ấy ta cũng rất khiếp sợ: vị đó thế nào, ăn ngon không? Đáng tiếc, đứa nhỏ đáng yêu năm đó nay đã trở thành ông chú đầy mỡ rồi, ha ha ha ha ha, năm tháng thật đáng sợ! 】

Share this:

Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi