Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 73: Phiên ngoại 2

【 Liên quan về những việc chuẩn bị cho hôn lễ 】

Vẫn luôn cảm thấy cử hành hôn lễ hẳn là việc vô cùng hạnh phúc, thật sự đến lúc này mới biết hóa ra lại là một công trình rất mệt nhọc và quy mô.

Hai người một mực duy trì vui vẻ là được rồi, vững vàng hạnh phúc là tốt rồi, đợi đến lúc hôn lễ cử hành thì anh quan tâm một chút, em chú ý một chút, vậy thì cũng rất là náo nhiệt rồi a.

Lúc ban đầu cứ ngỡ đã thương lượng với nhau rất tốt rồi, nhưng cũng không khỏi tránh được, càng đến gần ngày cử hành hôn lễ thì vấn đề vị trí cô dâu và chú rễ lại bị nháo loạn lên.

Hai người không ai chịu nhường ai.

Thanh Vũ hay là Vũ Thanh?!

Thật là muốn lấy mạng nhau luôn a. Vương Thanh cảm thấy ở bên ngoài cưng chìu Đại Vũ, cưng chìu người hâm mộ đến **vô thương đại nhã, nhưng phân định danh phận trong một ngày trọng đại như hôn lễ thì không thể nhường cho Đại Vũ được. "Em cho anh cái tát miệng! Em mặc kệ! Phải là Vũ Thanh! Nếu không em không thèm kết hôn với anh nữa em nói cho anh biết! "

"......"

Muốn lật lọng?

Vương Thanh tự mình có diệu chiêu.

Ôm một cái.

Dụ dỗ lại dụ dỗ.

Còn không được?

Vậy thì...... đè ngã một cái là được rồi.

Cho nên Thanh Vũ đại kỳ vẫn đứng vững vàng bất khuất không ngã, Vũ Thanh trạm một giây vẫn phải lao lực a.

Vương Thanh cười đắc ý.

Đại Vũ cắn chăn tức giận.

Cuối cùng đương nhiên vẫn phải là Thanh Vũ, chủ đề của hôn lễ vẫn là sơ tâm không đổi.

——Thiên Thanh Sắc Đẳng Yên Vũ——

Loại đại sự chuẩn bị hôn lễ này đương nhiên phải kéo người nhà ngoại Quách Đào trấn giữ rồi.

Vốn là Vương Thanh cảm thấy đầu óc của Quách Đào rất tốt, dù sao lúc ban đầu đào hố cho hắn và Đại Vũ đến hăng say như vậy, cho nên hắn muốn để cho Quách Đào dẫn đầu đến lúc đó bồi hắn qua năm cửa ải chém sáu tướng rước dâu.

Nhưng kể từ sau khi Đại Vũ trở về nước, Quách Đào thật sự là chịu đủ mọi ngược đãi của Vương Thanh rồi. Thật vất vả mới có được cơ hội thật tốt để khi dễ hắn lại, sống chết muốn làm bên nhà ngoại Đại Vũ, muốn đứng bên tổ chận Thanh, tự mình nghĩ ra đủ loại âm chiêu, mục đích khiến cho Vương Thanh không thể nào mà thuận thuận lợi lợi đem Đại Vũ đi được.

Địa điểm hôn lễ đương nhiên là ở nơi đã được định trước là Provence, Pháp.

Địa phương tràn ngập một màu lavender, là nơi mà Đại Vũ vô cùng yêu thích.

Vốn là Vương Thanh rất muốn gà cay dự định ngày cử hành hôn lễ là vào ngày hai mươi tháng năm.

Nhưng kỳ hoa lavender nở sớm nhất là vào tháng sáu.

Cho nên trước ngày hai mươi tháng năm người đã bay qua Mỹ để cho Trịnh Tề giúp một tay chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, sau đó vào đúng tháng năm ngày hai mươi thuận thuận lợi lợi ký nhận giấy kết hôn tại Mỹ.

Danh phận thì đã xác định rồi nhưng vẫn cần phải tổ chức một cái hình thức đi. Mặc dù Đại Vũ cảm thấy kết hôn chẳng qua là chỉ là một hình thức, nhưng ngăn không được là Vương Thanh muốn tuyên cáo khắp thiên hạ về cái hình thức này a.

Kỳ hoa lavender thật ra là từ tháng sáu đến tháng tám,

Vậy tại sao hôn lễ phải định ở tháng sáu? Còn không phải là vì muốn sớm một chút đem Đại Vũ lấy về nhà!

Nhìn thấy danh sách kế hoạch bày ra cho hôn lễ Quách Đào yên lặng bĩu môi, lòng của Vương Thanh cả người đi đường cũng đều biết đi!

Trong khách sạn, Quách Đào còn có Ngõa ca, Tường Bảo, Khải Hi mấy người đang thương lượng đủ các loại tổn chiêu để chuẩn bị đến lúc đó làm thế nào để triệt để hành hạ Vương Thanh.

Còn có một bảo bảo vừa mới sinh không bao lâu rãnh rỗi đến lên mốc của Anna và Trịnh Tề mang theo tham gia náo nhiệt.

Đại Vũ mặc dù không ra chủ ý nhưng nhìn mấy người bọn họ thương lượng đến khí thế ngút trời, một chiêu so với một chiêu vô cùng ngây thơ, không khỏi hóa thân thành Phùng đô đô bắt đầu phun tào.

"Hắc hắc hắc, chống đẩy, hít đất không phải là quá đơn giản rồi sao, Vương Thanh vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện thân thể, có được không?"

"Ai ui, còn chơi cái trò ôm công chúa, mấy người không cảm thấy chán mà tôi thấy chán rồi đây này."

"Uy uy uy, đại lão gia tôi mà sử dụng loại phương thức chận cửa này thì quá không thích hợp đi!!! Giấu giày là dành cho phụ nữ, đại lão gia như tôi mà mấy người muốn giấu giày tôi làm cái gì!!! "

"Ca hát cái gì, mấy người các người chê Vương Thanh luyện tập ca hát trong mấy năm qua là quá ít rồi sao?"

"Ăn chanh...... Các người còn không bằng để cho anh ấy xem phim ma đi......"

Phùng đô đô từng cái một từng cái một đều hủy bỏ, sau đó bỉu bỉu môi phun tào, thuận tiện phụ tặng cho vô số ánh mắt xem thường.

Nhưng Đào ca, Ngõa ca bọn họ lập tức bày tỏ: Khinh bỉ đi, cứ việc khinh bỉ đi, đến lúc đó chỉ có mình cậu đau lòng.

Vẫn là Ngõa ca nghĩ ra được một phương án thiết thật có thể thực hiện được.

"Chúng ta là người có văn hóa, có tư chất, có tài nghệ a...... không bằng đợi đến khi Vương Thanh cùng mấy người Trương Đại Đại đến nơi, cho mỗi người bọn họ làm một bài thi viết tốt nghiệp trung học quốc gia, bài làm 600 điểm trở lên thì được thông qua, không phải tốt lắm sao? Ân trong lúc đó tắt máy điện thoại di động, tôi với mấy người nghiêm khắc làm giám khảo ~"

"......"

Ngõa ca anh thắng.

Mấy người kia yên lặng bật ngón cái.

Trịnh Tề và Anna cũng hiểu rõ đề thi tốt nghiệp trung học của Trung Quốc, không khỏi im lặng chấp tay vì Vương Thanh cầu nguyện.

Cái này mà lại thắng.

Đại Vũ thực lực trợn trắng mắt.

Thật đúng là của ai người nấy đau lòng a.

Đào ca yên lặng quan sát thần sắc của Đại Vũ sau đó ghi xuống định luận.

//

Tổ cướp Vũ bên kia cũng đang buồn vân thảm đạm thương lượng.

"Lần đầu tiên kết hôn nên tôi thật không có kinh nghiệm a." Vương Thanh nhíu mày, bộ dáng như đứng trước đại địch. Đội chận Thanh không kinh khủng, nhưng đội trưởng đội chận Thanh là Quách Đào mới là kinh khủng a, nào là hố sâu, nào là sáo lộ; cộng thêm Trịnh Tề, Ngõa ca mấy người bọn họ, trong lòng Vương Thanh vẫn không khỏi có chút sợ hãi.

"......" Nói giống như là chúng tôi kết hôn được mấy lần rồi a.

Mấy người Trương Đại Đại, Vương Vũ, Mã Tùng ra sức trợn trắng mắt.

"Vậy Đại Vũ của tôi thì sao đây?" Vương Thanh lại mở miệng, ở trong phòng đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Tổ chận Thanh như bị mất trí nhớ có chọn lọc, tất cả đều quên đã thảo luận xong xuôi mấy ngày trước hôn lễ không được phép cho hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ gặp mặt.

Cái này chỉ là gọi thuận miệng thôi a.

Toàn thể tổ cướp Vũ một mặt khinh bỉ.

Đúng đúng đúng, của cậu của cậu,

Lập tức sẽ là người của cậu.

"Không phải là, cậu không sợ bọn họ chận cậu, không để cho cậu đem Đại Vũ lấy đi sao?" Trương Đại Đại khẩn trương nhe răng toét miệng làm mặt quỷ, thật là hoàng đế không vội thì thái giám gấp làm cái gì.

A phi,

Dĩ nhiên, anh cũng không phải là thái giám.

Lâm vào một trận lạnh mặt.

"Dù có ra sao thì Đại Vũ chịu đi theo tôi là được rồi." Vương Thanh nheo nheo mi, ý khí hưng phấn kiêu căng làm bộ ho khan hai tiếng.

"Dù sao cũng đã xác định danh phận Thanh Vũ rồi còn gì?"

"......"

Táp Bối Ninh lão sư thật sự là một câu nói bạo kích một loạt.

Chính vì vậy mà đã vô cùng sang chảnh gia nhập vào tổ chiến đấu của Vương Thanh.

"Dù sao hai chúng tôi chẳng qua chỉ là ăn dưa quần chúng." Cũng đã sớm xác định mình là người chứng hôn, Lưu Phương Kỳ cùng Tô Hữu Bằng ở một bên song song bắt chéo tay.

Toàn bộ chỉ có hai người anh này là khỏe nhất.

"Đại Vũ còn nhớ rõ hai chúng ta từng nhảy cặp không vậy?" Quách Kỳ Lân cũng không hiếm chuyện lớn đến tham gia náo nhiệt.

"Tôi làm sao mà nhớ đến Phùng Kiến Vũ có không ít fan hâm mộ nữ, phải không?" Uông Hàm cười đến ý vị không rõ.

Vương Thanh đột nhiên có chút đau đầu.

Thế nào mà hắn đột nhiên cảm thấy, cưới vợ sao mà khó khăn quá vậy a.

Trước không nói mấy người trong tổ chận Thanh kia chính là những người có kiến thức rất rộng, chỉ cần đơn đơn giản giản nói một tiếng cũng sẽ khiến cho tổ cướp Vũ lâm vào hoang mang.

Suy nghĩ liền cảm thấy có chút,

Con đường này thật là nhiều gánh nặng a.

—— Phiên ngoại hôn lễ TBC ——

_______________________________

**vô thương đại nhã: vô hại, chỉ cần không động đến hệ nghiêm trọng thì việc gì cũng không phản kháng.

Truyện convert hay : Hỗn Độn Kiếm Thần
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi