Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 72

【Chương cuối】

"Chúng tôi đã từng thân mật đến không có kẽ hở, cũng từng tách ra rất nhiều năm. Nếu như chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng, hoặc chẳng qua mà nói chỉ là một loại thói quen, vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể xem như phủ nhận toàn bộ mọi chuyện kia."

"Tám năm Đại Vũ rời đi, tôi gặp gỡ vô số người, đã trải qua vô số chuyện, nhưng bất luận tôi nhìn thấy bất kỳ thứ gì có liên quan đến tình yêu, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Đại Vũ."

Vương Thanh cầm micro nhẹ nhàng cười, mà người hâm mộ ở phía dưới đáy mắt lại bắt đầu hiện lên ẩm ướt.

"Bất luận trong tám năm này phát sinh qua chuyện gì, bất kể tôi đối với Đại Vũ từng có bao nhiêu loại tâm tình, bất kể thời điểm em ấy từng tuyệt vọng nói buông tay tôi, khi nhìn thấy em ấy và phụ tá vô cùng thân mật mà tức giận, một mình ôm lấy tất cả hồi ức này nhưng lại vô lực oán hận, từng đêm từng đêm đều cảm thấy thống khổ đến mức không ngủ được..."

Vương Thanh một lần nữa nghẹn ngào, người hâm mộ phía dưới bắt đầu xôn xao, nhưng phần lớn là che miệng rơi lệ không phát ra âm thanh nào, sợ quấy rầy đến tâm tình hai người trên kia, cho dù chỉ là nhất cử nhất động, chờ một lúc sau Vương Thanh lại lần nữa ngẩng đầu lên, lại đầy ôn nhu mỉm cười.

"Cho dù đặt hết tất cả tâm tình cùng cảm xúc chung một chỗ cũng không bì được nỗi nhớ nhung của tôi đối với em ấy, tôi vẫn luôn thương em ấy, không hề thay đổi."

"Tôi cũng từng một lần sa sút, " Vương Thanh tiếp tục mở miệng "Tôi một mình chống đỡ vượt qua tám năm này cũng chỉ bởi vì em ấy. Đại Vũ từng hỏi tôi, có hối hận không? Tôi cũng rất buồn bực a. Làm sao mà sẽ hối hận đây? Yêu Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh tôi làm sao có thể hối hận. Gặp được Phùng Kiến Vũ, là việc trong năm tháng sinh mệnh của tôi, đã dùng hết tất cả may mắn mà đánh đổi được. Đào ca cũng hỏi tôi tại sao không đi tìm một cô gái tốt, tôi cũng cảm thấy thiên hạ rộng lớn như vậy sẽ có người so với Phùng Kiến Vũ còn thích hợp với tôi hơn, nhưng có ích gì chứ, cho dù vô cùng thích hợp thì thế nào, tôi chính là không muốn."

Người hâm mộ phía dưới đã sớm khóc đến mất hình tượng.

"Tám năm trước khi Đại Vũ vừa rời đi, tôi hận em ấy, oán em ấy, nhưng tôi vẫn là thương em ấy hơn."

"Sau đó em ấy trở lại, chúng tôi cùng nhau quay《 Ỷ Thiên 》, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện..." Vương Thanh mặc dù vẫn duy trì nụ cười nhưng giọng nói lại nghẹn ngào "Em ấy bị tai nạn giao thông, mắt bị mù, lại bị người khác chụp trộm, còn sợ hãi liên lụy đến tôi mà ngu ngốc đến nỗi cắt cổ tay tự sát, em ấy đúng thật là vô cùng ngu ngốc, tôi sợ nhất chẳng qua chính là em ấy rời bỏ tôi mà thôi..."

"Tựa hồ cho đến bây giờ tôi chưa từng cùng mọi người nói qua, tôi đối với Phùng Kiến Vũ là nhất kiến chung tình, nhất kiến chung tình của người nào mà không khắc cốt ghi tâm..."

"Phùng Kiến Vũ, em ấy không phải là Đại Vũ của tôi."

"Em ấy là sinh mạng của Vương Thanh tôi."

Vương Thanh yên lặng một hồi, giống như là hạ quyết tâm tiếp theo mở miệng mỉm cười.

Chỉ chỉ mình, tay phải phủ lên ánh mắt mình rồi lại chỉ chỉ Đại Vũ, cách nhiều năm như vậy lại một lần nữa làm động tác tay chỉ thuộc về riêng Thanh Vũ.

"Anh, yêu, em."

Cười nói xong rồi chậm rãi từ trong túi âu phục lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu xanh đậm.

Loại đồ trang sức đeo tay đựng vừa trong chiếc hộp nhỏ như vậy chỉ có thể nghĩ đến một thứ.

Tất cả mọi người mông lung đôi mắt đẫm lệ trợn to hai mắt.

"Đây là chiếc nhẫn mà sinh nhật năm ấy của Đại Vũ tôi tính toán muốn tặng cho em ấy, món quà này cũng muộn mất tám năm rồi a. "

Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn không dám nhìn về hướng Vương Thanh, cậu không biết cuối cùng sẽ có một màn kết thúc như vậy. Vương Thanh luôn lừa gạt cậu, đột nhiên xuất hiện cầu hôn khiến cho cậu không biết làm sao, cúi đầu nước mắt cứ vậy tách tách rơi trên mặt đất.

"Đại Vũ," Vương Thanh đưa tay xoay người Đại Vũ về phía mình, nghiêm túc mở miệng "Còn nhớ rõ em để cho anh hát tặng em một ca khúc không?"

Đại Vũ khóc không thành tiếng.

"Giày vò lẫn nhau đến bạc đầu,

Dẫu có đau khổ cũng kiên quyết không buông tay.

Nếu như anh nói không hôn được em anh không buông tay,

Thì ai có thể ép anh nhượng bộ đây? "

Vương Thanh tỉ mỉ mà ôn nhu từ tốn hát, bởi vì nghẹn ngào nên nhịp điệu có hơi chút rối loạn, nhưng người hâm mộ không ai cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy chân thật đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng mình, ai cũng kích động che miệng rơi lệ, chỉ sợ thanh âm phát ra sẽ làm quấy rầy đến hai người.

"Kỳ lạ là," Vương Thanh cười khẽ lên tiếng "Mỗi lần anh nghe thấy bài hát này anh đều nghĩ đến, em có nhớ đến anh không, không phải bình bình đạm đạm mà nhớ lại, mà giống như anh, khắc sâu đến đau thương."

Phùng kiến Vũ vẫn cảm thấy mình vượt qua sóng to gió lớn nhiều năm như vậy, sẽ không còn có cái gì khiến cho tâm tình bị kích động mãnh liệt nữa, cả đời này cho đến bây giờ chưa từng có bộ dáng giống như thời khắc hiện tại, nước mắt người hâm mộ rơi như suối trào.

"Chúng ta... dùng đến tám năm... mới nhìn thấy rõ phần này... tình cảm, "

Đại Vũ cố gắng mỉm cười lại phát hiện căn bản không làm được, đơn giản một câu nói bởi vì nghẹn ngào mà bị cắt đứt đến nhiều lần, mà ánh mắt thâm tình của Vương Thanh một mực không có rời đi Đại Vũ.

"Có phải hay không... quá mức xa xỉ?"

"Vậy..." Trên mặt Vương Thanh vẫn là nét cười, sau đó cúi người quỳ một chân trên đất.

Bất kể là Đại Vũ ở trên đài hay là người hâm mộ ở phía dưới cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí.

"Cũng đã mười năm trôi qua, em của bây giờ,"

"Vẫn còn nguyện ý cùng anh kiên nhẫn hòa hợp hay không?"

Dưới ánh đèn nhu hòa, Vương Thanh thẳng lưng quỳ vững vàng, thâm tình thành thực đối với Đại Vũ mỉm cười, thành khẩn ôn nhu thỉnh cầu, trong mi mắt tràn đầy một mảnh ôn nhu thâm tình.

Hắn làm được rồi, hoa tươi, quỳ xuống, nhẫn.

Thứ Đại Vũ muốn, hắn sẽ đưa hết cho em ấy.

Thật may, tất cả đều không muộn.

Chúng ta đã từng nói qua mười năm ước hẹn.

Mà đây là năm thứ mười anh chờ đợi em.

Cho nên, gả cho anh, được không?

Thời khắc Vương Thanh quỳ xuống, đồng hồ tính giờ vừa đúng lúc hiện lên 131:40.

Hơn nữa liền dừng lại, không còn tính giờ nữa.

Người hâm mộ chợt hiểu ra.

Sau đó nước mắt tuôn như suối.

Tất cả mọi người đều hâm mộ mà cảm động hô to "Đáp ứng anh ấy! Đáp ứng anh ấy! "

Đại Vũ mắt ngân lệ nóng.

"Được a."

Thanh âm nhàn nhạt nói ra hai chữ, khiến cho nước mắt Vương Thanh rơi đập lên trên giày Đại Vũ.

Vương Thanh lấy ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng mà kiên định đeo lên ngón giữa của Đại Vũ.

Đại Vũ tay run run đeo lên lại cho Vương Thanh, còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, bị Vương Thanh chợt đứng lên kéo vào trong ngực.

Đại Vũ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, vùi đầu vào trong ngực Vương Thanh, nước mắt nóng bỏng thấm ướt áo sơ mi trắng của Vương Thanh.

Người hâm mộ dưới đài đã sớm khóc không thành tiếng.

Quách Đào đã yên vị ở khu VIP đột nhiên đứng lên chạy về hướng sân khấu, ôm lấy hai người cầm micro dùng sức hô to.

"Đại Vũ, Vương Thanh, chúc hai người hạnh phúc! "

Kích tỉnh tất cả người hâm mộ đang lâm vào cảm động.

Đám bạn tốt ở khu VIP đang hô hào.

Hội trường hơn ba vạn người hâm mộ cũng đều hô to.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Âm thanh chúc phúc thay nhau vang lên, hai người ôm nhau cười rơi lệ.

Thật may, cho dù bỏ lỡ tình yêu đến tận tám năm, kết cục cuối cùng vẫn là chung một chỗ, thật là tốt.

Tám năm.

Hai ngàn chín trăm ngày.

Đối với một đôi yêu nhau tương tư khắc sâu xương tủy mà nói, thật sự là quá mức xa xỉ.

Cũng may, cuối cùng anh vẫn xem như là chờ được em.

Đoạn đường này, cũng xem là chưa từng phụ lòng.

Mười năm ước hẹn, bất kể là người nào, anh đều không phụ lòng.

Phùng Kiến Vũ.

Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm.

Em chung quy chính là sinh mạng của Vương Thanh anh.

—— Hoàn chính văn ——

Truyện convert hay : Toàn Năng Kỳ Tài
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi