Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 71

“Mới vừa rồi tôi vừa cùng nhân viên làm việc nói không bằng tôi đừng lên đây nữa.” Quách Đào xuất hiện lần nữa, cầm micro ủy khuất hít mũi một cái “Lúc tôi không có mặt hình ảnh thật là vô cùng trong sáng.”

Vương Thanh nhịn không được cười, “Không không không, Đào ca anh nên đi lên đây, vẫn là nên lên đây chứ.”

“Đào ca anh không lên đây người hâm mộ của anh sẽ cảm thấy đau khổ đó.” Đại Vũ cũng hùa theo giải vây.

“A?” Quách Đào trong nháy mắt cười cởi mở, cố ý hướng người hâm mộ hỏi thăm “Có người hâm mộ tôi sao?”

“Có!!! ” Người hâm mộ phối hợp kêu lên.

“Hư, Cữu mụ của mấy người đang ở đây a.”

“……” Ngõa ca đang yên vị ở khu VIP lập tức đảo mắt một vòng.

Bỏ đi, cẩu độc thân vẫn là nên ôm đầu khóc rống.

“Đúng rồi, mới vừa rồi thời điểm mọi người xét vé vào hội trường có phát hiện được hai con rối đi qua đi lại không a ~” Quách Đào cố ý hướng vế khán đài nói.

Sau đó Đại Vũ và Vương Thanh cùnh phối hợp bắt đầu lảo đảo lắc lư.

“Đúng vậy, không sai! Hai con rối kia chính là Đại Vũ và Thanh ca giả trang nha ~”

……

“Tiểu Bạch …… lời cậu nói muốn giết ba ba có thể bị Thanh ca nghe rồi a.” A Tinh bất ngờ nói một câu liền phát hiện không có đáp lại. Sau đó quay đầu dáo dát “Tiểu Bạch? …… Tiểu Bạch! ”

“Đừng có gọi mình!” Tiểu Bạch sâu kín mở miệng, cả người cứng ngắc “Sau này mình muốn ẩn núp ba ba đi.”

“……”

……

“Tiếp theo đây là tiết mục tương tác cùng người hâm mộ.” Quách Đào liếc nhìn kịch bản trên tay, “Ai nha, nói đến fan hâm mộ, Đại Vũ tôi hỏi cậu một vấn đề.”

Đại Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Quách Đào, “Vấn đề gì a?”

“Lúc trước 827 tiệc sinh nhật cậu nói muốn tìm người dựa vào, tôi thế nào nhớ cậu nói chính là người hâm mộ a.” Quách Đào ý vị thâm thường nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh trực tiếp giơ micro cướp lời, “Thì chính là người hâm mộ a, người nào mà không biết tôi chính là lãnh đạo fanclub của Đại Vũ. Ân? Mấy người không biết sao?”

“A a a a ——” Người hâm mộ kích động vẫy vẫy lighsticks.

“Trời ơi...” Vương Thanh tiểu nãi âm một lần nữa bộc phát.

Người hâm mộ nội tâm sâu kín thở dài.

Quả nhiên, chỉ khi Đại Vũ ở bên cạnh Vương Thanh, mới là điểm tựa thoải mái nhất.

“Như vậy đi Đào ca,” Đại Vũ nhìn hơn ba vạn người cảm thấy có chút chóng mặt “Quá nhiều người, fans cổ động quá không công bằng.”

“Vậy cũng đúng, mọi người muốn cổ động sao?” Quách Đào cũng khó khăn nhìn nhìn cả biển người.

“Không muốn ——! ”

“Chúng tôi muốn xem Đại vũ cùng ba ba cổ động! ”

“Thanh Vũ! Thanh Vũ! Thanh Vũ! ”

“Vũ Thanh! Vũ Thanh! Vũ Thanh! ”

Fans CP chính giáo thật quật cường a.

Quách Đào yên lặng than thở.

“Ai, Đại Vũ, cậu xem nhiều người cổ động Vũ Thanh nhiều như vậy a.” Quách Đào vỗ vỗ bả vai Đại Vũ, chỉ chỉ một đống banners cùng bảng đèn Vũ Thanh.

“Ai ai ai,” Vương Thanh một tay kéo Đại Vũ trở về, mặc dù ánh mắt vẫn là nhìn người hâm mộ, nhưng tay vẫn là đến chết ôm Đại Vũ “Mấy người không biết chủ đề của fanmeeting sao? Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ, là Thanh Vũ hiểu không?”

“Vũ Thanh! Vũ Thanh! Vũ Thanh! ” Người hâm mộ quyết thề không bỏ qua.

“Quả nhiên, mười năm, mấy người còn chưa có trưởng thành.” Quách Đào yên lặng mở miệng, bất đắc dĩ cười cười.

“Được rồi, chỉ cần Đại Vũ vui vẻ, Vũ Thanh thì liền Vũ Thanh đi.” Vương Thanh nhíu nhíu mi, mở miệng tỏ ý không vấn đề gì cả...

“Dù sao chuyện nhà của hai người chúng tôi mọi người cũng không thể biết được.”

Đây chính là giọng nói đắc ý vô cùng thiếu đánh.

Người hâm mộ đồng loạt lạnh mặt.

“Thanh Vũ! Thanh Vũ! Thanh Vũ! ” Người hâm mộ rối rít hô hào.

“Ngoan ~” Vương Thanh cười thỏa mãn.

“Đại Vũ cậu có muốn nói gì không?” Quách Đào tham gia náo nhiệt, không ngại chuyện càng thêm lớn, càng ra sức châm dầu vào lửa.

“Về nhà sẽ từ từ chỉnh anh ấy~” Đại Vũ giọng nói mang theo điểm khả ái buông lời hâm dọa.

Nhưng người hâm mộ thế nào mà cảm giác đây không phải là uy hiếp, mà là chân chính làm nũng đây a.

“Thê quản nghiêm! Thê quản nghiêm! Thê quản nghiêm! ” Người hâm mộ trách trách hô hô.

Bởi vì quá nhiều người, Vương Thanh lúc đầu không nghe rõ tiếng, sau đó chăm chú tai lắng nghe rồi đắc ý mở miệng.

“Tôi chính là bị thê quản nghiêm thì thế nào, tôi rất vui lòng.”

Tốt lắm ba ba.

Cho phạt quỳ.

Chúng tôi cần thuốc hạ đường huyết, cám ơn.

//

Nói cũng nói xong, nháo cũng đủ loạn rồi.

Hai người cuối cùng hát lên bài hát kinh điển của mình《Nay Hạ》.

Đây là bài hát của riêng Thanh Vũ, thuộc về hồi ức chung của fan Thanh Vũ.

Mùa hè của một năm kia.

Bọn họ một mực ở nơi cách mùa hè gần nhất chờ Thanh Vũ.

“Anh nói duyên phận gặp gỡ,

Chính là một phần không thể chia cách,

Từ đó thế giới của em lại có thêm một người.

I  am  missing  you  and  I  need  you

Em muốn bay xa hơn nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh em.

I  am  missing  you  and  I  need  you

Cất cao tiếng nói,

Mong muốn theo đuổi mọi thứ thuộc về em.”

Hai người mười ngón tay lồng chặc vào nhau, đung đưa qua lại rồi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau.

Chung quy có một loại người khi yêu, sẽ sinh ra một loại đồng cảm ăn ý như thế này,

Không cần thiên ngôn vạn ngữ liền có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, một thoáng gặp nhau ngỡ như là được vạn năm.

Đây là《 Nay Hạ 》thuộc về hơn vạn người đại hợp hát.

Càng lúc càng có nhiều người hâm mộ lệ rơi đầy mặt.

Vương Thanh nhìn thấy đồng hồ tính giờ đã là 128:56.

Vừa đúng lúc kết thúc diễn hát 《 Nay Hạ 》.

Hắn nắm lấy tay Đại Vũ yên lặng một hồi.

Nhìn cả một biển người dưới khán đài, cười khẽ.

Người hâm mộ cũng đều an tĩnh trở lại.

Vương Thanh mở miệng nói ra một đoạn văn.

“Chúng ta nên sớm ở chung một chỗ, nhưng trời đất xui khiến lại muộn đến rất nhiều năm. Nhưng không sao cả, nếu như người cuối cùng kia lại là người mà mình yêu nhất, tựa như có chậm một chút cũng không hề gì.”

“Chưa từng tỏ vẻ không còn tình sâu như biển, lại giống như chưa từng buông tha cho nhau, lại giống như chưa từng bỏ lỡ nhau.”

“Chưa từng tỏ vẻ không còn hướng về thâm tình nghĩa nặng, phảng phất như quên đi, mất đi phương hướng.”

Vương Thanh mắt lóe lệ quang, tròng mắt nhìn về phía Đại Vũ vẫn như thường lệ một mảnh thâm tình.

Đại Vũ cũng kiên định nhìn lại.

“Chúng tôi quen biết nhau mười bốn năm, đã từng trong thế giới của tôi dám yêu nhất chỉ có em ấy, ”

Vương Thanh bắt đầu thấp giọng cười yếu ớt, trong miệng nhắc đến người kia phảng phất như lâm vào hồi ức, sau đó cả khuôn mặt trở nên ôn nhu bất khả tư nghị.

“Tôi trước kia từng suy nghĩ, người như Vương Thanh tôi sẽ bị người như thế nào thu phục a? Thời thiếu niên vui chơi qua thật lâu, cho đến khi tôi gặp được một người, người đó chính là Phùng Kiến Vũ.”

Người hâm mộ yên lặng như tờ, lẳng lặng lắng nghe Vương Thanh giải bày quá khứ khắm đầy phong trần của hắn, lắng nghe sự ẩn nhẫn mà thâm tình trong nhiều năm qua của người đàn ông này.

“Chúng tôi quen biết nhau từ rất sớm, từ ngay sau khi thi tốt nghiệp trung học. Có người luôn nói, thi tốt nghiệp trung học chính là bước ngoặc trong cuộc đời học sinh của mỗi người. Tôi luôn luôn xem nhẹ những lời nói như thế này, cho nên tôi đã không tin. Nhưng một khắc kia khi tôi gặp được Phùng Kiến Vũ, khiến tôi tin rồi.”

“Không riêng gì mọi người a, tôi có lúc cũng ở đây ngẫm nghĩ, rốt cuộc là bản thân từ lúc nào đã yêu em ấy rồi đây? Vương Thanh tôi từ lúc nào lại yêu một người đàn ông vậy?”

Ánh sáng nơi đáy mắt lưu chuyển, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, viền mắt Vương Thanh đều ẩm ướt, ánh mắt so với bình thường thoạt nhìn càng thêm lấp lánh.

Đồng hồ vẫn đang tính giờ.

Người hâm mộ lại bắt đầu rơi lệ.

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi