Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 69

Sau khi hai người lui về hậu đài thì trên màn hình lớn bắt đầu phát một đoạn VCR.

Nhạc nền chính là bài hát của Ngõa ca mà bọn họ đã từng song ca《 Chúng Ta 》.

"Chuỗi ngày chúng ta cùng nhau vui cười nghịch phá hôm nay đã trở thành kinh điển,

Mặc kệ là niềm vui hay nỗi buồn,

Từng giây từng phút ta đều sát cánh cùng nhau."

Là lúc ở tiệc sinh nhật của Vương Thanh hai người đã cùng nhau hát bài này, âm thanh từ tính quen thuộc vang lên.

Từng chuỗi ký ức cứ thế mà ùa về.

Fan Thanh Vũ mắt dâng ngậm lệ nóng nhìn chăm chú vào màn hình.

Những ngày tháng khi quay Nghịch Tập, những mập mờ ở fanmeeting, lời nói ăn ý lúc phỏng vấn, tất cả xâu chuỗi lại thành một đoạn hồi ức mà trong tim mọi người vĩnh viễn không thể nào quên.

Hai người khắc sâu trong dòng hồi ức đó, lần nữa lại gặp lại nhau.

"Chia ly nhất thời sẽ khiến chúng ta hiểu rõ hơn thế giới phức tạp này.

Biết đâu ngày nào đó khi chúng ta gặp lại,

Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc,

Sẽ nhớ lại những chật vật khi cùng nhau chịu phạt nơi sân trường.

Khoảnh khắc ấy tất cả dường như một lần nữa quay trở lại."

Những người hâm mộ dưới khán đài rơi lệ đầy mặt.

Sau đó màn hình lớn xuất hiện gương mặt của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.

"Hello chào mọi người tôi là Vương Thanh."

"Tôi là Đại Vũ! "

"Hiện tại cuối cùng đã đến ngày trùng phùng nào đó rồi, chúng ta nhìn thấy vẫn là những gương mặt quen thuộc phải không?"

Hai người trên màn hình cố làm tư thế vểnh lỗ tai lắng nghe.

"Phải!!! " những người hâm mộ lập tức tích cực giơ cao banners và lightsticks đáp lại màn hình lớn.

"Tốt lắm, chúng tôi rất yêu mọi người a ~"

Hai người cười tươi, vươn tay làm hình trái tim.

Sau đó VCR kết thúc.

"Wow, lúc luyện tập tôi còn không biết có cái này a."

Quách Đào tiến lên trước sân khấu bĩu môi, giọng ý bất mãn chọc cười người hâm mộ dưới đài.

"Đoạn video này mọi người cảm thấy hài lòng không?"

"Hài lòng! " Người hâm mộ cực kỳ phối hợp.

"Vậy Ok, kế tiếp là màn biểu diễn solo của Vương Thanh, "

Quách Đào giơ tay lên, ra hiệu kỹ sư ánh sáng đem toàn bộ đèn ở hiện trường đều tắt hết.

"Chuyện gì đây?"

"Xin mời Vương Thanh --《 Không Tạm Bợ 》! "

Quách Đào mỉm cười lui xuống.

"Ba" toàn trường ánh đèn trong nháy mắt đều tắt.

Chỉ có một luồng sáng trực tiếp chiếu thẳng vào Vương Thanh một thân tây trang hòa nhã.

Vương Thanh cầm micro, trong ánh sáng nhu hòa, cả người dường như bừng sáng.

"Không tạm bợ, " Vương Thanh tỉ mỉ lại ôn nhu mở miệng "Tặng cho các bạn, còn có...... Đại Vũ."

" y ~" Người hâm mộ dẩu dẩu môi, bắt đầu nổi da gà.

Chúng tôi không nhận nổi món quà này đâu, cảm ơn! Gà cay!

"Anh khi đó vốn xem tình yêu như chính sinh mạng mình,

Cũng xem như hiểu được điều gì thích hợp, điều gì không."

Nhưng khi Vương Thanh vừa cất tiếng, người hâm mộ vẫn đồng lòng cùng nhau hợp ca.

Hòa âm hòa khí đến tuyệt vời.

Vương Thanh thâm tình thành thực cười, ánh mắt loan tỏa ái ý động lòng người.

"Giày vò lẫn nhau đến bạc đầu,

Dẫu có đau khổ cũng kiên quyết không buông tay."

Thanh âm của Đại Vũ đột nhiên chen vào, người hâm mộ hưng phấn bắt đầu xao động.

Một luồng sáng khác ánh lên người Đại Vũ, Đại Vũ vẫn cầm trên tay đóa hoa hồng lúc nãy từ từ bước ra.

Tất cả ảo tưởng ở năm đó, hôm nay tất cả đều thành hiện thực.

Vương Thanh không gấp không vội hướng phía vị trí ánh đèn trên người Đại Vũ bước đến.

Sau đó hai luồng đèn sáng kết hợp lại một chỗ.

Người hâm mộ bắt đầu nghẹn ngào.

"Nếu như anh nói không hôn được em anh không buông tay,

Thì ai có thể ép anh nhượng bộ đây?

Bọn họ chẳng qua là sự nhượng bộ của anh mà thôi."

Hai người rốt cuộc nắm chặc hai tay, cùng nhau hát đến kết thúc.

"Anh không có nhượng bộ." Vương Thanh cười đến mi mắt cong cong, trong nhịp điệu cuối cùng của bài hát nói lên một câu cáo bạch.

"Ân, em cũng vậy." Đại Vũ trong mắt lóe quang, hướng người hâm mộ kích động dưới đài vừa vẫy vẫy tay vừa mỉm cười, "Mọi người thì sao?"

"Không nhượng bộ!!! " Người hâm mộ cười đến rơi lệ.

"Chúng tôi ngày hôm nay, không hát bài hát mà bản thân đã luyện tập, nhiều năm như vậy tôi cũng từng tổ chức không ít fanmeeting, nhưng fanmeeting ngày hôm nay, chúng tôi quyết định hát một bài hát gắn liền với ký ức của chúng ta, có được hay không?"

Vương Thanh mười ngón tay đan chặc lôi kéo tay của Đại Vũ, lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm người hâm mộ.

"Được!!! "

"Được, kế tiếp là một bài hát tiếng Anh, tôi cùng Thanh ca cùng nhau luyện rất lâu, rất khổ cực nha~" Đại Vũ tiếu ý nháy mắt mấy cái, chọc cho một đống người hâm mộ nữ thét chói tai.

"《All of me》" Thanh ca câu lên khóe miệng, nói ra tên ca khúc như thể nói một lời tình thoại.

""Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I"ll give my all to you

You"re my end and my beginning

Even when I lose I"m winning"

Đại Vũ mỗi một lần cùng Thanh ca song ca đều là ăn ý đến mãn phần, bài tình ca này quá là thâm tình ôn nhu.

Mỗi một lần nhìn thẳng vào mắt cũng làm cho những người ái mộ thét chói tai.

Huống chi, hai bàn tay kia mười ngón tay đan chặc, một mực không hề buông ra.

//

"Nói thật, ngay từ đầu tôi đã cùng Vương Thanh nói qua tôi chỉ muốn làm một người khán giả mà thôi."

Đợi đến khi hai người đã hát xong, Quách Đào một lần nữa lại xuất hiện, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn một đám bạn tốt đang ngồi ở khu VIP.

Anh cũng muốn ngồi ở chỗ đó, yên lặng xem bọn họ ngược cẩu a. Anh bước lên đây cũng không biết bản thân nên đứng trạm nào a...

"Đừng a Đào ca." Vương Thanh cười hì hì ôm lấy bả vai Đại Vũ, lẳng lặng đổi vị trí, để cho Đào ca cùng Đại Vũ ở giữa cách khá xa một chút.

"Ai dô Vương Thanh, cậu mới vừa rồi hát bài hát kia hình như lời dịch rất có hàm nghĩa nha." Quách Đào lại bắt đầu đào hố.

"Cái gì?" Vương Thanh không có phát hiện cái gì không đúng, lần nữa tò mò hỏi lại.

"Đào ca nói hai chúng ta hát bài kia lời dịch ra Trung văn hình như không đúng lắm." Đại Vũ ngay lập tức bỉu môi nhìn Vương Thanh, bắt đầu nhớ lại lời bài hát mới vừa ca.

"Cậu xem a, "Cause all of me - Bởi vì tất cả của anh Loves all of you - Yêu tất cả của em Love your curves and all your edges - Đường nét của em, đường cong của em All your perfect imperfections - Luôn cả những khuyết điểm hoàn mỹ của em."

Quách Đào nói một câu tiếng anh phiên dịch thêm một câu tiếng trung.

"Cậu yêu Đại Vũ vẫn còn có khuyết điểm phải không? "

Vương Thanh phốc một tiếng cười vui lên, nở một nụ cười gà cay đến nỗi người hâm mộ không dám nhìn.

Đại Vũ cười bâng quơ, "Anh ấy không phải đã sớm chê em keo kiệt rồi sao?"

"Nhưng cậu ấy cũng nói thích nhất là Đại Vũ keo a." Quách Đào ý vị thâm thường cười.

"**Duras đã viết câu nói đó trong《The Lover》, Đào ca anh không biết sao?" Vương Thanh đột nhiên mở miệng cười.

Quách Đào không hiểu, "A?"

Cái quỷ gì vậy?

_______________________________

**Marguerite Duras (1914 - 1996) là nữ nhà văn và đạo diễn người Pháp.

The Lover, hay còn gọi là "Người Tình" (tiếng Pháp: L"Amant) là tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của bà, đã được chuyển thể thành phim. Tác phẩm dựa trên câu chuyện tình có thật giữa bà và điền chủ gốc Hoa, Huỳnh Thủy Lê bắt đầu từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trên chuyến phà Vĩnh Long- Sa Đéc, khi bà theo ba mẹ đến làm việc ở Việt Nam.

Truyện convert hay : Ở Rể Vì Tế
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi