Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 60

Nhận được tin nhắn của An Ninh, Đại Vũ cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc.

Dường như đã sớm biết An Ninh nhất định sẽ hẹn gặp cậu.

Việc như trong dự liệu thôi.

Bởi vì sợ Vương Thanh lo lắng, Đại Vũ không có nói cho Vương Thanh biết, thừa dịp lúc Vương Thanh đi đón Sóc Nhỏ, cậu tự mình len lén chạy ra ngoài gặp An Ninh.

Địa điểm hẹn gặp mặt là ở một quán cà phê văn phòng cách nhà không xa lắm.

Thiết kế một màu gỗ lim rất có hàm xúc, Đại Vũ vừa vào cửa đã cảm thấy kết cấu này thật khiến cho người khác bị hấp dẫn không cưỡng được mà bước vào.

An Ninh yên lặng ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, gương mặt mang theo nét điềm tĩnh mỉm cười, cả người rút đi lệ khí thù oán, trông cô giống như một cô gái bình thường đang trong tuổi xuân tốt đẹp.

An Ninh không ý thức cầm muỗng nhỏ liên tục khuấy đều chất lỏng màu nâu sẫm trước mắt, lẳng lặng nhìn vòng xoáy trong  ly nước nhỏ đến xuất thần.

Đại Vũ khẽ hé miệng, ngồi ở trước mặt An Ninh.

Cảm giác được thân ảnh của người đối diện, An Ninh ngẩng đầu.

“Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ.” Đại Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cậu không phải là thánh mẫu, hết thảy những chuyện mà An Ninh đã làm cậu cũng đều biết rõ. Dù là Vương Thanh hết lần này đến lần khác bảo vệ Đại Vũ tránh tiếp xúc với phần đen tối trong vòng giải trí này, nhưng thế giới này vốn quá nhỏ bé, không có bức tường nào tránh được gió không lọt qua.

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu,” An Ninh mỉm cười mang theo nét nhu hòa “Tôi là An Ninh.”

An Ninh lúc này mới ngẩng đầu nhìn kĩ Đại Vũ,

Thì ra, đây chính là người mà anh ấy yêu đến mấy chục năm.

Cặp mắt trong veo kia nhìn thẳng vào khiến cho bất kỳ lòng người hiểm ác nào cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Trách không được.

Trách không được anh nguyện ý đợi người này lâu như vậy.

Ban đầu An Ninh cũng đã từng đem hai từ "Phùng Kiến Vũ  Vương Thanh" đặt chung một chỗ tìm kiếm. Thì ra, bọn họ đã từng nhiều lần hợp tác từ nhiều năm trước, sau đó chẳng biết vì sao Đại vũ lại tuyệt nhiên bỏ sang Mỹ, cũng không còn trở về nữa.

Lướt qua từng trang rồi từng trang, cư nhiên phát hiện lúc ban đầu hai người hợp tác là từ một bộ phim đam mỹ.

Bộ phim cũ kia lúc đó đã bị dư luận xã hội cấm phát sóng, nhưng vẫn còn sót lại một số ít minh chứng lẻ tẻ, vẫn có thể tìm được một số ít đoạn clip quay chụp.

Ánh mắt tràn đầy tình yêu động lòng người kia, thận trọng bảo vệ, thâm tình thành thực, mịt mờ tỏ tình.

Ánh mắt không lừa được người, cho dù là diễn viên, chân tình hay giả ý, An Ninh đương nhiên hiểu rõ.

Lúc ấy An Ninh khép lại máy tính xách tay đã khóc một hồi lâu.

Cô phát giác bản thân mình không có lấy một cơ hội.

Mà bây giờ, lần đầu tiên đối mặt với một Phùng Kiến Vũ mà Vương Thanh yêu sâu đậm đến nhiều năm,

An Ninh chỉ muốn thật tốt thật tốt, cho phần tình cảm này một lời cáo biệt.

Còn phải nói một lời xin lỗi.

//

Vương Thanh ở trong mắt tôi chính là một nam nhân vô cùng có mị lực.

Anh ấy là một người rất lợi hại, đóng phim, ca hát, chủ trì tiết mục, đều được xếp vào hạng nổi tiếng xuất sắc.

Anh ấy là một người rất hiền lành, không nói một lời, không khoa trương đi làm việc công ích, đi thăm trẻ em bị bệnh tự kỷ, hỗ trợ trạm cứu hộ chó mèo lưu lạc.

Anh ấy là một người rất hiếu thuận, dù là công việc bận rộn thế nào chăng nữa cũng sẽ bị truyền thông chụp được tin tức anh ấy đi thăm gia đình và ba mẹ của anh.

Anh ấy là một người rất cầu tiến, hợp đồng nhiều vô số, lịch trình đếm không hết, trời nam biển bắc bay khắp nơi. Lúc ban đầu tôi luôn không hiểu tại sao anh ấy mỗi lần đều phải liều mạng như vậy, còn tưởng rằng bởi vì khát vọng của anh ấy rất lớn, nhưng sau đó mới biết được anh ấy là vì tương lai của hai người.

Nhưng anh ấy cũng là một người thật kỳ quái. Dù là diễn phim đến rất khuya, cũng muốn ôm một con mèo có cùng ánh mắt giống với anh đi đến phim trường, chưa từng vứt bỏ.

Tôi đem tất cả tin tức một ngày thu thập được gom góp thành một hình tượng rất rõ ràng, tôi thậm chí còn kiêu ngạo rằng bản thân mình rất hiểu anh ấy.

Vậy mà rất lâu sau này mới hiểu được, **cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt cũng không phải có thể thu được kết quả.

(**ý chỉ kề bên một người lâu dài để thu được một món lợi.

Nghĩa giống với câu: Gần quan ắt được ban lộc)

Thời điểm tôi gặp Vương Thanh, anh ấy chính là động vật máu lạnh.

Tôi biết rõ sở thích và thói quen của anh ấy,

Nhưng lại không biết được nguyên nhân khiến cho anh ấy dưỡng thành những thói quen như thế này.

Từ từ dung nhập vào cuộc sống của một người là một việc cực kỳ dễ dàng, âm thầm không thanh không thức. Nhưng đến rất lâu sau này tôi mới hiểu được, tôi vĩnh viễn cũng không có cách nào gọi dậy một người đang giả vờ ngủ.

Có thể đánh thức Vương Thanh, chỉ có thể là một mình Phùng Kiến Vũ anh mà thôi.

Bất kể là tôi hoặc là một người khác có ý đồ muốn chiếm lấy Vương Thanh, nhưng trong lòng của Vương Thanh ngoại trừ anh ra, không chứa đựng một bóng hình của người nào khác.

Cho dù chúng tôi đã từng đóng chung phim điện ảnh, cho dù chúng tôi bởi vì tiến độ quay mà buộc chung sống cùng một chỗ, cho dù chúng tôi diễn xuất buộc phải diễn thành tình cảm chân thật,

Nhưng trong mắt anh ấy, thâm tình chân thật nhất ngay từ đầu đã không dành cho tôi.

Thời khắc cùng tôi mập mờ cũng chỉ là diễn trò tăng hiệu ứng phim mà thôi.

Sau đó tôi biết được tin tức anh đã trở về nước, tôi rốt cuộc đã nhận ra,

Bộ phim này, ngay từ đầu nhân vật chính chung quy không phải là tôi.

Tôi cũng từng dùng anh đến uy hiếp, bắt ép Vương Thanh cùng tôi chung một chỗ, nhưng tôi đã thất bại.

Đúng vậy, Vương Thanh như thế nào có thể, buông tha cho Phùng Kiến Vũ đây.

Sau đó tôi thua.

Thua đến triệt để.

Tôi cũng từng mất đi lý trí, tôi hận anh.

Tôi cảm thấy là anh đã đoạt đi Vương Thanh.

Bởi vì anh, tôi đã mất hết tất cả, mất đi sự nghiệp diễn xuất yêu thích của tôi, mất đi người hâm mộ vẫn luôn yêu thích tôi, mất đi Vương Thanh mà tôi vốn có thể lấy được, mất đi Tôn Triết, người yêu tôi nhất trên thế gian này.

Nhưng Phùng Kiến Vũ, một khắc kia khi anh cùng Tôn Triết xảy ra tai nạn giao thông, tôi mới nhận ra, tôi đối với Vương Thanh chẳng qua là không có được nên mới hướng tới, còn đối với Tôn Triết, mới chính là thói quen tình yêu.

Tôi không biết chuyện tai nạn giữa anh cùng Tôn Triết, tôi cũng chưa từng tham dự.

Nhưng tôi vẫn là muốn cùng anh nói một câu thật xin lỗi, tôi muốn thay mặt Tôn Triết nói một câu xin lỗi với anh.

Sau này tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của của hai người nữa, tôi dự định mang theo tro cốt của Tôn Triết đến định cư ở Đan Mạch.

Chúng tôi khi còn bé đã từng nói qua tốt lắm, ở một đất nước chứa đựng một câu chuyện cổ tích, mà anh ấy chính là vương tử độc nhất vô nhị thuộc về một mình tôi.

Cho nên, thật xin lỗi a Phùng Kiến Vũ, lâu nay tôi đã mang đến cho anh và Vương Thanh thêm nhiều phiền toái như vậy.

Tôi vẫn còn muốn nói cho anh biết, mấy năm này ngoại trừ tôi ra, không có ai khác dây dưa với Vương Thanh.

Tôi vẫn luôn ôm theo một hi vọng về một Vương Thanh không thuộc về tôi.

Nhưng anh ấy lại một mực chờ đợi anh trở lại.

Lặng lẽ.

Trong sạch.

//

Nghe xong đoạn thoại thật dài của An Ninh, Đại Vũ á khẩu không trả lời được.

Chuyện tình cảm như vậy, ai có thể chỉ dùng vài ba lời nói là rõ ràng.

“Được rồi, Phùng Kiến Vũ, anh cùng Vương Thanh sau này phải sống thật tốt, tôi thật tâm hi vọng hai người hạnh phúc.” An Ninh cố gắng bức lui nước mắt nơi khóe mắt mình, đứng dậy cầm túi muốn đi, nhưng Đại Vũ vẫn còn đắm chìm trong lời nói của An Ninh, không bắt kịp phản ứng.

“Nếu tôi không thả anh về nhà, sợ rằng Vương Thanh sẽ muốn đuổi giết tôi đó.” An Ninh đưa tay ra quơ quơ trước mắt Đại Vũ đang ngẩn người, thậm chí nháy nháy mắt tinh nghịch.

Đáy lòng thiện lương của Đại Vũ chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài.

Muốn trách,

Thì trách số mạng trêu người.

Đứng dậy ôm lấy An Ninh.

“An Ninh, cô cũng phải thật hạnh phúc.”

An Ninh rốt cuộc không nhịn được nước mắt trào ra.

Vương Thanh, ánh mắt của anh thật tốt.

Ngay cả em cũng cảm thấy người này vô cùng thuần túy sạch sẽ, thiện lương đến làm cho người khác đau lòng.

Vương Thanh,

Chuyện xưa của em và anh cuối cùng đến lúc phải kết thúc rồi.

Phần theo đuổi hoang đường này rốt cuộc cũng có thể hạ màn rồi.

Tạm biệt.

Không hẹn, gặp lại.

Truyện convert hay : Cửu Chuyển Đế Tôn
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi