Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 6

Cách biệt tám năm.

Phùng Kiến Vũ đang đi trên quốc lộ, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, Trần Khải Hi tại sao lại không đến đón cậu!

Đã nói là sẽ mang theo địa tam tiên tới đón cậu mà?!

Bây giờ thì sao? Người đâu? Người đâu a!

Được lắm, rõ ràng tối hôm qua còn gửi tin nhắn nói hay lắm mà!

/

Mặc dù bất đắc dĩ phải mang nụ cười tươi rói ở trên mặt nhưng trong nội tâm lại là dầu sôi lửa bỏng chẳng ai biết.

“Phùng Kiến Vũ tiên sinh, trong buổi họp báo phim điện ảnh mới nhất cậu đã nói dự định về nước phát triển, vậy lần này trở về là để tuyên truyền phim hay là sẽ định cư lại?”

“Phùng Kiến Vũ tiên sinh, nghe nói cậu đã chuẩn một studio riêng ở trung tâm thành phố, có thể trả lời là thật hay giả không?”

“Xin chào Đại Vũ, em là người hâm mộ của anh, cũng là ký giả, xin hỏi lần này về nước vì sao anh không đi cùng người phụ tá Leo vậy?”

“Phùng Kiến Vũ, xin hỏi scandal của anh và nữ minh tinh Hollywood Anna là thật hay giả?”

Ai ui thật như là muốn lấy mạng mà.

Nụ cười trên mặt Đại Vũ cứng ngắt.

Tin tức truyền thông tin trong nước thật là phi phàm, tin tức cậu trở về nước vốn là bí mật tiến hành, cậu chỉ nói với Khải Hi và mấy người bạn thân, ngay cả phụ tá cũng không mang theo, cũng không tiết lộ cho người hâm mộ, thế nhưng làm sao mà vừa ra khỏi lối đi an toàn thì lại bị một đống lớn ký giả chặn lại rồi?

“Xin lỗi, bây giờ tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi, thật xin lỗi.” Đại Vũ mặc dù trong lòng rất muốn phun tào nhưng vẫn là bất đắc dĩ treo lên nụ cười.

Đẩy ra các máy chụp hình đang lần lượt chĩa về phía mình, Phùng Kiến Vũ kéo lấy va li nhanh chóng chạy trốn.

/

Trời quang mây tạnh rồi.

Hô.

Không khí của thành phố so với mấy năm trước có vẻ tốt hơn một chút.

Một chiếc **Cayenne màu đen hung hăng thắng gấp lại, dừng ở bên người Đại Vũ, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát phát ra tiếng vang đến nỗi dọa Đại Vũ giật mình.

Mà cái người bước xuống xe kia, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ở khoảng cách gần như vậy, lại phảng phất như đã cách mấy thế kỷ.

Giống như cách cả một đời người.

“Đã lâu không gặp.”

Đôi mắt màu đen như muốn đem người trước mắt hút vào.

“Đã lâu không gặp.”

Đại Vũ cười rạng rỡ, nước mắt bao phủ làm cho ánh mắt của cậu trở nên phát sáng hơn bình thường. Cậu biết Vương Thanh ở Trung quốc chính là một tiểu sinh rất nổi, một đường thành công. Cậu không có ở trong nước không có nghĩa là cậu không biết đến tin tức của Vương Thanh ở Trung Quốc, một ca sĩ trẻ thành công ở mọi lĩnh vực.

Vương Thanh tự nhiên cầm lấy hành lý của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cũng không cảm thấy tức giận, cực kỳ tự nhiên mà ngồi lên ghế phó lái, ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Vương Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tám năm đi trên con đường diễn xuất cậu đã sớm luyện được cá tính gặp phải chuyện gì cũng không được tỏ ra sợ hãi, nhưng động tác nhỏ khi ngồi trên ghế đã bán đứng tâm tình khẩn trương của cậu.

Phát hiện được cậu tám năm qua chưa từng sửa đổi thói quen nhỏ quen thuộc kia, Vương Thanh vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Thật là tốt, Đại Vũ của hắn rốt cuộc đã trở lại rồi!

Sau khi Vương Thanh lên xe nhìn nhìn Đại Vũ, rồi lại đột nhiên tiến đến gần.

“Anh...” Đại Vũ trợn to hai mắt, ngay cả nói cũng không rõ ràng “Anh làm gì thế?! ” Trong lòng ngoại trừ kinh sợ,  còn có mang theo một tia mong đợi. “Em cho anh một cái tát bây giờ! ” Vừa nói vừa lập tức đưa tay đánh một cái rất nhẹ lên gò má của Vương Thanh.

Vương Thanh bởi vì động tác này mà bật cười. Nhiệt khí phun lên mặt của Đại Vũ, vẫn y như tám năm trước, nụ cười cưng chiều như vậy chỉ dành cho một mình cậu.

Cảnh tượng này … thật quen thuộc a.

Quen thuộc đến mức làm cho người ta bị mơ hồ.

Lúc đầu Vương Thanh đối với cậu là yêu thương chu toàn, kiêu ngạo vì cậu.

Vương Thanh nhất cử nhất động vì cậu mà vui vẻ, nhất cử nhất động vì cậu mà cưng chìu.

Vương Thanh thích Trần Dịch Tấn cũng xem như là vì một câu hát như thế này đi.

**Kẻ được yêu thì còn gì phải sợ hãi.

( lời bài hát Hoa Hồng Đỏ - Trần Dịch Tấn)

Mà Phùng Kiến Vũ lúc ban đầu là một chứng nhận tuyệt đối cho câu hát này.

Một động tác ra lệnh cũng sẽ khiến cho Vương Thanh ngoan ngoãn nghe lời.

Người hâm mộ đều nói Vương Thanh là kinh sợ.

Nhưng Vương Thanh lại nói, đó là cưng chìu.

“Toàn thế giới chỉ có em mới dám đánh anh như vậy.”

Vương Thanh sâu kín nói ra một câu, sau đó đưa tay cài lại dây an toàn cho Đại Vũ, vươn tay xoa xoa tóc Đại Vũ rồi lùi về vị trí lái khởi động xe, nếu không đợi lát nữa ký giả đến thì bọn họ sẽ không đi được nữa.

Xe chạy qua cầu rồi tiến vào hầm vượt.

Vương Thanh và Đại Vũ một mực không lên tiếng. Vương Thanh thật sự cũng không cảm thấy gì. Ngược lại thì Đại Vũ, tay cũng muốn xé rách cả da bọc ghế rồi, da bọc ghế ngồi làm từ da thật tốn hơn mấy vạn, cũng chỉ có mình Đại Vũ Vương Thanh mới để cho cậu làm như vậy.

Nhưng là cái gì nên trao đổi thì vẫn phải nên trao đổi.

“Ghế ngồi này của anh cũng tốn hết mấy vạn.” Vương Thanh sâu kín nói một câu, ánh mắt hắn giống như là đang nhìn đường, nhưng thực tế thì một mực nhìn vào kiếng chiếu hậu quan sát Đại Vũ, giống như bị ma ám vậy.

“Gì?” Đại Vũ cả kinh nhìn chỗ ngồi bên dưới người mình bị rách mất một mảng da ghế, là làm bằng da thật đó, khóc không ra nước mắt “Cho anh một cái tát, sao anh không nói sớm! ” Xem như là bây giờ tiền thù lao một bộ phim của Đại Vũ là mấy trăm vạn đi, nhưng cậu vẫn không có thay đổi bản tính, trừ đi số tiền phải gửi về cho người nhà dùng thì đại đa số cũng đều dùng vào việc từ thiện ở Trung Quốc. 

“Cho em tiêu tiền anh cũng không cảm thấy đau lòng.”

Lời nói này như thế nào lại quen thuộc như vậy?

Đại Vũ trầm mặc.

Năm ấy tại fanmeeting, hai người ứng theo yêu cầu chơi một trò chơi, bất kể đối phương nói gì đều phải trả lời là đương nhiên rồi, nếu không thì xem như là thua.

Con ngươi của Đại Vũ đảo một vòng, kể đến một việc.

“Cùng em đi xem phim, lúc anh đi mua bắp rang cùng cola, có phải là anh cảm thấy rất đau lòng đúng không? ”

Một câu hỏi khiến cho Vương Thanh dở khóc dở cười đến hít thở không cũng không thông. Suy nghĩ muốn thắng, nhưng lại khẽ cắn răng, vẫn là muốn thuận theo nội tâm của mình.

“Vì em mà tiêu tiền anh không cảm thấy đau lòng đâu! ” Lúc người chủ trì thông báo Vương Thanh thua, hắn còn đặc biệt kiên định “Thua? Cho dù là thua anh vẫn vui lòng, anh chính là vui lòng để em tiêu tiền của anh mà, đúng không? ”

Thời gian vội vã qua đi.

Đại Vũ không khỏi trầm mặc.

Tám năm này, bọn họ có thay đổi sao?

____________________________

**Cayenne: một dòng xe cực nổi tiếng của hãng Porsche.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi