Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 53

BGM: "Không tạm bợ" - Lý Vinh Hạo

Quách Đào luôn cảm thấy tâm thần không yên, một hình ảnh không ngừng uốn lượn trước mắt, chính là Ngõa ca gọt trái táo xong đem con dao đặt ở trong ngăn kéo. Không biết tại sao, Quách Đào cứ cảm giác có cái gì đó không đúng, vẫn là nên đem con dao đặt qua chỗ khác cho tốt thì hơn, vạn nhất Đại Vũ không nhìn thấy ngộ thương chính mình thì phải làm sao bây giờ, vì vậy anh lại tấc tốc quay xe chạy về bệnh viện.

Vương Thanh lúc trở lại phát hiện Khải Hi cùng Thái Hàn đều đang đứng ở ngoài cửa, giống như là môn thần. Một loại dự cảm xấu đột nhiên đánh ụp tới, khiến hắn cảm thấy có chút bất an.

“Làm sao vậy?”

“Đừng vào trong, Đại Vũ nói cậu ấy muốn ghi âm lời nhắn gửi đến người hâm mộ, khoảng chừng là nói bốn mươi phút.” Khải Hi nhún nhún vai, hướng trong phòng bệnh vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Em ấy nói gì cậu cũng nghe sao.” Vương Thanh liếc mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Nhưng cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến cho hắn muốn phát điên.

“Ba” Hộp giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất.

Mùi thơm của địa tam tiên cùng mùi máu tanh gay mũi cư nhiên quỷ dị dung hợp cùng nhau.

Nghe được âm thanh hộp giữ nhiệt rơi, Khải Hi và Thái Hàn dường như cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

Đến khi Khải Hi và Thái Hàn vọt vào bên trong, vừa nhìn thấy một khắc ngay lập tức bối rối, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.

Vẫn là Thái Hàn phản ứng nhanh nhẹn lập tức xoay người chạy đi tìm bác sĩ.

Vương Thanh không nói một lời đi tới trước mặt Đại Vũ, nhìn Đại Vũ nằm trên giường như đang ngủ mê man, tay cậu vô lực để ở mép giường, huyết dịch theo đầu ngón tay nhỏ xuống, máu tươi nhuộm đỏ một mảng ga giường màu trắng, tỏa ra như một đóa hoa xinh đẹp.

Cả phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Khải Hi chân mềm nhũn hoảng sợ nhìn tất cả, khó tin đến không dám thở ra.

Vương Thanh nhìn mặt Đại Vũ trắng bệch, đột nhiên cười.

Đã vứt bỏ hắn một lần,

Còn muốn vứt bỏ hắn lần thứ hai sao.

Em thật cho là … anh không có tim sao.

Đến tột cùng là vì cái gì, khiến cho em muốn vứt bỏ anh hết lần này đến lần khác.

Vương Thanh cảm thấy dòng huyết dịch kia dị thường chói mắt.

Tình yêu của anh, đến tột cùng là vì sao lại khiến cho em sợ hãi đến vậy, thậm chí muốn trốn chạy.

Vương Thanh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy Đại Vũ.

Ánh mắt tan rã.

Nếu như em thật lòng muốn chết, vậy cũng không sao, bất quá thì anh sẽ cùng em.

Vương Thanh đột nhiên hé miệng nụ cười, cúi đầu nhìn Đại Vũ vô thanh vô tức.

Có lẽ khi đến một cái thế giới khác, bọn họ cũng không cần phải gánh vác quá nhiều vô vọng cùng tai ương nữa.

Đột nhiên một đám người vọt vào, bác sĩ trưởng khoa xông lên trước.

Nhưng Vương Thanh lại né tránh bác sĩ, giống như phát điên ôm chặc Đại Vũ, dùng sức che chở cậu.

“Không cho các người đụng em ấy! Tất cả các người cút hết đi! Cút! ”

“Vương Thanh cậu điên rồi sao! ” Quách Đào nhận được tin vội chạy tới, vừa vào cửa đã hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhào tới cho Vương Thanh một quyền.

Vương Thanh dù là ngã nhào trên đất cũng liều chết che chở Đại Vũ.

“Tôi không cho phép! Không cho phép các người đụng đến em ấy! ”

“Vương Thanh! Hiện tại cậu như vậy thì Đại Vũ thật sự sẽ không cứu lại được nữa! ” Quách Đào giọng nói mang theo nức nở nắm lấy cổ áo Vương Thanh.

“Mau, mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu.”

Bác sĩ Lý hạ lệnh, y tá cùng các bác sĩ khác ba chân bốn cẳng đem Đại Vũ đẩy đi.

Một khắc kia khi Đại Vũ ở trong lòng ngực bị mang đi,

Lòng Vương Thanh dâng lên một loại cảm giác Đại Vũ vĩnh viễn rời xa hắn, giống như là cảnh chia ly quay chậm trong phim điện ảnh. Bác sĩ cùng y tá hộ tống Đại Vũ chạy đến phòng cấp cứu, mà hắn vẫn ở tại chỗ, cảm giác bất lực.

Nắm chặc quả đấm hung hăng đập xuống nền đất.

Máu tươi rỉ ra, đau đớn dày đặc nói cho Vương Thanh biết tất cả sự tình trải qua đều là sự thật.

Tình yêu của hắn thật sự làm cho người khác khó có thể chịu đựng lắm sao.

Vương Thanh cười khẽ.

Anh luôn suy nghĩ cho dù có hành hạ nhau cả đời cũng sẽ không bỏ qua cho em.

Nhưng anh lại không muốn khiến cho em bị thương.

Em nhíu mày một cái cũng có thể khiến cho anh đau lòng đến rơi nước mắt.

Nhưng bây giờ ở bên cạnh anh lại khiến cho em thương tích khắp người.

Phùng Kiến Vũ, anh bây giờ bắt đầu nghi ngờ, anh yêu em,

Có phải là đã thật sự làm sai rồi hay không.

//

Trần Khải Hi và Thái Hàn rất tự trách, nếu như không phải là bọn họ sơ ý lưu lại một mình Đại Vũ, thì Đại Vũ cũng sẽ không có dễ dàng tự sát như vậy.

Giống như cách đây một tháng, Đại Vũ lại một lần nữa đeo lên ống thở bị đẩy vào phòng cấp cứu.

“Thanh ca,” Khải Hi chật vật mở miệng “Đây là bút ghi âm mới vừa rồi Đại Vũ đã dùng qua, cậu ấy nói muốn em giao cho anh, nói là nhắn cho người hâm mộ, bây giờ nhìn lại thì hình như là muốn nhắn cho anh nghe.”

Vương Thanh vô lực tựa vào vách tường, mặt không cảm xúc nhận lấy, đeo lên tai nghe.

“Thanh ca. Khi anh nghe được đoạn ghi âm này, có thể là em đã ở một cái thế giới khác rồi đi.”

Là thanh âm quen thuộc của Đại Vũ, từ loa tai nghe xuyên thấu truyền đến bên trong màng nhĩ Vương Thanh, những lời này, nói đến Vương Thanh “tách” một tiếng nước mắt rơi xuống.

“Em muốn nói với anh rất nhiều điều, bây giờ để cho em nói em cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phùng Kiến Vũ em sống lâu như vậy, vẫn luôn cảm thấy em đã dùng hết toàn bộ may mắn của cuộc đời mình chỉ để gặp được anh. Thật ra thì trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì em cũng đều biết, anh cũng không cần phải giả vờ nữa.” Thanh âm Đại Vũ mang theo một chút tiếu ý giống như cuối cùng cũng đã làm được việc mà từ lâu bản thân đã muốn làm.

“Em có lúc suy nghĩ, nếu như em không gặp anh,” Thanh âm Đại Vũ bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn kiên trì cứng rắn “Nếu như em không có gặp anh! Vậy em sẽ trở thành bộ dáng như thế nào … nhưng nếu như không gặp được anh, việc này thật sự là vô cùng đáng sợ. Nếu như Phùng Kiến Vũ không gặp gỡ Vương Thanh, vậy thì cuộc đời của em cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Thật ra thì em cũng không dám nghĩ đến cái loại giả thiết này. Anh tốt như vậy, tại sao em lại có thể không gặp được anh đây.”

“Nhưng mà làm sao bây giờ, anh gặp gỡ em, giống như đụng trúng một đại phiền toái. Luôn bởi vì em mà bị rất là nhiều vô vọng tai ương, em thật sự thật sự xin lỗi anh a Thanh nhi … Làm sao bây giờ … Em một chút biện pháp cũng không có … Em không có biện pháp … Làm sao bây giờ …”

Không biết từ khi nào thì giọng của Đại Vũ bắt đầu mang theo nức nở không ngừng, gắt gao đè nén âm thanh khóc thút thít, giống như là hàng ngàn cây kim sắc nhọn không ngừng đâm vào trong lòng Vương Thanh, máu chảy đầm đìa.

Vương Thanh biết, lời nói đứt quãng của Đại Vũ là muốn biểu đạt điều gì.

Đại Vũ muốn nói mà không thể nói nên lời, mà lòng Vương Thanh lại nhất thanh nhị sở nghe ra được.

—— Em thật sự thật sự xin lỗi anh a Thanh nhi, em không có biện pháp không đi yêu anh, em không có biện pháp buông anh ra, làm sao bây giờ.

Có thể làm sao chứ? Vương Thanh nhắm mắt lại, tâm như tro tàn.

Anh cũng không có biện pháp buông em ra, bản thân anh cũng không tìm được một chút biện pháp nào, anh cũng yêu em, làm sao bây giờ?

“Vương Thanh,” Đại Vũ hắng giọng, phảng phất yên lặng một hồi rồi lại mở miệng “Từ nay về sau, đáp ứng em, quên em đi.”

“Anh có thể tìm được một cô gái thật tốt mà chung sống, sinh mấy đứa con xinh đẹp, con trai thì đẹp trai giống như anh, con gái thì đáng yêu giống như vợ của anh, anh phải sống tốt thật tốt, sau đó thì quên em đi.”

“Đem con người tên là Phùng Kiến Vũ từ trong cuộc đời của anh mà hoàn toàn xóa sạch,” Đại Vũ cười, “Có được hay không?”

Không được.

Vương Thanh ngẩng đầu lên, đầu gắt gao áp sát vách tường, nước mắt theo cằm dần dần chảy xuống.

undefined

“Vương Thanh, thật ra thì có chuyện này mà em cho đến bây giờ chưa từng nói với anh,” Giọng nói của Đại Vũ ở trong đoạn ghi âm vang lên âm thanh nhàn nhạt cười “Em cho đến bây giờ cũng chưa từng thích người nào giống như là em thích anh nhiều như vậy đâu nha …”

Vương Thanh cảm giác khí lực toàn thân của hắn đều bị rút ra hết rồi.

Dần dần dựa vào vách tường trượt ngồi xuống đất.

“Còn nữa a Thanh nhi,” Đại Vũ giống như là nhớ ra điều gì đó, hít mũi một cái rồi lại mở miệng, thanh âm mang theo ý cười của Đại Vũ vang vọng ở bên tai Vương Thanh “Em cũng đã từng nghĩ, nếu như sống lại một lần nữa em vẫn sẽ thích anh không a? Em nghĩ là có a, anh tốt như vậy, em làm sao sẽ không thích anh cho được. Nếu như ở giờ phút này em thật sự đã chết rồi, vậy xin anh hãy tin tưởng em, em đã vì anh, đã tiêu hao toàn bộ dũng khí cả đời của em đến không còn sót lại.”

“Tám năm kia ở Mỹ, nếu như không phải là nghĩ đến muốn trở lại bên cạnh anh, có lẽ em cũng đã sớm đối với số mạng đầu hàng. Em biết duyên phận của chúng ta có thể là hết rồi, hai chúng ta cũng không quay về được nữa, đây là một loại thống khổ đến nhường nào. Trên thế giới này những người khác đối với em có quan hệ gì em cũng không để tâm, thời gian dài như vậy cho đến nay, phàm là những việc em cảm thấy liên quan đến tình yêu, em đều nghĩ đến anh. Em còn nhớ anh từng hát cho em nghe một bài hát mà em rất thích, mặc dù lúc ấy em một mực chê anh hát chẳng ra sao, nhưng từng câu từng chữ vẫn là ôn ôn nhu nhu hát vào trong lòng của em. Những chuyện nhỏ nhặt quen thuộc như vậy giống như là từng chút một từng chút một cắm sâu vào buồng tim của em, khiến cho em bất giác yêu anh đi.”

“Chúng ta cũng đã từng đem kế hoạch tương lai định xong rồi a, sau khi rời đi anh, mấy năm ở Mỹ, em không phải là không thử, nhưng mà giống như là em không có biện pháp thích thêm một ai khác được nữa, nếu như bên cạnh không phải là anh, là ai cũng không có ý nghĩa.”

“Cho nên em biết rất rõ lời bài hát "Không tạm bợ" kia, Vương Thanh, thật ra thì anh mới chính là điều mà Phùng Kiến Vũ không thể nhượng bộ.”

“Nhưng mà có một việc em có thể, em không thể cùng anh giao phó mười năm ước hẹn được nữa rồi. Thật xin lỗi a, em lỡ hẹn rồi.”

“Nếu như là trước kia, em có thể sẽ đáp ứng anh cùng anh của tốt nhất cùng chung một chỗ. Nhưng là bây giờ, em ngay cả cam kết cũng không thể nào cho anh được, như thế nào còn có thể xứng với anh.”

“Em biết kể từ sau khi em bị mù, em chưa từng nghe được một lời nói nào thật, em biết em không thể trị khỏi được nữa. Em biết anh mỗi ngày đối mặt với em đều là ôn nhu, nhưng ở bên ngoài lại là một mình chịu đựng áp lực đến từ khắp mọi phía. Đoạn thời gian này, xem như là em trộm được đi.”

“Em mãn nguyện rồi, thật sự đó Vương Thanh. Đoạn thời gian này có anh làm bạn, là ký ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ của em. Cho nên hồi ức đau khổ đều để em mang đi đi, anh có thể yên tâm gan lớn đi về phía trước, quên đi em cùng tất cả.”

“Em biết, anh có thể sẽ hận em oán em, nhưng em vẫn hi vọng anh có thể quên em đi.”

“Cả đời này em đã có thể có được tình yêu chân thành của anh, đúng vậy, em biết phần tình cảm kia của anh đối với em, được gọi là yêu. Cho nên, em cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa.”

“Anh đối với em mà nói, ” Đại Vũ trong trẻo cười “Là tốt nhất.”

“Thật xin lỗi a, em vẫn là không kịp cùng anh nói một câu, ”

“Em yêu anh.”

Thanh âm ngưng.

Vương Thanh cười trong nước mắt.

Thì ra là em đến chết mới dám nói yêu anh.

Thì ra là em một mực biết anh đối với em là tình yêu.

Thì ra là em cho đến một khắc cuối cùng mới dám thừa nhận em yêu anh.

Thì ra là lần đầu tiên anh nghe được em bộc bạch về tình cảm của anh đối với em, thì bộ dáng của em lại tuyệt vọng đến chỉ muốn một đi không trở lại.

Thì ra là, em cũng là như vậy yêu anh.

Phùng Kiến Vũ,

Anh làm sao có thể buông tha cho em.

Khi đó anh cho là yêu chính là cuộc sống.

Bây giờ mới phát hiện, ai cũng không thiếu được người nào.

Mệnh trung chỉ định,

Anh và em chỉ có thể dây dưa cả đời,

Đến chết mà thôi.

Truyện convert hay : Một Đời Ma Tôn
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi