Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 47

Hình ảnh Phùng Kiến Vũ bị chụp trộm phát tán trên internet, gây ra một sự náo động lớn.

Những người hâm mộ cho rằng Đại Vũ sợ hãi bọn họ nên sau đó nhanh chóng đào ra video, lập tức phát hiện chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy.

Nhìn Đại Vũ thống khổ trên đất giãy giụa, đau đớn cầu khẩn, tất cả mọi người đều nổi giận.

Chuyện này so với trong tưởng tượng càng muốn nghiêm trọng hơn, chính là Đại Vũ bị xâm phạm chụp trộm hình.

Trịnh Tề ở Mỹ khi xem được video này cũng cảm giác buồng tim muốn nổ tung, trực tiếp phát lên facebook.

“Nếu như Phùng Kiến Vũ ở Trung Quốc chỉ có thể bị khi dễ, vậy xin hãy để cậu ấy quay trở lại Mỹ! Hollywood luôn là quê hương thứ hai của cậu! ”

Rất nhiều đạo diễn ở Hollywood từng cùng Đại Vũ hợp tác cũng đều lên tiếng, nói rằng nếu như Đại Vũ tại Trung Quốc bị ủy khuất, bọn họ vĩnh viễn hoan nghênh Đại Vũ trở về đất Mỹ.

Đây quả thực là trước mặt công chúng cho truyền thông Trung Quốc một cái tát.

“Leo, chúng ta đi Trung Quốc thăm Đại Vũ một chút đi.” Anna cắn răng nhìn Đại Vũ trong video, không nói hai lời cầm điện thoại di động lên “Em bây giờ đi đặt vé.”

“Được.” Trịnh Tề xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nghĩ đến Đại Vũ trước kia luôn mang trên mặt nụ cười, nhìn lại bộ dáng vô phương tuyệt vọng rúc người dưới giường sắt của con người trong video, đột nhiên cảm giác rất đau lòng.

//

Quách Đào cùng mọi người cũng đều nhìn thấy, chỉ còn lại mỗi Vương Thanh không có thời gian xem qua.

Kể từ sau khi Đại Vũ gặp chuyện không may, Vương Thanh chưa từng đụng đến điện thoại di động chứ đừng nói đến hắn có thời gian mà lướt mạng.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...” Ngõa ca nhìn Vương Thanh đang đi tới bắt đầu hoảng loạn “Cậu ta sắp đi tới đây rồi! Rốt cuộc là có nên nói cho cậu ấy biết không a...”

“Làm sao tôi biết a...” Khải Hi kéo kéo tóc của mình, ão não đi tới đi lui “Mấy người nói đi, dù sao tôi cũng không dám nói, Thái Hàn! ”

“…” Thái Hàn bị Khải Hi cấu đến nhe răng há miệng “Anh còn chưa xem hết thì biết nên nói như thế nào a.”

“Cậu còn tính toán muốn xem hết sao…” Quách Đào bất đắc dĩ phun tào “Tôi ngay cả mở đầu chưa có xem hết thì liền muốn giết người được không! Tôi cũng không dám xem hết.”

Vẫn là Vương Thanh đi đến cắt đứt cắt đứt cuộc hội thoại của mọi người, nhìn Quách Đào cùng những người khác muốn nói lại thôi, không khỏi cau mày.

“Đại Vũ thế nào?” Quách Đào liếm liếm môi, chật vật mở miệng, thời gian video được phát đã hơn mười tiếng đồng hồ, Vương Thanh ở không nhìn liền không có biện pháp khống chế “Ngày hôm qua … đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vương Thanh vừa nhìn thấy bộ dáng Quách Đào như vậy thì đã phần nào hiểu được, mười năm bằng hữu cũng chẳng phải chỉ là xã giao, có lúc một cái ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương có ý gì, trực tiếp đưa tay ra “Đưa đây.”

Quách Đào thở dài, có chút không đành lòng đem máy tính bảng đưa qua cho Vương Thanh.

【 Khi xưa là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, hôm nay lại rơi vào luân lạc thảm cảnh 】

Tựa đề chói mắt đập vào mắt Vương Thanh trướng đau đến phát đỏ, cắn răng ngăn lại xung động.

Hình ảnh lúc đầu là Đại Vũ đang cười rất vui vẻ.

Sau đó đột nhiên tắt đi bút ghi âm của người hâm mộ, nghiêng đầu có chút kinh hoảng, hỏi:

“Là ai? Các người là ai?” Đại Vũ của hắn lộ ra một bộ biểu lộ kinh hoảng thất thố, kinh hoảng cào loạn, lục lọi hết thảy đồ bên mép giường, giống như muốn tìm một cái gì đó. “Các người là ai! Các người không phải là y tá? Xin mời đi ra ngoài.”

Đại Vũ trước ống kính hết sức hốt hoảng lục lọi đầu giường, cho đến khi cậu bị ngã xuống đến dưới giường, còn không ngừng cầu khẩn.

“Van cầu các người … đừng chụp tôi…”

Xương ngón tay của Vương Thanh bị bóp đến trắng bệch, gân xanh cuồng cuộn nổi lên. Hắn nhấn nút tạm ngừng, hắn không có biện pháp xem tiếp được nữa. Buồng tim mau chóng muốn nổ tung, hắn bây giờ rất muốn giết người.

“Vương Thanh …” Ngõa ca cắn răng hỏi thăm tình huống của Đại Vũ, bọn họ thật rất không yên lòng. “Đại Vũ …”

“Em ấy không tốt.” Vương Thanh nhắm mắt lại, vô lực tựa vào vách tường vô lực cắt đứt lời nói của Ngõa ca.

“Vương Thanh cậu không thể sụp đỗ, cậu sụp đổ rồi thì Đại Vũ phải làm sao bây giờ” Quách Đào không nhịn được mở miệng trách “Cậu bây giờ hẳn là nên có chút tinh thần lên một chút.”

“Đúng vậy a Vương Thanh.” Khải Hi cũng mở miệng, “Đại Vũ bây giờ rất cần anh.”

“Thanh, cậu phải phấn chấn lên.” Thái Hàn không nói nhiều, nắm tay nhẹ nhàng đập xuống bả vai Vương Thanh truyền cho hắn một chút khích lệ.

“Tôi biết.” Vương Thanh xuống một quyết định, sau đó mở mắt nhìn về phía mọi người.

“Mấy người giúp tôi đi thăm dò địa chỉ IP, điều tra xem rốt cuộc là người nào đã chụp trộm, điều tra xem rốt cuộc là  ai muốn tổn thương Đại Vũ.” Vương Thanh lui về phía sau mấy bước, trịnh trọng hướng Quách Đào với mọi người hơi cúi người chào “Làm ơn, tôi bây giờ thật sự là không có tinh lực, tôi không thể rời đi Đại Vũ dù chỉ một bước.”

“Vương Thanh, cậu đây là làm gì! ”

“Đúng vậy a, điều tra những việc này là chuyện đương nhiên phải làm, Vương Thanh cậu quá khách khí rồi.”

“Cậu cứ việc chiếu cố Đại Vũ thật tốt, những việc này cứ giao cho chúng tôi.”

Mấy người Ngõa ca vội vàng cau mày ngăn trở.

Giữa bạn bè thì cần gì nói cảm tạ?

Vương Thanh đây là lo lắng đến loạn.

Quách Đào vỗ vỗ bả vai Vương Thanh.

“Cậu yên tâm.”

//

Bây giờ Đại Vũ giống như một khắc cũng không thể rời bỏ Vương Thanh, trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, ăn không trôi cơm, sợ hãi hết thảy những người đến gần.

Cứ như vậy mà giằng co cả một ngày, cho đến Trịnh Tề gọi điện thoại tới.

“ Uy, ”

“Vương Thanh, tôi là Trịnh Tề.” Trịnh Tề giọng nói hết sức không tốt “Các người đang ở bệnh viện nào, tôi bây giờ đang ở sân bay quốc tế Bắc Kinh.”

“Tôi nhắn địa chỉ cho cậu.” Vương Thanh nhíu nhíu chân mày.

Trước đây Vương Thanh từng cùng Đại Vũ đến Mỹ tham gia lễ đính hôn của Trịnh Tề và Anna. Nói thật thì ấn tượng của hắng đối với Trịnh Tề cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ tình trạng hiện giờ của Đại Vũ, việc Trịnh Tề chạy đến đây quả thật đối với Đại Vũ mà nói thì không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Bước đến ôm rúc lấy Đại Vũ, Vương Thanh bây giờ đơn giản là bị áp lực đến muốn phát điên rồi.

“Đại Vũ, chúng ta di dân đi.”

“Gì cơ?”

“Chúng ta đến Pháp đi. Chúng ta không cần đợi đến khi em sáng mắt trở lại, chúng ta ngay bây giờ đi Pháp định cư, có được hay không?” Vương Thanh ôm Đại Vũ nhẹ nhàng dụ dỗ, “Đến Pháp anh sẽ mời bác sĩ tư nhân riêng đến giúp em làm trị liệu phục hồi, chúng ta rời nơi này đi, được không?”

“… Được.”

Đại Vũ yên lặng một hồi rồi sau đó vô lực tựa vào trên người Vương Thanh.

“Thật xin lỗi, anh không thể cho em một tình yêu hoàn mỹ.” Vương Thanh áy náy cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Đại Vũ, nước mắt chảy xuống làm ướt tóc Đại Vũ.

Kể từ sau khi Đại Vũ gặp chuyện không may, Vương Thanh tựa như càng ngày càng không thể khống chế nước mắt của mình.

Đến tột cùng là đau đến mức như thế nào mới có thể làm cho một người đàn ông cứng rắn như Vương Thanh liên tục chảy nước mắt một lần rồi lại một lần.

Vương Thanh cũng đã từng cũng cho là mình đủ cường đại, cường đại đến mức tựa như đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Đại Vũ vô lực tuyệt vọng.

Tim của hắn cứ hung hăng đau đớn một lần rồi lại một lần.

“Không sao.” Đại Vũ vươn tay hướng cổ Vương Thanh, đem đầu hắn kéo xuống nhàn nhạt hôn lên cằm Vương Thanh.

Mặc dù hôn phải một ngụm nước mắt mặn chát nhưng Đại Vũ vẫn mỉm cười.

Tình yêu anh cho em mặc dù không phải là hoàn mỹ,

Nhưng chính là tình yêu đẹp nhất.

Truyện convert hay : Danh Môn Thiên Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Thiên Kim
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi