Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 46

Bác sĩ Lý nói máu bầm trong não Đại Vũ đã có dấu hiệu tan ra, điều này làm cho Vương Thanh rất kích động.

Hắn vận dụng đủ các loại giao thiệp để tìm kiếm chuyên gia khoa não uy tín ở Mỹ, muốn tìm được một chuyên gia nổi damh quốc tế đến chữa cho Đại Vũ.

“Sau khi máu bầm tan hết, Đại Vũ sẽ nhìn thấy trở lại phải không?”

Vương Thanh thận trọng mở miệng, hi vọng nhận được một câu trả lời xác định.

“Tôi biết cậu đã liên lạc với chuyên gia khoa não ở Mỹ. Tôi cũng đã cùng bọn họ xem qua video chẩn đoán. Nhưng mà Vương tiên sinh, đây chỉ là suy đoán bước đầu mà thôi. Nếu như máu bầm tan đi mà cậu ấy vẫn không nhìn thấy lại được, xem như hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi.”

“… Nói cách khác” Vương Thanh khổ sở mở miệng “Nếu như máu bầm tan hết mà vẫn không khôi phục nhãn lực, một chút hi vọng cũng không còn nữa, phải không?”

Bác sĩ Lý đầu tiên là thở dài, sau đó lại lắc đầu bày tỏ không dám xác định. Vương Thanh cảm giác cái loại choáng váng đến muốn hôn mê lại trở lại.

Nếu như Đại Vũ vĩnh viễn không còn nhìn thấy được nữa, hắn sẽ còn muốn Đại Vũ không.

Tất nhiên.

Nếu như Đại Vũ biết được bản thân vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa, cậu sẽ còn để cho Vương Thanh ở bên cậu không.

Sẽ không đâu.

Phùng Kiến Vũ kiêu ngạo làm sao có thể cho phép chính mình làm liên lụy đến Vương Thanh đây.

Tại sao trong khoảng thời gian gần đây Đại Vũ bắt đầu có lại cầu sinh dục vọng, là bởi vì Vương Thanh nói với cậu nếu cậu kiên trì trị liệu cùng châm cứu, đợi đến khi máu bầm trong não tan hết, cậu sẽ có thể nhìn thấy lại như trước.

Cho nên Đại Vũ mới có thể cho phép Vương Thanh chiếu cố cậu, mới có thể tiếp nhận phần tình cảm này giữa hai người.

Đại Vũ bây giờ giống như một vỏ ốc, sợ hãi người khác đụng đến nội tâm của mịn, luôn một mực đẩy ra, một mực cự tuyệt.

Vương Thanh mất bao nhiêu tâm lực mới có thể dụ dỗ Đại Vũ tốt trở lại, mang đến cho cậu một hi vọng sống.

Nhưng bây giờ lại muốn hắn tự tay bóp nát hi vọng của Đại Vũ sao?

Hắn không làm được.

Hán đã từng một lần trải qua cảm giác mất đi Đại Vũ.

Vương Thanh lần này chân chân thật thật cảm thấy sợ hãi, hắn thật sự rất sợ.

//

Vương Thanh không nghĩ tới khi hắn trở lại đập vào mắt là cảnh tượng này.

Một cảnh tượng khiến cho hắn muốn giết người.

Bảo bối mà hắn cực kỳ yêu thương co rúc ở một góc, run run rẫy rẫy chôn đầu trong gối, bên chân là ly thủy tinh vỡ vụn, bên chân Đại Vũ vì bị cắt trúng mà không ngừng rỉ máu.

Vương Thanh vừa đau lòng vừa tức giận, hai loại tâm tình đơn giản là đâm thẳng vào nhau, đánh ụp vào kích thích hắn không cách nào giữ nổi lý trí tĩnh táo.

“Đại Vũ … Đại Vũ …” Vương Thanh nhào tới ôm thật chặc Đại Vũ, Đại Vũ giống như nổi điên cuống cuồng đẩy Vương Thanh ra.

“Van cầu các người … đừng chụp tôi … đừng chụp nữa … làm ơn … xin các người đừng chụp nữa …” Đại Vũ run rẫy đẩy ra Vương Thanh, rồi lại tiếp tục vùi đầu rơi lệ.

Vương Thanh hoảng hốt.

“Đại Vũ, là anh, Vương Thanh đây, Đại Vũ, anh đã trở lại.” Vương Thanh trong nháy mắt đó thiếu chút nữa muốn bóp chết chính mình. Tại sao hắn lại có thể để cho Đại Vũ một người ở lại phòng bệnh, em ấy bây giờ căn bản không thể nhìn thấy, em ấy có bao nhiêu sợ hãi. Hắn cư nhiên để lại một mình Đại Vũ ở trong phòng bệnh! “Đại Vũ, anh, là anh, ”

Nhưng Đại Vũ căn bản nghe không vô, một mực đập lên người Vương Thanh. “Cút đi, đừng đụng vào tôi … đừng đụng tôi …”

“Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ, mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ, ” Vương Thanh đau lòng rơi nước mắt “Đại Vũ, anh là Vương Thanh.”

Đại Vũ lúc này mới bị kinh hách, nước mắt bắt đầu tách tách rơi xuống.

Nhìn Đại Vũ ngừng lại động tác, Vương Thanh rốt cuộc đem Đại Vũ ôm thật chặc vào trong ngực, gắt gao ôm lấy cậu.

“Anh làm sao bây giờ mới trở về a …"

Đại Vũ tuyệt vọng kêu lên, oán trách, tay không nhịn được đánh Vương Thanh, lớn tiếng khóc lớn.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh không nên bỏ em lại một mình …”

Vương Thanh ôm Đại Vũ đau lòng khó nhịn ngẩng đầu lên, nước mắt theo cổ chảy xuống.

“Em vừa rồi thật sự rất sợ hãi…” Đại Vũ gắt gao ôm cổ Vương Thanh không buông tay. Vương Thanh chính là điểm tựa duy nhất mà cậu phụ thuộc vào, là người mà cậu vô điều kiện tín nhiệm.

“Ngoan.” Vương Thanh hôn hôn trán Đại Vũ, ôn nhu bế Đại Vũ lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

“Anh đừng đi.” Cảm giác Vương Thanh đứng dậy, Đại Vũ kinh hoảng kéo lại tay Vương Thanh.

“Anh không đi.” Vương Thanh đau lòng đan chặt mười ngón tay cùng Đại Vũ, sau đó cúi người đối với vẻ mặt kinh hoảng thất thố của Đại Vũ nhẹ giọng giải thích “Chân của em chảy máu, anh giúp em sát trùng băng bó lại, được không?”

“Không cần, em không sao, anh đừng đi, em không muốn băng bó, anh đừng đi.” Đại Vũ vừa nói, lại bắt đầu rơi lệ.

Vương hoàn toàn không biết Đại Vũ mới vừa rồi đã trải qua chuyện gì, cả người hắn như thiếu dưỡng khí, đầu óc nặng trĩu, hít thở không thông. Nhìn Đại Vũ sợ hãi như thế, hắn rất muốn giết chết chính mình.

Dù là mới vừa rồi phải đi thì hắn cũng phải gọi điện thoại để cho Quách Đào, mẹ Phùng đến trông chừng Đại Vũ, hắn làm sao lại có thể bỏ lại Đại Vũ một mình a.

Vốn là Đại Vũ vẫn chưa có cảm giác an toàn, bây giờ Vương Thanh lại không biết mới vừa rồi đã trải qua sự tình gì khiến cho Đại Vũ sợ hãi đến như vậy, Vương Thanh siết chặc nắm tay.

“Được.” Vương Thanh ôn nhu đáp ứng, giúp Đại Vũ đắp lên người tấm chăn mỏng, nằm ở bên người Đại Vũ để cho cậu rúc vào trong ngực hắn.

Nhấn nút khẩn cấp để cho y tá mang đến thuốc sát trùng cùng bông băng.

Đại Vũ vừa mới trải qua một trận kinh hách, sợ hãi trong lòng vơi đi liền dần dần mê man ngủ thiếp đi.

Nhưng cậu vẫn nắm chặt tay của Vương Thanh.

Suy nghĩ lại mới vừa rồi lúc Đại Vũ còn đang sợ hãi, ban nãy cậu còn vừa khóc vừa khổ sở van cầu điều gì...

Đừng chụp tôi.

Chẳng lẽ là có người xông vào đây chụp trộm.

Vương Thanh cắn chặc hàm răng, khuôn mặt góc cạnh tản ra nồng ý thù địch.

Vương Thanh rất muốn giết người đã tổn thương Đại Vũ, lại càng muốn giết chết chính mình.

Vương Thanh đột nhiên cảm thấy rất thất bại.

Không bảo vệ được người mình yêu, là cảm giác đau đớn đến như thế nào.  

Đại Vũ,

Em biết không,

Anh bây giờ không sợ trời cao, không sợ địa ngục,

Anh chỉ sợ em thương tâm,

Chỉ sợ em đau lòng,

Chỉ sợ em chua xót cau mày.

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi