Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 45

Trạng thái tinh thần của Đại Vũ dạo gần đây càng ngày càng tốt, thậm chí còn có thể bắt đầu chủ động tự mình ăn cơm uống nước.

Về phần tại sao phải nói như vậy, là bởi vì những chuyện này Vương Thanh căn bản không để cho người khác động tay đến, càng không thể để cho Đại Vũ một mình động thủ.

Nhưng thấy Đại Vũ càng ngày càng tích cực cười nhiều hơn, Vương Thanh rốt cuộc cũng yên lòng phụng bồi cậu cùng làm trị liệu phục hồi.

Khi không có việc gì còn đùa giỡn Đại Vũ một chút.

"Ai u, tôi vừa đến đã gặp phải một màn không nên nhìn thế này rồi." Quách Đào đầu tiên là hô to gọi nhỏ cười gian. Thật ra chuyện này thật sự không hề liên quan đến Đại Vũ, chẳng qua là Vương Thanh không nỡ để Đại Vũ tự mình làm, uống nước cũng phải đút, thức ăn còn phải dâng lên đến. tận miệng. "Có phải là anh đến không đúng lúc rồi không a?"

"Nếu Đào ca đã cảm thấy là không thích hợp thì nhanh đi ra ngoài a." Vương Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt không bận tâm đặt ly nước xuống, rồi nâng hai tay nhéo nhéo má Đại Vũ.

"Xem như là anh chưa nghe những lời này." Ngõa ca đi theo tiến vào tỏ vẻ không vui "Chúng ta là đến đưa thư với lễ vật của người hâm mộ, cậu không cần nhưng Đại Vũ cần."

"Cái gì? Người hâm mộ của em tặng?" Đại Vũ vừa nghe liền mừng rỡ giùng giằng muốn đứng dậy.

"Kích động cái gì?" Vương Thanh cau mày, động tác mặc dù nhanh nhưng vẫn rất ôn nhu đè bả vai Đại Vũ xuống, lại xoay người trừng Ngõa ca "Lễ vật gì a?"

Lễ vật gì? Không biết là Đại Vũ không nhìn thấy được sao, không biết là sẽ kích thích Đại Vũ sao!

Tiếp nhận được ánh mắt cừu hận của Vương Thanh, Ngõa ca bất mãn trừng to mắt xem thường.

Kẻ hai mặt như Vương Thanh thật là quá đáng.

"Là ghi âm của người hâm mộ, ghi âm của cả người hâm mộ ở nước ngoài nữa nha~" Sau đó Khải Hi chạy tới đắc ý lắc lắc một cái hộp được trang trí rất đẹp mắt "Đây chính là tớ cùng Thái Hàn đến nơi chuyển phát nhanh lấy về đây đó!"

"Đúng vậy, Đại Vũ cậu có thể nghe một chút, đều là tấm lòng của người hâm mộ nha." Thái Hàn cũng gật đầu, lấy ra một chiếc hộp khác "Vương Thanh, cái này là người hâm mộ của cậu tặng."

"Được... cám ơn." Đại Vũ nghe âm thanh, cố gắng phân biệt giọng của từng người, sau đó cong miệng nở một nụ cười thật to. Quách Đào nhìn thấy bộ dáng như vậy của Đại Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Đại Vũ, em phải nhanh chóng khỏe lại. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, châm cứu có thể làm tan máu bầm trong não em a." Ngõa ca tiến lên trước muốn ôm lấy Đại Vũ, nhưng thân hình to lớn của Vương Thanh cứ như vậy đứng chắn ngang ở đó, khiến cho Ngõa ca cũng không dám quá phận.

"Đúng vậy a, người khác bị xuất huyết não cũng có thể chữa khỏi, tình trạng cậu như vậy tất nhiên còn dễ chữa hơn a..." Khải Hi oanh oanh liệt liệt hô lớn giọng, Thái Hàn không chịu nổi liền lấy tay che lại miệng cậu ta "Gia giáo không nghiêm, gia giáo không nghiêm..."

Đại Vũ vừa nghe liền phốc một cái cười vui vẻ.

Đại Vũ cười một tiếng khiến cho toàn bộ không khí đều trở nên khác đi, Vương Thanh cũng cười, ngồi dựa ở mép giường đem Đại Vũ ôm vào trong ngực.

Vương Thanh trong lòng đương nhiên hiểu rõ, Thái Hàn và Khải Hi chính là cố ý lớn tiếng muốn khiến cho Đại Vũ vui vẻ.

"Cảnh tượng này thật làm chói mù mắt cẩu độc thân, thật hâm mộ a." Ngõa ca mắt lấp lánh.

"Đến, đến, đến, tôi cho cậu một muỗng cẩu lương, đừng khóc, cho cậu mượn áo lau nè." Quách Đào cũng góp vui.

"Quần áo của anh quá xấu xí, không muốn lau." Ngõa ca mặt chê xông vào cãi vả.

"Quần áo của tôi còn chưa có chê mặt cậu xấu xí đâu! " Quách Đào chêm vào khiến cho bầu không khí càng trở nên vui vẻ.

Đại Vũ dựa vào Vương Thanh cười đến hô hấp không thông.

Từ sau khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cậu cười vui vẻ đến như vậy.

Có bạn tốt như vậy bên cạnh giúp đỡ thật là tốt.

Vương Thanh cúi đầu nhìn Đại Vũ cười đến lúm đồng tiền lộ ra, không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc cũng nhẹ lòng cười ra tiếng.

//

Sau khi tiễn bốn người kia đi khỏi, Vương Thanh liền đem hết một đống bút ghi âm đặt hết xuống trên giường, mỗi người cầm một cái mà nghe.

"Đại Vũ, thích anh chính là năng lượng cố gắng mỗi ngày của em, anh cố gắng lên nha! "

"Đại Vũ, hi vọng anh mạnh khỏe thật nhiều thật nhiều năm, sơ tâm không thay đổi."

"Đại Vũ, anh là đẹp trai nhất nhất nhất!"

"Đại Vũ, vẫn là câu nói kia, em thật là muốn khiêng anh bỏ chạy a, ha ha ha."

"Vũ Vũ! Em đang phất cờ Vũ Thanh đây!"

"Đại Vũ, ba ba tỏ tình với anh, anh cảm thấy thế nào a?"

"..."

Đại Vũ nghe đến thích thú, thỉnh thoảng cong người cười to. Vương Thanh luôn là vẻ mặt cưng chìu ngắm nhìn Đại Vũ, một mực phòng ngừa ngăn cho cậu không ngã khỏi giường.

"Đại Vũ Đại Vũ, ba ba tỏ tình khiến cho người ta rất là cảm động nha ~"

Đại Vũ suy suy nghĩ nghĩ, nhấn nút tạm ngừng rồi sau đó mở miệng.

"Không đúng a, hai chúng ta công khai khi nào a? Sao nhiều người hâm mộ lại nói cứ như hai chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, anh lại còn tỏ tình với em, " Đại Vũ cau mày, "Anh khi nào đã tỏ tình với em a?"

"..." Vương Thanh cười không đáp, ôn nhu xoa xoa tóc Đại Vũ, vừa định mở miệng thì bị tiếng gõ cửa của y tá cắt ngang.

"Vương Thanh tiên sinh, bác sĩ Lý mời anh qua phòng một chút."

"Được." Vương Thanh gật đầu, sau đó nhìn nhìn Đại Vũ đang lâm vào suy nghĩ, khom lưng hôn lên cái trán "Một mình em có ổn không? Có muốn anh cõng em cùng đi?"

Đại Vũ mặt ghét bỏ đẩy ra Vương Thanh, khoát khoát tay.

"Anh mau đi đi!"

Vương Thanh bất đắc dĩ cười cười rồi sau đó rời đi.

Đại Vũ một người ngồi ở trong phòng bệnh tiếp tục nghe tin nhắn của người hâm mộ, trong lòng tràn đầy cảm động.

Thì ra vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cậu như vậy. Thì ra vẫn có rất nhiều người cũng đang hi vọng cậu có thể khỏe trở lại.

Cho đến khi có một tiếng bước chân cắt đứt động tác của Đại Vũ.

"Người nào?" Đại Vũ nghiêng đầu một bên, cậu bây giờ không thể nhìn thấy nhưng thính giác lại càng ngày càng nhạy bén "Là ai?"

"..." Người nọ tránh không đáp, nhưng Đại Vũ rõ ràng biết đây không phải là người cậu quen biết, cũng không phải là bác sĩ hay y tá.

"Tách tách"

Là tiếng nháy máy!

Là âm thanh flash nháy của máy chụp ảnh!

"Cá người là ai! Các người không phải là y tá? Xin mời đi ra ngoài! " Đại Vũ bắt đầu luống cuống, bởi vì trước mắt là bóng tối vô hạn khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Đại Vũ bắt đầu mò mẫm nút khẩn cấp ở mép giường, nhưng cậu lại không biết vị trí ở chỗ nào.

"Oành" Đại Vũ ngã nhào xuống sàn.

Đại Vũ run rẩy co rúc dưới chân giường.

"Đừng chụp tôi! Van cầu các người đừng chụp tôi! Làm ơn! Đừng chụp tôi..."

Đại Vũ vô lực khẩn cầu, tuyệt vọng lan tràn, ly nước trên tủ bên cạnh beng một tiếng rơi xuống, thủy tinh vỡ nát đầy đất, văng vào người Đại Vũ, ghim vào ngón chân cậu.

"Làm ơn... đừng chụp nữa..."

"Đừng chụp nữa..."

Đại Vũ có cảm giác một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng bị đạp đỗ.

"Đừng chụp nữa... đừng chụp nữa mà..."

Đại Vũ run rẩy đem đầu mình chôn vào gối.

Loại cảm giác này giống như bị lăng nhục giữa đường phố, Đại Vũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Vương Thanh, anh ở chỗ nào,

Em rất sợ a,

Anh mau mau trở lại,

Có được hay không?

Truyện convert hay : Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi