Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 42

Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng đã thoát khỏi nguy hiểm.

Vương Thanh cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn bây giờ cũng không còn tâm tình cùng tinh lực đi truy cứu rốt cuộc là ai lại muốn hại chết Đại Vũ, hắn bây giờ chỉ biết Đại Vũ đã không có chuyện gì nữa là tốt rồi.

Có thể bình bình an an là tốt rồi. Bất kể là người nào Vương Thanh cũng không quan tâm, chỉ một mực lẳng lặng ngồi ở bên giường trông chừng Đại Vũ.

Nhưng Vương Thanh không điều tra, không có nghĩa là người hâm mộ cùng truyền thông không tra ra lẽ. Trên thế giới này, sức mạnh của dư luận cùng truyền thông quả thật là có khả năng thay trắng đổi đen, trong tối vạch ra sự thật. 

Tin tức Phùng Kiến Vũ bị tai nạn giao thông được trải rộng trên internet, cơ hồ tất cả người hâm mộ đều đau thương muốn chết. Phía ngoài bệnh viện luôn có rất nhiều người hâm mộ lệ rơi đầy mặt đứng chờ rất lâu, thậm chí người hâm mộ ở Mỹ cũng trực tiếp đáp bay đến Trung Quốc. Phùng Kiến Vũ cũng rất có tiếng ở nửa bầu trời châu Mỹ kia, ở các quốc gia cũng có độ nổi tiếng nhất định, người hâm mộ trên toàn cầu đều bắt đầu nhắm thẳng vào người lái xe.

Cảnh sát trước tiên đã công bố thân phận của tài xế.

Tôn Triết.

Người quản lý của An Ninh, Tôn Triết.

Tất cả người hâm mộ đều nổi giận, yêu cầu phong sát An Ninh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, An Ninh giống như trở thành một con chuột qua đường, ngay cả công ty quản lý của An Ninh cũng bị kéo vào cuộc, ngay lập tức bị tẩy chay hết tất cả các hoạt động.

Khi tin tức Phùng Kiến Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm được truyền ra, tất cả người hâm mộ đều thở phào nhẹ nhỏm.

Thật may, đứa trẻ lớn xác làm cho người đau lòng này đã không có chuyện gì nữa rồi.

//

Ba ngày ba đêm, Đại Vũ đã ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, đều dựa vào tiêm dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mạng.

Vương Thanh cũng như vậy, suốt ba ngày hắn đều không chịu ăn uống gì mà chăm sóc Đại Vũ.

Cả thân hình đều đã gầy đi không ít.

“Đại Vũ, Đại Vũ em tỉnh lại nhìn anh một chút đi, trước kia em luôn cười anh luôn vì giữ dáng mà phải giảm cân a, bây giờ em mau tỉnh dậy nhìn anh một chút, anh đã gầy hơn rất nhiều đó.”

“Bất quá cũng không sao, anh vẫn là rất mạnh mẽ, rất cường tráng, vẫn còn có thể nâng lên được mấy người như em nữa kìa.”

“Đại Vũ, đợi sau khi em tỉnh lại anh sẽ làm cho em địa tam tiên mà em thích nhất, như thế nào? Bây giờ món ăn mà anh làm ngon nhất chính là địa tam tiên a.”

“Đại Vũ a, mẹ em luôn khuyên anh buông tay em đi, làm sao có thể chứ. Muốn anh buông tay em, đời sau đi!”

“Không đúng, em cũng đã bị anh khóa lại rồi, đời sau của em, đời sau sau nữa cũng đều là của anh.”

Vương Thanh ôn nhu nắm lấy tay của Đại Vũ vừa xoa bóp vừa lẩm bẩm, sờ đi sờ lại vòng tay ngày đó mình tặng cho Đại Vũ vào hôm tiệc sinh nhật.

Thật ra thì vật này có bao nhiêu ý nghĩa đều bị tất cả khuê nữ đoán ra được rồi, anh chính là muốn khóa chặc em lại bên người.

Thật ra thì ngày đó hắn rất là khẩn trương, bên trong cái túi nhỏ lúc ấy còn có một *lá bùa may mắn, là hắn xin được từ Nhật Bản, bên trong  đựng một tờ giấy viết "Tôi yêu Phùng Kiến Vũ".

(*từ gốc là Omamori)

Nhưng mà lá bùa đó lại không thể bảo vệ tốt cho em, đây cũng là chuyện khiến anh đau lòng nhất.

“Đại Vũ, em mau tỉnh lại, để cho anh yên tâm, có được không a? Lần này anh không khóa em lại nữa, mà là anh bị em khóa lại, có được hay không?”

Mẹ Phùng đứng ở trước cửa nghe thật lâu, trong tay đang cầm thức ăn vốn muốn khuyên Vương Thanh nên ăn một chút.

Cuối cùng lại không đành lòng mà rơi lệ, tiểu Vũ a.

Mẹ đồng ý cho con cùng Thanh nhi chung một chỗ.

Tim của Vương Thanh, mẹ xem hiểu rồi.

Mẹ cũng hiểu rõ tại sao con lại yêu cậu ấy đến như vậy. 

Vừa chính trực lại đầy dụng tâm.

Tại sao hai con yêu nhau nhiều năm như vậy cũng chưa từng nói với mẹ a.

Có phải là bởi vì phần tình cảm này quá khó khăn để mở miệng, tất cả mọi chi tiết từ trong ra ngoài đều là yêu sao?

//

Không ngủ không nghỉ lâu như vậy, tinh thần của Vương Thanh đã bắt đầu trở nên nguy cấp. Quách Đào, Ngõa ca, Thái Hàn, Trần Khải Hi, ba Phùng mẹ Phùng, cho dù là Tô Hữu Bằng cũng đã khuyên răn, Vương Thanh cũng xem như là không nghe thấy.

Một mực nhìn Đại Vũ nằm trên giường bệnh. Mỗi lần Đại Vũ hô hấp dồn dập cũng khiến trái tim hắn như nhảy lên cuống họng.

Một mực quan sát mỗi một tình hình trên màn hình giám sát, tim hắn lo lắng đến trướng đau.

Đại Vũ giật giật ngón tay, Vương Thanh lập tức cảm nhận được trước tiên.

“Đại Vũ Đại Vũ! ” Vương Thanh kích động đến chảy nước mắt, rơi xuống trên cổ Đại Vũ. Nước mắt nóng hổi mặn chát nói lên khủng hoảng mấy ngày nay mà hắn đã chịu đựng “Đại Vũ, anh là Vương Thanh, anh đang ở đây.”

“Vương … Thanh? ” Thanh âm Đại Vũ khô khốc khàn khàn, cố gắng phân tích âm thanh xung quanh, ý thức hỗn độn bắt đầu trở nên rõ ràng “Thanh … em muốn uống nước.”

“Được … Được …” Vương Thanh luống cuống tay chân cầm nước đưa lên miệng Đại Vũ. Mấy ngày nay Vương Thanh luôn giúp Đại Vũ dùng bông ngấm nước chấm lên môi, thật may là da không bị khô rách. “Uống chậm thôi.”

Trong lòng Vương Thanh đơn giản là vui mừng đến không cách nào diễn tả được, giống như là … hắn vừa chiếm được trân bảo quý giá nhất trên thế giới này, kích động ôm chầm lấy Đại Vũ.

Nhưng Đại Vũ lại nói một câu hung hăng đánh nát phần kích động đang có của Vương Thanh.

“Thanh … bây giờ là mấy giờ rồi? Thế nào mà lại tối như vậy …”

Thân thể Vương Thanh trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó hắn cố gắng khống chế âm lượng của mình.

Lúc này đang là chạng vạng tối, ánh nắng trời chiều rực rỡ bao quanh toàn bộ phòng bệnh, thế nhưng Đại Vũ của hắn lại không có nhìn thấy.

“Khụ … Đại Vũ, anh chưa có mở đèn...” Vương Thanh đè nén sợ hãi, đưa tay qua lại ở trước mặt Đại Vũ thử thăm dò “Đại Vũ, em xem rõ ràng tay anh đang vẫy không?”

“Em nhìn không thấy a … anh trước mau mở đèn đi, em cũng không mắc bệnh quáng gà a, như thế nào mà em cái gì cũng không nhìn thấy.”

Đôi mắt to xinh đẹp của Đại Vũ không có tiêu cự.

Trong nháy mắt, lòng của Vương Thanh như rơi vào đáy vực.

Hai tay run run đem Đại Vũ u u mê mê ôm chặc vào trong ngực.

Anh đã từng cho rằng anh yêu em là bởi vì đôi mắt của em trong trẻo, lấp lánh như một bầu trời mênh mông đầy tinh tú.

Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, cho dù đôi mắt của em chỉ còn là một bầu trời đêm ảm đạm, anh vẫn sẽ như cũ yêu em.

Có lẽ đây là mệnh trời chỉ định, cho dù là nhiều năm sau, bất kỳ người nào cũng không thể thay đổi được.

Nhưng như vậy cũng không sao, cho dù là em mất đi ánh sáng, anh cũng sẽ không rời bỏ em.

Sau này, anh chính là đôi mắt của em.

Là gậy dẫn đường cho em.

Là điểm tựa duy nhất của em.

Tin tưởng anh a, Đại Vũ.

Nước mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt của Vương Thanh.

_______________________________

Omamori là tên gọi những chiếc bùa may mắn thường được thỉnh tại các ngôi đền trên khắp nước Nhật. Omamori tượng trưng cho các vị thần Shinto, có ý nghĩa mang lại sự bảo vệ, may mắn cho người giữ bùa.

Truyện convert hay : Thần Bí Lão Công Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi