Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 38

Đài Loan.

Ba Vương mẹ Vương vốn là đang xem truyền hình trao giải trực tiếp vô cùng vui vẻ. Con trai mình ở một khía cạnh công việc, cho dù là trong vòng giải trí, lấy được một thành tích, phận làm cha mẹ như bọn họ khẳng định là sẽ cao hứng.

Nhưng Vương Thanh lúc sau lại nói một câu khiến cho bọn họ kinh hoảng thất thố. Một khắc khi câu nói “Vương Thanh thật lòng yêu Phùng Kiến Vũ” vang lên, ly thủy tinh trong tay mẹ Vương ứng tiếng rơi xuống vỡ tan.

“Choang”

Nước trà hòa lẫn mảnh vụn thủy tinh vẩy ra xung quanh.

Ba Vương nhắm mắt lại dựa người vào ghế sa lông.

Vương Thanh vẫn là muốn đi đến bước này.

//

Ánh đèn màu đỏ của xe cứu thương hòa lẫn ánh quang máy ảnh của truyền thông ký giả đến là chói mắt.

Người hâm mộ nhận được tin điên cuồng chạy tới hô to tên Phùng Kiến Vũ. Ký giả, cảnh sát giao thông cùng nhân viên cứu cấp hổn loạn đến không chịu nổi, toàn bộ hiện trường như mất khống chế.

Đợi đến thời điểm Vương Thanh chạy tới, hiện trường chỉ còn dư lại hai chiếc xe bị tai nạn thảm thiết. Hai chiếc xe đều bị hư hại nghiêm trọng, trên đất loang lổ vết máu. Một vũng máu lớn kia như rút hết dưỡng khí của Vương Thanh, hắn ngỡ như đang chạm vào bờ vực của sự sụp đổ.

Mà ký giả ở một bên vẫn còn bận rộn báo cáo hiện trường.

“Ngôi sao nổi tiếng Phùng Kiến Vũ phát sinh tai nạn giao thông, căn cứ vào điều tra của cảnh sát giao thông là do một chiếc xe cố ý vượt đèn đỏ mà tạo thành. Đến tột cùng hành vi là cố ý hay là ngoài ý muốn thì chúng tôi vẫn chưa biết được. Trên người Phùng Kiến Vũ có rất nhiều chỗ bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn chủ của chiếc xe khác đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường bây giờ vẫn là còn đang mất kiểm soát, những người hâm ở đây đều tâm tình kích động, tình huống cụ thể như thế nào thì xin hãy chờ đợi báo cáo tiếp theo của chúng tôi.”

Hành vi cố ý. Tử vong tại chỗ. Nhiều chỗ bị thương. Đưa vào bệnh viện.

Những từ này Vương Thanh từng chữ từng chữ một đều nghe hiểu, nhưng mà vì sao ngay cả khi hắn đứng tại chỗ này cũng không biết rõ được đây là ý gì a?

Đại Vũ đâu?

Đại Vũ nói sẽ chờ hắn cầm thưởng về nhà đâu?

Vương Thanh giống như là nghĩ đến điều gì, đột nhiên lao tới một chiếc xe.

Sẽ không đâu, đây không phải là xe của hắn, Đại Vũ không phải là ở trên chiếc xe này.

Không thể nào.

Vương Thanh cố gắng cười an ủi chính mình, rồi như điên loạn mà nhào tới, cho dù là bảng số xe trùng khớp thì cũng không thể đại biểu được đây chính là xe của hắn a …

Sườn xe đã bị đụng móp đến đáng sợ, buồng lái cũng đã biến hình, bao khí an toàn cũng bị làm hư, cho đến khi hắn nhìn thấy kinh luân dính đầy vết máu kia.

Vương Thanh sụp đổ té quỵ xuống đất.

Không phải đâu …

Đây chính là kinh luân mà Đại Vũ tặng cho hắn.

Nói là kinh luân bảo hộ hắn một đời bình an.

Vương Thanh đưa tay muốn chạm vào những vệt máu đỏ đang hung hăng đâm sâu hoắm vào trái tim hắn.

Phùng Kiến Vũ.

Nếu như kinh luân này chỉ có thể bảo hộ anh một đời bình an,

Nhưng anh lại không thể bảo vệ cho em bình an một đời,

Vậy thì kinh luân kia mang lại cho anh không phải là vui vẻ,

Mà là thống khổ.

//

Ba mẹ Phùng Kiến Vũ trong thời gian này đang ăn cơm tối, ba Phùng nhàm chán cầm điều khiển ti vi không ngừng chuyển kênh.

“Lão già, tim của tôi thế nào lại đột nhiên cảm thấy nhói a. Không được, tôi phải đi gọi điện thoại cho Đại Vũ.” Mẹ Phùng cau mày đặt chén đũa xuống, tính toán đi lấy điện thoại di động.

“Đại Vũ không phải là buổi trưa mới vừa gọi điện thoại nói buổi tối tham gia lễ trao giải của Vương Thanh sao. Bà đừng có không việc gì lại đi gây chuyện a...” Ba Phùng nhàm chán ngáp một cái, muốn xem một chút có tin tức, trong nháy mắt thấy được hình ảnh kia, tay run rẩy khiến chén trà rơi thẳng xuống đất.

Trong ti vi truyền tới thanh âm báo cáo lạnh như băng của phát ngôn viên——

“Ngôi sao đang nổi Phùng Kiến Vũ mới vừa gặp phải một tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, thân thể có rất nhiều nơi bị trọng thương đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chủ của chiếc xe khác đã tử vong ngay tại hiện trường.”

Ống kính quét qua hình ảnh Phùng Kiến Vũ nằm trên băng ca, cả người bê bết vết máu, là con trai yêu quý nhất của bọn họ.

Hiện trường tai nạn xe thê thảm đến không nỡ nhìn, một màn hiện trạng mất khống chế.

Mẹ Phùng nắm chặc điện thoại di động, ai cũng không nhúc nhích.

Màn hình điện thoại trong tay mẹ Phùng phát quang hiển thị

—— Con Trai     đang kết nối.

Nhưng di động lại truyền tới âm thanh lạnh lùng.

——“Thật xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Mẹ Phùng bất tỉnh nhân sự.

“Bà xã!!! ”

Truyện convert hay : Ở Rể Vì Tế
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi