Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 37

Lễ trao giải điện ảnh Trung quốc.

Khi xe của Vương Thanh dừng tới trước sân bên ngoài nơi trao giải, bề ngoài lãnh khốc tuấn lãng của hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông. Ánh đèn truyền thông nhấp nháy đến chói mắt, Vương Thanh ngồi ở phía dưới trầm ổn hướng mắt nhìn về phía sân khấu.

Khi người trao giải tuyên bố hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất, người hâm mộ xung quanh đều đồng loạt hét lên tên Vương Thanh.

“Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2025 là —— Vương Thanh!! ”

Người chủ trì mỉm cười tuyên bố tuyên bố kết quả cuối cùng.

Màn ảnh to phía sau bắt đầu phát những phân đoạn diễn xuất của Vương Thanh trong phim điện ảnh, khí chất đàn ông anh tuấn khiến cho người hâm mộ kích động kêu to.

“A ————” Người hâm mộ la đến rách cổ họng. Trên lầu cuối tất cả đều là người hâm mộ, vừa giơ cao bảng tên Vương Thanh vừa hét to không ngừng.

Vương Thanh vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, trong lòng âm thầm phúc phỉ Đại Vũ không chịu đến hiện trường cổ vũ cho hắn. Âm thầm tính toán thời gian, Vương Thanh đột nhiên nổi lên một tia dự cảm xấu.

Sẽ không đâu, Đại Vũ cũng đâu phải là trẻ con, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhận giải xong về nhà nhất định phải hảo hảo trừng trị em ấy!

Nam nhân của mình đi nhận thưởng cư nhiên lại không đến ủng hộ, thật là phải nên dạy dỗ lại cho tốt một chút.

Trong lòng không phải là không cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng Vương Thanh rốt cuộc cũng có động tĩnh chuẩn bị lên sân khấu nhận giải phát biểu cảm nghĩ nhưng phụ tá bên cạnh lại đột nhiên nổi lên thần sắc hoảng hốt, vội vã chạy tới bên người hắn nói nhỏ.

“Thanh ca, Đại Vũ …” Phụ tá nheo mày, lúng túng một chút nhưng sau vẫn là thành thật trả lời “Đại Vũ xảy ra tai nạn xe! Bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu …”

Những lời tiếp theo của phụ tá nói Vương Thanh cũng không nghe được nữa. Trong lỗ tai giống như vang lên một tiếng sấm, trong nháy mắt trái tim dường như ngừng đập, hắn hoài nghi chính mình có thể là đang nghe lầm hay không.

Người hâm mộ xung quanh đều đang hô hào, ánh hào quang chiếu sáng đến chói mắt.

Trong nháy mắt Vương Thanh cái gì cũng không cảm giác được.

Em ấy đang ở đâu? Nga, đúng nha, em ấy đang ở nhà xem mình nhận thưởng. Nếu như bây giờ mình không lên nhận giải, Đại Vũ có phải sẽ tức giận hay không đây?

Em ấy nhất định sẽ tức giận cho xem.

Dù sao Đại Vũ đã mong đợi giây phút này lâu như vậy.

Hắn nhớ rõ khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của Đại Vũ mới vừa rồi còn giúp hắn sửa sang lại cà vạt.

Xem như là vì Đại Vũ, hắn nhất định phải lấy được giải thưởng này, sau đó đến trước mặt Đại Vũ mà đắc ý với em ấy một phen, không phải sao?

Tinh thần hoảng hốt đi lên sân khấu, hai tay cung kính nhận lấy giải thưởng, nhưng trên mặt hắn không có lấy một nụ cười kích động, lại có chút bình tĩnh dị thường.

Toàn bộ khán đài yên tĩnh lại, chờ đợi Vương Thanh phát biểu cảm nhận.

Vương Thanh dừng một chút rồi mới bắt đầu lên tiếng, thanh âm trầm thấp đầy từ tính trong hội trường lớn vang lên.

“Đầu tiên … tôi xin được cảm ơn đạo diễn Tô Hữu Bằng đã cho tôi cơ hội này.” Vương Thanh nói xong liền cúi đầu chào một cái, Tô Hữu Bằng ngồi phía dưới gật đầu mỉm cười. Những người hâm mộ kích động hô to, toàn bộ hiện trường lại bắt đầu trở nên xao động.

“Còn phải cảm ơn tất cả nhân viên đoàn phim đã cùng tôi vất vả làm việc.”

“Còn phải cảm ơn những người hâm mộ luôn một mực yêu tôi, không có sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ không có cơ hội được nhận giải thưởng này.”

“Còn phải cảm ơn … một người.” Vương Thanh dừng lại thật lâu, đột nhiên giống như là nhớ đến một ai đó, hắn nở một nụ cười vô cùng ấm áp, ngay cả ánh nhìn lạnh lùng cũng trở nên đầy ôn nhu, toàn hội trường như ngừng thở chờ đợi hắn lên tiếng.

“Người này a, là trụ cột tinh thần của tôi ở trong vòng giải trí mấy chục năm này. Nếu như không có người này, tôi có thể sẽ không bước vào con đường diễn xuất. Người này a, rõ ràng ngay cả chính mình cũng không thể chiếu cố tốt, nhưng lại ngày ngày nguyện ý chạy đến đoàn phim chăm sóc cho tôi, vì tôi mà nấu cơm đem tới, hi vọng tôi có thể ăn ngon một chút. Người đó với tôi có mười năm ước hẹn, nhưng ban đầu lại vì tiền đồ của tôi mà bỏ đi Mỹ đến tám năm, một mực chờ đợi tôi của bây giờ có được năng lực bảo vệ cho người ấy. Nhưng mà hôm nay người đó lại không tới được hiện trường nhìn tôi nhận giải …”

Người hâm mộ phía dưới nghe được lời nói của Vương Thanh bắt đầu trở nên xao động bất an, các ký giả truyền thông trong hội trường cũng lục tục nhận được thông báo khẩn cấp.

Nhanh đến bệnh viện báo cáo tin tức Phùng Kiến Vũ bị tai nạn giao thông!

Các ký giả đột nhiên ngẩn người, tin tức này cộng với lời phát biểu của Vương Thanh trên sân khấu, bọn họ liền dễ dàng liên tưởng đến một việc dường như không thể nào tưởng tượng được.

Vương Thanh ở trên sân khấu giống như là muốn cho bọn họ một câu trả lời thực sự.

Hắn cười ra nước mắt.

“Đúng vậy, tôi muốn cùng với toàn thế giới này thừa nhận, Vương Thanh tôi,” Vương Thanh mắt cười yếu ớt, nhưng thanh âm lại rõ ràng đánh sâu vào trong lòng của mỗi người “Thật lòng yêu, Phùng Kiến Vũ.”

Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc.

Tô Hữu Bằng ở bên dưới mắt ẩn lệ nóng, rất lâu rồi anh cũng chưa từng bị người nào làm cho cảm động đến như vậy.

Ai cũng quên đây là hiện trường trực tiếp, màn hình LED trên đường lớn cũng đang phát trực tiếp buổi lễ long trọng này, tất cả người đi đường ai ai cũng đều nhìn thấy một màn như vậy.

Mỗi một người trong phút chốc đều thầm cầu nguyện.

Phùng Kiến Vũ, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Cho dù là vì người đàn ông yêu anh sâu đậm trước mắt này.

Anh nhất định phải bình an vô sự.

//

Nhìn hình ảnh anh tuấn của mình trong gương, Đại Vũ sửa sang lại tây trang của mình, hài lòng cười gật đầu một cái, không nhịn được nâng tay lên vuốt ve khóe miệng.

Rõ ràng đây cũng không phải là mình được tham gia lễ nhận giải thưởng,

Nhưng thế nào … lại cảm thấy vui vẻ đến như vậy?

Liếc nhìn con khỉ nhỏ bằng vàng trên vòng đeo tay, sờ rồi lại sờ.

Nói không đến hiện trường chỉ là vì muốn trêu chọc anh một chút thôi. Anh lấy được giải, em làm sao lại có thể không đi chứ?

Đại Vũ nhún nhún vai, Thanh ba tuổi thật sự là càng ngày càng ngây thơ.

Đại Vũ vui sướng huýt gió một tiếng vang.

Lấy chìa khóa xe phía trên tủ giày, mang giày gọn gàng rồi rời khỏi nhà.

Đại Vũ một tay lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, một tay mở lên máy nghe nhạc. Tiết tấu quen thuộc của Nay Hạ vang lên, Đại Vũ tâm tình tốt hát theo giai điệu, tưởng tượng đến cảnh Vương Thanh khi nhìn thấy cậu sẽ vui mừng như thế nào. Đại Vũ cười cong khóe mắt, muốn lập tức chạy nhanh đến nơi trao giải, cậu thuần thục xoay tay lái quẹo qua một khúc cua.

Chuyện cơ hồ chỉ phát sinh trong một nháy mắt, một chiếc xe không chú ý đèn đỏ điên cuồng từ phía bên đường thẳng tắp trực tiếp lao vào xe Đại Vũ.

Ánh đèn chói mắt thẳng tắp rọi vào người, con ngươi Đại Vũ kịch liệt co rút, tựa hồ như nghe thấy ngoài xe truyền tới một trận tiếng gọi ầm ĩ cùng với tiếng thét chói tai, mà tiếng cười cuồng loạn của Tôn Triết, người quản lý của An Ninh ở phía sau cửa xe càng lúc càng trở nên rõ ràng. 

“Đùng ——” Hai chiếc xe hung hăng đụng vào nhau, tiếng kèn đinh tai vang lên, đèn pha chói mắt, đường phố trở thành một trận hoảng loạn.

Bởi vì quá gần với nơi diễn ra lễ trao giải, các ký giả đại truyền thông cũng thuận đường chạy tới, trong nháy mắt như ong vỡ tổ nhào đến hai chiếc xe.

Một chủ xe là người quản lý của nữ minh tinh đang nổi An Ninh, Tôn Triết.

Một chủ xe lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Mỹ, Phùng Kiến Vũ!

Đại Vũ trước khi hôn mê, ý nghĩ cuối cùng lại là,

Thật xin lỗi a Thanh nhi, em không thể chính mắt nhìn thấy được anh nhận thưởng.

Mà em hình như lại phải làm cho anh lo lắng nữa rồi.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi