Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 33

Ghi hình bộ phim rất thuận lợi.

Chẳng qua là từ khi trở về từ Nhật Bản, Đại Vũ cũng bắt đầu trở nên bận rộn.

Mỗi ngày phải luyện hát luyện nhảy, thậm chí còn bắt đầu chăm sóc da, chọn lựa các loại trang phục.

Mặc dù Đại Vũ không nói, nhưng trong lòng Vương Thanh lại rất rõ ràng, Đại Vũ là vì fanmeeting ước hẹn mười năm.

Thật ra thì lời nhắn chính của bộ phim《 Quay về 》không chỉ là về tình yêu đôi lứa, mà sâu sắc hơn chính là tinh thần của một người lính đối với đất nước của mình.

Cho nên bộ phim chiếm phần lớn là các cảnh chiến đấu, hầu hết đều diễn ra ở các vùng ngoại ô. 

Hơn nữa những cảnh quay phát nổ nhất định sẽ có tính nguy hiểm, Vương Thanh bắt đầu hạ lệnh cấm Đại Vũ mò đến phim trường.

Sau khi về nước Đại Vũ không có xe, cậu liền quyết định chiếm đoạt lấy xe của Vương Thanh. Mỗi ngày đều bận rộn luyện tập ở phòng ghi âm từ sáng đến tối, rồi lại lái xe hơn ba giờ đồng hồ đến phim trường của Vương Thanh.

Ai nói Phùng Kiến Vũ so với Vương Thanh thì yêu ít hơn chứ?

Cậu bất quá chỉ là chưa từng nói ra miệng mà thôi.

《Quay về》 có rất nhiều cảnh quay về đêm, hầu hết đều là cảnh quay chiến tranh đầy bi thương. Ban đêm vốn là không dễ dàng phân biệt được hướng sấm, huống chi Vương Thanh lại sợ Đại Vũ có thể gặp nguy hiểm, nên mỗi lần Đại Vũ đến thăm quan phim trường Vương Thanh luôn luôn bận tâm vô cùng.

Đại Vũ cũng mặc kệ là được khuyên nên quay trở về không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn rất là kiến quyết muốn đến xem, còn là luôn giúp Vương Thanh đem cơm đến cho hắn.

Vương Thanh cũng không phải là không thấy cảm động.

Dọc theo đường đi đêm đen như mực, đèn đường màu hoàng hôn, xe cộ thưa thớt, hình dáng đồi núi phía xa xa loáng thoáng hiện ra, gió vào buổi đêm còn có chút lạnh. Lúc này cũng đã gần rạng sáng, trên đường cao tốc căn bản không có người nào, Vương Thanh vẫn còn phải quay một cảnh diễn ra một cuộc tập kích vào ban đêm, nơi diễn quay không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh không dứt.

Đại Vũ lái xe vào bãi đỗ của phim trường, ngay lập tức bên tai vang lên tiếng nổ mạnh đến đinh tai nhức óc, kèm theo một cột lửa lớn nhuộm kín gần như cả nửa bầu trời. Đại Vũ kéo chặc áo khoác trên người bước xuống xe, mặc dù đã là tháng năm nhưng khí trời vào ban đêm và rạng sáng vẫn rất là lạnh.

“Đùng! ” Lại thêm một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên.   “Ai ui mẹ ơi,” Đại Vũ bị dọa sợ đến run người, cảm giác lỗ tai mình một trận ong ong, sau đó yên lặng suy nghĩ, “Diễn phim chiến tranh làm gì cơ chứ, vẫn là không nên diễn nhiều loại phim này…”

Đại Vũ lấy lại tinh thần vòng ra sau xe mở cóp, sau đó lấy ra mấy cái túi lớn, đang chuẩn bị đi vào nơi diễn quay thì đột nhiên có một nhân viên làm việc bước đến muốn kiểm tra thân phận. Bởi vì những phân diễn cảnh bom nổ như thế này thuộc về cấp bậc nguy hiểm, nên mỗi một người ra vào đều bắt buộc phải chứng minh thân phận.

“Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ.” Đại Vũ lấy ra thẻ căn cước đưa cho nhân viên làm việc, nhân viên làm việc còn chưa kịp nói gì thì đã bị một người từ trong phim trường xông tới ngăn cản.

“Thanh ca nói, nếu như Đại Vũ đến thì kiên quyết không được để cho cậu ấy đi vào!!! ” Thì ra là người xông tới chính là phụ tá của Thanh ca.

“…”

“…”

Nhân viên làm việc cùng Phùng Kiến Vũ bốn mắt nhìn nhau.

“Tại sao a?” Đại Vũ nhăn mày.

“Bởi vì …” Người phụ tá liếm liếm môi, có chút lúng túng “Thanh ca sợ cậu gặp nguy hiểm.”

“…” Anh ấy nói gì thì anh nghe đó. Anh ra ra vào vào nhiều lần như vậy sao không thấy anh gặp nguy hiểm đi? Anh ấy vẫn còn đang trực tiếp quay mấy cảnh nổ lửa như vậy sao không thấy anh gặp nguy hiểm đi? Huống chi nam thần của tôi vẫn còn đang ở bên trong chỉ đạo đây kìa, đùa tôi sao, tôi nhất định phải đi vào a!!!

Đại Vũ trợn to mắt xem thường, sau đó vỗ vỗ bả vai người phụ tá “Không sao đâu, chỉ cần anh nói là anh không nhìn thấy tôi là được.”

Sau đó lấy lại giấy căn cước từ trong tay nhân viên làm việc, xách theo một đống đồ tiến thẳng vào trong.

Đại Vũ quen thuộc đường đi cầm túi đi vào trường quay, một vài nhân viên đi ngang qua cũng đối với cậu vẫy vẫy tay, dù sao đoàn phim của Tô Hữu Bằng bắt đầu từ thời điểm quay《 Ỷ Thiên 》đều đã biết đến Đại Vũ rồi.

Đại Vũ vội vàng từ trong túi lấy ra đồ uống cùng đủ loại thực phẩm linh tinh phân phác mỗi người nhân viên bận rộn làm việc cả buổi tối. Nhân viên làm việc cũng chào hỏi cảm ơn Đại Vũ. Đại Vũ chỉ cười khoát tay, còn cúi người lại cảm tạ bọn họ đã làm việc vất vả rồi. Đi bên máy quay quan sát phía sau của đạo diễn, Tô Hữu Bằng đang tập trung tinh thần nhìn mỗi một hình ảnh, trong mắt tất cả đều là ánh nhìn tán thưởng.

Ánh sáng của trường quay rất chói mắt, Vương Thanh đang quay một cảnh phá vòng vây giữa một cuộc bom nổ, mặt mũi đều bị khói lửa hắc đến đen thành bệt, trên mặt còn chi chít vết thương do đạn bay xẹt qua, ánh mắt ẩn nhẫn hiện lên nỗi thống khổ, mặc quân phục giương lên khẩu súng lạnh như băng, trên trán đều nổi gân xanh, ánh mắt kiên định bất khuất ánh lên bối cảnh đầy trời khói lửa.

“Cut!” Tô Hữu Bằng kêu một tiếng dừng, nhân viên làm việc vội vàng chạy lên giúp Vương Thanh tu trang lại, Tô Hữu Bằng nhịn không được than thở “Diễn xuất quá tuyệt vời! ”

Thời điểm Đại Vũ mang nước hướng đến Vương Thanh, hắn mới chú ý đến cậu.

“Sao em lại ở đây? Anh đã nói với em bao nhiêu lần là đừng nên đến mà.” Vương Thanh nhăn mày nhăn mặt, nếu nói hắn không vui thì không hẳn, nhưng nhiều hơn chính là lo lắng cho sự an toàn của Đại Vũ.

“Dù sao thì em cũng đã đến rồi,” Đại Vũ lười cùng hắn dây dưa về vấn đề này “Em có mang cơm đến cho anh.”

Vương Thanh vốn vẫn còn muốn dạy dỗ Đại Vũ thì vừa nghe đến những lời này, tâm của hắn liền ngay lập tức ôn nhu mềm nhũn như nước.

Ai làm diễn viên cũng đều biết, quay diễn đêm khuya là cần phải hao tổn biết bao thể lực, vì vậy thức ăn bổ sung là cực kỳ quan trọng. Vương Thanh đi theo Đại Vũ đến nơi nghỉ ngơi, Đại Vũ lấy ra một hộp cơm được giữ ấm kĩ lưỡng đưa cho hắn.

Vừa mở hộp cơm ra còn có một cột khí ấm áp bay lên, trải qua quãng đường xe mấy tiếng đồng hồ mà còn có thể ấm như thế này đã là không dễ dàng gì. Đại Vũ vô cùng kiêu ngạo mà nhếch mắt, thật không uổng phí cậu đã nhấn ga chạy nhanh thêm mấy vạch.

“Ôi còn nóng luôn nè, Đại Vũ có lòng quá rồi a.” Tô Hữu Bằng thò đầu qua cảm thán một câu, lúc quay phim mà bên cạnh có người nhà thật là vô cùng tốt a...

Mình mỗi ngày qua ngày cũng không có ai đưa cơm cho a...

“Bằng ca, em cũng có chuẩn bị cho anh.” Đại Vũ xấu hổ cười, lại lấy ra một hộp giữ ấm từ một chiếc túi khác.

“Anh cũng có?! ” Tô Hữu Bằng vui mừng cười thành tiếng, ngay lập tức vươn tay nhận lấy, tràn đầy cảm động “Cám ơn cậu a, cám ơn.” So với con sói đuôi to đang nhìn chằm chằm tôi thì cậu có lương tâm hơn nhiều.

“Bằng đạo, lát nữa không phải là cảnh quay của em, anh đi nói với Fujii Miho bảo cô ấy chuẩn bị đi.” Vương Thanh vẫn nhìn chăm chăm hộp cơm trong tay Tô Hữu Bằng.

“Lo ăn cơm của cậu đi! ” Tô Hữu Bằng cho Vương Thanh một cái liếc mắt rồi cầm hộp cơm đứng dậy bỏ đi.

“Em …” Vương Thanh do do dự dự “Em chuẩn bị thứ gì cho Bằng ca vậy a?”

“Giống của anh! ” Đại Vũ trợn trắng mắt xù lông.

Mới vừa rồi lúc diễn thì toát ra khí chất nhiệt huyết cứng rắn của nam tử hán bất khuất biết bao nhiêu a!

“… A? a …” Giọng a a ủy khuất vang lên.

“Anh được nhiều trái cây hơn một chút! ” Đại Vũ tức giận cắt đứt nãi âm của Vương Thanh “Hài lòng chưa tiểu công chúa! ”

“Ân ân, hài lòng a, hài lòng a! ” Vương Thanh ngay lập tức mặt mày hớn hở.

Truyện convert hay : Thần Bí Lão Công Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi