Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 30

Đại Vũ vẫn luôn biết, Vương Thanh thích Tây Tạng.

Nhưng Đại Vũ không biết, Vương Thanh thích nhất chính là có thể vui vui vẻ vẻ mang người mình yêu thương nhất đến Tây Tạng.

Cho nên khi đại thúc hiếu khách ở chỗ trọ lấy ra dao nhỏ bên người dùng để cắt thịt, hai người đều bị dọa sợ.

Nhưng đại thúc rất thích dáng vẻ của Vương Thanh. Bởi vì Vương Thanh đối với loại tình huống này thích ứng cực nhanh, đại thúc lại chính là tiêu chuẩn Tây Tạng hán tử, vai rộng hông to, dáng vẻ trông cực hung hãn nhưng tính tình lại cực kỳ dễ dàng xấu hổ.

Đơn giản chính là dạng tương phản manh a!

Đại Vũ không ngừng cười trộm ở trong lòng.

“Đến, đây là **thịt bò khô nổi danh nhất của thảo nguyên Tây Tạng của chúng ta.” Đại thẩm bưng ra một mâm thịt bò khô đặt đến trước mặt Đại Vũ, màu thịt được phơi khô tím tím đen đen khiến cho Đại Vũ cảm thấy có chút phản dạ dày.

Phương thức chế biến thực phẩm nguyên thủy như thế này khiến cho Vương Thanh và Đại Vũ có chút tiếp thụ không nổi.

“Yên tâm, thịt này là chúng ta đã nấu chín rồi mới đem đi phơi khô, không phải thịt sống đâu.” Đại thúc nở nụ cười mở miệng, dùng dao cắt một khối thịt nhỏ đặt lên dĩa cho Đại Vũ.

“Ân, cám ơn đại thúc a.” Đại Vũ lễ độ thưa gửi, cầm lên bắt đầu chậm rãi nhai nuốt.

Không phải không thừa nhận, thật sự ăn rất ngon.

Nhưng càng ăn vào bên trong, lại càng cảm nhận được một cổ mùi máu tanh rất nồng nhiệt toát ra.

Đại Vũ cúi đầu muốn khóc.

Đây chính là thịt bò sống phơi khô đó.

Bên trong còn chưa có hoàn toàn bị khô hết.

Lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Thanh, thấy hắn đang cùng đại thúc uống thức uống đặc sản nổi danh Tây Tạng là **trà bơ, còn có **rượu sữa ngựa. Hai người dường như đang nói tới phong tục văn hóa gì đó rất thú vị, còn cùng nhau cười rất là sảng khoái.

Mà đại thẩm thì là mặt kỳ vọng chăm chăm nhìn Đại Vũ.

Đại Vũ vốn là một đứa trẻ rất có lễ phép, biết cái gì là phong tục văn hóa nhân tình, nhổ ra thức ăn người khác cho chính là vô cùng không có phải phép.

Nhưng thật sự là rất khó chịu, cảm giác dạ dày không ngừng rối loạn cồn cào.

Nhìn vẻ mặt Đại Vũ muốn ói nhưng không ói được, đại thẩm bèn đưa tới cho cậu một chén rượu sữa ngựa.

“Hai đứa đều quen với sinh hoạt ở thành thị, đến nơi này nhất định sẽ có phản ứng rất mãnh liệt với nhịp sống ở cao nguyên đi, ăn một chút thức ăn sơn dã, nhận vào muốn chút địa khí, vậy là ổn rồi.”

Đại Vũ nghe lời nói của đại thẩm, cư nhiên cảm giác ghê tởm kia liền nhanh chóng tiêu tan. Nhìn Vương Thanh luôn rất kén ăn kia mà lúc này lại tỏ ra cực kỳ yêu thích món thịt dê nướng, còn cắt một miếng đưa đến cho cậu, Đại Vũ không khỏi than thở.

Quả nhiên là *yêu tất cả mọi thứ của nơi này!

(*từ gốc 爱屋及乌: yêu một vật gì đó thì sẽ yêu tất cả những thứ liên quan đến nó, giống như thành ngữ "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng")

Hương thơm của thịt dê nướng trên thảo nguyên bay đi cực xa.

Đại Vũ ngồi bên đống lửa cười đến ấm áp.

Có thể là do hơi nóng của đống lửa, gò má Đại Vũ trở nên hồng hồng nhìn rất nhu hòa, đôi mắt to sáng ngời, ngồi dưới bầu trời chiếu rọi trăng sáng.

Vương Thanh nghĩ thầm, có nên cùng Đại Vũ định cư ở tại nơi này không đây.

Nơi này không có kỳ đà cản mũi.

Nơi này không có ký giả truyền thông.

Nơi này không ai biết đến bọn họ.

Bọn họ có phải hay không có thể vứt bỏ hết thảy, định cư ở tại địa phương này.

Sau đó bình bình đạm đạm sống một cuộc sống ấm áp và đơn giản.

//

Quách Đào bên này không ngừng miệng mắng Vương Thanh không có lương tâm.

Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi rồi, Quách Đào hữu khí vô lực lê chân đến phòng tắm tính toán ngâm mình trong bồn tắm massage, chậm rãi thư giãn gân cốt một chút. 

Đang chìm đắm trong làn nước nóng đột nhiên nhận được di động để ở một bên một trận chấn động.

Quách Đào nhắm mắt, vươn tay sờ sờ đến.

Mở mắt.

Tin nhắn của Vương Thanh.

“Người phụ tá nói với em hành trình vé máy bay của em và Đại Vũ có người chụp trộm được đem đi tiết lộ rồi, thừa dịp bây giờ vẫn chưa có tung ra tin tức, anh giúp em mua lại đống hình đó đi.”

“À đúng rồi, thuận tiện giúp em gửi lời nhắn với mấy đài truyền thông danh tiếng lớn, sau này có chuyện gì có thể nhờ bọn họ giúp đỡ một tay.”

“Em có gửi về một ít đặc sản Tây Tạng, anh giúp em đưa toàn bộ đến nhà của Đại Vũ.”

Quách Đào tức giận đến tay đều run run.

Tôi đây ngày ngày giúp cậu chạy đông chạy tây, quản biết bao nhiêu là công việc a. Tôi làm người phụ tá riêng không công cho cậu, cậu còn muốn thế nào nữa đây. Mấu chốt là cậu mua đặc sản gửi về cũng không thuận tiện chia được cho tôi được một chút nữa a!!!

Trực tiếp gọi thẳng vào máy.

“Uy?” Đầu này Vương Thanh lười biếng mở miệng.

“Vương Thanh cậu là cái tên cầm thú!!! ” Quách Đào chưa kịp mắng xong thì Vương Thanh đã trực tiếp cúp máy.

Quách Đào trợn tròn mắt, sau đó tức miệng mắng to.

“Vương Thanh tôi sẽ tìm cậu tính sổ!!! ”

Tủm.

Điện thoại di động rơi xuống nước mất rồi.

Tôi đã tạo nghiệt gì đây a?!!!

Đưa tay che mặt.

Sinh vô khả luyến.

(Không còn ý nghĩa gì để sống)

_______________________________

*thịt bò phơi khô:

Cứ tới cuối năm, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, người dân Tây Tạng lại mang thịt bò hoặc dê cắt thành từng dải, phơi ở nơi râm mát thoáng khí, để gió thổi cho khô tự nhiên, đến khoảng tháng 2, 3 năm tiếp theo là có thể ăn.

*trà bơ:

Là thức uống chủ đạo của Tây Tạng. Nếu có thể, bạn nên tranh thủ cơ hội uống càng nhiều loại trà này càng tốt, vì nó không những ngon mà còn có dinh dưỡng rất cao, có thể kịp thời bổ sung nhiệt lượng trong những ngày du lịch bận rộn. Trà bơ giúp tiêu hóa tốt, uống vào vừa đỡ khát vừa đỡ đói, lại có thể chống cảm và giảm bớt những phản ứng do không thích nghi với không khí loãng vùng cao nguyên. Những người Tây Tạng hiếu khách luôn thích mời bạn món này, mà đã mời là không được từ chối, nếu không muốn bị mang tiếng thất lễ.

*rượu sữa ngựa: Đặc sản cao nguyên Mông Cổ, là đồ uống không thể thiếu trong các dịp truyền thống, rượu sữa ngựa được tin rằng có tác dụng giải độc, trị phổi và các bệnh hô hấp.

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Siêu Cấp Cuồng Binh
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi