Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 3

Phùng Kiến Vũ đi ngày đó, Vương Thanh thật sự không có đến tiễn cậu.   Weibo ngày đó thật sự là muốn nổ tung.

Vô số khuê nữ cá mặn đều trở nên điên cuồng mà tag tên Vương Thanh.

“Ba ba, vợ của ba muốn bỏ chạy rồi kìa! ”

“Ba ba, ba cũng đăng vé máy bay của ba lên đi, đừng giấu nữa có được không! ”

“Ba ba, ba yên tâm để cho Đại Vũ chạy đến nước Mỹ sao, ba còn không mau đuổi theo! ”

“Ba ba …”

Đuổi theo?

Trong làn khói thuốc dày đặc, Vương Thanh cười khẽ ra tiếng.

Một người muốn vứt bỏ hắn thì làm thế nào để mà đuổi a?

Em ấy muốn có một tương lai tốt hơn, thì hắn lấy tư cách gì mà trói buộc em ấy lại đây?

Thật là vậy, năng lực của đạo diễn Tư Đế Văn quá rõ ràng, Phùng Kiến Vũ chính là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, nếu qua tay vị này nhất định sẽ ngày càng phát sáng hơn.

Nhưng là, trong lòng hắn giống như bị đục khoét một lỗ hổng lớn, gió rét cứ như vậy mà lùa vào bên trong.

Rõ ràng đã là giữa hè, nhưng lại có cảm giác gió rất là rét lạnh.

Vương Thanh nhìn đôi nhẫn tình nhân bạch kim đang cầm ở trong tay, phản chiếu ánh sáng soi vào phía bên trong của chiếc nhẫn, nơi đó có khắc hai kí tự.

Q&Y

Vốn tính là hôm nay sẽ đưa em ấy như quà sinh nhật, thuận tiện phá luôn tầng quan hệ mập mờ mỏng manh kia của hai người. 

Ha.

Phùng Kiến Vũ, em tại sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà buông tay anh chứ?

Làm sao có thể như vậy?

Ho khan một cái … bị khói thuốc làm sặc đến trào ra nước mắt.

Trên weibo bình luận cực kì náo nhiệt.

“Phùng Kiến Vũ cái loại háo sắc này đi rồi là tốt nhất, ở Trung quốc cũng chỉ có thể liên lụy đến Vương Thanh, nên cút nhanh lên cho rồi.”

Vương Thanh nhíu mi, tay so với não còn nhanh hơn.

“Đi con mẹ ngươi.”

Tin nhắn cá nhân gửi đi.

Trong hoảng hốt, phảng phất như trở lại khi đó của mấy năm trước. Người sản xuất từng hỏi hắn:

Nếu như có người mắng vợ cậu thì làm sao đây?

Thao con mẹ nó.

Vương thanh cười khẽ.

Đại Vũ a, bảo hộ em, hình như đã trở thành bản năng của anh mất rồi.

Em đi Mỹ rồi, sẽ không có anh bảo hộ cho em nữa đâu.

Phảng phất ý nghĩ như vậy khiến cho Vương Thanh đau lòng đến không cách nào hô hấp được. 

Đại Vũ, cầu xin em.

Vương Thanh rốt cục không kiềm chế được nữa mà che mặt, nước mắt chảy ra xuyên qua các ngón tay.

Cầu xin em, quay lại đi, trở lại bên cạnh anh, bất kể như thế nào anh cũng sẽ tha thứ cho em. Anh chỉ cần em trở lại mà thôi.

// 

Phùng Kiến Vũ cũng không có trở về nữa, cậu bước lên máy bay một đường bay sang Mỹ.

Khi chiếc máy bay ly biệt cách mặt đất ba mươi ngàn mét.

Đại Vũ mới phát hiện, cậu vô cùng nhớ Vương Thanh.

Nhớ đến không có cách nào kiềm chế được.

Cậu không sợ ở Mỹ không ai quen biết, không sợ ở Mỹ gặp phải chèn ép, cậu cũng không sợ ngôn ngữ bất đồng mà sau đó cần phải dằn lòng chua xót mà bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cậu lại có chút sợ, không có Vương Thanh, cậu cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Phải làm sao bây giờ đây?

Tiếp sau đó, ai sẽ là người chiếu cố Đại Vũ của Vương Thanh đây a?

Mở ra album trên điện thoại di động, từng hình một từng hình một, đều là hình của Vương Thanh hoặc cậu cùng hắn chụp chung.

Ngày trước cậu luôn cười nhạo Vương Thanh là thần biến mặt.

Mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng mà vì cái gì ngũ quan của hắn, nét mặt của hắn lại khắc sâu trong lòng cậu như vậy?

“Tiên sinh, hiện giờ chưa phải là thời gian cho phép sử dụng thiết bị điện tử, xin ngài hãy tắt điện thoại di động.”  Nữ tiếp viên hàng không ngũ quan tinh sảo đứng ở bên người Đại Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Được, làm phiền cô giúp tôi đem cái điện thoại này vứt bỏ.” Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đưa ra điện thoại di động. Nếu không muốn tính toán nhiều hơn nữa thì còn dây dưa làm gì mà lưu giữ bên mình kỷ niệm của hai người. Nữ tiếp viên hàng không mặc dù có hơi ngờ vực nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Khi đang muốn xoay người rời đi thì lại bị Đại Vũ gọi lại.

“Chờ một chút, thật xin lỗi, vẫn là trả lại di động cho tôi đi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Đại Vũ lóe lên sự áy náy.

Nữ tiếp viên hàng không như bị điện giật một cái, sau đó vẫn là mỉm cười trả lại.

Đại Vũ đem di động đặt ở trong ngực.

Thanh nhi, nếu đã như vậy rồi, thì những tấm hình này xem như là cho em làm kỉ niệm cuối cùng đi.

Hơn nữa, nếu muốn vứt bỏ, đồ cần vứt bỏ cũng là quá nhiều.

Vòng tay, hình, kỉ niệm.

Còn có, con người Phùng Kiến Vũ này.

Phùng Kiến Vũ cũng thuộc về Vương Thanh.

Nếu muốn hoàn toàn dứt bỏ, Phùng Kiến Vũ cũng cần đem cả người mình vứt bỏ đi luôn.

Thanh nhi,

Em thật sự là rất vô dụng,

Em ngay cả quên anh cũng không làm được.

Bộ dáng em như vậy thì anh làm sao có thể chịu đựng được đây?

Đeo lên đồ che mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ, giọng nói từ tính của Vương Thanh đột nhiên lượn quanh bên tai Đại Vũ.

“Thật ra thì em ấy là một người đặc biệt cần được người khác chiếu cố, trên cơ bản là tôi không có gì là không thể nhịn được.”

Đại Vũ trong nháy mắt kéo xuống đồ che mắt, nhưng xung quanh đều là những người xa lạ không quen biết.

Cư nhiên.

Lại xuất hiện ảo giác.

Thanh nhi a, anh cùng em nói qua nhiều lời như vậy.

Tại sao ngay giờ phút này,

Lại trở nên rõ ràng như thế?

Truyện convert hay : Bất Diệt Võ Tôn
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi