Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 26

“Đại Vũ Đại Vũ, xin hỏi lần này được đảm nhận vai nam chính, hơn nữa còn là phim điện ảnh do Tô Hữu Bằng sản xuất, cảm nhận của anh như thế nào?”

“Đại Vũ xin hỏi anh cảm thấy ở Trung quốc phát triển cùng ở Mỹ phát triển có gì khác nhau không?”

“Đại Vũ anh cảm thấy phiên bản điện ảnh 《 Ỷ Thiên 》này, kịch bản có điều gì đặc biệt không?”

Ánh đèn sáng chói chiếu vào Đại Vũ, điều này khó tránh khỏi khiến mắt vị tổn thương, nhưng dù sao đã sống cuộc sống nhiều năm trước ống kính, Đại Vũ cũng đã sớm thích nghi.

“Ân … Bằng đạo là thần tượng nhiều năm của rôi. Được tham gia vào phim điện ảnh lần này, tôi cảm thấy đây là một điều vô cùng vinh hạnh. Ở Mỹ và Trung Quốc cũng không có gì đặc biệt khác nhau cả, riêng có một điểm giống nhau, đó chính là phần tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi. Còn về phần bản điện ảnh có gì đặc biệt, thì xin mời các bạn hãy đợi đến khi bộ phim phát hành rồi tự mình đến xem rồi cảm nhận. ”

Đại Vũ mỉm cười, đột nhiên có cảm giác lần tuyên truyền bận rộn này của phim sẽ phát sinh chuyện lớn, nhưng Đại Vũ lại tâm phiền ý loạn không nghĩ ra được sự tình gì. 

Loại cảm giác này … Đại Vũ lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ không tốt bãi bỏ đi.

Có cái gì không tốt chứ? Tham gia phim điện ảnh của thần tượng mình, cùng người yêu chia cách nhiều năm gặp lại … người yêu?

Là người yêu sao?

Đều hiểu rõ tâm ý của nhau, nhưng đôi bên cũng chưa từng biểu lộ bày tỏ qua a…

//

Buổi họp báo kết phim kết thúc mỹ mãn.

Vương Thanh đáp ứng ký hợp đồng cho phim kế tiếp của Tô Hữu Bằng, xem như là hồi báo của mình đối với những chiếu cố của Bằng ca từ trước đến nay.

Bằng đạo giống như là đang âm mưu điều gì đó, nói rằng lễ khai mạc phim mới rất khẩn trương, một tuần sau liền bí mật tiến hành lễ khai mạc, khiến Vương Thanh và Đại Vũ bây giờ đang hưởng một tuần được nghỉ.

Một tuần lễ sau, Vương Thanh lại phải bí mật gia nhập tổ phim.

Vương Thanh cảm thấy không vấn đề gì. Dù sao bất kể đi đâu, hắn vẫn luôn luôn mang theo Đại Vũ bên mình.

Bắc Kinh.

Lần nữa quay về nhà.

Trong đầu Vương Thanh vang lên những lời này thật sự là không khống chế được mà cảm thấy vui vẻ, len lén đưa tay vuốt lên khóe miệng nhưng là vẫn không nhịn được mỉm cười.

Về nhà.

Trở về nhà của hai người.

Thật đúng là … hạnh phúc.

“Mệt chết em rồi.” Đại Vũ liều mạng ném xuống hết hành lý, trực tiếp ngồi phịch lên ghế sa lông, “Anh, mau đi lấy cho em ly nước.”

Sau khi Vương Thanh sắp xếp hành lí xong xuôi thì phát hiện Đại Vũ đã ngủ ngon lành trên ghế rồi.

Ánh mặt trời lúc hai ba giờ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất lấp lánh rơi xuống trên người Đại Vũ, khiến cho cậu ánh lên một vầng sáng bao quanh người, lông mi thỉnh thoảng theo mí mắt lay lay động động, một bộ dáng không đề phòng kia khiến cho lòng Vương Thanh hung hăng rung động.

My Angel.

Trong lòng Vương Thanh đột nhiên mặc niệm ra câu này.

Đi đến ngồi xuống đưa tay để cho cậu tựa vào trong lòng ngực mình, nhìn khuôn mặt Đại Vũ lúc ngủ không khỏi đưa tay êm ái vuốt ve.

Rốt cuộc thì lúc nào đã thích em ấy đây?

Thời điểm cùng sinh hoạt trong trường học?

Hay thời điểm lúc cùng nhau quay Nghịch Tập?

Hay tại thời điểm tiếp xúc thân mật ở các fanmeeting?

Hay là … ngay thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em ấy?

Vương Thanh nhắm mắt lại, đem thân thể nằm lên ghế sa lông, nhớ lại hồi ức lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đại Vũ.

Thân cao 182 bình thường cũng không phải là quá thấp, đứng ở trong dòng người chật chội. Trong một đống thí sinh đi thi thân cao 190, bộ dáng Đại Vũ lộ ra lại rất nhỏ bé. Đại Vũ chen vào dòng người đi đến nơi diễn thi, rất chật vật để tránh không bị gạt ra.

Vương Thanh là một người vô cùng lãnh đạm nhưng vẫn vô ý nhìn mọi cử động của Đại Vũ, nhìn cậu lễ phép hỏi thăm, nhìn đáy mắt cậu ánh lên đầy sự kiên định, nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ kia của Đại Vũ...

Trong nháy mắt sự rung động đó, ban đầu cho là đối với đôi mắt này là xinh đẹp. Bây giờ nhìn lại, loại cảm giác đó nguyên lai chính là động tâm đi. Nhất kiến chung tình?

Tình huống như vậy phát sinh ở trên người Vương Thanh cũng được xem như là một loại kỳ tích.

Cứ như vậy tự nhiên mà xảy ra, huống chi hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận.

Vương Thanh nghĩ thông suốt nâng một cánh tay lên gác lên mắt.

Thật may, Phùng Kiến Vũ, anh bỏ lỡ em, sau đó lại tìm được em.

Lần này, bất kể phát sinh điều gì, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.

Lúc Vương Thanh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thấy vẫn là dung nhan ngủ say yên bình của Đại Vũ.

Trong mắt Vương Thanh đong đầy sự ôn nhu bất khả tư nghị.

Anh vẫn là rất thích em.

Giống như *Chu Sinh Hào đối với Tống Thanh Như.

Tỉnh lại vẫn bất giác yêu em.

_______________________________

Chu Sinh Hào (1912-1944) là một nhà phiên dịch. Người Gia Hưng, Chiết Giang. Năm 1933 tốt nghiệp từ trường đại học Hàng Châu, về sau đảm nhiệm biên tập bản tin thế giới Thượng Hải. Năm 1941 bắt đầu dịch văn chuyên nghiệm, phát hành kịch bản William Shakespeare ba mươi mốt bộ, sau này xuất bản《 William Shakespeare toàn tập 》.

Tống Thanh Như (1911 - 27/06/1997) là nhà phiên dịch nổi tiếng của William Shakespeare, là phu nhân của thi nhân Chu Sinh Hào. Bởi vì cùng chung yêu thích thơ ca nên bà cùng Chu Sinh Hào kết duyên, năm 1942 hai người cử hành hôn lễ đơn giản ở Thượng Hải, nắm tay nhau bước vào thế giới của William Shakespeare, tác phẩm dịch giả nổi bật nhất của Chu Sinh Hào.

**Tỉnh lại vẫn bất giác yêu em.

( 像朱生豪致宋清如。

醒来甚觉爱你。)

Một câu nói nổi tiếng trong bức thư tình viết tay của Chu Sinh Hào tiên sinh gửi đến bà Tống Thanh Như. Lời bày tỏ tình yêu nóng bỏng của ông khiến cho bức thư này trở nên rất nổi tiếng thời bấy giờ. Về sau khi ông mất đi, bà Tống Thanh Như còn cho xuất bản tuyển tập những bản thư tình của ông dành cho bà, gọi là《Tình thoại Chu Sinh Hào và Tống Thanh Như》. Câu nói này sau này được mọi người sử dụng như một cách nói khác của câu "Anh yêu em".

Truyện convert hay : Bất Phàm Binh Vương
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi