Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 23

Mặc dù ở bệnh viện chẳng qua là ngã bệnh chữa thương, nhưng là không có ghi hình cùng thông báo làm việc, còn có đủ mọi các loại hỏi thăm từ người hâm mộ, khí sắc Vương Thanh so với thời gian trước khi nằm viện càng ngày còn muốn tốt hơn. 

Nhưng bây giờ,

“Vương Thanh, em thật sự không kịp nữa rồi! ” Đại Vũ mở to mắt xem thường, nhìn xuống cánh tay trên người mình, “Em chạy đến phim trường cần đến bốn mươi phút, bây giờ chỉ còn dư một tiếng thôi!!! ”

Vương Thanh cho dù động lòng nhưng có chết cũng không muốn buông tay. Đại Vũ cũng không dám gạt phăng đi tay của hắn, sợ cậu chỉ cần sơ ý một chút sẽ động đến vết thương sau lưng và trên cánh tay của Vương Thanh.

“Em cho dù là chỉ ngây ngốc ở bên anh thì đến giờ phút này cũng chưa được tới nửa tiếng nữa đó” Vương Thanh bỉu môi, tay chỉ vào hủ canh hải sâm Đại Vũ đã hao hết tâm lực chế biến “Đưa canh xong liền bỏ chạy à.”

Đại Vũ đơn giản là bị Vương Thanh làm cho tức muốn chết. Mấy ngày nay cậu một mực hỏi bác sĩ nên nấu canh gì phù hợp với Vương Thanh, bác sĩ mới đề nghị là canh hải sâm, bổ máu lại xúc tiến vết thương khép lại. Nhưng canh hải sâm thật sự là quá phức tạp, hấp cua hai mươi bốn giờ, lại còn phải đun sôi nước nóng trước đến bốn năm giờ, còn phải để lửa lớn nấu năm mươi phút. Đại Vũ cũng không dám rời đi nồi canh, cứ như vậy một mực trông chừng, thật vất vả mới tranh thủ đủ thời gian đích thân chạy đến đưa cho Vương Thanh thì giờ lại bị hắn ôm chặt không buông.

Vương Thanh là do bởi vì một buổi tối không được nhìn thấy Đại Vũ thật sự làm hắn nhớ muốn chết, làm sao mà dễ dàng thả cậu đi như vậy được.

“Anh bây giờ thả em đi là quá tốt cho em rồi. ” 

“…” Hô, Đại Vũ hít hơi sâu, cậu không thể cùng người bệnh so đo...

Vương Thanh nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Đại Vũ lại càng siết chặc vòng tay, ngay tức khắc thò đầu tới hôn một cái.

“Được rồi được rồi, em phải đi đây.” Đại Vũ đập nhẹ xuống tay Vương Thanh, cười mắng một tiếng rồi rời đi.

Ai~~

Nhìn người vừa mới ở trong ngực mình không chút lưu tình xoay người rời đi, Vương Thanh cười lắc đầu, đây chính là Đại Vũ a, Vương Thanh cả đời này từng vấn vương qua người nào sao?

Tay chân nhanh nhẹn tự mình mở ra bàn ăn nhỏ trên giường bệnh, nếu để Đại Vũ nhìn thấy một màn này cậu chắc chắn sẽ giơ chân đạp cho Vương Thanh một phát.

Anh đều tốt rồi lại còn bắt em phải uy anh ăn!

Không uy thì anh liền dùng đủ loại làm nũng bán manh ăn vạ ra hù dọa em!

Nhưng thực tế Đại Vũ cũng không có nhìn thấy, chỉ có Vương Thanh nhỏ mọn đang đắc ý cầm lên chén canh hải sâm, một cổ nhiệt khí ấm áp phà vào mặt, sơn trà cùng táo tàu chìm nổi trong nước canh, trong nháy mắt cảm thấy có chút cảm động, ý lòng của Đại Vũ trong chén canh này đã sớm tỏ ra mặt ngoài, thậm chí còn ngây thơ suy nghĩ, vì Đại Vũ đỡ một đao này hắn cản thấy cũng cam tâm tình nguyện đi.

Vương Thanh cầm muỗng lên nhấp một ngụm, mùi vị rất được, nhưng đi đâu mới tìm được các loại canh chỉ nấu tẩm bổ cho hắn chứ. Vương Thanh động lòng mà uống đến thỏa mãn, ánh mắt cũng thoải mái híp lại thành một đường thẳng. Nhưng có người lại hết lần này đến lần khác muốn đánh nát phần cảm động này.

“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa vô cùng thanh thúy khiến cho Vương Thanh không khỏi nhíu mi.

“Mời vào.” Vương Thanh mở miệng, thuận tiện đem hủ canh hải sâm đậy lại tránh để nhiệt khí bay mất. Người gõ cửa đi vào, nghe thấy âm thanh giày cao gót khiến cho Vương Thanh ngẩng đầu lên “An Ninh?”

//

Lần đầu tiên An Ninh nhìn thấy Vương Thanh là vào mấy năm trước tham gia vào một chương trình truyền hình.

Khi đó cô đang trong thời kì tuyên truyền phim, lại còn là bộ phim đầu tiên của cô, huống chi còn là diễn vai chính, đạo diễn và chế tác đã quyết định liên lạc Vương Thanh đến chủ trì tiết mục này.

Phải nói Vương Thanh là nam thần trong lòng của rất nhiều cô gái.

Thân hình 193, chân thon dài, sườn nhan hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, cùng một đôi mắt đen, cười một tiếng cũng phảng phất khiến cho khí trời băng thiên địa tuyết cũng trở nên ấm áp đến nở hoa, khiến cho người mới vào ngành như An Ninh không khỏi đỏ bừng mặt.

An Ninh ngay tại khoảnh khắc kia dường như nghe được âm thanh tim mình đập đến rộn ràng.

Bộ dáng Vương Thanh như vậy, đại khái khó có cô gái nào là không động tâm đi.

Vương Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt bức bách của An Ninh, con ngươi bắt đầu xuất hiện lãnh ý, e ngại vì bản thân vẫn còn ghi hình, không thích hợp xuất hiện mặt lạnh, vậy nên cho dù là đang cười, sự vui vẻ ở đáy mắt cũng mảy may không hề tồn tại.

Những năm không có Đại Vũ ở đây, hắn không phải là không có người bật đèn xanh, nhưng mặc kệ là ai, hắn đều nhất mực đẩy ra.

Nhưng chung quy là vàng thật thì càng ngày càng phát sáng, thỏi vàng như Vương Thanh dần dần trở nên có sức hút hơn, càng ngày lại càng có nhiều người muốn tranh nhau chiếm lấy. 

Có một đoạn thời gian CEO của một công ty quản lý muốn lôi kéo hắn ký hợp đồng mà không kiên kỵ dùng cả thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng mặc kệ là cô nàng thanh thuần hay cá tính, Vương Thanh đơn giản chính là không đặt vào trong mắt.

“Nữ nhân không được …” Ánh mắt người quản lý âm hiểm, ác độc vô cùng “Vậy thì thử dùng một nam nhân đi…”

Nhưng kết quả vẫn là không thể nào.

Dần dần, ngay cả các công ty môi giới giải trí lớn cũng không thể lôi kéo được Vương Thanh.

Nếu như một người ở trong cái loại vòng giải trí này năm lần bảy lượt không động đến thủ đoạn bẩn thỉu, giữ thân như ngọc, vậy hiển nhiên trong lòng của hắn nhất định có một người đặc biệt quan trọng.

Chính vì vậy, đối với Vương Thanh, rất nhiều CEO thậm chí còn có một tia kính nể. 

Nhưng An Ninh không biết Vương Thanh từng trải qua nhiều cám dỗ như vậy, cô nàng kiên định cho rằng, dựa vào bề ngoài cùng khí chất của mình, câu dẫn Vương Thanh là một chuyện rất dễ dàng.

Sau đó cô nàng còn dùng rất nhiều biện pháp để có thể cộng tác cùng Vương Thanh.

Ghi hình ngày đó diễn ra vào cuối mùa thu, An Ninh vì phải biểu hiện khí chất thanh xuân nên phải mặc một chiếc yếm da quần dài màu đen, còn cố ý ở bên người Vương Thanh vòng tới vòng lui, một mực làm như bản thân không chịu nổi khí trời mà run run giậm chân.

“Thanh ca dây quần yếm của em bị mở ra, em lại mới sơn móng tay xong, em sợ sẽ làm hư móng nên anh có thể giúp em cài lại được không?” An Ninh ôn nhu nũng nịu hỏi.

Thanh âm ngọt đến mị người là vũ khí câu dẫn nam nhân lợi hại nhất của An Ninh, đơn giản là khiến người khác rất dễ động tâm. Nhưng hết lần này đến lần khác người cô gặp chính là Vương Thanh, ngoại trừ Đại Vũ ra thì không ai có thể làm động tâm hắn được.

Vừa lúc đó Vương Thanh đang lướt weibo, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tin tức “Ngôi sao điện ảnh Phùng Kiến Vũ cùng nữ minh tinh Hollywood Anna cùng nhau ăn tối tại nơi ở của Phùng Kiến Vũ”, vừa đúng lúc có lửa lại không có chỗ phát, An Ninh còn cố tình chạm vào họng súng.

“Vậy cô cứ mặc như vậy mà diễn đi.” Thanh âm không chút nào thương hoa tiếc ngọc bang bang phát ra, sau đó Vương Thanh liền xoay người rời đi.

Lưu lại An Ninh một mình lúng túng đứng đơ tại chỗ.

Tay nắm chặc đến trắng bệch.

Vương Thanh đột nhiên nhớ đến Đại Vũ dường như cũng từng mặc qua bộ đồ tương tự như vậy, lúc đó yếm của Đại Vũ chính là bị hắn cố ý cởi ra.

“Mau đến đây gài lại cho em.” Đại Vũ ra lệnh.

Vương Thanh cười đến híp mắt vội vàng đi đến bên cạnh, không màng đến đây là buổi fanmeeting công khai, không màng đến người khác sẽ ghi hình lại mà ung dung chiếm tiện nghi Đại Vũ. 

Người hâm mộ phía dưới kêu la “Gà cay!!”

Vương Thanh cười đáp “Đây gọi là cưng chìu.”

Nghĩ đến đây, trong đáy mắt Vương Thanh nháy lên một tia ấm áp.

“Dỗ em ấy nha, thật rất phiền phức. Còn dỗ các em nha, bỏ đi, vui vẻ là được rồi.”

Vương Thanh ở fanmeeting cười đến đắc ý, ngay cả những người hâm mộ còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu thiên vị đến như thế nào thì sao An Ninh lại không cảm nhận được.

Nhưng phàm là ký ức có Đại Vũ, chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cho lòng hắn cảm thấy ấm áp.

Nhưng dù sao An Ninh cũng không phải là Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh hắn cũng không phải có thể đều có bộ dáng kiên nhẫn cùng cưng chìu như vậy đối với bất kỳ người nào.

Truyện convert hay : Pháp Y Vương Phi: Ta Cấp Vương Gia Dưỡng Bánh Bao
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi