Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 22

Trước khi biết đến Vương Thanh, Tô Hữu Bằng không biết một người khi được người khác chăm sóc lại không cần mặt mũi đến như vậy.

Thương thế nặng nhất của cậu chính là lưng, cùng tay không có quan hệ, thì cớ làm sao lại không thể tự mình ăn mà lại muốn Đại Vũ người ta phải đút cho cậu a?

Tô Hữu Bằng đang âm thầm phỉ báng ở trong lòng lại giương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Vương Thanh vươn tay nắm lấy cằm Đại Vũ trộm hôn một phát.

Còn cái người đang đút cho hắn thì cứ mơ hồ bất động mà bị người khác ăn đậu hủ?

Tô Hữu Bằng đứng ở trước cửa phòng bệnh khuôn mặt hiện rõ vẻ nhân sinh này thật là đáng thương...

Bởi vì vóc người cao ráo đẹp trai nên cho dù là mặc đồ bệnh nhân cũng trông thật cuốn hút đi, hơn nữa cặp chân kia lại dài đến nghịch thiên, Tô Hữu Bằng không phải là không có chút ghen tỵ.

“Khụ... khụ...” Tô Hữu Bằng dày mặt ho khan một tiếng cắt đứt hai người đang ngọt ngào điềm mật.

Phòng bệnh của Vương Thanh ở là thuộc loại phòng bệnh dành cho thượng giới, bởi vì là minh tinh sẽ có rất nhiều người hâm mộ nên bệnh viện cũng đưa ra biện pháp bảo vệ tốt nhất, nhưng làm sao lại luôn có những người không có nhãn lực đến quấy rầy a! Vương Thanh hận!

Đại Vũ lập tức từ trong ngực Vương Thanh nhảy ra, mà Vương Thanh mới vừa rồi còn bày ra vẻ mặt ôn nhu bất khả tư nghị, thì trong nháy mắt tâm tình lạnh xuống.

Phải, là tôi lại quấy rầy hai người.

Tô Hữu Bằng tâm đắc.

“Hữu Bằng ca” Đại Vũ lễ phép chào hỏi, mỉm cười kêu Tô Hữu Bằng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh “Ca, đến đây, mau ngồi.”

“Có việc gì thế ca?” Vương Thanh nhướn mi liếc nhìn.

“…” Trình biến đổi nét mặt của cậu thật đáng khâm phục a, còn tỏ vẻ khi dễ người khác rõ ràng đến như vậy “Vương Thanh, tôi quay bộ phim này không phải để cho cậu theo đuổi vợ!” Tô Hữu Bằng rốt cuộc nhịn không được mà hung hăng vỗ xuống bắp đùi Vương Thanh.

Bị nói trúng tim đen khiến cho mặt của Vương Thanh thoắt trắng thoắt xanh, mà Đại Vũ bị đâm trúng chỗ ngứa liền đỏ bừng khuôn mặt, dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Tô Hữu Bằng cũng không có.

“Được mà, được mà” Vương Thanh cũng không thèm quản Tô Hữu Bằng, hắn biết Tô Hữu Bằng không thật sự tức giận, tiếp tục gọi Đại Vũ “Anh vẫn còn chưa ăn xong, em mau tiếp tục đút anh đi.”

“…” Cứ như vậy đem tôi làm vô hình? Thật là ủy khuất cho tôi mấy ngày nay ở bên ngoài giàn xếp giúp cậu phong sát Tống Nhất Phàm!

Tô Hữu Bằng liếc nhìn con sói lớn đuôi to trên giường bệnh mà ôm hận một đao giết chết hắn ngay lập tức.

“Hữu Bằng ca, đã xảy ra chuyện gì sao, hôm nay phân diễn của em không phải là quay vào ban đêm sao?” Đại Vũ ôn hòa không nhịn được suy nghĩ: Có phải là cậu đã làm trễ nãi đoàn phim chứ, chỉ là hôm nay cậu chỉ có một cảnh quay vào ban đêm nên mới vội chạy đến đây bồi Vương Thanh a.

“Không phải không phải, không có liên quan đến cậu.” Tô Hữu Bằng vội vàng khoát tay. Sự chuyên nghiệp của Đại Vũ là quá rõ ràng, việc đến thăm viện Vương Thanh bởi vì hắn bị thương cũng xem như là chuyện thường tình, cho dù có bị truyền thông hỏi đến cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng lớn gì.

“Vậy là …” Đại Vũ còn chưa hỏi hết câu đã bị Vương Thanh một thanh kéo trở về trong lòng ngực, Đại Vũ sợ đụng phải vết thương của hắn nên cũng không dám làm động tác gì quá lớn, chỉ huých huých nhẹ cùi chỏ lên xương sườn Vương Thanh “Anh cẩn thận một chút, đừng có làm vết thương bị hở ra! ”

“…” Tôi ở chỗ này thật là dư thừa. Tô Hữu Bằng ngày càng cảm thấy cuộc sống này thực quá đáng thương rồi.

Vương Thanh cười không đáp trực tiếp há mồm “ A ” để cho Đại Vũ đút cơm. Thật là ngây thơ hết sức.

Đại Vũ mặc dù cảm thấy việc này vô cùng khiếm nhã, tặng cho Vương Thanh một cái liếc mắt nhưng vẫn là cầm lên muỗng đút cho Vương Thanh một hớp cháo bông cải.

Bác sĩ đã dặn Vương Thanh gần nhất không thể ăn quá cay, quá mặn, quá lạnh hoặc quá dầu mỡ, cho nên loại thức ăn thanh đạm như này đối với sự hồi phục vết thương của hắn tương đối tốt.

Tô Hữu Bằng vươn cổ nhìn nhìn thức ăn trong hộp không khỏi nghi ngờ.

“Đại Vũ, đây không phải là cơm hộp của đoàn phim đi?”

“Không phải a.” Đại Vũ lại đút cho Vương Thanh một miếng cà rốt, thuận miệng đáp “Em mượn phòng bếp ở khách sạn rồi mua thức ăn về làm.”

Vương Thanh nghe xong câu này, vẻ mặt thoắt một cái đắc ý huyền diệu.

Tô Hữu Bằng nhìn thấy rất rõ ràng ở trên mặt Vương Thanh hiện lên hẳn một câu nói.

Nhìn vợ của tôi xem, có bao nhiêu là hiền đức.

“…” Thao! Ỷ có vợ mình ở bên người sao! Có cái gì đặc biệt hơn người chứ hả!

Người cô đơn như Tô Hữu Bằng cảm giác như bản thân đang đứng đơn độc rét run trong tiết trời mưa to gió lớn.

Được ăn bữa trưa thâm tình của Đại Vũ, Vương Thanh đột nhiên nhớ lại trong một lần phỏng vấn năm đó hắn dường như đã nói qua một câu.

“Em ấy vẫn sống được, sống đến rất tốt, hẳn sẽ là một nam nhân tốt trong gia đình.”

“Tôi từng đến … nhà của em ấy. Em ấy sẽ tự mình làm cơm, tự mình dọn dẹp nhà cửa …”

Nghĩ đến những điều này, ánh mắt Vương Thanh trở nên ôn nhu, phảng phất còn có một tầng nước mỏng.

Tô Hữu Bằng nhanh chóng bị Vương Thanh bức ép đẩy ra ngoài, nhưng trước khi rời đi anh đột nhiên nhớ đến mục đích của mình khi đến đây.

“Vương Thanh, anh đã tung tin ra ngoài. Phàm là người cùng anh có giao tình, sau này nhất định sẽ không cho Tống Nhất Phàm một cơ hội. Mấy cánh truyền thông kia lúc trước che giấu nhiều tin tức liên quan đến Tống Nhất Phàm cũng bắt đầu rục rịch phanh phui.” Tô Hữu Bằng vẫn chưa nói hết thì bị Vương Thanh cắt ngang.

“Hữu Bằng ca, có thể liên lạc được với công ty môi giới Tuyết Tàng của Tống Nhất Phàm không?” Vương Thanh nhiu mi.

Tô Hữu Bằng thở dài, xem ra lần này Vương Thanh là muốn đuổi tận giết tuyệt.

“Được, tôi sẽ đi liên lạc. Cậu tốt nhất nên dưỡng thương đi, lễ kết thúc phim nhất định phải tham dự!” Tô Hữu Bằng cười cười xoay người rời đi, ở một khắc kia đang chuẩn bị mở cửa nghe được một tiếng cảm ơn đầy ấp chân thành kia của Vương Thanh.

Cám ơn anh, trong vòng giải trí tràn đầy loại hư tình giả ý nhưng anh lại đối với em chân thành như thế, như là một điều hiển nhiên.

Trong nháy mắt Tô Hữu Bằng liền hiểu.

Quay đầu lại mỉm cười, “Tôi đã hoàn thành kế hoạch cho bộ phim tiếp theo, cậu là vai nam chính.”

“Được.” Vương Thanh cười đến ấm áp, ngay tức khắc đáp ứng.

Lúc này cũng không ai biết được, bộ phim kia rốt cuộc sẽ mang đến cho Vương Thanh điều gì, bất quá bây giờ, ánh mặt trời ban trưa ấm áp vẩy lên người, người mình yêu thương đang ở bên cạnh.

Còn có cái gì bất mãn đây?

Vương Thanh cười đến rạng rỡ.

Ngay cả vết thương sau lưng đều như không có tồn tại.

Đại Vũ cũng hé miệng mỉm cười, cuối cùng ước mơ cũng thực hiện được rồi. Tiếp theo nên thật tốt thực hiện mười năm ước hẹn sống cùng Vương Thanh đi.

Vương Thanh, anh của bây giờ, không chỉ là phần mềm mại nhất trong tim em, mà còn là phần cứng rắn nhất trong con người em.

Truyện convert hay : Tới Cửa Người Ở Rể
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi