Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 21

Trong một lần fanmeeting Vương Thanh đã từng nói “Nếu như có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ đứng chắn ở trước mặt Phùng Kiến Vũ.”

Vương Thanh vẫn chưa từng quên.

Cho nên khi hắn đi cất quà tặng quay trở lại, đúng lúc thấy Đại Vũ mặc đồ cổ trang đang cùng nam minh tinh khác là Tống Nhất Phàm diễn cảnh đu dây đánh nhau siêu đẹp trai. Đại Vũ rất lưu loát xoay một vòng trong không trung, rồi vững vàng chạm đất, mà Tống Nhất Phàm lại từ giữa không trung giáng kiếm bay xuống. Nhưng hình như trong kịch bản không hề có cảnh này a!

Trong đáy mắt Vương Thanh xẹt lên một tia lửa, lập tức ném hết lễ vật trong tay xuống, nhào lên phía trước Đại Vũ gắt gao ôm lấy cậu, cứng rắn quay lưng lại đối mặt với thanh kiếm đồng sắc bén kia. 

Cũng may thời điểm hắn nhào qua khiến cho vị trí có chút sai lệch.

Trong nháy mắt, cánh tay trái của Vương Thanh chảy máu không ngừng.

Lúc ban đầu, Tô Hữu Bằng vì muốn đạt được hiệu quả chân thật nên kiếm được dùng đều là kiếm thật được sử dụng bởi các võ sư.

Trong nháy mắt vang lên tiếng kinh hô của các nhân viên làm việc.

Tống Nhất Phàm sững sờ tại chỗ, giống như căn bản không có dự liệu đến phát sinh một màn như thế này, thế nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý thoáng qua rồi biến mất.

Bởi vì phần lưng đau đớn, cộng thêm mới vừa rồi dùng hết sức lực cố gắng nhào lên, khiến cho Vương Thanh đứng không vững mà té quỵ xuống đất, thế nhưng hắn vẫn vững vàng bảo hộ Đại Vũ trong lòng ngực.

Đại Vũ đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện bị làm cho hù dọa đến mặt trắng bệch, mà Vương Thanh lại không ngừng lo lắng vuốt ve khuôn mặt bàng hoàng của Đại Vũ, lại còn hướng Đại Vũ khẽ cười một tiếng.

“Thật may là em không sao.”

Mới vừa rồi hắn sợ đến mức tim gan phèo phổi bị loạn thành một đoàn, chỉ kém có một chút xíu, thật chỉ kém một chút xíu mà thôi.

Nếu như hắn đi vào trễ hơn một chút, Đại Vũ có phải hay không sẽ bị thương?

Loại hậu quả này Vương Thanh thực sự không dám tưởng tượng.

“Anh có phải là ngốc hay không! ” Hốc mắt Đại Vũ nóng lên, giúp Vương Thanh đứng dậy rồi không ngừng xem xét vết thương, máu đỏ đã sớm thấm ướt áo sơ mi trắng.

“…” Vương Thanh cười không đáp. Nếu để cho Đại Vũ bị thương, hắn mới thật sự là ngu ngốc.

“Mau lên, hai người mau lên xe, đi bệnh viện! ” Tô Hữu Bằng vẻ mặt nghiêm túc kêu phụ tá mau chóng chở hai người bọn họ lập tức đi bệnh viện, sau đó mang theo ý vị mà nhìn sang nam nhân vừa dùng kiếm đả thương người Tống Nhất Phàm kia.

//

Sát trùng.

Bôi thuốc.

Băng bó.

Nhìn bộ dáng không ngừng căng thẳng của Đại Vũ, Vương Thanh có cảm giác tâm hắn so với vết thương còn đau hơn nhiều.

“Được rồi, anh không sao.” Vương Thanh hé miệng cười, còn đưa tay ra nhu nhu tóc Đại Vũ “Anh còn phải nuôi em mà, sao có thể xảy ra chuyện gì được.”

“…” Đại Vũ không đáp lại, bây giờ trong lòng cậu chỉ là có một chút tức giận.

Hắn cho là cậu có thể tránh khỏi, nhưng lại khiến cho bản thân bị thương như vậy thì cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất may mắn sao?

Người yêu nhau đều luôn sợ đối phương sẽ bị thương.

Đây là tương thông.

Vương Thanh bắt đầu sợ.

Nếu như lúc ấy mình không kịp thời chạy tới, Đại Vũ sẽ như thế nào? Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi không nghe theo lời khuyên của Tô Hữu Bằng từ ban đầu.

“Hiện tại Đại Vũ vẫn chưa có phụ tá, hay anh phân phó giúp cậu ấy an bài một người đi. Xem như cho dù bình thường không dùng tới, những những lúc quay phim có thể chiếu cố một chút.”

“Không cần.” Vương Thanh khoát khoát tay cười đắc ý “Đại Vũ không cần phụ tá, em chính là phụ tá của em ấy a.”

“…” Xem như tôi chưa nói gì hết đi.

//

“Amy,” Tô Hữu Bằng cầm trên tay kịch bản, ngón tay vô ý thức gõ gõ lên mặt giấy, nhẹ giọng gọi tên phụ tá của mình.

“Bằng đạo” Amy vội bước đến “Có chuyện gì muốn phân phó em?”

“Giúp tôi cẩn thận điều tra cảnh diễn chiều nay của Đại Vũ và Tống Nhất Phàm.” Tô Hữu Bằng cau mày, chuyện này xem như Đại Vũ và Vương Thanh không truy cứu, nhưng anh nhất định phải điều tra cho ra ngọn ngành.

“Được.” Amy gật đầu ôm văn kiện rời đi, lưu lại Tô Hữu Bằng có chút đăm chiêu suy nghĩ.

//

Chuyện này được Tô Hữu Bằng dốc hết toàn lực ép xuống, truyền thông cũng không thu thập được một chút thông tin nào.

Toàn bộ nhân viên cũng đều cắn chặc răng, xem như đem toàn bộ sự việc này quên hết đi.

Cũng may tất cả phân diễn của Vương Thanh đều đã hoàn thành, nên dù là ở bệnh viện tĩnh dưỡng một năm cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ làm việc của đoàn phim.

Hiện tại Vương Thanh hành động bất tiện phải ở lại bệnh viện dưỡng thương một thời gian, nhưng hắn vẫn không quên an bài phụ tá của mình ở bên người Đại Vũ, còn dặn dò thật kĩ là phải bảo vệ cậu thật tốt.

“Vương Thanh, cậu khỏe hơn chút nào chưa?” Tô Hữu Bằng mang theo nét vui vẻ tiến vào, trong tay còn cầm một tập văn kiện.

“Tốt hơn nhiều rồi Bằng ca.” Vương Thanh cười cười trả lời. Thật ra thì thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm, lúc ấy máu chảy quá nhiều nên nhìn có chút dọa người, nhưng bác sĩ đều nói là sẽ không lưu lại sẹo, “Hôm nay đến là có chuyện muốn nói cho em biết sao?”

Vương Thanh biết Tô Hữu Bằng sẽ không để cho chuyện này không giải quyết được gì.

Thật ra nếu như hắn là người bị hại, hắn sẽ không muốn truy cứu. Vòng giải trí quá sâu, không ngừng suy tính không biết sẽ có thể dính dáng đến người nào. Cho dù bản thân mình bị hại thì cũng xem như là chuyện đã qua đi. Nhưng nếu như đã đụng tới Đại Vũ thì không được, tim của hắn cũng không có lớn như vậy, không thể tùy tùy tiện tiện nói qua là qua. 

Tô Hữu Bằng đem tập văn kiện đưa qua cho Vương Thanh, nhẹ giọng giải thích.

“Vai diễn của Tống Nhất Phàm đã bị tôi hủy bỏ rồi, đối với phim điện ảnh chỉ là một vai phụ, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Cậu ta cũng không cần bồi thường việc hủy hợp đồng, cậu không cần lo lắn cho tôi. Cậu ta cũng đã đáp ứng tôi sẽ bồi thường cho cậu, chỉ cần... chỉ cần cậu không truy cứu nữa.”

“Em không cần bồi thường.” Trong mắt Vương Thanh đều là dáng vẻ hào sảng không kềm chế được lãnh ý “Nhưng cậu ta lại muốn thương tổn Đại Vũ nhà em, em thật sự là không thể dễ dàng tha thứ được…”

“Cho nên anh đã kêu Amy đi điều tra về cậu ta, phát hiện được mấy tháng trước cậu bị truyền thông tung ra tin qua đêm cùng An Ninh ở một quán rượu …” Tô Hữu Bằng còn chưa nói hết thì nhìn thấy Vương Thanh mở ra tài liệu cùng tin tức truyền thông của Tống Nhất Phàm, đúng lúc lại là bài báo ngày đó của Tống Nhất Phàm và An Ninh.

Loại tin tức lá cải này trong vòng giải trí thật sự là nhiều như kiến, không thể nào là không có căn cứ, Tô Hữu Bằng có cảm giác chuyện này cùng An Ninh có liên quan.

Vương Thanh không quan tâm các loại tin tức giữa hắn và Đại Vũ, huống chi đừng nhắc tới là loại tin tức có liên quan đến An Ninh.

“Bằng ca, ” Vương Thanh nhíu mi “Anh có thể giúp em không?”

“…” Tô Hữu Bằng mặt khinh bỉ “Nếu tôi không muốn giúp cậu thì cũng không điều tra nhiều như vậy làm gì!”

“Cám ơn anh.” Vương Thanh cười lộ hết tám cái răng.

An Ninh, bất kể Tống Nhất Phàm phát sinh chuyện này cùng cô có quan hệ hay không, cô cũng không thoát khỏi có liên quan.

Nếu như cô còn dám để cho Đại Vũ vì cô mà nhăn mày dù chỉ một giây,

Tôi cũng sẽ làm cho cô không được an ổn.

Truyện convert hay : Chí Tôn Thần Y Chi Đế Quân Muốn Gả Thấp
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi