Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 19

Ngày ngày quay phim thật sự là quá lúng túng.

“Vương Thanh, tay của cậu chớ đụng lung tung người Đại Vũ! ”

“Vương Thanh, cậu không được đối với Đại Vũ cười vui vẻ như vậy! ”

“Vương Thanh, đối mặt với cậu là tình địch chứ không phải là người yêu! ”

“Vương Thanh, mặt của cậu không được kề vào mặt Đại Vũ gần như vậy, có phải cậu không nhịn được muốn hôn môi có phải không! ”

“Vương Thanh, cậu …”

Ở phim trường, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng quát tháo như phát điên của Tô Hữu Bằng.

Này cũng được tính là sự thật đi, dù sao phân diễn của Tống Thanh Thư cũng không phải là nhiều, nhưng Vương Thanh sợ nhất chính là khi Đại Vũ cùng người khác diễn cặp, hắn liền quả quyết đứng trực ở một bên quan sát, còn mang theo một bộ mặt tê liệt rất dọa người.

Chỉ cần người nào cùng Đại Vũ vô cùng thân mật, hắn nhất định lại bắt đầu làm ra một chút động tĩnh gì đó.

Cho dù là buồng tim cường đại của Đại Vũ cũng không thể chịu đựng được ánh nhìn chằm chằm hung ác như sói của Vương Thanh.

“Bằng đạo, những người không có phận sự có phải không được ở phin trường hay không?” Đại Vũ thật sự là không thể nhịn được nữa mới nói lên ý kiến.

Tất cả nhân viên làm việc trong đoàn phim đồng lòng lệ rơi đầy mặt.

Đại ca, cậu bây giờ mới chịu biết chủ động để cho Vương Thanh đi a?

Trong khoảng thời gian này bất kể nhân viên đảm nhận công việc gì chỉ cần đề xuất muốn Vương Thanh đi, Vương Thanh cũng không hề nói một câu từ chối, chỉ duy nhất trưng ra một bộ mặt tê liệt nhìn chằm chằm vào người đó, một mực nhìn.

Hắn cho dù không nói thì cũng như là nói rồi.

Cái chân khí lãnh lẽo kia, thời gian lâu dần, ai còn dám tới gần mà khuyên can nữa chứ.

Cũng may chuyện như vậy ở trong vòng giải trí cũng không phải là hiếm thấy, huống chi phần lớn đều là tâm phúc của Tô Hữu Bằng, cho nên đối với chuyện của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, tất cả mọi người đều là không quá đặt ở trong lòng.

Nhưng thời điểm Vương Thanh tiếp nhận phỏng vấn đã không tiếc mà để lộ đôi chút thông tin, rớt đường a! Khi một số ký giả không nhịn được mà dò hỏi độ tương tác của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh bắt đầu trở nên vô cùng kích động.

“Thanh ca Thanh ca, xin hỏi quan hệ giữa anh và Đại Vũ lúc nào thì đã trở nên tốt đến như vậy?”

Cái gì gọi là lúc nào, mười năm trước em ấy chính là vợ tôi rồi. Hơn nữa quan hệ của hai người chúng tôi thì có liên quan gì tới các người. Đừng có mà lúc nào cũng Đại Vũ Đại Vũ, Đại Vũ nhà tôi cùng mấy người không quen thân đâu.

“Ân … Trong mắt tôi, Đại Vũ chính là một đứa trẻ rất đơn thuần, tương đối cần được chiếu cố.”

“…” Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, so với anh còn lớn hơn tới mấy tháng mà vẫn còn ví như đứa trẻ? Còn cần được anh chiếu cố? Thanh ca, hiện tại anh đang trêu chọc chúng tôi sao?

Gương mặt các cánh ký giả đồng loạt trở nên vô cùng đáng thương.

“Vậy bộ phim đang tiến triển rất thuận lợi có phải không?”

Không có tốt gì hết, cũng may tôi đã yêu cầu Bằng ca không được phép có cảnh hôn, nếu không phim điện ảnh này khỏi cần quay nữa đi.

“Tốt vô cùng, Bằng đạo đối đãi với chúng tôi rất tốt, yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng được, anh ấy quả thật là một đạo diễn rất tốt.”

Thời điểm khi Tô Hữu Bằng xem được đoạn phỏng vấn này thiếu chút nữa đã đập luôn điện thoại di động.

Cậu bây giờ còn dám rêu rao về tôi ở bên ngoài!

Ban đầu là do con sói đuôi to nào không biết xấu hổ ở lì bên cạnh tôi thời gian dài như vậy, không đáp ứng sẽ không chịu trở về phòng mình, hoàn toàn không để cho tôi ngủ!

Cuối cùng khiến tôi phải đem cảnh hôn duy nhất đẹp đẽ của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cứng rắn bỏ đi.

Lại còn dám ở bên ngoài nói tôi đáp ứng yêu cầu của cậu!

Tôi có thể không đáp ứng sao!!!

//

“Đại Vũ! Vương Thanh nói cảm thấy anh đặc biệt cần được chiếu cố, vậy anh có cảm thấy vương Thanh đối với anh có tình cảm đặc biệt nào hay không?”

Vị ký giả này, cô cũng thật biết hỏi a!

Đại Vũ ở trong lòng muốn hung hăng đấm cho Vương Thanh một phát, đã dặn anh là ít nói một chút, đến cuối cùng thiếu chút nữa bị anh làm cho lộ tẩy!

“Ha ha” Đại Vũ cười vài tiếng “Con người của Vương Thanh chính là ngoài lạnh trong nóng, anh ấy cũng chẳng phân biệt người nào, đối với ai cũng đều rất chiếu cố, rất tốt.”

“Vậy tại sao trong toàn bộ đoàn phim đối với anh lại là tốt nhất?” Ký giả này vẫn rất là kiên trì hỏi tới.

Cô nương, bộ dáng này của cô một chút cũng không đáng yêu cô có biết không?!!

“Có thể là bởi vì tôi mới vừa trở về nước, đây lại là tác phẩm trong nước đầu tiên tôi góp mặt sau khi trở về, cho nên Vương Thanh mới đặc biệt chiếu cố tôi hơn, không đại biểu ý gì cả.”

“Nga... chính là như vậy sao...” Ký giả đều tin tưởng là thật đồng lòng ở trong lòng thầm nghĩ, nam nhân ôn nhu Vương Thanh bởi vì Đại Vũ là người mới trở về nước nên chiếu cố nhiều hơn, thật là một người hiền lành ấm áp!

Các ký giả nữ đều là mắt sao blingbling.

May mà Đại Vũ không biết ý nghĩ chân thật của cánh ký giả nữ, nếu không cậu nhất định sẽ hộc máu mà thăng thiên.

Thế quái nào mà vấn đề gì do Vương Thanh gây ra đều bắt cậu là người đi thu xếp tàn cục. 

Ai … mệt chết bảo bảo rồi, nhưng xem như là ổn thỏa rồi đi.

“Vậy anh cảm thấy Vương Thanh đối với anh có cảm giác khác biệt nào không?”

Một ký giả nữ khác lại cầm micro hỏi.

Tôi cũng không phải là con sâu trong bụng anh ấy thì làm sao mà tôi biết được!

“Việc này … tôi cũng không phải là anh ấy, cô phải hỏi anh ấy mới đúng a.” Đại Vũ không kiểm soát mà thốt lên, sau đó trong nháy mắt liền hối hận ngập trời.

Ký giả là ai chứ? Chính là bạn kêu người ta đi hỏi một người khác thì người ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. 

Vương Thanh dễ dàng để lộ như vậy, cậu còn không biết nên làm thế nào để dàn xếp ổn thõa lại nữa đây.

Còn không bằng chính mình phải tự gánh chịu trách nhiệm!

Phùng Kiến Vũ có cảm giác đầu óc của mình kể từ khi trở về cũng không còn dùng được nữa rồi. Thôi xong, bị Thanh ba tuổi lây bệnh mất rồi.

Tối nay nhất định phải để anh ấy ngủ ghế sa lông.

Còn phải cho anh ấy mấy cái tát miệng.

Cứ như vậy mà quyết định đi!!!

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Mạnh Nhất Cuồng Binh
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi