Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 17

Cuối cùng An Ninh vẫn không thể diễn được Chu Chỉ Nhược.

Dù sao quan hệ giữa Tô Hữu Bằng và Vương Thanh lúc này đã là rất tốt rất thân, có thể giúp là giúp. Nhìn cái người mà mình xem như là em trai thật vất vả mới khôi phục lại thành người bình thường đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố, Tô Hữu Bằng không phải là không cảm thấy vui mừng.

Tất nhiên trừ những lúc tăng động phát ngôn vô cùng ngây thơ làm cho người khác không thể nào đỡ được.

“Thế nào, hóa trang xong chưa?”

“………”

Vừa vào phòng hóa trang thì đã nhìn thấy Vương Thanh cầm cọ trang điểm hóa trang cho Đại Vũ.

Cậu tô thì tô đi, làm sao mà lại còn trộm nhéo má trộm hôn trán của người ta là loại chuyện gì đây a? Hôn xong còn cười đến vô tâm vô phế, nếu không phải là có hai cái lỗ tai ngăn lại, có phải miệng của cậu sẽ chạy ngoác ra đến tận sau ót luôn rồi phải không? Tô Hữu Bằng có cảm giác như mình hỏi quá dư thừa rồi.

Cách trước thời điểm dành cho hóa trang không sai biệt lắm, Vương Thanh liền đem thợ trang điểm cùng phụ tá đuổi hết ra ngoài, nói là mình tự hóa trang cũng được.

Tô Hữu Bằng vừa nghe xong liền cảm thấy có chút gì đó không đúng, lập tức vội vàng đi tới đây.

Sau đó thì nhìn thấy một màn như vậy.

Tôi già rồi, tuổi trẻ các người có thể ở trước mặt tôi mà thu liễm một chút có được hay không?

Tô Hữu Bằng cảm giác bản thân mình rất ủy khuất.

“A Hữu Bằng ca! ” Đại Vũ vừa nghe có động tĩnh thì lập tức đẩy Vương Thanh ra, vội vã đứng lên. “Em xong rồi, đợi em thay trang phục ra là có thể bắt đầu chụp ảnh được rồi.”

“…” Vương Thanh bị đẩy ra hung hăng trừng mắt về hướng Tô Hữu Bằng.

“Vậy đi thôi Đại Vũ, nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đều đang chờ ở ngoài.” Tô Hữu Bằng làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Vương Thanh, lôi kéo Đại Vũ vội vã rời đi.

Khả năng diễn xuất của Phùng Kiến Vũ mọi người quá rõ ràng, nhân vật này nhất định sẽ được diễn đến vô cùng xuất sắc.

Về phần Vương Thanh … thời điểm không có Đại Vũ khả năng diễn cũng không tệ, cũng rất chuyên nghiệp …

Còn khi có Đại Vũ …

Tô Hữu Bằng cảm thấy run người.

Bắt đầu hối hận để cho Vương Thanh đảm nhiệm vai Tống Thanh Thư này rồi nha!

//

Khi cùng Vương Thanh đang trên đường trở về khách sạn, Đại Vũ vẫn cảm thấy nên mở miệng hỏi một chút.

“Phần diễn của Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, còn có Tiểu Chiêu, còn có …”

“Đều là những người đã kết hôn, em đừng suy nghĩ nữa.”

Đại Vũ còn chưa nói hết đã bị Vương Thanh cắt đứt.

“…”

Không biết nên nói Thanh ba tuổi là ngây thơ hay không, nếu em muốn vượt tường thì đã vượt từ lâu rồi, còn để cho anh phát hiện được sao?

Đại Vũ liếc Vương Thanh một cái.

Bởi vì phim điện ảnh cần phải di chuyển quay ở rất nhiều nơi, nên khi về đến khách sạn lại phải đối mặt với một vấn đề, diễn viên chính được mấy phòng đây?

“Phòng giường lớn! Nhất định phải là phòng có giường lớn! ” Vương Thanh lớn thanh quyết định “Tôi cùng Đại Vũ chỉ cần phòng giường lớn! ”

“…” May là trong phòng chỉ còn có Tô Hữu Bằng cùng Vương Thanh và Đại Vũ, nếu không cái cửa tủ này thật lòng là vô phương ngăn được.

“Diễn viên diễn Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư ở chung một phòng, hơn nữa lại còn là phòng giường lớn. Nếu để cho truyền thông loan tin ra ngoài, thì cậu nghĩ người hâm mộ sẽ nghĩ như thế nào đây a? Huống chi bây giờ danh tiếng của cậu cùng Đại Vũ cũng không phải là nhỏ!!! ” Tô Hữu Bằng thực sự là muốn bùng nổ.

“Đầu óc là một thứ tốt mà con người được ban cho, anh không có cũng không có nghĩa là em không có.” Đại Vũ đưa tay đập cho Vương Thanh một phát, sau đó yên lặng khỉnh bỉ trong lòng.

“Dù sao anh cũng mặc kệ, không để cho truyền thông biết là được rồi mà!” Vương Thanh bất mãn bất lớn tiếng kêu la.

Dù sao phòng giường lớn là thứ mà hắn luôn luôn chấp niệm.

“Đã biết, đã biết, anh để cho phụ tá giúp hai cậu an bài là được chứ gì.” Tô Hữu Bằng thật phục Vương Thanh, trước cùng chúng tôi nói lắm lời như vậy đều là bịa ra phải không?!

“Không cần đâu, Hữu Bằng ca, ” Đại Vũ mở miệng ngăn cản, dù sao vẫn là muốn cùng nam thần có một khoảng thời gian chung sống cần phải lưu lại ấn tượng thật tốt mới được “Không cần phiền phức như vậy. Anh cảm thấy an bài như thế nào là tốt thì cứ như vậy mà an bài đi, em không có ý kiến gì hết.”

“…” Vương Thanh nhìn thấy Đại Vũ một bộ thánh thiện chỉ cần anh không bất mãn thì em liền vui vẻ, nhiệt độ lại bắt đầu kịch liệt giảm xuống.

Đúng vậy, đông á tiểu dấm Vương lại tới rồi.

Ngay cả tôi mà cậu cũng dám ăn dấm.

Vương Thanh cậu thật sự là không thể cứu được nữa rồi.

Tô Hữu Bằng yên lặng trong lòng mà khinh bỉ.

Nhưng vẫn là như Vương Thanh mong muốn, cho hai người an bài một phòng giường lớn.

Đạo diễn thấu hiểu lòng người như vậy trên thế gian này chỉ có một mình tôi thôi, có đúng hay không!

Tô Hữu Bằng yên lặng cho mình một phiếu người tốt thật to.

Vừa nghĩ đến kế tiếp là nghĩ thức khai mạc phim, suy đi nghĩ lại vẫn nên cảnh cáo Vương Thanh một chút.

“Cậu để tôi an tâm một chút, đừng có mà để lộ quá nhiều!” Nói như vậy là cũng đủ rõ ràng rồi đi! Tô Hữu Bằng mím môi mắt liếc Vương Thanh.

“Lộ cái gì nha?” Vương Thanh hỏi lại một câu.

“Cậu xem chừng cậu ta, lời không nên nói thì không cho nói.” Tô Hữu Bằng cự tuyệt đáp lời Vương Thanh, xoay người dặn dò Đại Vũ.

“Ân, em hiểu rồi Hữu Bằng ca, anh yên tâm đi.” Đại Vũ phát lời tuyên thề cùng cứng rắn bảo đảm, sau đó còn hung hăng liếc Vương Thanh một cái.

Ân. Vẫn là thích cùng người có hiểu biết nói chuyện hơn.

“Ân.” Tô Hữu Bằng vui mừng muốn vỗ vỗ bả vai Đại Vũ, nhưng chưa kịp đụng đến thì Đại Vũ đã bị Vương Thanh kéo ra sau lưng.

“Được rồi Bằng ca, anh nên về nghỉ ngơi đi, nghi thức khai mạc em nhất định sẽ chú ý! ”

Lúc trước người hâm mộ gọi Vương Thanh là gì nhỉ?

Nãi Thanh?

Các người thử đụng đến Đại Vũ của hắn một chút xem,

Thoắt một cái toàn thân như biến hình thành rồng phun lửa trong phim hoạt hình vậy.

Thật là một đứa trẻ ngây thơ.

Tô Hữu Bằng cười lạnh.

Truyện convert hay : Cấm Dục Tổng Tài, Cầu Buông Tha
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi