Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 16

Diễn tập rất thành công.

Tô Hữu Bằng vô cùng hài lòng.

Phùng Kiến Vũ siêu hạnh phúc.

Vương Thanh đặc biệt muốn ăn thịt người.

Nhân vật Trương Vô Kỵ này thật sự là quá …

Phong phú.

Tiểu Chiêu.

Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược.

Á à.

Trương Vô Kỵ ngươi lấy ở đâu ra nhiều như tình cảm dây dưa tới như vậy? Loạn thành một đoàn rối rắm như thế muốn cho Đại Vũ nhà tôi phải cùng bao nhiêu nữ diễn viên dây dưa mờ ám đây hả?

Sau khi diễn tập kết thúc Phùng Kiến Vũ cùng Tô Hữu Bằng ngồi ở trên ghế sa lông cùng nhau bàn luận tham khảo chi tiết trong kịch bản.

“Khụ...” Vương Thanh hắng giọng ho khan một cái cắt đứt cuộc nói chuyện sôi động của hai người hận không thể gặp được nhau từ sớm, bất động thanh sắc chen vào ngồi giữa cả hai trên ghế sa lông.

“…”

“…”

Tô Hữu Bằng và Phùng Kiến Vũ phảng phất cảm thấy không khí ở giữa giống như bị đông đặc lại rồi, đồng thời ở trong lòng cùng nói một câu.

Ai mau đến đây đem cái tên Thanh ba tuổi này ném ra ngoài đi?

“Hữu Bằng ca, anh có thể cho em weixin của anh không? Nếu có vấn đề gì em sẽ có thể tìm anh thỉnh giáo?Nếu anh cảm thấy không tiện thì cũng không quan trọng đâu.” Đại Vũ mong đợi ve ve vạt áo mình, khẩn trương lo sợ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu cho Tô Hữu Bằng, nên một mực đè nén lại kích động trong lòng.

“Có thể a, có vấn đề gì cậu cứ hỏi, không có gì là không tiện hết.” Tô Hữu Bằng tự nhiên lấy điện thoại di động ra, mỉm cười ôn hòa trả lời. Lúc đang định muốn nói thêm gì đó thì bị Vương Thanh cắt ngang.

“Anh cùng Hữu Bằng ca quan hệ tốt vô cùng. Anh cũng có weixin của anh ấy, có vấn đề gì em cứ lấy điện thoại của anh nhắn hỏi anh ấy là được rồi.”

“…”

“…”

Lại lâm vào tình trạng lúng túng.

Đại Vũ có cảm giác mặt của mình cũng bị vứt sạch đi rồi.

Tô Hữu Bằng có cảm giác mình khi mình ở giữa người này trông giống như là một bóng đèn hoạt động công suất quá lớn.

Vương Thanh lại không có cảm giác gì, tỏ vẻ vô cùng tự nhiên tựa như những điều mình vừa nói là vô cùng đúng sự thật.

Nhưng cuối cùng vẫn phải cần trao đổi phương thức liên lạc, dù sao có rất nhiều chi tiết trong phim phim cần phải liên lạc bàn bạc kĩ hơn, Vương Thanh cũng không phải thật sự muốn ngăn cản hai người.

“Ca, lần trước em cùng anh nói những vấn đề đó, anh đã suy nghĩ chưa?” Vương Thanh mở miệng lần nữa, không hề để sự tồn tại của Đại Vũ ở trong mắt mình một chút xíu nào, cũng bởi vì hắn thật sự là không muốn để cho Đại Vũ cùng mấy nữ diễn viên kia diễn quá mức thân mật mà thôi.

Đại Vũ vẫn là rất nghe lời. Nhiều năm ở Mỹ cũng chỉ diễn những phim hành động là chính, cũng chưa từng cùng diễn viên nữ nào diễn cảnh tình cảm.

“Không! Thể! Nào! ” Tô Hữu Bằng nhớ đến yêu cầu ngày đó của Vương Thanh ngay cả khí lực muốn trợn trắng mắt cũng không có. Không thể để cho Trương Vô Kỵ cùng những nữ nhân nảy sinh tình cảm, chẳng lẽ muốn cùng tình địch Tống Thanh Thư diễn cảnh yêu đương sao? Vậy làm sao mà xem đây!

“Vậy …” Vương Thanh lại một bộ suy suy nghĩ nghĩ “Vậy những diễn viên nữ có thể cho em quyết định không? Đều phải là loại kết hôn hết rồi đi! ”

“…”

“…”

Tô Hữu Bằng không nói nên lời là bởi vì khống chế cùng chiếm hữu muốn làm của riêng của Vương Thanh đối với Đại Vũ thật sự là quá rõ ràng. Chính mình lại tự biến thành một lão già hồ đồ tự lừa mình dối người, còn tự nói với chính mình cái gì mà hai người này chẳng qua chỉ là quan hệ anh em tốt, thật sự làm khó bản thân quá rồi.

Đại Vũ vẫn im lặng là vì cậu căn bản không hiểu hai người bọn họ đang nói về cái gì. Lúc Vương Thanh cùng Tô Hữu Bằng ký hợp đồng, bản thân cậu cũng không có mặt, cho nên cậu căn bản không thể biết được yêu cầu của Vương Thanh rồi.

“Vậy tại sao cậu lại muốn diễn tình địch Tống Thanh Thư của Trương Vô Kỵ?” Tô Hữu Bằng trực tiếp đổi chủ đề, sau đó im lặng suy nghĩ nữ diễn viên đã kết hôn nào phù hợp các vai diễn trong phim đây.

“Bởi vì em muốn diễn người xấu để làm nổi bật sự tốt đẹp của Đại Vũ của chúng ta a.” Vương Thanh thật tâm cười híp đến không thấy mắt.

Một câu nói cứ như vậy làm cho Đại Vũ trong nháy mắt bị động tâm.

Nhiều năm về trước, cũng có một người chủ trì hỏi Vương Thanh một câu tương tự, sau này muốn diễn những vai như thế nào.

Vương Thanh cũng trả lời một câu y như vậy.

Tôi muốn diễn vai người xấu, như vậy mới có thể làm nổi bật hết sự tốt đẹp của Đại Vũ.

Thì ra Vương Thanh vẫn là không có thay đổi, hắn nói được, cũng sẽ làm được.

Thanh nhi, anh nói, chúng ta có phải hay không đã bỏ lỡ thật nhiều năm?

Cũng may, anh vẫn như vậy ở tại một chỗ chờ đợi em.

“…” Một tuồng tú ân ái trắng trợn như vậy đơn giản là nhanh chóng làm chói mù mắt Tô Hữu Bằng. Bỏ đi, không hỏi nữa, Vương Thanh cái tên này đạp cửa tủ thật sự là quá giỏi.

Ngay cả Tô Hữu bằng cũng không nhịn được mà vỗ tay khen hay.

Vương Thanh, cậu đúng là cao thủ ghẹo gái!

Không đúng, phải là cao thủ ghẹo Vũ!

“Khụ...” Tô Hữu Bằng ho khan một tiếng, khống chế biểu lộ không nhịn được cười của mình “Vương Thanh, An Ninh đã liên lạc trước với anh nói là muốn thử diễn nhân vật Chu Chỉ Nhược.”

Lòng của An Ninh, cả người đi đường cũng đều biết.

Cũng không biết là ai nói với cô ta Vương Thanh muốn diễn Tống Thanh Thư, nên hết lần này tới lần khác một mực muốn diễn vai Chu Chỉ Nhược mà Tống Thanh Thư si tình.

Nhưng mà Tô Hữu Bằng thấy được, xem ra có Phùng Kiến Vũ ở đây, tiểu tâm tình của An Ninh chắc chắn sẽ không có cách nào đơm hoa kết quả được rồi.

“Không được! ” Vương Thanh vừa nghe thấy xong sắc mặt liền âm trầm xuống, dứt khoác không cho Tô Hữu Bằng một sự lựa chọn nào “Ca, em không đồng ý.”

//

Ấn tượng của Vương Thanh đối với An Ninh chính là rất ghét bỏ.

Nếu gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân thì tâm tư quá phận rồi.

Bất quá chỉ có hợp tác cùng nhau một bộ phim mà thôi, còn không phải là diễn cặp.

Đoàn đội của An Ninh liền dùng kinh tế làm ra đủ loại tin đồn, nói rằng An Ninh chính là bạn gái chính thức trong vòng giải trí của Vương Thanh.

Hai người tình chàng ý thiếp chính là được rất nhiều người trong giới công nhận là kim đồng ngọc nữ.

Ban đầu khi Vương Thanh thấy được tin tức này liền trực tiếp mở họp báo với ký giả.

“Vương Thanh tôi vào giới giải trí này cũng đã được nhiều năm, cũng chưa từng có bạn gái. Đừng nói trong giới, ngay cả ngoài giới tôi cũng không có. Tôi cũng không biết tin đồn của tôi cùng vị nữ minh tinh kia từ đâu mà ra. Chúng tôi cũng không thân thuộc với nhau, ngay cả phương thức liên lạc của đôi bên đều không có. Tôi xin các đơn vị truyền thông, bạn bè ký giả phóng viên hãy hạ thủ lưu tình, đừng gán ghép tôi có bạn gái nữa, tôi vẫn là thích một cuộc sống độc thân hơn.”

Việc này chẳng khác nào là ở trước mặt mọi người cho An Ninh một cái tát.

Thời điểm An Ninh nhìn thấy được tin tức kia, thiếu chút nữa cắn nát cả hàm răng, bộ dáng dữ tợn nghiến răng nghiến lợi.

Hay cho Vương Thanh anh, dám không cho tôi mặt mũi như vậy.

Anh cho rằng An Ninh tôi rất dễ trêu chọc sao?

Điện thoại di động ở trên bàn một trận chấn động, cắt đứt suy nghĩ của An Ninh.

“Triết ca, em là thật sự rất thích Vương Thanh, em rất muốn cùng anh ta ở chung một chỗ.”

“… Được rồi, Ninh Ninh, em muốn thế nào anh cũng sẽ giúp em.” Người quản lý Tôn Triết bị kinh kỷ thoáng chốc rồi lại tịch mịch trả lời.

Vốn tưởng rằng An Ninh bất quá chỉ muốn mượn danh tiếng ngôi sao của Vương Thanh mà thôi. Thế nhưng lại bị Vương Thanh trực tiếp đánh một đòn phủ nhận như vậy, sợ rằng An Ninh sẽ đau lòng nên muốn gọi điện an ủi, ai ngờ lại nhận được một kết quả như vậy.

Cúp điện thoại xong, An Ninh đứng dưới ánh đèn nở một nụ cười.

Vương Thanh, anh là của em.

Đừng trách lòng dạ tôi ác độc, người nào cùng tôi cướp đoạt thì người đó nên xuống địa ngục đi!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thịnh Sủng: Tổng Tài Độc Nhất Vô Nhị Bảo Bối
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi