Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 14

Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm thấy mình và bạn đồng trang lứa không giống nhau.

Sinh vào năm 1992, xác thực là sau năm 90 nhưng lại đặc biệt yêu thích thần tượng ở những năm 80 là Tô Hữu Bằng.

Yêu thích đến cực kỳ cực kỳ lâu, đó là lần duy nhất mà Đại Vũ theo đuổi thần tượng.

Các ca khúc nhạc phim mà Tô Hữu Bằng thể hiện đã lấp đầy thời niên thiếu tươi sáng của một Đại Vũ đơn thuần như vậy.

Ước mơ lúc còn trẻ của Đại Vũ chính là, sau này muốn làm một diễn viên nổi tiếng hoặc là một ca sĩ xuất sắc.

Cậu rất kiên trì, rất ngây thơ, lại rất kiên định. Cậu cho rằng, chỉ có như vậy thì bản thân mới có thể được gần thêm một chút xíu với thần tượng mà mình bấy lâu tín ngưỡng.

Lúc sau này có một lần Vương Thanh từng hỏi cậu thích minh tinh nào, cậu lập tức không ngừng ngại mà trả lời là Tô Hữu Bằng.

Thần tượng là Tô Hữu Bằng.

Thích thể loại phim cổ trang võ hiệp.

Thích nhất là hình tượng của Tô Hữu Bằng trong《 Ỷ thiên đồ long ký 》, trong vai Trương Vô Kỵ.

Mỗi lần nói đến Tô Hữu Bằng, ánh mắt của Đại Vũ đều trở nên sáng rực, phảng phất còn hiện lên vài tia lấp lánh.

Điều này đã khiến cho Vương Thanh ngây thơ ghen tuông một thời gian dài.

“Đại Vũ,” Vương Thanh muốn nói lại thôi.

“Đừng có làm phiền đại gia! ” Đại Vũ liếc Vương Thanh một cái “Có chuyện gì nói thẳng! ”

“Anh với Tô Hữu Bằng em sẽ chọn người nào?” Vương Thanh do dự hồi lâu rồi không nhịn được hỏi ra miệng. Ở giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, bất kỳ một người nào đang yêu sâu đậm cũng hi vọng đối phương quan tâm nhất là mình đi? Vương Thanh cũng không phải là ngoại lệ.

“…” Đại vũ lập tức cho hắn một cái nhìn xem thường.

Sau đó quyết định không để ý tới hắn nữa.

Không phải là cậu không quan tâm Vương Thanh, mà là cậu cảm thấy loại vấn đề này không có chút ý nghĩa gì hết.

Tô Hữu Bằng đối với Phùng Kiến Vũ mà nói, chính là thần tượng, là ước mơ, là một thời thanh xuân cuồng nhiệt.

Mà Vương Thanh đối với Phùng Kiến Vũ mà nói, thì chính là người yêu, là hy vọng, là một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Không có cách nào lựa chọn.

Không có cách nào thảo luận.

Sống ở Mỹ nhiều năm, đã từng hợp tác với không ít đạo diễn lớn nhỏ trong ngoài nước, thậm chí sau này còn được đề cử giải nam diễn viên mới ở Oscar khiến cho danh tiếng vang xa, nhưng Đại Vũ vẫn chưa từng quên đi sơ tâm. Cậu vẫn sẽ giống như những người hâm mộ bình thường, vẫn có một loại vui mừng kích động khi đọc được tin tức liên quan đến Tô Hữu Bằng.

Có một lần tham gia thảm đỏ tại liên hoan phim quốc tế Rome, Phùng Kiến Vũ đã từng chạm mặt Tô Hữu Bằng.

Năm đó thần tượng mà bản thân mình luôn tín ngưỡng từ thuở nhỏ chân chân thật thật xuất hiện ngay trước mắt mình như vậy, Đại Vũ kinh ngạc đến không thốt thành lời, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc hóa tĩnh lặng.

Phía trong hậu trường rất là loạn, tất cả mọi người đều bề bộn rất nhiều việc, gật đầu xã giao đã là một chuyện không dễ dàng. Vì vậy sau này có đoạn thời gian Đại Vũ cảm thấy rất đau lòng vì không xin được chữ ký của Tô Hữu Bằng.

Đại Vũ thích chính là hình tượng của Tô Hữu Bằng, có chút nghiêm túc, lại vừa có thêm một chút hoạt bát, rất đặc biệt.

“Đây là một cái hợp đồng phim, cho em xem nè.” Vương Thanh tay cầm laptop bước ra từ phòng thay đồ, ngồi xuống bên cạnh Đại Vũ, đưa tay ôm cả người Đại Vũ đặt nằm lên đùi mình.

“Hợp đồng phim gì? Em vừa mới trở về nước anh liền nhận phim cho em. Số tiền trong tài khoản ngân hàng hiện tại của em cũng không phải không nuôi nổi được mình! ” Đại Vũ uốn éo người, tìm một tư thế thoải mái trên đùi của Vương Thanh, trong ngực vẫn còn đang ôm mèo con tên Sóc Nhỏ kia.  “Em không nhận chắc chắn sẽ hối hận.” Vương Thanh thuận tay đem màn hình laptop đưa đến bên mặt Đại Vũ

《 Ỷ thiên đồ long ký 》bản điện ảnh. Tô Hữu Bằng đạo diễn. Xin chân thành mời Phùng Kiến Vũ đảm nhận vai chính Trương Vô Kỵ.

Đại Vũ chính thức bị thất kinh.

“A a a a a —— tôi thao a! ” Trong nháy mắt lập tức ngồi thẳng dậy, khó tin nhìn vào màn hình, kích động đến không thể nói được mạch lạc. Bởi vì quá mức kích động mà ngón tay không ngừng chọt chọt vào bản hợp đồng hiện trên màn hình, “Cái này, cái này, cái này …”

“…” Mặc dù là đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà có thể nhìn thấy Đại Vũ kích động đến thành cái bộ dáng thế này vẫn khiến cho Vương thanh trong lòng không nhịn được ăn giấm chua, mặt không biểu tình nắm lấy cằm của Đại Vũ “Trước hết đem miệng của em khép lại rồi hãy cùng anh nói chuyện! ”

“Cái này là có Tô Hữu Bằng a! Là Tô Hữu Bằng đạo diễn a!!! ” Đại Vũ đơn giản là không thể ngồi yên được. Đại Vũ đem Sóc Nhỏ (chính là con mèo) bị mình làm cho hoảng sợ đặt xuống sàn nhà, rồi bắt đầu điên cuồng thét chói tai “Lại còn là Trương Vô Kỵ! Thanh nhi! Đây là vai diễn em thích nhất a a a a a!!!”

“…” Trong nháy mắt cảm nhận được sự lãnh đạm của Vương Thanh, Đại Vũ lập tức cảm giác được có điều gì đó hình như không đúng ở đây nha...

“Cám ơn anh vì em mà tranh vai diễn này! ” Đại Vũ không ngốc. Cậu biết phim do Tô Hữu Bằng đạo diễn phải tranh giành khó khăn gắt gao đến mức nào. Nhưng khi cậu nhìn thấy sắc mặt thâm trầm, lạnh nhạt của Vương Thanh, Đại Vũ biết Thanh ba tuổi lại nổi khí ghen tuông nữa rồi chứ gì...

Suy suy nghĩ nghĩ, Đại Vũ liền hung hăng hôn một hớp lên môi Vương Thanh.

“Thưởng cho anh! ”

Vương Thanh đột nhiên bị hôn nên xuất hiện chút bối rối.

Số lần Đại Vũ chủ động, cho dù là tám năm về trước, cũng thuộc loại là ít lại càng ít, hơn nữa đừng nhắc tới lúc cách biệt đến tám năm.

Nhưng Vương Thanh là người như thế nào a, đối với nụ hôn bất chợt của Đại Vũ, đơn giản chỉ là phản xạ bất ngờ tự nhiên.

Sau đó liền cười tà ôm Đại Vũ té nhào lên ghế sa lông, nhìn nhìn lỗ tai Đại Vũ từ từ biến đỏ.

“Chỉ thưởng có vậy cũng không đủ a...”

“…”

//

Tô Hữu Bằng nhìn nhìn con sói đuôi lớn Vương Thanh. Ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng chỉ muốn đem hắn đạp ra ngoài.

“Hữu Bằng ca, nghe nói anh muốn làm《 Ỷ thiên đồ long ký 》bản điện ảnh, đúng không?”

“…”

“Vai Trương Vô Kỵ giao cho Đại Vũ nhà em đi.”

“…”

“Còn vai Tống Thanh Thư thì giao cho em đi.”

“…”

Sói đuôi to suy nghĩ một chút, rồi lại vui sướng đặt câu hỏi.

“Có thể xóa bỏ toàn bộ vai diễn tình cảm của Trương Vô Kỵ hay không? Chỉ nên chừa lại vai của diễn viên nam thôi a? ”

Tô Hữu Bằng cảm thấy cho dù anh không có lên tiếng nói gì về bộ phim này, thiết nghĩ anh làm đạo diễn cũng không cần thiết nữa rồi.

“Cậu cút ra ngoài cho tôi! ”

Truyện convert hay : Siêu Ngưu Con Rể
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi