Chương Trước/77Chương Sau

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Chương 10

Năm đó thời điểm ra mắt Nghịch Tập đã gây nên xôn xao trong dư luận. Lúc ấy, đề tài đồng tính nam vẫn chưa có được cái nhìn trong mắt cộng đồng. Cho nên đủ các thể loại anti cũng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng còn phát hiện ra được bạn gái của Đại Vũ.

Sau đó thì dần dần nghiêm trọng, trên weibo có đủ mọi loại bình luận mắng hai người là bán hủ, lừa gạt tiền của người hâm mộ.

Lúc ấy Vương Thanh cùng Đại Vũ không phải là không phản biện lại. Đúng, bọn họ là xuất thân từ thể loại phim đam mỹ, nhưng như vậy cũng không thể chứng minh được bọn họ bán hủ để lừa gạt người hâm mộ.

Dù là sau đó trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài diễn văn phân tích chứng thực về đề tài này, khi bị phỏng vấn Vương Thanh cũng sẽ cự tuyệt không trả lời, cũng nói rằng bản thân sẽ không tham gia bất kỳ bộ phim nào có đề tài tương tự như vậy lần nào nữa.

Có người nói Vương Thanh và Đại Vũ biến đổi quá nhanh, rõ ràng chính là trực nam bán hủ.

Đó là lần đầu tiên Vương Thanh và Đại Vũ biết được cái gì gọi là vô vọng, cái gì gọi là sức mạnh của internet.

Cho dù ở trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc sống, Đại Vũ cũng chưa từng có ý nghĩ tiêu cực. Khi bị công kích trên mạng, cậu cố gắng biến chuyển thành năng lực, mỗi ngày đều nỗ lực hướng đến mặt tích cực mà sống. Nửa đêm sẽ vào *Changba ca hát an ủi người hâm mộ, thậm chí khi nói về điều này ở các tiết mục chương trình cậu cũng chỉ mỉm cười, còn nói dù sao antifan thì cũng là fan mà.

( *Changba: 1 app ca hát của Trung Quốc)

Nhưng Vương Thanh lại để chuyện này ở trong lòng rất lâu. Thời điểm lúc mới vào tổ phim, có người đã nói hắn chính là thuê cả đoàn phim để theo đuổi vợ. Hắn cũng không có phủ nhận, chẳng qua chỉ là cười một tiếng cho qua. Hắn cho đến tận bây giờ cũng không phải là cong, hắn là một thẳng nam.

Mà Đại Vũ lại càng là một thẳng nam, huống chi, khi đó Đại Vũ khi đã có bạn gái.

Đúng vậy, khi đó chuyện Đại Vũ có bạn gái bị lan truyền.

Đại Vũ cũng chưa từng thẳng mặt đáp trả.

Chuyện tình cảm, không phải là người nói như thế nào thì sẽ giống như thế ấy.

Hai người tiến triển đến như bây giờ, có thể là do thời gian trôi qua khi ở bên nhau thật đẹp đẽ, đôi bên đều mỹ mãn, dần dần đều không muốn cách xa đối phương nữa.

Đem những hồi ức cũ kỹ nhất nhất loại bỏ đi hết.

Vương Thanh không mục tiêu mà tiếp tục lái xe, ngay cả chính hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Con đường này dẫn đến một thị trấn vắng vẻ ít người, Vương Thanh hạ cửa xe xuống, rồi lại nhấn mạnh ga một lần nữa phóng nhanh, trước mắt là con đường đơn điệu trải dài bất tận, nơi đáy mắt hắn hiện lên đầy vẻ ảm đạm.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, Vương Thanh rốt cuộc mới mở cửa bước xuống xe.

Đã bao lâu hắn đã không có tâm tình như thế này rồi. Ngay cả khi ra đường mua một viên kẹo cao su, hắn cũng cần phải đeo khẩu trang, đội nón, mặc áo khoác che kín. Thế nhưng ngay bây giờ, Vương Thanh lại có thể ung dung tự tại mà ngắm cảnh đêm ở ngoại ô.

Bầu trời ở thành phố thì cũng không thể nhìn thấy được sao, bởi vì do không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoặc là vì, trong mấy năm này, hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có tâm tình mà ngắm nhìn trời sao.

Một điếu rồi một điếu thuốc, không cần lo lắng truyền thông viết loạn, cũng không cần suy nghĩ đến ký giả sẽ bôi đen hình tượng mình, Vương Thanh đơn giản chỉ là không chút kiêng kỵ mà tỏ ra ương ngạnh.

“Khụ...” Vương Thanh bị khói thuốc làm sặc ho ra tiếng.

Lần trước đây hắn từng hút thuốc dữ dội giống như bây giờ là vì chuyện gì?

À, đúng rồi,

Chính là vào ngày sinh nhật năm đó Đại Vũ nói muốn buông tay hắn.

Lúc đó là vào mùa hè, nhưng trái tim hắn lại vô vọng như bị rơi vào hầm băng.

Cũng bắt đầu từ năm đó, những năm tháng Đại Vũ không có ở đây, Vương Thanh trở nên ghét mỗi một mùa hè.

Vương Thanh mở camera điện thoại di động, nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trên màn hình, ánh mắt đầy tia máu hằn lên sự ảm đạm cùng bi thương, khuôn mặt góc cạnh mấy năm qua đều đeo lên mặt nạ không cảm xúc, nhưng lần này gặp lại Đại Vũ, trong nháy mắt toàn bộ lớp mặt nạ vốn có đều bị phá vỡ.

Đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến.

Trần Khải Hi: “Đại Vũ đang ở nhà của em, anh yên tâm đi.”

Lên tiếng cười khẽ, đúng a, thành phố này to như vậy nhưng ngoại trừ hắn ra, Phùng Kiến Vũ cũng chỉ thân thiết mỗi mình Trần Khải Hi.

Nghĩ nghĩ, Vương Thanh trực tiếp gọi lại.

“Khải Hi, em có thể giúp anh một việc không?”

//

Khi Phùng Kiến Vũ tắm xong mặc áo ngủ tính toán chuẩn bị nằm xuống nhắm mắt đi ngủ, thì lại phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một người, thật là giật cả mình.

Vừa nhấc chăn lên đã nhìn thấy Trần Khải Hi ôm gối, một bộ bán manh nhìn chằm chằm Đại Vũ.

“Tôi thật sự là phục cậu luôn, cậu muốn tôi nói tốt cái gì đây?” Đại Vũ vốn không muốn phí tiền, bắt đầu suy nghĩ bản thân không cần đi khách sạn mà có thể ẩn náu ở chỗ của Trần Khải Hi, quả thật là một sự lựa chọn vô cùng chính xác.

“Tám năm người ta không được nhìn thấy cậu, nhớ cậu muốn chết, không được à! ” Khải Hi dừng lại sự bán manh của mình, cổ họng cứ vậy la hét, còn thuận tay giơ gối ném vào người Đại Vũ. “Cậu là cái đồ không có lương tâm! ”

“…” Đại Vũ tự biết đuối lý, yên lặng nhặt lên gối rồi chen lên giường “… Nhưng là, Khải Hi a, giường này là giường đơn, hai người chúng ta chen nhau có phải sẽ có chút khó chịu hay không? Hơn nữa khẳng định Thái Hàn sẽ không đồng ý đâu...”

“…” Anh ta dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Khải Hi yên lặng ở trong lòng nói một câu.

Nhưng Khải Hi không có quên đi mục đích chân thật của cậu khi chen vào căn phòng này a.

“Đại Vũ,” Khải Hi nghiêm nghị ngồi dậy, xếp chân lại sau đó hướng Đại Vũ kéo dậy “Cậu mau ngồi dậy, tôi có việc muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy, tôi mệt muốn chết đi được, có chuyện gì ngày mai hẳn nói có được không?” Đại Vũ ão não cào loạn tóc mình. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu cần thời gian để yên tĩnh một chút “Cậu cứ ở đây chơi đùa cho đã, tối nay tôi ra khách sạn ở.”

“Đại Vũ,” Khải Hi đột nhiên bình tĩnh mở miệng “Tám năm trước cậu bỏ đi không lời từ biệt rốt cuộc là vì cái gì? Tôi mới không tin là cậu vì danh lợi mà vứt bỏ Thanh ca của cậu đâu.”

Đại Vũ cứng đờ, sau đó cúi đầu cười khẽ.

A.

Vẫn là hỏi đến rồi a.

“Cậu cũng đã biết tình cảm của Thanh ca đối với cậu rồi đi.”

Khải Hi thận trọng quan sát thần tình của Đại Vũ.

Ở phía sau lưng Khải Hi, nơi mà Đại Vũ không nhìn thấy đặt một chiếc điện thoại di động, màn hình nhấp nháy sáng lên rồi lại chợt tối đi.

Mà màn hình ánh sáng chợt lóe lên kia hiển thị.

—— Thanh ca   1:36 giây

Đang kết nối.

“Tôi biết thì có thể như thế nào, tình hình trong nước cậu không phải là không biết, mỗi một vòng đều có một quy tắc riêng, cậu không tuân thủ theo quy tắc thì chỉ có thể bị loại bỏ. Trong hoàn cảnh như vậy, cậu còn muốn để cho Thanh nhi cùng tôi chung một chỗ? Vậy anh ấy làm sao có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay?”

Tại thời điểm Khải Hi thật sự cho là Đại Vũ vẫn muốn một mực trầm mặc, thì Đại Vũ đột nhiên mở miệng, nên cậu phảng phất dường như không nghe được rõ.

“Có ý gì? Cậu rời Thanh ca đi Mỹ là vì muốn tạo nên anh ấy của ngày hôm nay?” Khải Hi kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó liên tục thở dài. Hai người này tại sao không thể hảo hảo nói cho nhau nghe chứ, chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà cách xa nhau đến tận tám năm. “Cậu là người biết rất rõ ràng Thanh ca căn bản không quan tâm đến những thứ này mà! ”

“Phải, anh ấy không quan tâm, nhưng mà tôi quan tâm. Tôi không thể để cho những năm tháng tươi đẹp nhất của anh ấy bị bỏ lỡ trên người tôi, tôi sợ …” Sợ có một ngày anh ấy sẽ hối hận. Anh ấy sẽ nói Đại Vũ anh hối hận, anh hối hận cùng em bên nhau, hối hận bởi vì em đã làm anh bỏ lỡ một hành trình tốt đẹp. “Dù sao tất cả đều đã qua rồi, cậu xem Thanh nhi bây giờ được bồi dưỡng thật tốt, một minh tinh tỏa sáng, một người chủ trì lớn, làm một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nếu như có tôi ở bên, anh ấy có thể có được những thứ này sao?”

“Đại Vũ cậu …”

“Đừng nói nữa Khải Hi, việc đã đến nước này, nói những điều này cũng vô dụng. Cậu cũng không phải là không biết lúc ban đầu Thanh nhi bị cục truyền hình phong sát.” Đại Vũ kéo khóe miệng, không cảm xúc mà cười “Bây giờ thật tốt, anh ấy cách xa tôi rốt cuộc cũng đã bay lên được rồi.”

Khải Hi ánh mắt phức tạp nhìn Đại Vũ.

Thì ra, bọn họ cũng đã trách lầm Đại Vũ.

Thì ra, tình yêu của cậu so với Vương Thanh không hề ít hơn.

Thì ra, ở sự lựa chọn khó khăn đó, cậu vẫn thà chấp nhận lựa chọn cho Vương Thanh một con đường huy hoàng.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi