Chương Trước/86Chương Sau

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Chương 82: Cứu Cánh Của Mã Dương

Dịch: Phong Thanh

***

Trước khi ngươi chơi tiến vào phòng, lời tự thuật sẽ đưa ra kiến nghị.

Mà sau khi ngươi chơi đưa ra một lựa chọn nào đó, khi bước trên hành lang, nó sẽ nhổ nước bọt sự lựa chọn này, tàn nhẫn mà nói móc player!

Ví dụ, trước khi người chơi chọn lựa giữa "Thu phí cao" và "Thu phí thấp", sẽ nghe được một đoạn tự thuật:

...

Rất tốt, trước đó ngươi đã lựa chọn phương thức lợi nhuận chính cho trò chơi là “Tăng giá trị phục vụ" mà không phải "Bán đứt game".

Ngươi đã nghe theo kiến nghị của ta.

Ầy, ta nhất định phải nói, đây là một quyết định không sai, tăng giá trị phục vụ có thể kiếm tiền, tại sao muốn từ chối, đúng không?

Có điều ngươi phải đối mặt một vấn đề mới.

Là lựa chọn thu phí cao, hay thu phí thấp?

Thu phí cao, nghĩa là ngươi sẽ bán rất nhiều vậy phẩm giá cao, ví dụ như... hỏa kỳ lân 888 tệ.

Mà thu phí thấp, nghĩa là vật phẩm mà ngươi định giá không thể bất hợp lí, như vậy phẩm đắt nhất trong game cũng chỉ định giá mấy chục tệ.

Cá nhân ta kiến nghị... Ngươi tốt nhất nên chọn thu phí cao.

Không có tại sao, điều này càng có thể kiếm tiền, không phải sao?

Nếu vì danh tiếng mà cân nhắc thu phí thấp thì sao không chọn bán đứt game khi bắt đầu?

Vì vậy, lựa chọn thu phí cao đi, đây nhất định là một lựa chọn cực kỳ chính xác.

...

Nhưng sau khi ngươi chơi làm ra lựa chọn, sau khi tiến vào một cánh cửa nào đó, trong trong hành lang vẫn sẽ nghe được lời tự thuật, chỉ có điều hai đoạn nói chuyện không giống.

...

"Thu phí cao":

Ồ ồ ồ, ta biết mà, ngươi quả nhiên sẽ chọn cái này.

Giữa tiền tài và ước mơ, ngươi vẫn lựa chọn tiền tài đúng không?

Khi làm người chơi, đều sẽ bị chửi là tên gian thương bất lương bị lợi ích làm mê muội.

Mà chờ đến khi mình chế tác trò chơi, chỉ sợ vậy phẩm trong game định giá quá thấp.

Được rồi được rồi, không cần giải thích, ta hiểu, đây là chuyện thường tình.

Giống như ngươi mà nói, mỗi ngày trong ngành trò chơi đều có, không có gì ngạc nhiên.

Nhưng, ngươi có nghĩ không kiếm được tiền, lại không kiếm được danh tiếng tốt?

Ha ha, giỡn thôi.

Đã chuẩn bị kỹ làm một thương nhân bất lương chưa, vừa ăn mắng vừa kiếm tiền?

...

"Thu phí thấp":

Quyết định ngu xuẩn làm sao.

Ngươi sao lại không nghe lời của ta?

Không sai, ngươi chỉ cần lấy lại một chút danh tiếng, nhưng ngươi biết sự lựa chọn này sẽ làm ngươi tổn thất bao nhiêu nguồn thu không?

Sự tổn thất của ngươi là một con số biết đi, vì trò chơi càng nổi tiếng, con số này sẽ càng lớn!

Đúng vậy, ngươi tổn thất mấy triệu bởi vì quyết định ngu xuẩn này của ngươi...

Có phải hối hận rồi?

Nhưng rất xin lỗi, ngươi đã đưa ra quyết định không thể đổi ý.

Sao, ngươi không hối hận?

Được rồi, ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng, nhưng ta tin tưởng lúc ngươi thấy số liệu thua lỗ thì ngươi còn có thể bình tĩnh nữa sao.

Dù nói thế nào, ta cho rằng ngươi đã làm ra một quyết định ngu xuẩn.

Nhưng không liên quan, lần lựa chọn sau ta vẫn sẽ đưa cho ngươi kiến nghị chính xác.

Mọi chuyện vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi chịu thành thật nghe lời của ta.

...

Theo thiết kế của Bùi Khiêm, lời tâm sự này có hai tác dụng.

Một mặt, lời thầm thì cứng nhắc này khiến game thủ nghe theo, trước sau nhắc nhở player đây là ở trong game, nỗ lực phá hoại cảm giác chơi game;

Mặt khác, không ngừng trào phúng player, gây nên sự phẫn nộ của bọn họ!

Một phát bắn hai con chim, hoàn mỹ!

Hơn nữa, lời tâm sự này sẽ cố gắng dựa theo lựa chọn sai lầm mà dẫn dắt tiếp.

Nếu như dựa theo lời tự thuật nhắc nhở mà chọn, vậy thì player sẽ đi đến kết cục kém nhất trong game, sau đó bị lời tâm sự này tàn nhẫn chế nhạo một phen!

Lời bộc bạch sẽ cười nhạo player làm một ông chủ... lỗ tai mềm, không chủ kiến, mất đi bản tâm...

Nói chung, đây là sự trào phúng cực kỳ quá đáng!

Trò chơi nhục mạ game thủ, gặp qua chưa?

Nếu không làm thua lỗ mất hết vốn liếng là không được!

Bùi Khiêm xem rất tỉ mỉ toàn bộ bản thảo thiết kế của Lữ Minh Lượng một lần, tự nhận là tiêu trừ bất kỳ mầm hoa nào có khả năng tồn tại.

"Được rồi, dựa theo bản thảo thiết kế này mà làm thôi."

"Tài nguyên mỹ thuật, âm nhạc hiệu ứng, còn có phối âm lời tâm sự, tất cả đều tìm tốt nhất, dùng ít tiền tuyệt đối không được, hiểu chưa?" Bùi Khiêm dặn dò.

Lữ Minh Lượng gật đầu: "Yên tâm đi Bùi tổng, tôi nhất định dựa theo yêu cầu của ngài, đã tốt thì phải tốt hơn!"

Lữ Minh Lượng rời đi.

Bùi Khiêm an tâm một chút, tiếp tục uống trà.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.

"Khiêm nhi, đại thần tao mời đã đến rồi, mày muốn gặp một lần không?" Mã Dương đầy hưng phấn.

"A, được đó, mau gặp!"

Bùi Khiêm đứng dậy, hắn cực kỳ xem trọng công việc Mã Dương phụ trách.

Mã Dương tìm người trợ giúp rốt cuộc có ổn không? Bùi Khiêm phải tự mình kiểm tra một hồi.

Quá thông minh, nhất định phải tìm lý do từ chối!

...

Trương Nguyên đứng trước cửa công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt, cả người thấp thỏm.

Nói đến chuyện này có chút ly kỳ.

Sinh hoạt hàng ngày của anh là một ca sĩ quán bar kiêm chức nhân viên pha rượu. Chỉ có điều bởi vì yêu thích lắp máy nên hoạt động sôi nổi trên forum Tieba, còn lăn lộn ra danh hiệu Ba chủ.

Hai ngày trước, trên forum Tieba đột nhiên có một nick tìm tới anh, nói mời anh xuống núi.

Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên là tên này lừa đảo!

Trên Internet tẻ nhạt có rất nhiều người, Trương Nguyên làm quản lý Tieba có chút quyền hạn cũng từng cấm mấy tên ngốc rồi.

Có người muốn đùa dai trả thù là chuyện rất bình thường.

Vì vậy Trương Nguyên cũng không để tâm việc này.

Kết quả một hôm, đối phương rất gấp gáp, nói là bên này công việc rất gấp, mời anh đến thành phố Kinh Châu một chuyến, tiền xe, chi phí ăn ở các loại, toàn bộ đều được bao hết, còn có 3000 tệ trả công.

Tuy rằng Trương Nguyên vẫn không tin, nhưng 3000 tệ trả công này vẫn hấp dẫn anh.

Nhưng anh có chút mắc cười, lắp một bộ máy vi tính có đáng 3000 tệ trả công không?

Lập tức, anh bèn xoá bạn đối phương, không nghĩ rằng đối phương không nói hai lời, gửi một lúc xì 200 tệ tỏ tâm ý!

Trương Nguyên lúc đó liền biết, mình gặp gỡ nhà giàu rồi.

Tên lừa đảo nào lại gửi lì xì cho mình.

Sau đó, đối phương cho Trương Nguyên một cái địa chỉ, là văn phòng nào đó ở thành phố Kinh Châu, sẵn tiện chuyển luôn tiền vé xe.

Vì vậy, hôm nay, Trương Nguyên đến thành phố Kinh Châu.

Sau khi Trương Nguyên đến nơi, tiếp đón anh chính là một người có vóc dáng sinh viên, tên Mã Dương.

Người tên Mã Dương này nhìn rất hàm hậu thành thật, cho cảm giác không có đầu óc, thiếu linh hoạt.

Trương Nguyên cảm thấy, khoản 3000 tệ trả công, tuyệt đối không phải do người sinh viên này trả.

Đúng như dự đoán, người sinh viên tên Mã Dương dẫn hắn đi tới một công ty, đồng thời căn dặn, tiếp theo ông chủ công ty là Bùi tổng muốn gặp anh, nói chuyện một chút với anh.

Đứng ở cửa, Trương Nguyên cảm thấy được mở mang tầm mắt.

Công ty này vừa nhìn là biết loại giàu có, tuyệt đối không thiếu tiền!

Vừa nhìn biển hiệu ngoài cửa, Công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt!

Tra trên mạng một lúc, mới biết đây là công ty sản xuất ( Quỷ Tướng) và (Pháo đài trên biển).

Công ty game, giàu nứt đố đổ vách, không chạy được!

Điều này làm cho Trương Nguyên cảm thấy rất eo hẹp.

Tiếp theo, một nữ trợ lý cao gầy xinh đẹp dẫn anh đến cửa phòng tiếp khách, gặp ông chủ của công ty.

Trương Nguyên càng khẩn trương.

Mã Dương cũng không có nói với Trương Nguyên ý đồ thực sự, dù sao muốn tuyển hay không còn phải được Bùi Khiêm cho phép.

Nếu như Bùi Khiêm cảm thấy Trương Nguyên ổn, Mã Dương mới có thể tiếp tục đàm phán với Trương Nguyên.

Vì vậy, Trương Nguyên vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.

Anh cũng không biết vì sao mình là một ca sĩ quán bar kiêm nhân viên pha rượu, lại bị ông chủ lớn như vậy coi trọng, cũng không biết đối phương vì sao muốn cầu cạnh mình.

Để cho mình hát?

Để cho mình biểu diễn pha rượu?

Để cho mình vừa hát vừa biểu diễn pha rượu?

À... Hình như không có khả năng.

Chẳng lẽ...

Ông chủ lớn muốn mình hỗ trợ lắp máy?

Đúng, e rằng cũng chỉ có nguyên nhân này, không nghĩ ra lý do nào khác.

Truyện convert hay : Tinh Lạc Ngưng Tụ Thành Đường
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi