Chương Trước/60Chương Sau

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Chương 50: Đến Dương Thành!

Dịch: Phong Thanh

”Tiểu Lữ, tính năng chỗ này có vấn đề, cậu mau sửa lại. Vấn đề ở chỗ nào thì cậu thỉnh giáo anh Bao nhiều một chút, anh ấy là lão làng." Hoàng Tư Bác chỉ vào bản thiết kế, kiên trì giảng giải.

Tiểu Lữ là một thành viên tổ thiết kế, hiện nay phụ trách sáng tạo thiết kế tính năng chiến đấu chế độ linh hồn.

Lý lịch của Tiểu Lữ còn kém hơn Hoàng Tư Bác, vốn chỉ là một thực tập sinh công ty game nào đó, chỉ có điều trong lúc làm việc cũng không phụ trách công việc quan trọng nào, tất cả đều là đánh văn bản, làm việc vặt, kinh nghiệm làm việc không thể nói hoàn toàn bằng không nhưng cũng gần như vậy.

Hầu hết nhân viên trong công ty đều là nhìn chức vụ hoặc xem lý lịch, hai người tuy rằng còn hạn chế số năm công tác nhưng lý lịch không giống, Hoàng Tư Bác tất nhiên đảm nhiệm làm anh cả.

"Được rồi anh Hoàng, em sẽ sửa lại!"

Tiểu Lữ lập tức mở ra trình biên tập, sửa lại theo yêu cầu của Hoàng Tư Bác.

(Pháo đài trên biển) đã tiến vào giai đoạn chế tác, khi trước lấy giá cao mua các loại khuôn và tính năng đưa vào bên trong trình biên tập, các nhân viên trong tổ thiết kế đã bắt đầu dùng trình biên tập game để mô phỏng trò chơi.

Việc sử dụng trình biên tập cũng không khó, những nhà thiết kế này đều có kinh nghiệm sử dụng trình biên tập, tốc độ vận hành chắc chắn nhanh hơn so với người ngoài nghề như Bùi Khiêm.

"Chăm chỉ làm việc, đừng để tâm đến chuyện bay tới Dương Thành, trước hết phải làm tốt công việc của chính mình." Hoàng Tư Bác nhắc nhở vì nhìn thấy tiểu Lữ có chút ngẩn ngơ.

Tiểu Lữ ngượng ngùng gãi đầu: "À, anh Hoàng, đây không phải vì tôi chưa từng đi Dương Thành sao, hơn nữa còn sắp đi công ty nổi tiếng như Thiên Hỏa, tâm trạng hơi kích động. Nhưng mà anh yên tâm, chất lượng công việc chắc chắc đảm bảo không có vấn đề!"

Hoàng Tư Bác gật đầu, xoay người trở lại vị trí làm việc của mình tiếp tục bận rộn.

Nói thật, anh ta cũng chưa từng đi Dương Thành.

Không chỉ có Hoàng Tư Bác, hầu hết nhân viên trong công ty đều chưa từng đi đến.

Vé máy bay từ Kinh Châu đi Dương Thành cũng phải mấy ngàn tệ, những người này trước khi vào Đằng Đạt, mỗi một người đều nghèo rớt mồng tơi làm gì có tiền đi...

Khi vừa nghe được tin sắp đến Dương Thành giao lưu học tập, những người khác đều hoan hô nhảy nhót, nhưng Hoàng Tư Bác và Bao Húc lại không như vậy.

Vì Bao Húc vốn là người thích ru rú trong nhà, không thấy hứng thú gì với việc đi ra ngoài, cậu ta thà rằng ăn dầm nằm dề ở công ty chơi game còn sướng hơn.

Còn Hoàng Tư Bác lại lo lắng tiến độ trò chơi tiến độ có bị ảnh hưởng hay không.

Sau khi tính toán khối lượng công việc, Hoàng Tư Bác phát hiện hành trình lần này không ảnh hưởng mấy đến tiến độ công việc, (Pháo đài trên biển) vẫn có thể hoàn thành đúng hạn, anh ta mới thấy yên tâm.

Hiện tại Hoàng Tư Bác không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, duy nhất chỉ có tiến độ trò chơi!

Bùi tổng tin tưởng như thế, giao phó trọng trách quan trọng, gạt đi mọi lo lắng, còn dẫn mọi người đi Dương Thành giao lưu học tập, tổ chức hoạt động đoàn thể, ơn nghĩa như thế, quả thực là không cách nào báo đáp hết!

Phải làm trò chơi này cho thật tốt, nếu không làm sao xứng đáng với công sức của Bùi tổng?

Hơn nữa, Hoàng Tư Bác quả thực muốn đi công ty Thiên Hỏa nhìn xem.

Bởi vì đây là một công ty rất nổi tiếng trong nước, khi Hoàng Tư Bác mới vào nghề, cũng từng xem công ty Thiên Hỏa chính là mục tiêu cuối cùng trong ngành trò chơi!

Sau khi đi làm, Hoàng Tư Bác từng nghe qua rất nhiều tin đồn liên quan đến công ty Thiên Hỏa.

Có người nói, công ty Thiên Hỏa từng phát tiền thưởng bằng năm tháng tiền lương.

Cũng có người nói, tiền lương mỗi tháng của nhân viên tổ thiết kế công ty Thiên Hỏa cao hơn nhiều so với mức lương cơ sở.

Còn có người nói, buổi họp thường niên ở công ty Thiên Hỏa lấy một chiếc xe thể thao làm giải thưởng cao nhất.

Những chuyện này, Hoàng Tư Bác đều không có chứng cứ, nhưng tất nhiên mỗi người trong nghề đều xem công ty Thiên Hỏa là một ước mơ mục tiêu cả đời.

Có thể đi tham quan học tập nơi này, chắc chắn sẽ rất có ích đối với sự nghiệp của bọn họ!

...

...

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Ngày 27 tháng 12, thứ sáu.

Các nhân viên công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt di chuyển từ sân bay về khách sạn.

Từng người tiến vào phòng, thả hành lý xuống.

Nếu ở tỉnh Hán Đông tỉnh bây giờ đã vào mùa đông, rét lạnh thấu xương, nhưng nhiệt độ ở Dương Thành lại rất cao, sau giữa trưa ánh mắt trời nhẹ nhàng chiếu rọi khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.

Hoàng Tư Bác không khỏi ngạc nhiên.

Bầu không khí này, chính là của khách du lịch!

Mấy em gái hành chính đang cầm điện thoại di động tìm kiếm bản đồ, tính toán sáng ngày mai đi đâu thăm quan, ghé khu thương mại nào.

Mấy nhân viên tổ thiết kế đang tìm siêu thị gần đây, chuẩn bị mua một két bia xách lên phòng khách sạn, buổi tối vừa uống rượu vừa đánh bài.

Lần này đi tổng cộng là 29 người, Bao Húc thì không, cậu ta không hứng thú đối với chuyện như vậy, thà rằng ở lại công ty chơi game sướng hơn.

Còn Bùi tổng...

Bùi tổng cũng không có hòa mình cùng mọi người, trời vừa sáng đã đi về phòng của mình, chắc đi máy bay mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Toàn bộ hành trình đều do trợ lý Tân sắp xếp, Bùi Khiêm sẽ không quản.

Hoàng Tư Bác và Tiểu Lữ ở chung một phòng. Sau khi sắp xếp xong hành lý, Hoàng Tư Bác lấy laptop từ trong giỏ hành lý của mình, tiếp tục kiểm tra bản thảo thiết kế, sửa chữa nội dung cốt truyện trò chơi.

Cho tới bây giờ, phần đại cương của (Pháo đài trên biển) đã hoàn thành, nhưng dưới góc nhìn của Bao Húc, dù là cảm giác hay một ít chi tiết nhỏ vẫn còn có rất nhiều chỗ cần chỉnh sửa.

Hoàng Tư Bác cũng bận tâm chuyện này, anh ta muốn cố gắng hết sức để hoàn thành trò chơi này.

Chừng nào người chơi lão làng như Bao Húc thấy không còn mắc lỗi, trò chơi này mới thật sự hợp lệ!

"Anh Hoàng, tôi đi với những người khác ra ngoài chơi, anh mệt thì nghỉ ngơi trước." Tiểu Lữ chào Hoàng Tư Bác rồi vô cùng phấn khởi đi theo những người khác ra ngoài ăn chơi nhảy múa.

...

Trong phòng của Bùi Khiêm.

"Khiêm nhi, tao nguỵ trang mệt mỏi quá đi... Khoảng cách giữa chúng ta vì công việc mà như xa lạ..." Mã Dương uể oải.

Cho tới bây giờ, người trong công ty còn chưa biết Mã Dương có quan hệ với Bùi Khiêm, trừ trợ lý Tân.

Vì vậy, khi có nhân viên công ty, Mã Dương muốn giả dạng không quen biết với Bùi Khiêm, một câu "Bùi tổng" hai câu “Bùi tổng “ khiến cậu ta rất mệt mỏi.

Rõ ràng từng là huynh đệ vào sinh ra tử, nhưng lại xuất hiện khoảng cách không thể vượt qua...

"Vì công ty, mày hi sinh một tí." Bùi Khiêm vỗ vai Mã Dương, "Mày là cơ sở ngầm quan trọng nhất của tao ở công ty, phát hiện tình huống nào nhất định phải sớm thông báo cho tao!"

Nếu như Bùi Khiêm công khai quan hệ của hai người, những người khác chắc chắn sẽ e sợ và phòng bị Mã Dương.

Đến khi muốn nắm bắt tình trạng của công ty sẽ gặp khó khăn.

Bùi Khiêm phải bảo đảm hắn hiểu rõ tình hình công ty như lòng bàn tay, nếu không lỡ may xảy ra sai lầm làm không thua lỗ vốn được, vậy chẳng phải quá bực bội!

Mã Dương kéo khuôn mặt dài của mình càng dài hơn: "Nói giống như tao làm việc trong lòng đất vậy. Gần đây đúng là không có gì đặc biệt, tất cả bình thường, mọi người đều dựa theo bản thảo thiết kế nghiêm túc chế tác trò chơi."

Bùi Khiêm gật đầu, vậy thì tốt!

Trước kia hắn đã xem sơ qua bản thảo thiết kế, cụ thể viết như thế nào hắn đọc không hiểu nhưng ba yêu cầu của hắn đều làm được.

Chỉ cần không sửa hoàn toàn bản thảo thiết kế, trò chơi này hơn phân nửa sẽ bị hờ hững nên không cần lo lắng.

"A, còn có, mọi người hình như đều rất hứng thú đối với công ty Thiên Hỏa, công ty này rất lợi hại phải không?" Mã Dương hỏi.

"Sao tao biết được." Bùi Khiêm hầu như không hiểu rõ về ngành trò chơi, cũng không biết công ty Thiên Hỏa cụ thể ra sao.

Hắn chỉ vỗ tay muốn tới Dương Thành tiêu tiền, sau đó trợ lý Tân tùy ý liên hệ mấy công ty game nổi tiếng ở Dương Thành, vừa vặn liên hệ với công ty Thiên Hỏa.

Những nhân viên khác cho rằng đây là do Bùi Khiêm cố ý sắp xếp, kỳ thực không phải, ngay cả công ty nào nổi tiếng, nhà thiết kế nào giỏi Bùi Khiêm còn không biết...

"Ngày mai chúng ta đi công ty game đầu tiên, chính là công ty Thiên Hỏa, đến lúc đó mày hỏi thêm mấy vấn đề, đừng buồn ngủ. Người ta nhiệt tình tiếp đón, chúng ta phải thân mật một tí." Bùi Khiêm nhắc nhở.

Làm ông chủ, Bùi Khiêm không tiện tự đứng ra bắt chuyện hoặc là hỏi hết đông tới tây, như vậy quá mất giá.

Vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho Mã Dương.

Mã Dương gật đầu: "Yên tâm đi Khiêm nhi, cứ để tao lo!"

Truyện convert hay : Ta Thấy Quý Phi Nhiều Vũ Mị
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi