Chương Trước/181Chương Sau

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 178: Chính Diện Giao Phong

Dịch: mafia777

"Á...a... biểu... biểu ca, sao huynh lại ở đây?

Dương Mông Hạo nháy mắt, ngu ngu ngơ ngơ nhìn Nguyên Liệt Hổ, khóe miệng vẫn luôn co quắp.

Nguyên Liệt Hổ cười ha ha nói: "Đương nhiên là đến xem kịch nói rồi a!"

"Không, đệ không hỏi cái này."

Dương Mông Hạo liên tục lắc đầu, đột nhiên lại cười nịnh hỏi: Đệ nói này biểu ca, sao huynh lại đứng đây xếp hàng vậy?"

Nguyên Liệt Hổ kinh ngạc hỏi: "Vậy ta phải đứng xếp hàng ở đâu đây?"

Dương Mông Hạo ai ui một tiếng: "Biểu ca, thân phận của ngươi tôn quý như vậy, sao có thể đứng đây xếp hàng được, đi đi đi, ta mang ngươi đi vào trước."

"Hắc! Tiểu Mông, lúc này mới có mấy ngày không thấy, ngươi còn dạy đời cả ta nữa." Nguyên Liệt Hổ dùng một tay xách Dương Mông Hạo đến trước mặt mình, hỏi: "Làm gì? Ngươi muốn chen ngang sao?"

"Đệ...đệ."

Dương Mông Hạo lạnh run run hai vai, sợ hãi nhìn Nguyên Liệt Hổ.

Nguyên Liệt Hổ nói: "Cha ngươi không dạy cho ngươi sao, làm người phải tuân theo quy củ, tất cả mọi người đều phải xếp hàng, dựa vào cái gì ngươi lại không cần xếp hàng. Nếu ngươi không xếp hàng, thì ta cũng không xếp, vậy thì chẳng phải sẽ loạn hết sao, còn muốn xem kịch nói nữa hay không hả."

Nói xong, ánh mắt của y lại liếc xéo nhìn thoáng qua: "Mấy tiểu tử các ngươi cũng tới đây xếp hàng cho ta."

"Dạ."

Mấy thiếu niên đi cùng Dương Mông Hạo đều ngoan ngoãn đi qua.

Nguyên Liệt Hổ nhìn qua, nói: "Ta đây mới đi ra ngoài có mấy ngày, mà đám tiểu tử các ngươi đã ngóc đầu lên ngay rồi, thói xấu gì cũng học được, nhìn các ngươi xem, bộ dáng giống thứ gì, thật sự là đời sau không bằng đời trước."

Dương Mông Hạo và đám tiểu tử kia đều cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám mạnh.

Nguyên Liệt Hổ khoác một cánh tay lên vai Dương Mông Hạo, thiếu chút nữa thì đè ngã tiểu tử này, y nói: "Đặc biệt là ngươi đấy Tiểu Mông, ta đã nghe được người ta nói rồi, tiểu tử ngươi toàn đi khoác lác. Lời nói ra cũng như đánh rắm, nói qua liền quên, đây đều là do người dì kia của ta quá chiều ngươi rồi, nếu lần sau còn để cho ta nhìn thấy ngươi không có quy củ như vậy nữa, thì ta sẽ quất chết ngươi đấy."

Dương Mông Hạo mím môi, sắp khóc lên rồi: "Vâng, biểu ca, đệ biết rồi."

Một người gọi là Vu Hàn đứng bên cạnh y đột nhiên chỉ vào phía trước nói: "Hổ ca, nhưng bọn Vi đại ca đều ở phía trước cả rồi."

Chỉ thấy phía trước đội ngũ năm hàng đều là một đám công tử ăn mặc hoa lệ, một đám tự nhạc tự đắc ngồi ở trên ngựa.

Nguyên Liệt Hổ nói: "Bọn họ đều là một đám không ra gì, các ngươi cũng đừng có học theo bọn họ."

Đúng lúc này, mặt sau đột nhiên có một người nói: "Nguyên Liệt Hổ, nói xấu sau lưng người ta có phải là tiểu nhân hay không. Ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào."

Chỉ thấy có ba, năm công tử ca đi tới.

Dương Mông Hạo thấy bọn họ, vội vàng hành lễ với tên công tử khoảng hai mươi tuổi đi tuốt ở đàng trước kia: "Gặp qua Vi nhị ca."

Người này tên là Vi Phương, chính là nhị công tử của Vi gia.

Nguyên Liệt Hổ mắng người đằng trước chính là đại công tử của Vi gia, Vi Quý.

Nguyên Liệt Hổ hừ nói: "Nguyên Liệt Hổ ta còn chưa tới mức nhát gan như vậy, ai không xếp hàng thì đó chính là kẻ không ra gì, ngươi gọi đại ca ngươi lại đây, ngươi xem ta có mắng cho gã như máu chó dội vào đầu không nào."

"Ha ha!"

Lại nghe được một trận tiếng cười sang sảng: "Vẫn là một đám không ra gì không hiểu quy củ."

Nguyên Liệt Hổ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đội ngũ bên cạnh đang đứng một người thanh niên mặc áo xanh, y cả kinh hỏi: "Thiện Hành, tiểu tử ngươi đến đây từ lúc nào?"

Người này đúng là Trịnh Thiện Hành.

Trịnh Thiện Hành cau mày nói: "Ta nói tên nhãi ngươi có thể hiểu lễ phép chút không, gặp ai cũng tiểu tử, với cái đức hạnh này của ngươi, còn muốn dạy dỗ người khác, thì thật sự là dạy hư cho học sinh."

Nói tới đây, y dừng một chút, rồi nói tiếp: "Tuy nhiên câu trước ngươi ngược lại nói rất khá đấy, không xếp hàng đều là bọn không ra gì."

Nguyên Liệt Hổ cười ha ha, quay đầu lại nói với Vi Phương: "Ngươi nghe thấy chưa, ta không được đọc sách, nhưng Trịnh công tử người ta hẳn là kinh luân đầy bụng đấy, y nói nhất định là đúng rồi."

"Ngươi."

Vi Phương căm tức liếc nhìn Nguyên Liệt Hổ, nhưng vừa mới nói được một chữ, thì một người ở bên cạnh đột nhiên lôi kéo gã, thấp giọng bảo: "Thôi đi, không đáng để ầm ĩ với y."

Vi Phương hừ một tiếng: "Ta cứ chen ngang đấy, ngươi làm gì được ta nào."

Nói xong, gã liền nghênh ngang đi về phía trước.

"Tiểu nhân."

Nguyên Liệt Hổ ngáp một cái, hét lên: "Dù sao ta cũng đã nhớ được đám người không ra gì không xếp hàng các ngươi rồi, nếu lão tử không đi vào được thì chắc chắn sẽ có người bị ném ra đấy."

Nói xong thì y lại vỗ vỗ đầu của Dương Mông Hạo: "Đi đi đi, đi xuống phía sau xếp hàng đi."

Dương Mông Hạo đáng thương nhìn Nguyên Liệt Hổ: "Biểu ca, để chúng ta đứng đây nói chuyện với ngươi đi"

"Tiểu tử ngươi còn muốn cắm ở đội của ta hả, lăn."

Dương Mông Hạo mấy người đành lập tức xám xịt rời đi, đương nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không xếp hàng, bởi vì muốn xếp thì cũng đã chậm.

Đợi bọn nhóc này đi rồi, Nguyên Liệt Hổ lại quay đầu lại hỏi Trịnh Thiện Hành: "Chỉ có một mình ngươi thôi sao?"

Trịnh Thiện Hành hỏi lại: "Ngươi muốn hỏi ai?"

Nguyên Liệt Hổ cười ha ha nói: "Đương nhiên là Huyền Đạo rồi, ngươi nghĩ rằng ta muốn hỏi ngươi về ai chứ."

Trịnh Thiện Hành cười nói: "Huyền Đạo sẽ đến thôi, nhưng không trông thấy y đâu, phòng chừng là trốn ở cái xó nào rồi. Nhưng mà ta không ngờ rằng ngươi cũng sẽ có hứng thú với kịch nói đấy."

Nguyên Liệt Hổ nói: "Ta cảm thấy trong số mấy người chúng ta, chỉ có ta có khả năng sẽ đến, bởi vì trừ ta ra, các ngươi còn có ai hiểu được tình yêu đâu." Nói xong y lại ngửa mặt thở dài: "Đáng tiếc là Vô Nguyệt cũng giống các ngươi, không hiểu lòng."

Trịnh Thiện Hành khoát tay bảo: "Ngươi cút sang một bên đi, coi như ta không quen biết thằng nhãi ngươi."

Nguyên Liệt Hổ nói: "Ngươi đừng có làm mất hứng chứ, việc xếp hàng rất là nhàm chán đấy, nên ta mới vừa đứng vừa ngủ mất, chúng ta lại tán gẫu nữa đi, ngươi gần đây có thấy Vô Nguyệt không, từ lúc ta trở về còn chưa từng gặp qua y đấy, nghe nói lão Thôi lại ức hiếp y nữa."

"Rồi rồi rồi, việc thiện của ngươi làm đến đâu rồi?"

Nguyên Liệt Hổ chuyển chuyển đôi mắt, cười ha ha nói: "Ai, ta đây trở về phương bắc lập nhiều thêm chút công lao, triều đình thưởng cho ta chút tiền, ta quyên hết để làm việc thiện rồi."

Trịnh Thiện Hành xoay đầu lại hỏi: "Bao nhiêu?"

"Lăn."

Trong lúc hai người bạn này đang trêu nhau cười, thì lại có thêm không ít người đến đây, những người này đều trực tiếp đi đến phía trên đầu của đội ngũ, đám con cháu thứ tộc sắp xếp phía sau cũng chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chen ngang thôi.

Bọn họ cũng không dám lên tiếng, người trông cửa của Phượng Phi Lâu tự nhiên cũng không dám lên tiếng, tất cả đều coi như không thấy, các ngươi thích thế nào thì thế đấy.

Nguyên Liệt Hổ và Trịnh Thiện Hành thấy vậy trực tiếp lắc đầu.

Nửa ngày trôi qua, buổi trưa đã đến. Năm cánh cửa đồng thời mở ra, đám công tử ca này cũng sẽ không giảng đạo lý, một xuyến tiền đồng lớn quăng vào trong vạc, rồi toàn bộ đồng loạt đi vào, đợi đến sau khi bọn họ đi vào, thì mọi người mới chậm rãi bước vào.

Đợi đến khi Nguyên Liệt Hổ và Trịnh Thiện Hành bước vào trong lâu thì lầu hai đã sớm bị chiếm hết.

"Bọn mất dạy này."

Nguyên Liệt Hổ tức giận mắng một câu, đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy lầu hai toàn bộ là đám công tử ca, túm năm tụm ba, có một số tên không muốn sống còn trực tiếp ngồi lên rào chắn, đột nhiên y phát hiện một bóng dáng thon dài đứng cạnh cây cột, bèn hô: "Huyền Đạo, Huyền Đạo."

Trịnh Thiện Hành cũng nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Huyền Đạo gật đầu ra hiệu cho Trịnh Thiện Hành, sau đó liền đứng ở phía sau cây cột, căn bản không thèm phản ứng lại với Nguyên Liệt Hổ.

Lúc này Nguyên Liệt Hổ bèn mắng: "Vương Huyền Đạo, không ngờ con rùa nhà ngươi lại chen ngang đấy."

Giọng y vô cùng thô cuồng, một tiếng kêu la này, đưa tới không ít người ghé mắt, ai mà không muốn sống nữa vậy, dám chửi cả Vương Huyền Đạo, nhưng vừa nhìn thấy là Nguyên Liệt Hổ, thì lại lập tức dời ánh mắt về phía khác.

Trịnh Thiện Hành liên tục lắc đầu, vội vàng cách xa tên nhãi này ra. Nhưng Nguyên Liệt Hổ cứ bám theo sát, lại mặt dày mày dạn ngồi chung một chỗ với Trịnh Thiện Hành nữa.

Vương Huyền Đạo đứng lầu trên cúi đầu nhìn chăm chú vào con rùa đen nhỏ trong tay mình, dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được thầm mắng: "Thằng nhãi này lười như lợn ấy, chỉ biết ồn ào thôi, ta phải tới từ sáng sớm đấy."

Ở ngách phía sau đài, đang đứng hai người, đúng là Hàn Nghệ và Lưu Nga.

Lưu Nga nhìn đám công tử này, sầu lo nói: "Xem ra Thôi công tử tính toán động thủ vào ngày hôm nay rồi."

Hàn Nghệ cười nói: "Đây không phải là đã nằm trong dự tính rồi sao."

Lưu Nga nói: "Nhưng ta thật sự không ngờ rằng sẽ có nhiều người như vậy, dường như ngay cả Nguyên Liệt Hổ và Vương Huyền Đạo cũng đến nữa."

Hàn Nghệ nói: "Nếu như chúng ta thất bại, thì bất kỳ một vị công tử ca nào ở đây cũng có thể bóp chết chúng ta. Nếu chúng ta thành công, thì có thêm nhiều người nữa đến cũng không làm gì được chúng ta cả."

Lưu Nga ngẫm lại, cảm thấy hình như cũng đúng là đạo lý này, bèn nói: "Nhưng hình như không thấy Thôi Tập Nhận đâu."

Hàn Nghệ nói: "Diễn viên chính đều xuất hiện vào thời điểm cuối cùng, tuy rằng đây là một vở kịch có nội dung cẩu huyết, nhưng mọi người vẫn là xem không chê chán đấy thôi."

Đợi đến khi không sai biệt lắm, năm cánh cửa vẫn đóng lại như thường ngày, nhưng ai cũng biết, hôm nay ngồi xem không phải là vở diễn trên đài, mà chính là xem vở diễn dưới đài ấy, mà ngay cả con cháu thứ tộc cũng phát giác ra điểm này.

Tuy nhiên bên trong Phượng Phi Lâu dường như hoàn toàn không có chút giác ngộ nào về chuyện này, vẫn cứ y như cũ bắt đầu phân phát đồ ăn.

"Chậc chậc, thật đúng là phong phú a!"

Nguyên Liệt Hổ sau khi thu được thức ăn, thì giống như bé con thu được quà giáng sinh vậy, xoa xoa tay dị thường hưng phấn, cầm lấy thịt khô lập tức ném vào miệng: "Chậc chậc chậc, rất không tồi đấy. Ai Thiện Hành, chỗ này đáng bao nhiêu tiền vậy?"

Trịnh Thiện Hành nói: "Khoảng tầm mười văn tiền đi."

"Nhưng mà chúng ta chỉ mất có một văn tiền thôi a." Nguyên Liệt Hổ cười ha ha nói: "Có ý tứ, có ý tứ."

Trịnh Thiện Hành hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài.

Nguyên Liệt Hổ đều nhìn ở trong mắt, cười dài nói: "Xem ra ta phải đi làm quen một chút với đông chủ mới của Phượng Phi Lâu này rồi."

Sau khi phát thức ăn xong, tiếng chiêng lại vang lên một lần nữa.

"Bịch bịch bịch."

Trong lâu nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, nhưng không giống với dĩ vãng, mọi người không phải nhìn trên đài, mà là nhìn lẫn nhau.

Không khí tương đương quỷ dị.

Nhưng không khí quỷ dị cũng không ngăn được tấm vải đỏ kia chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt là một nơi giốn như công đường, nhưng muốn nói là rất giống thì cũng không phải là giống lắm, dù sao thì tạo cảm giác cho người ta chính là một địa phương vô cùng nghiêm túc.

Đột nhiên nghe được vài tiếng mở cửa ken két.

"Chờ một chút!"

Không chờ mọi người kịp phản ứng, đột nhiên đã nghe được một người cao giọng la lên.

Chỉ thấy phía sau chính giữa chỗ người xem đột nhiên gạt ra hai bên, một nam tử mặc áo xanh lam bước đi ra.

Nguyên Liệt Hổ quay đầu nhìn lại, buồn cười nói: "Rốt cuộc cũng đã tới, trò hay diễn ra rồi đây."

Trịnh Thiện Hành chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay đầu, bộ dạng nhu thuận giống như đang suy nghĩ điều gì.

"Tập Nhận ca ca (Thôi huynh)."

Trên lầu có không ít người đều cung kính hô.

Người tới chính là Thôi Tập Nhận, y cũng không để ý tới đám người thái tử đảng đó, một thân một mình đi tới trước đài, nói với Trà Ngũ đang gõ chiêng gõ trống rằng: "Đi gọi Hàn Nghệ ra đây."

"Ta ở trong này, ta ở trong này."

Nghe được một tiếng cười, chỉ thấy Hàn Nghệ đi từ bên cạnh ra, chắp tay nói: "Thôi công tử đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này rồi a!"

Ánh mắt của toàn trường lập tức tập trung trên hai người bọn họ.

Nguyên Liệt Hổ dùng tay trảo đầu hỏi: "Hắn...hắn chính là Hàn Nghệ sao?" Hình như có vẻ hơi chút thất vọng.

Trịnh Thiện Hành gật đầu, trong mắt lại lộ ra một tia lo lắng.

Mà Vương Huyền Đạo ở trên lầu thì lại nhìn chăm chú và ba miếng tiền đồng ở trên hàng rào, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên thâm thúy.

Thôi Tập Nhận nhìn chăm chú Hàn Nghệ nửa ngày, mới thấp giọng nói: -"Tiểu tử, xem ra trước kia ta đã xem thường ngươi rồi."

Hàn Nghệ thấy Thôi Tập Nhận một thân một mình tiến đến, thì liếc Thôi Tập Nhận một cái, hời hợt nói: "Giống nhau, giống nhau thôi, ta cũng xem thường ngươi rồi."

Trong mắt Thôi Tập Nhận hiện lên một chút lửa giận, y là ai chứ, là thế tôn của Thôi gia, mà Hàn Nghệ chẳng qua chỉ là một tên nông dân mà thôi, mà dám lấy giọng điệu này để nói chuyện với y, y chậm rãi nói: "Ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng chỉ bằng một nông dân ti tiện như ngươi là không thể nào đấu thắng ta được."

"Thế sao?"

Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Vậy thì thật sự có lỗi đấy, ta là người không tin vào số mệnh, càng là chuyện không thể nào, càng có tính khiêu chiến đối với ta, thì ta càng muốn biến điều không có khả năng đó thành có khả năng đấy."

Nếu đều quyết định sẽ quyết liệt đến cùng rồi, thì Hàn Nghệ tự nhiên sẽ không để lại cho y nửa phần mặt mũi.

Thôi Tập Nhận cười lạnh hỏi: "Chỉ bằng ngươi?"

"Vậy thì thế nào?" Hàn Nghệ nói: "Ít nhất bây giờ là ngươi tìm đến ta, mà không còn là ta đi tìm ngươi nữa rồi."

"Ngươi còn không xứng, ta chỉ là tò mò người đứng phía sau lời kịch này chính là ai thôi?" Thôi Tập Nhận cười nói.

"Ngươi cũng không xứng, ta nhằm vào cũng không phải là ngươi, mà là cả nhà ngươi." Hàn Nghệ chửi một câu, rồi lại nói tiếp: "Tuy nhiên phải nói thật, điểm này làm ta rất thất vọng, ta nghĩ đến Thôi công tử ngươi là nam nhi thiết huyết, ít nhất sẽ mang trăm tám mươi người đến đi, dù sao ta nghĩ rằng hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt đấy."

Thôi Tập Nhận cười miệt thị, bảo: "Nếu chỉ là ngươi ấy mà, thì chỉ cần một mình ta tới là đủ rồi, thậm chí chỉ cần phái một người làm đến đều được, nhưng nếu còn có người nào đó đứng phía sau ngươi, thì dù ta mang trăm tám mươi người đến thì chỉ sợ cũng không làm được gì, vậy cần gì phải tự rước lấy nhục chứ."

Bởi vì Hàn Nghệ và Thôi Tập Nhận là đứng ở trước đài, quanh thân cũng không có ai, đám công tử này cũng không nghe được họ đang nói cái gì, nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, trong lòng đều tò mò không thôi.

Chợt nghe được một thanh âm sung mãn tràn đầy nghi hoặc: "Hôm nay vở kịch sao còn chưa bắt đầu, lão hủ sắp đợi đến ngủ mất rồi đây."

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quân Hôn: Thần Y Kiều Thê Sủng Nghiện
Chương Trước/181Chương Sau

Theo Dõi