Chương Trước/182Chương Sau

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 176: Gió Nổi Mây Phun

Dịch: mafia777

Cửa đều mở hết, ý tứ đã quá rõ ràng rồi.

Là mời các ngươi rời đi đấy.

Hiện tại Hàn Nghệ không sợ không có người đến, bởi vì những người này đã lên thuyền giặc với hắn rồi, thuyền này lên thì dễ chứ rời đi thì khó lắm.

Chỉ cần một ngày chưa có đại kết cục, thì những người này chắc chắn sẽ lại đến.

Không còn cách nào khác, các vị khách đành phải đứng dậy ra về, mỗi người đều là ủ rũ, thật là mất hứng, dừng ngay chỗ mấu chốt nhất, đêm nay nhất định lại là một đêm không ngủ rồi.

Nhưng họ không chịu nghĩ tới, nếu không dừng ở chỗ mấu chốt này, thì ngày mai các ngươi còn có thể vội vã tới sao.

Nửa ngày qua đi, Phượng Phi Lâu vừa rồi còn kín hết chỗ ngồi, hiện giờ đã lại rỗng tuếch, đám tửu bảo đã bắt đầu quét tước dọn dẹp.

"Tiểu Nghệ ca, chúng ta diễn như thế nào?"

"Còn có ta, còn có ta nữa."

Hàn Nghệ vừa về đến hậu viện, Mộng Nhi và Mộng Đình đã chạy tới vây quanh, mang đầy sự chờ mong mà hỏi.

Hàn Nghệ bảo các nàng gọi mình là Tiểu Nghệ, nhưng dù sao cũng là ông chủ, không thể gọi thế được, cho nên bọn họ đặt ở phía sau tiếng Tiểu Nghệ một chữ ca.

Hàn Nghệ gật đầu cười nói: "Hai người đều diễn rất tốt."

Trên mặt Mộng Nhi và Mộng Đình đều là nụ cười vui vẻ.

Mộng Nhi nói: "Tiểu Nghệ ca, ngươi thật đúng là biết cách làm nha, không nói gạt ngươi làm gì, ta ở Phượng Phi Lâu nhiều năm như vậy, đánh đàn đến sưng cả tay, cũng chưa bao giờ được vỗ tay nhiều như vậy đâu."

Mộng Đình cũng gật gật cái đầu nhỏ.

Hàn Nghệ cười nói: "Hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi, các cô cũng không thể nhiêu đó đã thỏa mãn, bất quá chiếu theo tình hình này, một ngày nào đó nếu ai muốn nhìn mặt hai người, chỉ sợ phải trả cái giá ngàn quan mới được nha."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, sau ngày hôm nay, hai người nhất định sẽ nổi tiếng, một khi danh tiếng lớn, vậy thì địa vị tài phú tự nhiên cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên thôi."

"Ân công, còn chúng ta thì sao?"

Đông Hạo đột nhiên bu lại, cười ha ha hỏi.

Hàn Nghệ liếc nhìn Đông Hạo, thở dài: "Các ngươi gần đây tốt nhất ít đi ra ngoài thôi."

Đông Hạo thắc mắc: "Vì sao?"

Hàn Nghệ nói: "Bởi vì ta sợ các ngươi đi trên đường bị người ta đánh. Các ngươi còn không để ý sao, khi các ngươi nhục mạ Mộng Đình, có rất nhiều khách nhân chuẩn bị ném vỏ hạt dẻ lên đấy."

Khuôn mặt của Đông Hạo lập tức ỉu xỉu như bóng xì hơi.

Mộng Nhi, Mộng Đình đều che miệng mỉm cười.

Lời này tuyệt đối không có khoa trương, ở hậu thế, một số diễn viên chuyên đóng vai phản diện còn hay bị người ta mắng khi đi trên đường. Không có biện pháp, quá nhập vai thôi.

"Tiểu Nghệ ca, còn chúng ta thì sao?"

Mộng Tư cùng Mộng Dao nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Nghệ.

Lần này tuy rằng các nàng cũng có diễn, nhưng đều là vai phụ, nguyên bản còn không cảm thấy gì, nhưng hôm nay thấy kịch nói được hoan nghênh đến vậy, tiếng vỗ tay không ngừng, cho nên các nàng đương nhiên là vô cùng hâm mộ Mộng Nhi và Mộng Đình, mọi người đều họ Mộng, vì sao chúng ta không được diễn chứ.

Hàn Nghệ nói: "Hai người cũng đừng gấp, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, về sau ta sẽ có an bài, ta đã từng hứa với mọi người, bốn người nhất định sẽ nổi tiếng khắp kinh thành mả, mấy cái cô Nha Nương, Chân Nương gì đấy, ngay cả tư cách hít khói cũng không có, còn Hoa Nguyệt Lâu á, biến mẹ Hoa Nguyệt Lâu đi."

Tứ Mộng nghe vậy vui sướng không thôi, lại nghe được câu nói bậy cuối cùng của Hàn Nghệ, tất cả không khỏi lại trộm cười rộ lên, hiện tại mặc kệ Hàn Nghệ nói câu gì, thì các nàng đều cảm thấy quá đẹp trai xuất sắc rồi.

Mộng Nhi đột nhiên nói: "Tiểu Nghệ ca, kết cục cuối cùng là như thế nào, Hùng Phi có được ở cùng với Thôi Tinh Tinh không?"

Kỳ thật các nàng cũng chỉ biết được một nửa, không có ai biết đến kết cục cả.

Dù sao các nàng đều có tâm tư của thiếu nữ, tự nhiên là mong đợi một tình yêu tốt đẹp, cho nên nàng cực kỳ bức thiết muốn biết kết cục.

Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Ta cũng còn chưa suy xét kỹ càng, đến lúc đó thì các cô tự khắc sẽ biết."

Lúc này, Lưu Nga đột nhiên đi tới nói: "Được rồi, được rồi, Hàn tiểu ca đã bận rộn cả một ngày cũng đã đủ mệt lắm rồi, các ngươi đừng quấn quít lấy hắn nữa, các ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng."

Tứ nữ nhẹ nhàng thi lễ, sau đó dùng mị nhãn liếc nhìn Hàn Nghệ mấy lần rồi mới trở về phòng.

Lưu Nga nhìn bốn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, các nàng chung quy là vẫn quá nhỏ tuổi.

Hàn Nghệ, Lưu Nga cũng không có nói ý nghĩ phía sau lời kịch cho các nàng biết, các nàng cũng không biết được chính mình kỳ thật đã đi tới bên bờ vực, không cẩn thận một chút, là có khả năng tan xương nát thịt.

Hàn Nghệ đều nhìn ở trong mắt, hắn nói: "Lưu giả mẫu, cô yên tâm đi, nếu như không nắm chắc, thì ta nhất quyết sẽ không làm như vậy đâu."

Nếu những lời này nói vào lúc trước, Lưu Nga chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, nàng còn thật sự có chút tin tưởng, bởi vì đến tận bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng vẫn nằm trong tay Hàn Nghệ. Nàng cười nói: "Hàn tiểu ca này, kịch nói thật sự là lợi hại nha, mới vừa rồi ta còn nhìn thấy khách nhân đều bàn tán mãi không dứt, tranh nhau thảo luận đấy."

Các ngươi suốt ngày gảy đàn ca hát, khúc nhạc có dễ nghe đến mấy, thì nghe một trăm lần nó cũng chỉ có vậy thôi. Hàn Nghệ nói: "Đạo lý này rất đơn giản thôi, bởi vì mới vừa rồi ngồi ở đấy đều là Hùng Phi cả."

Lưu Nga sửng sốt, lập tức cười nói: "Ta hiểu được, nhưng nếu như ngươi lại cho ta cơ hội này một lần nữa, ta cũng không thể nghĩ ra được, cứ cho là nghĩ đến, thì cũng không có khả năng sáng tác ra được vở Bạch sắc sinh tử luyến này, tuy rằng lúc các ngươi luyện tập ta cũng đã thấy, nhưng vừa rồi khi ta xem, còn là cực kỳ nhập tâm đấy."

Nói tới đây, nàng dừng lại một chút, hỏi: "Đúng rồi, Hàn tiểu ca, ngươi dự đoán người của Thôi gia lúc nào sẽ tới cửa a?"

Hàn Nghệ hơi hơi híp mắt, nói: "Tạm thời khả năng còn không có quá nhiều người liên tưởng đến trên đầu Thôi gia đi, dù sao thì bọn họ đã hoàn toàn vùi đầu vào trong nội dung vở kịch rồi, hơn nữa mâu thuẫn chân chính còn chưa có hoàn toàn bạo phát ra, nhưng Tào Tú nhất định có thể nghĩ đến, ả ta khẳng định cũng sẽ đứng giữa châm ngòi thổi gió, ta xem là hồi thứ ba hay thứ bốn sẽ tới cửa đi, ngày mai hẳn là không có việc gì. À, có chuyện quên không nói với cô, hiện tại kịch bản đã cho ra trước ánh sáng rồi, không cần phải ẩn giấu nữa, chúng ta có thể tuyển thêm người ngoài rồi, sau này các nhân vật được xuất trướng càng ngày càng nhiều, số người hiện tại của chúng ta khẳng định là không đủ, nhưng cô nên nhìn người cho cẩn thận, đừng có mà dẫn sói vào nhà đấy."

"Vâng, ta biết rõ."

Lưu Nga gật đầu, nói: "Ta đi làm việc đây."

"Đi đi."

Sau khi Lưu Nga đi, Hàn Nghệ nhìn chung quanh, đột nhiên không thấy Tiểu Dã và Tiểu Mập đâu, vì thế hỏi Đông Hạo: "Tiểu Dã và Tiểu Béo đâu?"

Đông Hạo nói: "Vừa rồi ta còn nhìn họ hai người bọn họ ngồi ở trong lâu đấy."

"Vậy à?"

Hàn Nghệ nhíu lông mày, bảo: "Ta đi xem."

Lúc hắn trở lại trong lâu, phát hiện bên trong đã quét tước gần xong rồi, mà Tiểu Béo và Tiểu Dã ngồi ở hàng thứ nhất, Tiểu Béo dùng một tay nâng mặt, ngơ ngác nhìn Đại Thố và Nhị Thố trong lồng, mà Tiểu Dã thì dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Béo, nhìn thấy Hàn Nghệ đi tới, cậu đang chuẩn bị lên tiếng, thì lại bị Hàn Nghệ ngăn lại.

Hắn đi đến bên người Tiểu Béo, đột nhiên vỗ vai Tiểu Béo một cái, Tiểu Béo run rẩy một cái, quay đầu lại: "Hàn đại ca."

Hàn Nghệ cười nói: "Đang nghĩ đến Oánh Oánh a."

Hùng Đệ ra sức lắc đầu.

"Nghĩ thì cứ nghĩ đi, còn ngượng ngùng nữa."

Hàn Nghệ cười cười, ngồi xuống, nói: "Nói không chừng hiện tại Oánh Oánh cũng nhớ đệ đấy."

Hùng Đệ lập tức bu lại, chờ mong nói: "Hàn đại ca, huynh nói Oánh Oánh đang nhớ ta ư."

Hàn Nghệ gật đầu nói: "Đương nhiên. Không phải đệ nói Oánh Oánh vốn dĩ vô cùng cô đơn, chỉ có một người bạn là đệ sao."

Hùng Đệ ra sức gật đầu.

Vở kịch này mở đầu đều là tham khảo lần gặp gỡ giữa Hùng Đệ và Thôi Oánh Oánh, có thể nghĩ được, Hàn Nghệ đã từ miệng Hùng Đệ biết được chuyện trước kia của y và Oánh Oánh. Hóa ra Thôi Oánh Oánh cũng cực kỳ đáng thương, dưới sự bảo vệ của Thôi Tập Nhận, nàng không có được lấy một người bạn, thật vất vả mới nhận thức Hùng Đệ, mà Hùng Đệ không biết gì cả, trời sinh tính tình thiện lương hồn nhiên, cho nên rất nhanh hai người đã trở thành bạn bè rồi.

Hàn Nghệ cười nói: "Vậy không phải là đúng rồi sao. Đệ là người bạn duy nhất của nàng ta, lâu như vậy không nhìn thấy đệ, nàng ta đương nhiên sẽ nhớ đến đệ rồi, còn có thể nhớ cả Đại Thố và Nhị Thố nữa."

Hùng Đệ liên tục gật đầu, lại nói: "Hàn đại ca, huynh nói xem liệu Oánh Oánh có bởi vì ta mà bị phạt không?"

"Nhất định là không sao đâu, Thôi Tập Nhận kia sở dĩ đối với đệ như vậy, đơn giản cũng là vì muốn bảo hộ Oánh Oánh thôi, cho nên gã tuyệt đối sẽ không thương tổn Oánh Oánh đâu, đương nhiên. Gã làm vậy là không đúng."

"Có đúng hay không, ta cũng không ngại, ta chỉ sợ Oánh Oánh bởi vì ta mà bị trừng phạt thôi." Hùng Đệ lắc đầu nói.

Hàn Nghệ cười nói: "Mới vừa rồi đệ có phải là đang lo lắng cho Oánh Oánh không?"

Hùng Đệ gật đầu.

Hàn Nghệ lại nói: "Cũng như vậy, Oánh Oánh cũng sẽ lo lắng cho đệ, nếu đệ cả ngày mặt mày nhăn nhó, nếu để sau này Oánh Oánh biết được, trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu, cho nên đệ hẳn là vui vui sướng sướng mà sống, như vậy thì sau này Oánh Oánh biết được, cũng sẽ vui vẻ đấy."

Tiểu Dã liên tục gật đầu bảo: "Tiểu Béo, Hàn đại ca nói rất có lý."

Hùng Đệ ngẫm nghĩ một chút, mới gãi mặt bảo: "Kỳ thật sau khi ta tới nơi này, nhận nhức Mộng Nhi các tỷ tỷ, ta thật sự vui vẻ đấy, nhưng mỗi lần vui vẻ, ta lại nghĩ tới Oánh Oánh không vui, mà ta lại vui vẻ ở đây, thì thật là có lỗi với nàng ấy."

Hàn Nghệ sửng sốt một chút, thầm nghĩ, nhìn không ra nhóc béo này rất hiểu chuyện đấy. Nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Sao lại vậy được, Oánh Oánh nếu coi đệ là bạn bè, nếu nàng ta biết được đệ nhận thức được nhiều bạn bè như vậy, thì nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ cho đệ đấy, đến lúc đó đệ cũng có thể giới thiệu bạn bè của mình cho nàng ấy rồi."

Trên mặt Hùng Đệ lại lộ ra tươi cười, gật đầu nói: "Ta biết rồi, ta biết rồi."

Trong lòng Hàn Nghệ hơi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nhìn không ra ca đây còn khá là biết an ủi người khác đấy.

Đáp án của “Một văn tiền” rốt cục được mở ra, nhưng hôm nay không có ai suy nghĩ tiếp về hoạt động “Một văn tiền” kia nữa, cũng đã không còn để ý đến.

Kịch nói.

Bạch sắc sinh tử luyến.

Nháy mắt đã trở thành chủ đề nói chuyện say sưa cho dân chúng Trường An, thanh danh của Phượng Phi Lâu chẳng những không có bị hạ xuống, ngược lại còn liên tiếp tăng vọt, về chủ đề của kịch nói, thì đều được nhắc đến long trời lở đất, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận về vở kịch này.

Không hiểu cái gì là kịch nói.

Thật có lỗi, ngươi lỗi thời rồi.

Rất nhanh, những lời này đã truyền đến tai của đám con cháu quý tộc, bọn họ nghe được vậy đều là vô cùng hiếu kỳ, tranh nhau hỏi thăm, kịch nói là gì, mà Bạch sắc sinh tử luyến lại là gì?

Tại sao lại được người ta săn đón như vậy?

Nói thật, bọn họ thật sự rất muốn đến để nhìn xem kết cục.

Nhưng, hẻm Bắc là đại diện cho sự ti tiện, bọn họ là quý tộc, vừa muốn đi xem lắm, lại ngại với mặt mũi.

Rối rắm a.

Hoa Nguyệt Lâu.

"Tào tỷ, Phượng Phi Lâu dám nhục nhã chúng ta ngay trước mặt nhiều người như vậy, việc này cũng không thể để yên thế được."

"Nói đúng, chúng ta không đi tìm hắn phiền toái thì thôi, hắn hẳn là nên thắp hương bái phật rồi, vậy mà hắn còn dám chọc tới chúng ta, nếu không dạy cho hắn một bài học, thì sao này sao chúng ta còn có mặt mũi ở lại chỗ này nữa."

"Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một tên dân chúng tầm thường ở Dương Châu mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà muốn sống yên ở ba ngõ này, không, phải đuổi hắn ra khỏi thành Trường An."

Chỉ thấy ở bên trong một gian đại sảnh của Hoa Nguyệt Lâu, ngồi không ít người, đều là một ít phụ nữ trung niên, tuy rằng đều rất có tư sắc, nhưng trên mặt đánh một tầng phấn dầy như vậy, thì cũng chỉ được đến thế thôi.

Những người này là giả mẫu ở ngõ Trung, khi Phượng Phi Lâu khai trương, các nàng đương nhiên sẽ phái người đi tìm hiểu, người này vừa về đến, nghe nói Hàn Nghệ bôi đen các nàng, thật sự là kỹ nữ có thể nhịn nhưng tú bà không thể nhịn được nha, đều yêu cầu phải dạy cho Hàn Nghệ một bài học.

Tào Tú là đại tỷ của ngõ Trung, rốt cục muốn trừng phạt Hàn Nghệ như thế nào, còn phải cần Tào Tú quyết đinh cuối cùng nữa.

Nhưng Tào Tú vẫn không có lên tiếng, đám giả mẫu này nhìn Tào Tú, trong mắt đều tràn đầy hoang mang, người ta đều cưỡi lên đầu của ngươi rồi, sao ngươi còn có thể thờ ơ vậy.

Cả nửa ngày trôi qua, rốt cục có một giả mẫu không nhịn được nữa, mới hỏi: "Tào tỷ, việc này tỷ nói xem nên làm như thế nào, chúng ta đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cả."

Tào Tú khinh miệt cười: "Bọn họ đây là tự bước vào đường chết, căn bản là không cần chúng ta phải ra mặt."

"Chỉ giáo cho."

"Ngươi không có nghe nói sao, cái thứ gọi là kịch nói kia có nội dung là một thứ tộc yêu một sĩ tộc, hơn nữa còn dẫn đường cho quần chúng thông cảm cho thứ tộc kia, đồng thời oán hận sĩ tộc, việc này đã phạm vào tối kỵ, mấu chốt nhất chính là, sĩ tộc kia lấy họ gì không lấy, cố tình lại lấy họ Thôi, ta không biết là bọn họ cố ý làm vậy, hay là thật sự quá ngu xuẩn, dù sao thì Thôi gia chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ đâu."

"Đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ được vậy chứ."

"Hừ lần này ả Lưu Nga kia thật đúng là tự mua dây buộc mình, ả ta chẳng qua chỉ là một cung kỹ bị đuổi khỏi cung thôi, thế mà dám đắc tội với Thôi gia, lần này thì đúng là có chuyện cho ả hứng rồi."

"Khanh khách, hiện tại chúng ta chỉ cần trợn to hai mắt nhìn xem Lưu Nga chết như thế nào là được rồi."

Tào Tú đột nhiên nói: "Cũng chưa đến mức như vậy, chúng ta còn chưa được rảnh rỗi thế đâu, hiện giờ dường như rất nhiều người còn chưa nghĩ tới điểm này, giống như các ngươi vậy, chúng ta còn cần châm thêm một mồi lửa nữa."

Nói xong, trong đôi mắt ả đột nhiên hiện lên ánh mắt có chút ác độc: "Một mồi lửa này của ta thế nào cũng phải đốt cho Lưu Nga còn có tiểu tử họ Hàn kia hồn phi phách tán."

Truyện convert hay : Danh Môn Khuê Chiến
Chương Trước/182Chương Sau

Theo Dõi