Chương Trước/116Chương Sau

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 111: Nỗi Sợ Của Trúc Chi

Trúc Chi không sợ hãi chút nào, ngược lại trực tiếp đón nhận ánh mắt kia. Xem ra viên minh ngọc khiến lòng can đảm của cô tăng cao, hoặc nó khiến cô xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, cô mới có lá gan đón lấy ánh nhìn ấy. Cô nói cho nữ hoàng nghe:

“Tính dùng nó giết chết ta ư?”

Nhất Uy mới là người sốt ruột, cậu sợ hãi nhanh chóng phi tới kéo Trúc Chi đi chổ khác khi thấy đôi mắt thứ ba của ả động đậy như sắp mở ra. Trúc Chi ngạc nhiên nhìn Nhất Uy mặt khó chịu thấy rõ. Thấy thế, Nhất Uy vội nói:

“Con mắt thứ ba có thể giết người. Cậu cẩn thận một chút.”

Khi tay Nhất Uy chạm vào lòng bàn tay của Trúc Chi, màu mắt lẫn màu mái tóc tự động trở lại bình thường, tâm tính quạu quọ lúc nảy cũng dịu bớt. Cô nói với Nhất Uy:

“Không hiểu sao tui không giữ được bình tĩnh, có lẽ vẫn còn tác dụng phụ của viên minh ngọc.”

Nữ hoàng nhắm tịt con mắt thứ ba lại, vẫn chưa thể dùng nó ngay lúc này. Chỉ vì một phút tức giận suýt chút nữa giết con bé này, ả còn muốn Trúc Chi trả lời câu hỏi của mình trước khi ả giết chết cô. Nghĩ thế ả truy hỏi:

“Rút cuộc ngươi không phải là một con người? Ngươi là yêu quái phương nào?”

Trúc Chi lạnh lùng nói:

“Yêu quái chỉ có cô thôi.”, Trúc Chi phủi bụi khắp nới trên người mình rồi nói tiếp, “Bây giờ chúng ta trao đổi một chút. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô một câu, ngược lại cô cũng nên trả lời câu hỏi của tôi. Thế nào?”

Nữ hoàng thấy bản thân chẳng mất mát gì nên gật đầu đồng ý. Nhất Uy không đoán được ý đồ của Trúc Chi là gì. Cậu chỉ đứng đó xem thử chuyện diễn ra tiếp theo là gì mà thôi. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình đưa cho Trúc Chi mặc, cô nhận lấy một cách tự nhiên rồi chồng lên người mình.

Trúc Chi hỏi trước:

“Ma giới muốn gì ở con trai của Kim Quy?”

Nữ hoàng trả lời chậm rãi:

“Ta không rõ. Dạo gần đây có một nhóm người kì lạ tập trung đông lắm. Họ có âm mưu gì đó ở trường học, nghe nói liên quan đến kẻ giữ chìa khóa và đứa con của Kim Quy.”

Nữ hoàng quan sát nét mặt ngờ nghệch của Trúc Chi sau đó nói:

“Đến lượt ta. Rút cuộc ngươi là thần thánh phương nào lại có sức mạnh vượt trội như vậy?”

Trúc Chi nói dối, cô quen với việc nói dối người khác mất rồi:

“Người gác đêm. Bí mật này tôi nói ra sợ sẽ đến tai những kẻ khác. Nhưng vì đã hứa với cô sẽ trả lời thật lòng nên tôi mới tiết lộ. Tôi chính là người gác đêm, chịu trách nhiệm trông coi bình yên của mọi người khi màn đêm buông xuống. Và tôi chỉ là một con người bình thường mang trong mình thiên mệnh lớn lao mà thôi.”

Nhất Uy lắc đầu mệt mỏi với Trúc Chi. Cô ấy quả là có sức tưởng tượng cao.

Nữ hoàng có vẻ không tin lời bịa đặt vừa rồi của Trúc Chi, ả nói:

“Ta chưa từng nghe đến những kẻ như người gác đêm?”

“Thời thế loạn lạc quá rồi, đương nhiên cần những người như tôi. Câu thứ hai, cô có biết gần đây có những vụ án kì lạ đang diễn ra và kẻ đứng sau là ai hay không?”

Nữ hoàng cũng thành thật trả lời:

“Để xem. Dạo gần đây xuất hiện cái chết của nữ sinh ta cũng đã điều tra qua một chút cho vui qua ngày thôi. Mục đích cuối cùng là tìm ra chìa khóa mở cái gì đó. Chiếc chìa khóa nằm trong tay thầy hiệu trưởng. Nhưng ta không quan tâm chuyện đó lắm, ta đã có đủ thứ chuyện nhức đầu rồi.”

“Chuyện gì khiến nữ hoàng bóng đêm nhức đầu cơ chứ?”

“Ngươi đừng tưởng ta rãnh rổi đi tìm ngươi gây sự. Nếu không phải tình lang của ta bây giờ không thèm ngó ngàng gì tới ta. Ta đâu có ra mặt cho người khác biết ta đang ở đây.”, nữ hoàng hất đầu về phía những con ma trong trường học nói tiếp, “Các ngươi nhìn đi, đầy gian tế đang quan sát chúng ta đấy.”

Vừa nói xong nữ hoàng lướt nhẹ đến bên những con ma và làm gì đó Trúc Chi và Nhất Uy không nhìn thấy rõ, chỉ thấy linh hồn của họ bóc cháy và tan biến từng tên từng tên một.

Trúc Chi thấy con ma trong lớp học mà cô đã gặp gỡ vừa hay chạy mất. Cô lập tức nháy mắt với Nhất Uy. Cậu gật đầu đã hiểu ý định của cô. Cậu thả lấy bích hoa sen gọi tên ai đó và một luồng sáng chạy ra khỏi bích hoa sen theo đuôi con ma trong lớp học.

Trúc Chi thấy nữ hoàng có ý định đuổi theo con ma trong lớp học nên đã nhanh chân chạy đến ngăn cản:

“Cho nó chạy thoát đi, nó đang nắm trong tay chìa khóa một vấn đề mà tụi này muốn giải mã. Tụi này cần nó còn sống.”

Nữ hoàng không chịu, ả gạt tay của Trúc Chi ra khỏi người mình, ả nói:

“Không được. Thân phận của ta không thể bị lộ ở đây được. Nếu đến tai của tên Huyết Yêu đáng ghét, rất có thể ta sẽ bị hắn bắt giữ.”

Trúc Chi giả vờ không hay biết về Huyết Yêu. Cô tỏ ra quan tâm:

“Tên Huyết Yêu ấy là ai lại khiến nữ hoàng bóng đêm sợ hãi như vậy?”

Nữ hoàng bực mình đáp:

“Là một kẻ đáng ghét.”

Trúc Chi mỉm cười. Huyết Yêu lại gây thù chuốc oán khăp nơi rồi. Nếu hành tung của hắn bị lộ rất có thể kéo theo nhiều người tới đây. Tốt nhất cô nên giả vờ như không biết đến hắn, mặc cho nữ hoàng sợ hãi đi. Và để ý mới thấy, chắc chắn Huyết Yêu sẽ có cách đối phó với ả này, thế nên ả mới sợ hắn như thế.

Thanh Lâm và Vô Ảnh canh gác trước phòng ngủ thầy hiệu trưởng. Lần này thầy không cho cả hai vào bên trong vì thầy bận làm một số việc tối mật không tiện cho lũ trẻ biết được. và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của thầy.

Thầy hiệu trưởng đang xem lại một số giấy tờ quan trọng, thầy không hề biết rằng có một kẻ lạ mặt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Kẻ đó cũng biết có hai người đang ngồi ngoài kia canh cửa. Thế thì đã sao, hai đứa con người thì làm được gì hắn. Hắn đã lẻn vào đây đã được 30 phút mà vẫn chưa bị hai người kia phát giác. Hắn thầm mỉm cười.

Hắn đang quan sát thầy hiệu trưởng – người nghe nói đang giữ chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật nào đó mà chủ nhân cần. Nhiệm vụ của hắn chính là bắt cóc kẻ này. Con ma bức họa đã suýt giết chết người giữ khóa, may mà thầy được cứu nếu không hắn thật sự không biết phải ăn nói với chủ nhân thế nào. Lần này hắn phải hoàn thành nhiệm vụ và phải vứt bỏ khao khát giết chóc lại.

Hắn nhẹ nhàng tới đằng sau lưng thầy hiệu trưởng, cố vươn đôi tay thon dài về phía cổ của thầy và hắn làm cách nào đó mà thầy đã biến mất cùng với hắn.

Vô Ảnh và Thanh Lâm mãi mê chơi cờ bên ngoài không biết được thầy đã bị bắt đi. Điều gì khiến Vô Ảnh trở nên kém nhạy bén như vậy, bình thường gã sẽ phát hiện ra quỷ khí nếu có một con quỷ xuất hiện gần đó. Hoặc người bắt thầy đi không phải là quỷ, vậy là kẻ nào.

Thanh Lâm nói nhỏ với Vô Ảnh:

“Đã đến lúc chưa?”

Vô Ảnh cười cười:

“Chưa. Phải đợi Chi Chi trở về đã.”

“Nhưng để lâu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng của ba thì làm sao?”

Vô Ảnh chỉ như chực chờ Thanh Lâm nói điều đó, gã cố giữ cho giọng mình không trở nên quá vui:

“Hay tụi mình đuổi theo luôn khỏi đợi hai người kia về nhỉ?”

Thanh Lâm cũng muốn đuổi theo rồi, chỉ chờ chỉ thị từ Vô Ảnh mà thôi. Thế là hai người phủi mông đứng dậy, cùng lao ra ngoài theo sát dấu vết mà thầy hiệu trưởng để lại.

Quái lạ, càng đi theo những dấu vết kia Vô Ảnh và Thanh Lâm càng phát hiện ra rằng họ đang hướng về phía ngôi trường. Những người kia đã bắt thầy hiệu trưởng tới trường có mục đích gì? Từ lúc chúng xuất hiện, đầu tiên cố giết thầy, sau đó giết học sinh trong trường.

Vô Ảnh và Thanh Lâm lách người vào trường học. Thanh Lâm sợ bắt gặp Trúc Chi ở đây. Nếu cô thấy hai người ở đây thể nào cũng mắng sối xả vào mặt. Rõ ràng cô ấy đã nhấn mạnh Vô Ảnh không được có mặt tại đây, bởi vì giấc mơ của cô có thể trở thành hiện thực, có thể Vô Ảnh sẽ bị giết.

Nhưng Vô Ảnh đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ vu vơ nảy giờ. Gã muốn cậu nhìn về phái trước mặt, và Thanh Lâm há hốc mồm khi thấy hơn cả mười hình nhân có hình dạng giống y hệt những gì miêu tả trong sách về bà nữ hoàng bóng đêm độc ác kia. Tất cả chúng đang bao vây lấy Trúc Chi và Nhất Uy.

Trúc Chi cảm thấy đau đầu. Mới vừa rồi họ còn đang nói chuyện đàng hoàng, đùng một cái nữ hoàng bỗng đổi thái độ quyết giết họ cho bằng được. Nhất là khi họ cứ nằng nặc đòi bảo vệ hồn ma kia và có vẻ như ả phát hiện ra thanh bảo bối là của Huyết Yêu. Một kẻ biết và sợ hãi Huyết Yêu như ả làm sao không nhận ra thanh đoản kiếm của kẻ thù được. Ả không muốn thân phận của mình bị bại lộ. Ả chỉ còn cách giết chết hai đứa nhỏ này thôi.

Vô Ảnh đương nhiên không để ả có cơ hội đến gần Trúc Chi. Gã bay xé gió tới trước mặt Trúc Chi đứng cạnh cô như bảo vệ bảo bối của mình. Ả nữ hoàng trông thấy thế càng hăng máu hơn. Ả nói mà như gầm:

“Anh quên lời hứa của mình rồi sao? Anh sẽ phải trả giá đắt.”

Vô Ảnh quả thật không hiểu nữ hoàng nói vậy là có ý gì, nhất là khi gã với ả chẳng quen biết nhau chứ đừng nói tới lời hứa gì đó mà gã không biết.

Trúc Chi vừa thấy Vô Ảnh đã tối sầm mặt lại:

“Sao anh lại ở đây? Em đã chẳng nói anh phải ở nhà rồi ư? Chú Đằng đi đâu lại cho anh tự ý di chuyển chứ?”

Thanh Lâm chạy tới nói đỡ cho Vô Ảnh vài câu:

“Ba tui bị bắt đi rồi, tụi tui lần theo dấu vết thì tới đây. Tụi tui không hề biết người bắt ba lại đến thẳng chổ này.”

Trúc Chi không tiếp tục la rầy họ, cô nói:

“Anh tránh xa thư viện ra và không được tham chiến. Những hình nhân khác vẫn bị giết chỉ trừ nguyên thể thật sự của ả ta thôi. Tiêu diệt con mắt thứ ba của chúng, như thế này nè.”

Trúc Chi vừa nói xong là kéo cung tên Thượng Nguyệt và bắn vào con mắt thứ ba của một ả hình nhân gần đó, ả đó vỡ tan thành trăm mảnh.

Lần này không dễ dàng như lần trước, trừ tro tàn của ả hình nhân giả dạng mọc ra bốn tên hình nhân khác có khuôn mặt và sức mạnh vượt trội y như nguyên thể của nữ hoàng. Chúng đồng loạt tấn công Trúc Chi.

Thanh Lâm chật vật đánh đấm một cách khó khăn. Sớm biết đánh nhau át liệt như vậy, cậu đã cầm theo vũ khí phòng thân rồi. Khẩu súng ma thuật cũng không mang theo, quả là bất cẩn. Nhất Uy lo lắng cho Thanh Lâm nên chạy đến tiếp sức, không quên trách mắng cậu quá sơ suất. Tình hình gần đây không thể ra ngoài tay không mà không cầm theo vũ khí được.

Trúc Chi và Vô Ảnh đứng cùng nhau. Nhưng Vô Ảnh đột nhiên bị nhấc bổng lên tận hành lang phía trước, và Trúc Chi nhận ra đó là hành lang thư viện thì đã quá muộn. Cô không kịp ngăn cản hay kéo Vô Ảnh lại với mình. Không còn cách nào khác Trúc Chi tung mình bay lên tận trên ấy dưới sự kinh ngạc đến lòi cả mắt của Nhất Uy và Thanh Lâm. Từ khi nào Trúc Chi lại biết bay. Thanh Lâm vừa nói vừa né sự tấn công của những hình nhân xung quanh cậu:

“Màu tóc và màu mắt của cậu ấy đổi thành xanh hết rồi.”

Nhất Uy cắn răng vừa đâm nát đôi mắt thứ ba của một ả nữ hoàng vừa trả lời:

“Chắc tại viên minh ngọc. Mỗi lần cậu ấy sử dụng sức mạnh của nó lại đổi màu tóc và mắt.”

Vô Ảnh bị ai đó bắt đến trước cửa thư viện. Trúc Chi đuổi theo kịp lúc và trái tim của cô nhói lên từng cơn sợ hãi rằng giấc mơ của mình rất có thể trở thành sự thật.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi