Chương Trước/202Chương Sau

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 202: Pháp Trân Đông Sơn(Thượng)

Ánh nguyệt hiền hòa buông ánh sáng huyền ảo bao trùm khắp không gian thảo nguyên Hắc Mặc, cảnh vật nơi này dần trở lại bình lặng như chưa từng sảy ra biến động gì trước đó.

Gióng khoanh chân yên lặng đả tọa trên một phiến đá trắng nhỏ, vì mới hoàn thành độ kiếp khiến linh lực trong cơ thể không tránh khỏi có sự biến đổi và vận hành chưa được trơn tru nên cần một khoảng thời gian để ổn định lại tránh hậu hoạn không đáng có về sau.

Cẩu Tử lúc này cũng là một dạng bất động, miệng nhỏ của nó ngậm hờ một viên đan dược đang tản phát ra linh lực, luồng linh lực đó không có dấu hiệu bị tan trong không khí mà bị hút sâu vào trong cuống họng nó. Theo từng dòng linh lực được cuốn vào trong thể nội, trên cơ thể nó nững vết thương dần khép lại và xuất hiện lớp lông đen non tơ, những sợi lông đen mềm mại phất phơ mang theo hắc sắc huyền ảo.

Ở một bên khác đàn Chiến Lang sau một hồi thấp thỏm, chúng hướng mắt nhìn phía nam nhân cường đại mới xuất hiện một hồi lâu, sau khi thấy Đầu lĩnh cũng lâm vào tĩnh lặng thì chúng mới phân chia lượt cảnh giới mà thay nhau hồi phục lại chiến lực.

Phía ngọn đồi nơi vừa rồi còn là chỗ độ kiếp của Gióng, lúc này lại như không hề có gì khác lạ. Nó chỉ như một ngọn đồi bình thường giống những ngọn đồi khác ở nơi thảo nguyên rộng lớn.

Nhưng ở bên trong lại là một thế giới khác biệt...

Gần hai mươi tùy tùng của thiếu niên nam tử, họ ngơ ngác nhìn nhau như không tin vào ánh mắt của mình, mới đây thôi còn phi hành trên thao nguyên vậy mà lúc này lại là ở trên một bờ biển lớn. Họ biết đây là tác động pháp trận nhưng trong tâm trí dần dần bị che mờ, một lực lượng nào đó khiến họ dần tin vào sự tồn tại của địa phương này.

- Các ngươi đến muộn! chưa từng có ai khiến ta phải chờ đợi như vậy đâu.

Thanh âm ổn trọng không giận mà uy khiến cho đám đông trở nên tỉnh táo, họ hướng ánh mắt về nơi phát ra thanh âm đó, nhưng khi nhìn thấy thì không khỏi tim đập chân run muốn ngay lập tức phủ phục.

Đó là một nam tử tử cao lớn đầu đội mão được kết bằng lông vũ, thân thể đứng trên mỏm đá cao hướng mắt về phía mặt trời, phía sau lưng chiếc áo trắng bay phấp phới trong gió lộng, bóng người cao lớn dưới nắng sớm trải dài trên bờ cát vàng.

" bốp"

- Lũ ngốc tử này,

- Còn không mau mau bái kiến Lạc Hầu. Lạc Hầu đã đến từ sớm để xem thiên tượng, thời gian cũng sắp đến lúc khởi hành rồi!!

Một lão già chống gậy không biết xuất hiện từ lúc nào, lão không hề nương tay mà lấy gậy đập vào mấy người trên đường đi của mình, miệng lão không quên nói lời nhắc nhở chúng nhân.

- Ngươi..

- ngươi..

Những kẻ này bị đau máu dồn lên não, định quay lại nổi nóng nhưng khi nhìn thấy lão thì cả người như bị nhốt vào hầm băng, chỉ một cái liếc mắt họ có cảm giác như mình chỉ là một con kiến nhỏ trong mắt đối phương, cái cảm giác cường đại này họ chưa từng gặp, ngay cả tộc trưởng cũng không bằng một phần mười lão già này. Không ai bảo ai chúng nhân liền ngay lập tức phủ phục xuống nền cát.

Lúc này lão già mới hài lòng gật đầu, lão cúi người hành lễ trước nam nhân phía xa:

- Tiểu nhân tham kiến Lạc Hầu, lũ trẻ ngu dại không hiểu chuyện mong Lạc Hầu rộng lượng bỏ qua.

Nam tử Lạc Hầu quay người tiến lại, hắn đưa tay đỡ lão già đứng dậy cười nói:

- Lão đừng nói như vậy, chuyện cũng không có gì mà trách móc, là bản Hầu muốn tới sớm chuẩn bị chút mà thôi!

- Không biết việc ta nhờ lão đã làm giúp ta chưa???

Lão già nghe vậy liền lật tay triệu ra hai đồ vật nhỏ:

- Lạc Hầu yên tâm, lão đã không làm nhục mệnh lệnh mà người giao phó. Đây là Lạc thuyền, còn đây là địa đồ mà mấy đời nhà lão đã ghi chép lại, xin Lạc Hầu nhận lấy.

Lạc Hầu gật đầu đưa tay nhận lấy đồ vật của lão già, hắn vung tay tiểu thuyền vững vàng đáp xống bờ cát. Tiểu thuyền lớn dần lên hóa thành một đại thuyền lớn, dường như nó được làm nguyên khối từ một thân cổ thụ với hai đầu được điêu khắc hình tượng Thần Lạc.

Lạc Hầu đưa tay vuốt ve thân thuyền một cách hài lòng, khi tiến tới đầu con thuyền hắn phủ phục xuống hành lễ:

- Tổ Mẫu tại thượng, nguyện cầu Tổ Mẫu vĩnh hằng, cầu Tổ Mẫu ban cho hành trình bình an.

Lão già thấy vậy cũng một mực hành đại lễ, chỉ đến khi Lạc Hầu đứng dậy thì lão mới đứng dậy theo sau.

- Lão trượng, đã đến lúc ta khởi hành. Hẹn gặp lại lão lúc trở về.

- Cầu chúc cho Lạc Hầu thuận buồm xuôi gió, Lão nguyện đợi người khải hoàn trở về..

- hahahah, Tốt! cảm tạ lão.

Lạc Hầu cười lớn rồi đạp nhẹ chân khiến cả người bay lên đầu thuyền, tay hắn khẽ phất chúng nhân như bị một cơn gió nhấc bổng lên thuyền. Từng người bị đặt xuống những vị trí và các mái chèo hay các vật dụng như bị dính chặt lấy tay họ. Họ như thể đã quen thuộc với công việc từ trước để cứ thế mà tiến hành một cách có trình tự.

- Khởi hành!! bản Hầu muốn chinh phục Đông Hải này.

Tiếng hét lớn, Lạc Hầu nhìn vào tấm bản đồ lơ lửng trước mặt, hắn đưa tay chỉ về phía biển khơi dậy sóng.

Lạc thuyền vượt sóng bể ra khơi, đi qua các hải vực giữa ĐôngHải, Vượt qua muôn trùng thủy thú đại kình rồi dừng ở những hải đảo lớn nhỏ. Hết năm này lại qua năm khác, Các hải đảo hoang vu vốn không một bóng người dần xuất hiện nhân loại sinh sống, những nơi đó được dựng lên một đại kỳ đẹp đẽ được thêu một chữ Việt bằng kim tuyến ngũ sắc, nhân loại bảo vệ ngọn kỳ bằng sương máu cả bản thân và chiến thắng các cuộc lấn đảo ép biển của các thế lực đen tối xấu xa. Lạc thuyền lại tiếp tục ra khơi, chúng nhân không một chút ngừng nghỉ vẫn luôn một mực làm công việc trên thuyền của mình, từ chỗ mới đầu mang nghi hoặc nhưng dần dần trở nên mờ mịt.

Ở nơi khác. Nhị Xuyên lúc này cũng đang đắm chìm vào trong mộng cảnh của mình, hắn đứng giữa một đám đông đang cười đùa nhảy múa một cách vui vẻ. Những bộ trang phục của những người này thật lạ mắt, nam nhân ai nẫy thân trần vạm vỡ đóng khố, nữ nhân đằm thắm với y phục thêu tay, họ như bay bổng trong những thanh âm cua sâm lâm, mọi thứ thật lạ lẫm nhưng hắn lại không hề có cảm giác bài xích mà thân thể dần cử động theo từng nhịp.

"vèo"

- Nhị Xuyên cầm lấy.

Tiếng gọi từ trong đám đông khiến hắn ngoái lại tìm, hắn không kịp nhìn thấy người nào mà chỉ thấy một ngọn giáo được tung tới phía mình. Hắn vội vàng đưa tay đón lấy, nhưng do là phản xạ tự nhiên nên không đoán định được lực lượng, cơ thể hắn bị đẩy lùi về phía sau chỉ khi hắn dậm đôi chân của mình lún hẳn xuống đất mới có thể ổn định lại cơ thể, bàn tay trần cầm chắc ngọn giáo tưởng chừng như bình thường này mà khiến da thịt nổi lên gân xanh chằng chịt.

- Nhị Xuyên lại đây đi.

Lại một thanh âm khác vang lên, một cánh tay lớn từ trong đám đông thò ra vẫy hắn lại. Hắn nặng nề trầm trọng bước từng bước chân tiến lại, chúng nhân liếc nhìn hắn có chút không vừa lòng nhưng vẫn nhường đường cho hắn, sự nghi hoặc trong lòng hắn nồng đậm nhưng hắn đâu có thể làm khác vì hắn dường như không làm chủ được cơ thể của mình nữa.

- Hừ, Chậm chạp lỡ thời gian.

" Vù" " bịch" " bịch"

- hahahahahahahah

Bàn tay lớn của người kêu gọi hắn có vẻ không được vui, khi hắn tới tầm tay liền cầm lấy bả vai hắn ném cả người hắn vào phía trong. Hắn hoảng hồn chưa kịp tỉnh thì đã đáp chân xuống đất, cả người lảo đảo quay vòng, như sắp ngã xập. Chúng nhân thấy vậy không khỏi phát ra một tràng cười lớn khiến đôi gò má hắn đỏ rực, từ nhỏ đến giờ hắn dù không phải là thiên tài đỉnh tiêm nhưng cũng được coi là người có khả năng tu tiên hiếm có, đã bao giờ bị rơi vào tràng cảnh mất mặt như vậy đâu?

Hắn lắc đầu cố giữ tỉnh táo tìm hiểm xung quanh, phía trước là một vòng lớn với ba thanh thiếu niên độ tuổi hơn hai mươi, ai nẫy thân trần thể hình vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn toát lên khí tức cường bạo. Một người tay cầm một ngọn giáo giống của hắn nhưng lại cầm một cách nhẹ nhàng, hai người khác thì tay cầm Mã Tấu. Điều kì lạ hơn cả là từ thần thức hắn chẳng thể nhận rõ sâu cạn của những người này, nhưng hắn có thể chắc chắn được rằng chỉ cần một ngón tay sợ rằng hắn đã không thể chống chọi được. Để ý thấy có chỗ trống trước mắt, hắn liền tiến lên trám vào vị trí đó

Giữa vòng tròn đó có dựng một cây cột cao bằng tre, ngọn cột được trang trí bằng hoa lá rừng, cờ, phướn thật đẹp, và những lục lạc. Trên đỉnh cột được gắn một con chim phượng hoàng làm bằng gỗ, với những hoa văn được chạm trổ một cách tỉ mỉ. Bao quanh cây cột là một luồng khí tức cổ lão, hắn có cảm giác như linh hồn mình bị hút vào đó và muốn phủ phục hành đại lễ.

" PHÌ " "PHÌ"

Những tiếng phì phò lớn, và mặt đất dưỡi chân như rung chuyển khiến hắn tỉnh lại khỏi sự cuốn hút linh hồn, vội vã nhìn theo hướng mắt của đám đông. Một lối đi lớn được chúng nhân mở ra, mọi người thành kính cúi đầu khi lão già chống gậy bước vào, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là ở phía sau lão là một đám tráng hán đang kéo vào một con đại thú, trên thân yêu thú này toát lên kí tức hồng hoang cường đại, hơi thở của nó khiến linh lực xung quanh dao động như thể muốn vỡ vụn.

- Đây là... đây là Thần thú Hỏa Đồng Sơn Ngưu??? không thể nào, con trưởng thành có thể đạt đến Độ Kiếp kỳ.

Một cái tên nhảy nhót trong đầu hắn, khiến miệng lắp bắp thốt ra lời đến nỗi hắn còn không tin vào đôi mắt mình. Đây là tồn tại Thần thú tuyệt tích mà hắn chưa từng gặp qua, chỉ có một lần được đọc tên và xem qua hình vẽ ở một điển thư cổ.

Hỏa Đồng Sơn Ngư được buộc chắc vào vào cột, không biết là thứ dây gì nhưng dù nó ra sức vùng vẫy vẫn không thể thoát ra. Nhị Xuyên ánh mắt không rời khỏi thân hình này, dường như nó cũng cảm nhận thấy điều đó liền đạp đất xông đến, may thay nó bị hạn chế di chuyển nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn hoảng hồn, linh trí như bị đẩy ra khỏi cơ thể cả người hắn bị hơi thở nóng rực của nó phả vào mặt kèm theo một lớp nước nhầy nhụa, hắn chỉ có thể đứng yên như thạch tượng vì lúc này hắn như chết đứng.

Tiếng nhạc vang lên dồn dã, chúng nhân nhảy múa xung quanh, phía bên trong người chủ tế thực hiện các nghi lễ cúng bái. đến khi dứt hồi nhạc lão cầm cây giáo hình mũi mác tiến đến gần Hỏa Đồng Sơn Ngưu rồi bất thình lình đâm một nhát vào đùi trước, lão đưa mắt ra hiệu cho Nhị Xuyên rồi quay về chỗ ngồi.

" Rốnggggg"

Thanh âm đau đớn của Hỏa Đồng Sơn Ngưu khiến Nhị Xuyên nhìn lại, nhìn con thần thú vốn là tồn tại kinh khủng bị đau, nhảy dựng lên, máu chảy ròng ròng. hắn không thể tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt, những người này là ai?? sao lại có thể làm những việc không tưởng này đc?

Nhưng không một ai có thể đáp lại sự nghi hoặc của hắn, Tiếng cồng chiêng lại tưng bừng nổi lên, hắn bị thiếu niên cầm giác đập nhẹ làm bình ổn lại, vội vàng bắt trước người đó mà nhùn nhảy theo tiếng nhạc vừa dứ ngọn giáo làm như thử muốn đâm Hỏa Đồng Sơn Ngưu nhưng hắn không dám tiến sát lại như người đó.

Người thiếu niên đó chưa vội ra tay. Hắn chờ cho bước chân nhún nhảy và tiếng nhạc kết hợp thật nhịp nhàng với âm điệu. Đúng vào nốt nhạc mạnh, khi những bàn tay của các chàng trai đấm vào vú chiêng và khi bàn tay của các thiếu nữ trong đội múa xòe ra, ngọn lao từ tay thiếu niên là một đòn chí tử phóng tới đâm vào sườn Hỏa Đồng Sơn Ngưu, chỗ dưới vai bên trái. Mũi lao trúng ngay tim con vật khiến nó chết liền.

Nhị Xuyên ngẩn người tự hỏi làm sao mà người thiếu niên này chỉ dùng một đòn thế đã xử tử một tồn tại thần thú cường đại như vậy?? chúng nhân không một chút kinh ngạc hay lo lắng vì dường như hoạt động này không phải ít thấy, hắn biết mình đang trong pháp trận nhưng pháp trận là do con người tạo ra dựa trên thực nghiệm của bản thân, nhất là những pháp trận dạng sinh hoạt này dựa trên điều gì bản thân người sáng tạo nhận thức nên ít nhiều có tồn tại hoặc từng tồn tại. Những người này nếu thật sự tồn tại thì quả là quá cường đại, giả như Đông Vực này không kể cả tứ vực này gộp lại đi chăng nữa sao có thể đả động đến họ?? Người độ kiếp này rõ ràng không có ý định hại hắn, nhưng người này có lai lịch gì mà lại có thể nắm giữ pháp trận cường đại như vậy??

Truyện convert hay : Mai Phủ Có Nữ Mới Thành Lập Phi
Chương Trước/202Chương Sau

Theo Dõi